Chìm Trong Nồng Cháy
Full
Chìm Trong Nồng Cháy
GIỚI THIỆU
1.
Tô Hoài bị buộc đính hôn với chú họ chi thứ mất vợ và tái hôn của Hoắc Văn Hứa, trong bữa tiệc đính hôn, Tô Hoài chạy trốn rồi bị ngã xuống từ trên núi.
Cô nằm trong thung lũng, tưởng rằng bản thân cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi thế giới này.
Đội cứu hộ từ trên trời hạ xuống, người đàn ông sắc bén cúi đầu nhìn cô, trong màn mưa, Tô Hoài vươn tay níu lấy ống tay áo của anh.
2.
Nhà họ Tô tìm được Tô Hoài, một lần nữa đưa cô đến chỗ của chú họ nhà họ Hoắc.
Người vừa được đưa tới, cửa nhà bị gõ vang, đứng ngoài cửa là thái tử họ Hoắc tên Hoắc Văn Hứa.
Hoắc Văn Hứa lười biếng dựa vào cửa, cũng không thèm bước vào: "Giao vợ tôi ra đây."
Chú họ nhà họ Hoắc nơm nớp lo sợ: "Vợ con là ai?"
"Tô Hoài." Hoắc Văn Hứa không kiên nhẫn nói, "Bây giờ cô ấy là vợ tôi, hiểu chưa?"
3.
Thái tử Hoắc Văn Hứa nhà họ Hoắc dẫn theo một cô gái nhỏ đi khắp nơi trong thành phố Vân, gặp mọi người đều nói: "Đây là vợ tôi, sau này gặp thì quan tâm một chút."
Hoắc Văn Hứa rời đi năm năm, công tử nhà giàu nhìn thấy Tô Hoài đều cười gọi một tiếng "Chị dâu", không ai ở thành phố Vân dám ức hiếp Tô Hoài.
Tô Hoài giấu người này ở nơi sâu nhất trong tim, Hoắc Văn Hứa chính là người mà cô không thể nói.
4.
Hoắc Văn Hứa bị thương phải nhập viện, lúc bác sĩ hỏi có người nhà bên cạnh hay không, người trong đội vừa nghĩ đến trong nhà đội trưởng còn có một người.
Năm năm không gặp, cô gái nhỏ gầy yếu năm đó đã lớn, trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều.
Tô Hoài thay quần áo cho Hoắc Văn Hứa, theo bản năng nhắm mắt lại.
Bên tai truyền đến tiếng cười trầm ấm dễ nghe của người đàn ông: "Xấu hổ?"
Tô Hoài mở mắt ra.
Tô Hoài bị buộc đính hôn với chú họ chi thứ mất vợ và tái hôn của Hoắc Văn Hứa, trong bữa tiệc đính hôn, Tô Hoài chạy trốn rồi bị ngã xuống từ trên núi.
Cô nằm trong thung lũng, tưởng rằng bản thân cứ như vậy lặng lẽ rời khỏi thế giới này.
Đội cứu hộ từ trên trời hạ xuống, người đàn ông sắc bén cúi đầu nhìn cô, trong màn mưa, Tô Hoài vươn tay níu lấy ống tay áo của anh.
2.
Nhà họ Tô tìm được Tô Hoài, một lần nữa đưa cô đến chỗ của chú họ nhà họ Hoắc.
Người vừa được đưa tới, cửa nhà bị gõ vang, đứng ngoài cửa là thái tử họ Hoắc tên Hoắc Văn Hứa.
Hoắc Văn Hứa lười biếng dựa vào cửa, cũng không thèm bước vào: "Giao vợ tôi ra đây."
Chú họ nhà họ Hoắc nơm nớp lo sợ: "Vợ con là ai?"
"Tô Hoài." Hoắc Văn Hứa không kiên nhẫn nói, "Bây giờ cô ấy là vợ tôi, hiểu chưa?"
3.
Thái tử Hoắc Văn Hứa nhà họ Hoắc dẫn theo một cô gái nhỏ đi khắp nơi trong thành phố Vân, gặp mọi người đều nói: "Đây là vợ tôi, sau này gặp thì quan tâm một chút."
Hoắc Văn Hứa rời đi năm năm, công tử nhà giàu nhìn thấy Tô Hoài đều cười gọi một tiếng "Chị dâu", không ai ở thành phố Vân dám ức hiếp Tô Hoài.
Tô Hoài giấu người này ở nơi sâu nhất trong tim, Hoắc Văn Hứa chính là người mà cô không thể nói.
4.
Hoắc Văn Hứa bị thương phải nhập viện, lúc bác sĩ hỏi có người nhà bên cạnh hay không, người trong đội vừa nghĩ đến trong nhà đội trưởng còn có một người.
Năm năm không gặp, cô gái nhỏ gầy yếu năm đó đã lớn, trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều.
Tô Hoài thay quần áo cho Hoắc Văn Hứa, theo bản năng nhắm mắt lại.
Bên tai truyền đến tiếng cười trầm ấm dễ nghe của người đàn ông: "Xấu hổ?"
Tô Hoài mở mắt ra.
Danh sách chương
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40