Chìm Trong Nồng Cháy

Chương 34


Hoắc Văn Hứa đưa Tô Hoài đến dưới lầu, Tô Hoài nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút hỏi: “Anh muốn lên xem thử không?”

Đó dù sao cũng là nhà của anh, nếu như phân chia rõ ràng hơn một chút thì anh là chủ nhà, cô là người thuê nhà, chủ nhà thăm nhà là chuyện đương nhiên.

Hoắc Văn Hứa lắc đầu: “Hiện tại không tiện, để lần sau đi.”

Tô Hoài không hiểu rõ sao hiện tại lại không tiện, lần sau thì tiện, cho rằng anh vội rời đi, bèn gật đầu: “Vậy được, tôi đi lên cất chồng sách rồi cũng phải đi dạy kèm tại nhà.”

“Ừm.” Hoắc Văn Hứa gật đầu, “Vậy em đi lên đi.”

Tô Hoài mím môi nhận lấy sách từ tay anh, nhỏ giọng nói: “Vậy thứ năm gặp.”

Hoắc Văn Hứa không tỏ ý kiến gật đầu một cái, Tô Hoài tạm dừng, xoay người lên lầu.

Cuộc gặp mặt hôm nay rất bất ngờ, Tô Hoài có chút vui vẻ, lúc mở cửa đi vào nhà, không nhịn được vỗ vỗ gò má có chút ửng đỏ, khóe miệng nở nụ cười.

Cô thu dọn quần áo rồi bỏ vào ba lô, sau đó tắt điện nước ga trong nhà, dạy kèm tại nhà xong cô sẽ quay về trường học.

Đeo ba lô đi xuống lầu, đẩy cửa lớn ra, Tô Hoài nhìn thấy Hoắc Văn Hứa đứng đưa lưng về phía cô, ở dưới lầu gọi điện thoại, cô sửng sốt một lúc, sao anh còn chưa đi?

Nghe âm thanh cánh cửa tòa nhà đóng lại, Hoắc Văn Hứa xoay người, thấy ánh mắt mờ mịt của Tô Hoài, hất cằm với cô, sau đó xoay người bước đi.

Tô Hoài ngơ ngác đi theo, anh muốn làm gì?

Cuộc gọi của Hoắc Văn Hứa còn chưa xong: “Bây giờ tôi không đủ tiền, anh bảo bên kia chờ mấy ngày đi.”

Tiền ư?

Tô Hoài dựng lỗ tai lên.

Không biết bên kia nói cái gì, Hoắc Văn Hứa khẽ cười một tiếng: “Thật ra phòng làm việc cũng không cần quá lớn, vị trí địa lý tốt một chút là được, anh lưu ý giúp tôi.”

Lại trò chuyện vài câu, Hoắc Văn Hứa cúp điện thoại, vừa quay người thì thấy Tô Hoài vươn tay với anh, cầm một tấm thẻ nói với anh: “Anh còn thiếu bao nhiêu tiền, chỗ này của tôi có một chút.”

Lần đầu tiên trong cuộc đời này Hoắc Văn Hứa bị người ta đưa tiền như vậy, nhất thời chưa kịp phản ứng, biểu cảm vô cùng đặc sắc.

Nhưng vẻ mặt của Tô Hoài rất nghiêm túc: “Bên trong chắc có bảy tám mươi ngàn, có thể giúp anh chút nào không?”

Mất một lát, Hoắc Văn Hứa mới giơ tay đè mi tâm, cười nói: “Tiền của em từ đâu ra?”

Tô Hoài bẻ ngón tay đếm cho anh xem: “Ban đầu lúc rời khỏi nhà chú, ông ấy cho tôi một tấm thẻ, bên trong có một trăm ngàn, sau này tốt nghiệp trung học, năm ấy anh lại cho tôi năm mươi ngàn, đúng rồi, tôi còn có học bổng.”

Hoắc Văn Hứa tính toán một chút, với số tiền ít ỏi như vậy, cô lại có thể để dành được bảy tám mươi ngàn, thường ngày dùng tiết kiệm cỡ nào đây?

Suy nghĩ của Tô Hoài và Hoắc Văn Hứa hoàn toàn khác nhau, thường ngày trừ tiền học phí còn có phí sinh hoạt, về cơ bản cô tiêu không nhiều. Thứ tốn kém nhất chính là mua sách và tài liệu học, còn có các loại lớp đào tạo, cộng thêm ngày nghỉ lễ cô còn ra ngoài đi làm, mấy trăm ngàn chỉ còn lại bảy tám mươi ngàn, cô cảm thấy bản thân đã rất lãng phí.

Nếu sớm biết Hoắc Văn Hứa thiếu tiền, cô sẽ càng tiết kiệm hơn nữa.

Hai người suy nghĩ khác nhau, nhìn nhau một lát, Tô Hoài cầm tay anh rồi để thẻ vào tay của anh, nói: “Tôi còn có học bổng, qua mấy ngày nữa mới có, tiền lương làm thêm tháng sau sẽ phát, đến lúc đó cũng đưa cho anh.”

Hoắc Văn Hứa nhìn tấm thẻ trong tay, không nhịn được giơ tay gõ trán cô: “Cô gái nhỏ, em đúng là…”

Hoắc Văn Hứa không tìm ra từ ngữ thích hợp, cuối cùng không biết vì sao lại cười vui vẻ thích thú.

Tô Hoài bị tiếng cười của anh làm cho bối rối, cho rằng anh đang cười vì số tiền ít ỏi mà cô đưa, dù sao thì chỉ mỗi chiếc đồng hồ trên cổ tay Hoắc Văn Hứa đã mấy chục ngàn.

Cô từng thấy chiếc đồng hồ này trên tạp chí.

Tô Hoài đột nhiên có chút ủ rũ, cũng có chút xấu hổ, vì vậy vươn tay cầm lấy thẻ trong tay Hoắc Văn Hứa, nhỏ giọng nói: “Có hơi ít, thôi vậy.”

Khoảng cách giữa người với người có lẽ không chỉ nhờ việc đăng ký học thêm một vài lớp đào tạo, học thêm một vài thứ là có thể bù đắp được.

Tô Hoài cúi đầu đi phía trước, một lúc sau có người theo sau.

“Tôi định thuê một văn phòng làm việc, vốn định thuê nguyên một tầng, nhưng sau này có chút vấn đề, em còn nhớ Mạnh Trản không? Cậu ta lấy một số tiền lớn từ chỗ của tôi, trước đó còn cho đội cứu hộ một khoản tiền, vì vậy bây giờ tôi không đủ tiền.”

Tô Hoài nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo nghi ngờ “Anh nói với tôi những chuyện này làm gì”, nhưng cô vẫn dựng lỗ tai lên nghe anh nói.

“Thật ra thuê phòng làm việc nhỏ hơn cũng được, cho nên tôi bảo môi giới tìm chỗ khác, tiền chênh lệch không nhiều, nhưng quả thật là một phân tiền làm khó anh hùng. Nhưng nếu em bằng lòng cho tôi mượn, lỗ hổng chênh lệch sẽ nhỏ hơn một chút, cho nên em còn bằng lòng cho tôi mượn không?”

Tô Hoài suy nghĩ một chút, dừng bước, bình tĩnh nhìn anh: “Nhưng vừa rồi rõ ràng anh không muốn mượn mà.”

“Ừm…” Hoắc Văn Hứa suy nghĩ một chút, nhướng đuôi mắt, giọng điệu cà lơ phất phơ, “Trước kia không phải em nói tôi theo chủ nghĩa đàn ông à, nếu tôi là người theo chủ nghĩa đàn ông, thì em cũng phải cho tôi chút thời gian để thích ứng với việc tiêu tiền của con gái chứ?”

Tô Hoài không nhịn được cười một cái, sau đó lại mím môi, nhìn sang chỗ khác, không nói chuyện.

Hoắc Văn Hứa “Chậc” một tiếng, hơi khom người, ghé người sát lại gần cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Tôi viết giấy nợ cho em nhé?”

Hoắc Văn Hứa tận lực đè thấp giọng nói, gần như mê hoặc, Tô Hoài chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình bụp một cái ửng đỏ.

“Không cần đâu.” Tô Hoài nhét thẻ cho anh, mím môi, “Tôi phải đi dạy kèm rồi, tạm biệt.”

Không chờ Hoắc Văn Hứa nói gì, Tô Hoài đã vòng qua anh, bước nhanh đến trạm xe buýt.

Hoắc Văn Hứa nhướng mày nhìn tấm thẻ trong tay, thật ra cô gái nhỏ khá dễ dỗ dành.

Xe buýt đúng lúc đến trạm, Tô Hoài theo đám người lên xe, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, Tô Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, đã không nhìn thấy bóng dáng Hoắc Văn Hứa nữa.

Tô Hoài không nhịn được sờ sờ lồng ngực, nhịp tim có chút nhanh.

Nhẹ nhàng thở phào, Tô Hoài để ba lô lên đùi, vừa muốn lấy tai nghe ra đeo, có một người đứng trước mắt, xung quanh còn có chỗ trống, người này cách cô khá gần.

Tô Hoài cau mày ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Hoắc Văn Hứa.

???

Bàn tay cầm tai nghe của Tô Hoài sững lại, cho rằng bản thân bị ảo giác, vẻ mặt hoang mang: “Sao anh lại lên đây?” Tô Hoài cảm thấy ngày hôm nay quá ảo diệu, hình như Hoắc Văn Hứa thật sự… Rất rảnh rỗi.

“Nhàn rỗi không có chuyện gì làm, đi dạo loanh quanh chút thôi.” Hoắc Văn Hứa nhún vai, “Dù sao cũng vừa về nước.”

Tô Hoài không tin lắm, nhưng cô không nghĩ ra nguyên nhân khác, lại không tiện hỏi, đành ôm túi đứng lên nhường chỗ cho anh: “Vậy anh ngồi đi.”

Hoắc Văn Hứa không có một chút gánh nặng trong lòng nào mà che cánh tay ngồi xuống.

Lần này đổi sang Tô Hoài đứng trước mặt anh.

Tô Hoài nhìn chằm chằm anh một lát: “Vậy anh muốn đi đâu?”

“Chưa nghĩ ra.” Hoắc Văn Hứa lười biếng nói, “Em có đề cử gì hay không?”

Cảm giác kỳ lạ trong lòng Tô Hoài càng rõ ràng hơn, cô cảm thấy Hoắc Văn Hứa rất lạ lùng.

“Không có.” Tô Hoài lắc đầu, “Tôi cũng không hay ra ngoài chơi.”

“À.” Hoắc Văn Hứa gật đầu, “Vậy chờ tôi đi dạo xong, sau này có cơ hội thì giới thiệu cho em.”

Tô Hoài không biết nên nói cái gì, vì vậy nói: “Cảm ơn anh.”

“Đừng khách sáo, trước kia cũng là tôi dẫn em đi chơi.”

Tô Hoài: “…”

Quái lạ thật đấy.

Đến chỗ dạy kèm, Tô Hoài xuống xe, Hoắc Văn Hứa cũng xuống xe, Tô Hoài nghi ngờ nhìn anh.

“Sao thế?” Hoắc Văn Hứa như thể không cảm giác được gì.

Tô Hoài do dự một chút mới hỏi: “Tôi phải đi vào rồi, anh muốn đi theo không?”

“Không.” Hoắc Văn Hứa lắc đầu, “Em đi đi, tôi đi dạo một chút rồi đi luôn.”

Tô Hoài từng bước đi về phía tiểu khu, quay đầu ba lần, đi được mấy bước lại không yên lòng xoay người: “Anh vẫn nên bắt xe đi, đừng ngồi xe buýt, cẩn thận cánh tay của anh.” Người này lên xe buýt cũng không chen được chỗ để ngồi.

“Biết rồi.” Hoắc Văn Hứa vẫy tay với cô, “Làm việc vui vẻ.”

Tô Hoài càng nghĩ càng cảm thấy chuyện ngày hôm nay rất kỳ lạ, chẳng lẽ Hoắc Văn Hứa có chuyện muốn nói với cô, nhưng ngại quá, cho nên mới luôn đi theo cô?

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có nguyên nhân này thôi.

Vì vậy là có chuyện gì?

Tô Hoài suy nghĩ, giữa cô và Hoắc Văn Hứa, trừ tiền thì chính là nhà và thân phận bạn gái, tiền tất nhiên không phải vấn đề, vậy là vấn đề nhà cửa ư?

Chẳng lẽ Hoắc Văn Hứa muốn lấy lại nhà, nhưng không tiện mở miệng? Hoặc là anh xem mắt rồi thích cô gái khác, cho nên muốn chia tay với cô?

Giữa hai nguyên nhân này, vế sau càng có khả năng hơn.

Bởi vì suy đoán này, cảm xúc của Tô Hoài có chút buồn bã, nhưng cũng cảm thấy dễ hiểu, chuyện này sớm muộn cũng phải giải quyết, chần chừ cũng không có ý nghĩa gì.

Thời gian dạy kèm tại nhà là hai tiếng, chờ Tô Hoài đi từ tiểu khu ra, sắc trời đã dần tối, Tô Hoài đứng ở cửa tiểu khu, vô thức nhìn xung quanh.

“Tìm tôi sao?”

Nghe được giọng nói này, Tô Hoài chậm rãi xoay người, sau đó trong đầu xuất hiện đầy dấu chấm hỏi.

Hoắc Văn Hứa tựa vào cây mộc lan ven đường, khoanh tay cười nhìn cô: “Thật là trùng hợp.”

“Trùng hợp —— à?” Tô Hoài bất đắc dĩ.

“Tôi đi dạo một vòng, quay lại chỗ này, em trùng hợp đi ra, chẳng lẽ không trùng hợp sao?” Hoắc Văn Hứa nhìn cô, mi mắt đều là nụ cười.

Tô Hoài: “Anh nói trùng hợp, vậy thì trùng hợp…”

Tô Hoài nhìn anh, do dự một lúc, rốt cuộc vẫn từ từ đi tới trước mặt anh, sau đó lại chậm rãi hỏi anh: “Hoắc Văn Hứa, có phải anh có chuyện gì muốn nói với tôi không?”

“Không có.” Hoắc Văn Hứa xoay xoay điện thoại di động, “Tôi chỉ muốn xác nhận một số chuyện.”

???

Tô Hoài lúng túng không hiểu: “Chuyện gì?”

“Em muốn biết?” Hoắc Văn Hứa hơi khom người, cười như không cười nhìn cô.

Tô Hoài theo bản năng lùi một bước, cảnh giác nhìn anh, dựa theo hiểu biết của cô về anh, hình như không phải chuyện gì tốt.

“Ngoan ngoãn gọi anh trai thì tôi nói cho em.”

Tô Hoài bĩu môi: “… Thật ra tôi không muốn biết lắm.”

“À.” Hoắc Văn Hứa cũng không thèm để ý, “Ước định này hữu hiệu dài hạn, em muốn biết cái gì, gọi một tiếng anh trai, tôi nói cho em hết.”

Tô Hoài ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, hiện tại cô nghi ngờ có phải cô gắn bộ lọc khi nhìn Hoắc Văn Hứa hay không, còn là loại da mặt dày tám trăm lớp.

“Đi thôi.” Hoắc Văn Hứa là người đầu tiên bước đi.

“Đi đâu?”

“Đến trường em, em mời tôi ăn căn tin.”

“???” Tô Hoài đuổi theo bước chân của anh, vẫn không nhịn được hỏi, “Thật ra thì rốt cuộc hôm nay anh tới để làm gì?” Cô nghi ngờ buổi chiều anh luôn đợi ở chỗ này, căn bản không đi đâu cả.

“Đã nói rồi, muốn biết thì gọi anh trai.”

Tô Hoài cắn môi, nén giận: “Không muốn gọi thì sao?”

“Vậy không nói cho em biết.”

“Vậy tôi mời anh ăn cơm, anh nói cho tôi biết được không?”

“Cũng được, nhưng em phải trả những bữa cơm em nợ tôi trước, xong rồi mới được tính.”

Tô Hoài: “…”

Cô chắc chắn bộ lọc khi cô nhìn anh hiện tại chỉ còn lại bảy trăm lớp da.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận