Chìm Trong Say Đắm

Chương 16


Trận đấu kết thúc, Đinh Cạnh Nguyên và Tô Mặc rời đi ngay.

Sau khi ra khỏi cổng trường, lên xe taxi, Đinh Cạnh Nguyên mới gọi điện thoại cho huấn luyện viên xin nghỉ.

Huấn luyện viên Văn tất nhiên nổi trận lôi đình, Đinh Cạnh Nguyên lại tự ý hành động, ngày kia còn thi đấu, sau khi thi đấu cá nhân còn có thi đấu đồng đội, không tập trung luyện tập mà muốn làm gì?

“Huấn luyện viên Văn giận rồi hả? Chiều nay cậu không tập luyện à?” Giọng nói trong điện thoại rất lớn, Tô Mặc ngồi bên cạnh cũng nghe thấy.

“Kệ ông ấy, đến lúc đó tôi giành huy chương cho ông ấy là được.

Giờ này rồi mà còn tập luyện, chỉ là tự an ủi bản thân thôi, nước đến chân mới nhảy thì có tác dụng gì.” Đinh Cạnh Nguyên cúp điện thoại, dựa người vào ghế, nghiêng đầu nhìn Tô Mặc, trên mặt nở nụ cười nửa miệng, tâm trạng có vẻ rất tốt.

“Đói bụng chưa?”

Lúc này mới mười giờ sáng, Tô Mặc lắc đầu, không hiểu sao hắn lại hỏi như vậy, nhưng anh đã quen với việc Đinh Cạnh Nguyên nói chuyện “đầu nam đuôi bắc” nên cũng không lấy làm lạ, chỉ nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

Đinh Cạnh Nguyên chậm rãi cong khoé môi cười với Tô Mặc.

32

Căn hộ của Đinh Cạnh Nguyên nằm trong một khu chung cư cao cấp, cách trường đại học Giao Thông khá xa, ban đầu hắn thấy đi đi lại lại phiền phức, nên cũng từng ở ký túc xá vài đêm.

Sau đó, Tô Mặc và Lương Bân chuyển vào, khiến căn phòng trở nên “bẩn đến mức không thể ở nổi”, nên Đinh Cạnh Nguyên không bao giờ ở ký túc xá nữa.

Sau này, việc hắn đến thăm đồng đội tất nhiên có ý đồ khác rồi.

Hai người đến khu chợ gần đó mua mấy túi lớn đồ ăn, như thể đang chuẩn bị cho một bữa tiệc, hai tay xách đầy.

Vừa bước vào nhà, Tô Mặc đã không khỏi thốt lên một tiếng trầm trồ, không bàn đến chuyện trang trí thế nào, trước tiên đập vào mắt là một chữ: sạch.

Phòng khách rất rộng, có thể nhìn thấy phòng ăn được ngăn cách bằng vách kính trong suốt, trên sofa, trên bàn trà, trên sàn nhà, không có bất kỳ thứ gì thừa thãi, mọi nơi đều sạch bong kin kít.

Phòng bếp còn sạch sẽ hơn, Đinh Cạnh Nguyên chưa bao giờ nấu nướng.

Đinh Cạnh Nguyên hoàn toàn không cần phải giả vờ đáng thương, chỉ cần nhẹ nhàng buông một câu “lâu rồi không được ăn cơm nhà, thèm quá”, Tô Mặc đã tự nguyện “chui đầu vào rọ”.

Tô Mặc cảm thấy Đinh Cạnh Nguyên có chút đáng thương, một mình sống trong căn hộ rộng lớn như vậy, tuy rằng sạch sẽ nhưng lại lạnh lẽo, còn suốt ngày ăn đồ ăn ngoài.

Tô Mặc thật sự rất thương hắn.

Thế là trưa hôm đó, Tô Mặc biến thành một “đầu bếp tài ba”, vừa xào vừa nấu, bận rộn không ngớt.

Đinh Cạnh Nguyên thì hai tay đút túi quần, lúc thì đứng bên cạnh, lúc thì đứng sau lưng anh, nhìn anh thái rau xào nấu, thỉnh thoảng nghe theo chỉ thị, đưa tay lên tủ bát đĩa lấy đĩa, đưa bát.

Tủ bếp nhà Đinh Cạnh Nguyên được lắp rất cao, ngay cả hắn cũng phải ngẩng đầu mới với tới, Tô Mặc “nấm lùn” như vậy thì càng vất vả hơn.

Trong căn bếp của hắn cuối cùng cũng vang lên âm thanh đặc trưng của việc nấu nướng.

Hơn nữa, người trong điện thoại hôm đó bây giờ đang bận rộn trong bếp của hắn, làm món thịt bò xào nấm mà hắn rất muốn ăn.

Thời tiết tháng chín vẫn còn khá nóng, lúc này, trán và gáy Tô Mặc đã lấm tấm mồ hôi.

Đinh Cạnh Nguyên đứng cách anh một bước chân, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cần cổ ướt đẫm mồ hôi của anh.

Cần cổ Tô Mặc trắng nõn thanh tú, lộ ra từ cổ áo tròn của chiếc áo phông.

Bỗng nhiên, hắn đưa ngón tay lên, lướt nhẹ trên làn da trắng mịn ấy, sau đó đưa ngón tay vào miệng, dùng đầu lưỡi nếm thử, cảm nhận được vị mặn mặn của mồ hôi.

“Gì vậy?” Tô Mặc tưởng Đinh Cạnh Nguyên chạm vào anh là có chuyện muốn nói, vừa đảo rau vừa hỏi, không quay đầu lại.

“Tửu lượng của cậu thế nào?

“Cũng được, uống nhiều thì ngủ một giấc là tỉnh.

Chỉ là không thể uống lẫn lộn, chắc chắn sẽ say quắc cần câu.

Còn cậu?”

“Chắc chắn là hơn cậu rồi.

Vậy trưa nay uống rượu vang đỏ nhé, tôi có một chai ngon.” Đinh Cạnh Nguyên vừa nói vừa đi ra khỏi bếp tìm rượu.

33

Tô Mặc nấu một bàn đầy món ngon, không cần phải nói, Đinh Cạnh Nguyên rất nể mặt, ăn rất nhiều, gần như là ăn đến no căng bụng.

So với lần đầu tiên hai người cùng nhau ăn lẩu, nói chuyện “đầu nam đuôi bắc”, thì bây giờ, dù là chủ đề gì, hai người cũng có thể thoải mái trò chuyện.

Sau đó, Đinh Cạnh Nguyên còn mang laptop ra bàn ăn, mở máy lên, mở dữ liệu vòng tay trên đám mây của mình cho Tô Mặc xem.

Rượu tất nhiên cũng không uống ít.

Uống đến cuối cùng, khi men rượu vang đỏ ngấm vào, Tô Mặc mới biết chai rượu mà Đinh Cạnh Nguyên mở chắc chắn là rượu ngon.

Nhưng mà đã muộn, hai má anh đã đỏ bừng.

Không cần dọn dẹp bát đĩa trong bếp, sẽ có người giúp việc đến dọn.

Vì vậy, sau khi rửa mặt trong phòng tắm xong, Tô Mặc an tâm ngã xuống giường lớn của Đinh Cạnh Nguyên chuẩn bị đánh một giấc thật ngon.

Trong tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm vọng ra, Tô Mặc ôm chiếc chăn mềm mại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mười phút sau, Đinh Cạnh Nguyên bước ra khỏi phòng tắm, trên người không mảnh vải che thân.

Hắn nhìn thấy Tô Mặc đã ngủ say trên giường mà chưa thay quần áo.

Hai bắp chân lộ ra ngoài quần short nổi bật trên nền ga trải giường màu xanh đậm, trông thật trắng trẻo mịn màng.

Đinh Cạnh Nguyên bước đến, đưa tay sờ thử, rất trơn.

Hai má Tô Mặc đỏ ửng, mắt nhắm nghiền, đôi môi đầy quyến rũ hơi hé mở, ngủ rất ngon lành.

Đinh Cạnh Nguyên đứng ở đầu giường nhìn xuống, đưa ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi của Tô Mặc, cảm giác mềm mại ngoài dự đoán.

Tim hắn bỗng chốc rung động, đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn nuốt chửng người này ngay lập tức.

Vừa nghĩ đến đó, “cậu nhỏ” của hắn đã có phản ứng.

Hôm nay trên sân đấu, lúc Tô Mặc chạy đến hỏi hắn có bị thương không, hắn đã cảm nhận rõ ràng sự lo lắng và quan tâm của anh, đó là một loại cảm giác, chỉ có thể cảm nhận, không thể diễn tả bằng lời.

Là một loại “từ trường hấp dẫn” chỉ xuất hiện khi thích đối phương.

Không biết Tô Mặc có cảm nhận được hay không? Cho dù có cảm nhận được, chắc cũng không muốn thừa nhận đâu.

Hôn anh ngay bây giờ, đánh thức anh, mạnh mẽ tiến vào, “hành hạ” đến mức anh chịu không nổi, chiếm hữu anh hoàn toàn, không bỏ sót bất kỳ nơi nào.

Hắn nghĩ như vậy, nhưng rõ ràng bây giờ chưa phải lúc.

Tô Mặc rất tốt, rất tốt, vừa ấm áp vừa tốt bụng, lúm đồng tiền đáng yêu vô cùng.

Ở bên anh, dù nói chuyện hay làm việc gì cũng đều khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Đinh Cạnh Nguyên thích Tô Mặc, đã rất thích rồi.

Hắn muốn chiếm hữu người này, đồng thời cũng muốn được đối phương chiếm hữu.

Hắn phải cẩn thận từng bước, đưa người con trai dễ thương này vào “lòng bàn tay” của hắn.

Vì vậy, Đinh Cạnh Nguyên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Tô Mặc đang ngủ say, một tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ửng hồng của anh, một tay nắm chặt “cậu nhỏ” của mình, nhanh chóng tự sục.

Trong đầu hắn tất nhiên là những hình ảnh 18+ điên cuồng.

Lần này đối phương đang ở ngay dưới tay nên sự tưởng tượng cũng cực kỳ chân thực sống động, đến mức khiến hắn muốn phát điên.

Cuối cùng, Đinh Cạnh Nguyên thở hổn hển, bắn ra đầy tay mình.

Đinh Cạnh Nguyên đưa tay lên, liếm “con cháu” trên tay, nhìn chằm chằm vào Tô Mặc, khóe miệng nở nụ cười đầy toan tính.

Hắn xoay người bước vào phòng thay đồ, lấy q.uần lót mặc vào.

Quay lại giường, hắn hôn lên lúm đồng tiền trên khuôn mặt nóng bừng của Tô Mặc rồi an tâm nhắm mắt lại.

Cả hai đều uống rượu, nên giấc ngủ này rất sâu, mãi đến hơn bốn giờ chiều mới tỉnh dậy.

Buổi tối, hai người lại cùng nhau ăn cơm, sau đó ra ngoài xem một bộ phim bom tấn 3D mới ra mắt của Mỹ.

Xem phim xong, Đinh Cạnh Nguyên muốn Tô Mặc qua đêm ở nhà hắn nhưng Tô Mặc mỉm cười từ chối.

Hắn cũng không ép buộc, lái xe đưa Tô Mặc về tận ký túc xá.

“Ngày kia nhớ đến xem trận bán kết đấy.” Trước khi rời đi, Đinh Cạnh Nguyên ra lệnh.

“…” Thứ Hai có lớp, Tô Mặc không nói là không đi, chỉ hơi do dự.

“Cậu không đến, tôi nhất định sẽ thua thảm hại.” Đinh Cạnh Nguyên nói rất nghiêm túc, Tô Mặc chỉ cần nhìn vào mắt hắn là đủ hiểu.

Dùng việc cố ý thua trận để uy hiếp người khác, chắc chỉ có Đinh Cạnh Nguyên mới làm được.

Nói xong câu đó, Đinh Cạnh Nguyên liếc nhìn Tô Mặc, xoay người rời đi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận