Chúa Tể Chi Vương

Chương 12: Phân phối lợi ích


– Tên kia là ai, xem tiêu chí trên y phục của hắn, hẳn là đệ tử của Triệu gia.

Mấy tên đệ tử của Tân gia tránh được một kiếp, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Tân Phi nhìn bóng lưng Triệu Phong rời đi thấp giọng hô lên:

– Công pháp khinh thân thật cao minh! So với thời kỳ đỉnh phong của ta còn nhanh hơn. hơn nữa còn có tiên thuật lệ bất hư phát(*).

(*) không bao giờ trượt, câu này diễn tả trình độ Tiểu Lý Phi Đao của Lý Tầm Hoan.

– Hừ! Chẳng qua chỉ là một tên thích chiếm tiện nghi, bắn tên trộm mà thôi đừng để chúng ta bắt được, nếu không sẽ cho hắn biết tay.

Một tên thiếu niên tam trọng võ đạo mặc giáp nhẹ lạnh lùng nói.

Thực lực của thiếu niên mặc giáp nhẹ, trong năm người. cũng gần bằng Tân Phi.

Lời hắn nói ra, lập tức được những người khác phụ họa, oán hận nói:

– Không sai! Tiểu tử kia xem chúng ta như môi nhử, còn mình ở trong tôi bắn tên trộm. quả thật vô si!

– Tân Cương, dù sao thì người đó cũng đã cứu chúng ta một mạng.

Tân Phi lắc đầu nói.

Thế nhưng vào lúc này, ngoài vài dặm, tiếng rống của Thanh Đầu Hỗ Vương cũng im bặt…

Sắc mặt của mấy tên đệ tử Tân gia lập tức biến đổi Hoàn toàn không cần suy nghĩ, nhất định là Thanh Đầu Hổ Vương đã khí tuyệt bỏ mạng.

– Mau đuổi theo!

Tên thiếu niên mặc giáp nhẹ gọi là Tân Cương quát một tiếng, dẫn đầu mấy tên đệ tử Tân gia chạy về phía đó.

Cùng lúc đó.

Tại một nơi cách vị trí lúc đầu chừng ba bốn dặm về phía Đông.

Vù vù…

Triệu Phong đứng trên đỉnh cây, tay cầm Trọng Thiết Cung thở hổn hển, trên người chảy đầy mồ hôi.

Ở dưới, Thanh Đầu Hỗ Vương thân dài 4-5m, trên trán cắm vài mũi tên miệng vết thương lúc này đã rộng bằng cái chậu rửa mặt.

Thanh Đầu Hổ Vương trước đó còn uy phong bát diện, lúc này đã mắt hổ trợn trừng, trán hiện màu tím đen, sinh cơ đoạn tuyệt…

Triệu Phong theo bản năng sờ túi đựng tên phát hiện túi đựng tên đã trống rỗng khẽ thở phào một hơi:

– Nguy hiểm thật! Còn may hắn tu luyện Phiêu Lăng Độ, tốc độ có thể đuổi kịp Thanh Đầu Hỗ Vương.

Ngoài ra, tiễn thuật công kích của hắn cũng là lệ bất hư phát, mỗi tên đều bắn trúng chỗ hiểm, bổ sung kịch độc.

Bịch…

Triệu Phong nhảy xuống đất, nhìn chằm chằm thi thể khổng lồ của Thanh Đầu Hồ Vương, sau giây lát ngắn hưng phấn, hắn lại lâm vào trầm tư.

Vụt…

Mắt trái của hắn tập trung vào phạm vi ngoài hai dặm, liền nhìn thấy mấy tên đệ tử Tân gia đang chạy như bay đến đây.

Triệu Phong đứng tại chỗ, khí định thần nhàn, không hề động thủ thu hoạch cái thi thể không lồ này.

Không phải là hắn không muốn, mà là có chút khó giải quyết.

Thi thể của Thanh Đầu Hổ Vương này nặng đến 2000-3000 cân. Võ Đồ bình thường khó có thể di chuyển ngoài ra. da thịt của Hồ Vương cũng rất dày, đao kiếm bình thường không dễ làm nó thương tổn.

Chốc lát sau, năm tên đệ tử Tân gia thở hổn hển cuối cùng cũng đến hiện trường.

– Tiểu tử! Còn không mau tránh ra! Thi thể của Hồ Vương này thuộc về sở hữu của Tân gia chúng ta!

Tên thiếu niên mặc giáp nhẹ tên là Tân Cương xông lên trước, vô cùng bá đạo nói.

Vốn hắn vẫn có chút cố kỵ thực lực của Triệu Phong thế nhưng vừa thấy đối phương chỉ là Võ Đô nhị trọng võ đạo, lập tức lộ vẻ khinh thường.

Đoàn người bọn hắn, mặc dù đã chết một người. Tân Phi mạnh nhất cũng kiệt lực, thế nhưng vẫn còn bốn Võ Đô, hai nhị trọng võ đạo, hai tam trọng võ đạo.

Ở đây, thực lực Tân Cương là mạnh nhất, đạt đến tam trọng võ đạo đỉnh phong.

Triệu Phong đứng yên tại chỗ, trên mặt lộ vẻ trào phúng cũng không để ý đến Tân Cương.

Trong những người này, hắn chỉ kiêng kỵ một mình Tân Phi.

– Tân Cương! Dù sao đối phương cũng đã cứu chúng ta một mạng quyền xử trí thi thể Hổ Vương, hai bên chúng ta cùng nhau thương lượng.

Tân Phi từ phía sau chạy đến, chậm rãi lên tiếng.

Triệu Phong nhìn hắn lộ vẻ tán thưởng cười nhạt một tiếng nói:

– Rất hợp ý ta, thi thể Hô Vương lớn như vậy, ta không có công cụ để cắt, cũng không vận chuyển được.

Có thể chém giết thành công Thanh Đầu Hổ Vương, không thể bỏ qua công lao của Tân Phi Tân gia kiềm chế Hổ Vương, còn có một đệ tử bị chết nữa.

Bởi vậy, cho dù đối phương muốn một nửa lợi nhuận thì Triệu Phong cũng không để ý.

– Được rồi Phi ca.

Tân Cương có chút không cam lòng, thế nhưng khiếp sợ uy tín của Tân Phi chỉ đành đáp ứng.

Tiếp đó, Triệu Phong và Tân gia bắt đầu phân chia thi thể Hổ Vương.

– Chia thành 2:8, Tân gia chúng ta lấy tám phần.

Tân Cương quả quyết nói.

– Hừ! Hai thành lợi nhuận đã là tiện nghi cho tiểu tử kia rồi Tên đệ tử Tân gia cầm trường cung trong tay, trên mặt lộ vẻ khinh thường.

– Chia thảnh. 2:8? Ha ha ha…

Triệu Phong lập tức bật cười.

– Tiểu tử, ngươi cười cái gì ta ngược lại muốn nghe xem, ngươi muốn lấy mấy phần?

Trên mặt Tân Cương đầy vẻ khinh bỉ, nói.

Bọn hắn người đông thế mạnh căn bản không để Triệu Phong vào mắt.

– Chia thành 2:8, ta tám… các ngươi hai! Triệu Phong lại càng cường thế hơn.

Vốn hắn còn muốn chia thành 5:5 với Tân gia, chẳng ngờ đám người đối phương lại vô liêm sỉ. Vong ân phụ nghĩa như vậy.

– Tiểu tử càn rỡ! Ta cũng muốn xem xem với vài phần thực lực của mình, ngươi có gì để ngông cuồng như vậy!

Tân Cương không giận mà cười, “choang” một tiếng, một thanh Ngân Kiểm xuất ra khỏi võ, hàn quang lạnh thấu xương bức thẳng đến Triệu Phong.

– Dừng tay!

Tân Phi gầm lên, thế nhưng đã không kịp nữa.

– Huyễn Phong Tàn Ảnh!

Thân hình Tân Cương như gió, Ngân Kiểm trong tay liên tiếp xẹt qua hư không hai bóng kiếm, quét về phía hạ bàn của Triệu Phong.

Nhìn bộ dạng của hắn, dường như muốn chém rụng hai chân của Triệu Phong.

– Là võ học cao cấp. Tàn Phong Kiểm!

– Tiểu tử kia chết chắc rồi Tân Cương đã luyện thành sáu thức đầu của Tàn Phong Kiểm, tu luyện đến cảnh giới tiểu thành rồi.

Mấy tên đệ tử Tân gia ở phía sau, trên mặt lộ vẻ thương cảm.

– Chút tài mọn!

Triệu Phong không lùi mà tiến, thân hình như chuồn chuồn điểm nước, “bịch” một tiếng, thoáng cái đến ngay trước người Tân Cương.

Tốc độ thật nhanh.

Mấy tên đệ tử Tân gia, bao gồm cả Tân Phi đều chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái.

Không tốt…

Một chiêu “Huyễn Phong Tàn Ảnh” của Tân Cương đánh vào khoảng không mắt thấy Triệu Phong dùng tốc độ vượt qua lẽ thường đã đến ngay trước người.

– Nộ Phong Tàn Ảnh!

Tân Cương hét lớn một tiếng. Ngân Kiểm trong tay hoa lên một mảnh bóng kiếm màu bạc như sóng dữ.

– Nộ Long Phá Thiên!

Khí huyết toàn thân Triệu Phong trong nháy mắt ngưng tụ, nắm quyền lần thứ hai tăng cường lại lần nữa bộc phát.

Trong nháy mắt, hắn đã dung nhập Nộ Long Quyền và Thôi Khí Quyết lại cùng một chỗ. lực lượng khí huyết toàn thân tăng vọt không chỉ một lần…

– Khí huyết thật mạnh!

Tân Phi ở đằng sau, hàng lông mày nhướng lên.

Tân Cương lại càng cảm thấy một cỗ lực lượng với khí thế cuồng bạo bất ngờ ập đến, trong lòng cảm thấy phiền muộn, hết sức áp lực.

Bởi vì đã tu luyện Thôi Khí Quyết đến tầng thứ ba, lực lượng khí huyết của Triệu Phong so với phần lớn tam trọng võ đạo còn mạnh hơn.

Lúc này hắn lại dung hợp với Nộ Long Quyền, khí huyết trong khoảnh khắc bộc phát, gần như vượt qua cực hạn của tam trọng võ đạo.

Phành… phành…

Một tiếng va chạm khủng bố vang lên, lấy hai người Tân Cương và Triệu Phong làm trung tâm mà bộc phát.

Ọc…

Tân Cương đón quyền thứ nhất liền thổ ra một búng máu.

Quyền thứ hai…

Keng keng…

Ngân Kiếm trong tay của hắn liền bay ra ngoài

Quyền thứ ba…

Phành…

Cả người hắn bay thẳng ra ngoài hung hăng nện lên một đại thụ. Thực lực thật đáng sợ! Sức bật thật mạnh! Mấy tên đệ tử Tân gia, hầu như đều ngẩn ngơ, khiếp sợ.

Bọn hắn vạn lần không ngờ rằng Tân Cương là tam trọng võ đạo đỉnh phong vậy mà chỉ ba chiêu đã thua trong tay tên đệ tử Triệu tộc chỉ mới nhị trọng võ đạo.

– Lợi hại!

Tân Phi ở cách đó không xa, trong mắt lóe lên một tia kinh dị, lên tiếng hỏi:

– Xin hỏi danh tính của các hạ.

– Triệu Phong.

Thiếu niên phía đối diện chỉ khẽ thở ra một hơi, thong dong thu quyền.

– Tiểu tử! Lần này xem như số ngươi gặp may!

Tân Cương miễn cưỡng đứng dậy, vừa oán hận vừa không cam lòng nói:

– Tần mỗ cùng Thanh Đầu Hổ Vương đại chiến một phen gần cốt mệt mỏi, sức lực cạn kiệt, trên người có thương tích, chỉ phát huy được bảy thành thực lực. Lần sau ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy đâu.

– Vận khí?

Triệu Phong từ chối cho ý kiến, chi bật cười.

Quả thật, Tân Cương trải qua một phen khổ chiến, khó có thể phá huy được thực lực chân chính. Thế nhưng Triệu Phong tin rằng cho dù đối phương có ở trạng thái đỉnh phong thì hắn vẫn nắm chắc chiến thắng.

Người duy nhất tại đây khiến hắn kiêng kỵ chỉ có mình Tân Phi.

Thực lực của Tân Phi đã đạt đến cấp bậc chuẩn Võ Giả, một đao “Liệt Phong Trảm” toàn lực của hắn có thể bổ đôi gốc đại thụ hai người ôm, thậm chí có thể chính diện đả thương hung thú Thanh Đầu Hổ Vương, tam trọng võ đạo bình thường thậm chí còn không tiếp nổi một đao của hắn.

– Tân Cương! Ngươi không phải đối thủ của hắn, còn sợ chưa đủ mất mặt sao?

Tân Phi chậm rãi từ dưới đất đứng dậy, giận dữ mắng một tiếng.

Ngay lập tức, trên người hắn dâng lên một cỗ chiến ý như có như không ngưng mắt nhìn Triệu Phong phía đối diện.

Triệu Phong rùng mình một cái, chẳng lẽ Tân Phi này đã khôi phục vài phần chiến lực?

Đương nhiên, chỉ cần Triệu Phong không khôi phục được sáu phần chiến lực trở lên, vậy thì Triệu Phong căn bản không cần lo lắng.

Mà trải qua một phen khổ chiến, Tân Phi bị thương rất nặng hiển nhiên không có năng khôi phục nhanh như vậy.

– Quyền pháp của các hạ, gần như đã luyện tới hỏa hầu đỉnh phong công pháp khinh thần có thể nói là kinh diễm. Tân mỗ bội phục, lần tới có cơ hội sẽ lĩnh giáo một chút.

Ánh mắt Tân Phi nhìn thẳng Triệu Phong ngoài tán dương ra còn biểu đạt chiến ý của mình.

– Được, có rảnh lại luận bàn.

Triệu Phong cũng không hề sợ hãi.

Thực lực của Tân Phi cũng tương đương với Triệu Nhất Kiểm xếp hạng thứ ba của đệ tử ngoại nội tầng tộc.

Nếu Triệu Phong muốn ngày sau nổi bật trong tộc hội chiến thắng Triệu Nhất Kiếm, ít nhất phải địch lại Tân Phi.

Sau một phen đọ sức, hai bên lại bắt đầu phân chia lợi ích Thanh Đầu Hỗ Vương.

– Chia thành 6:4, ta sáu, các ngươi bốn, đây chính là thỏa thuận lần cuối.

Triệu Phong quả quyết nói.

– Được!

Tân Phi gật đầu đáp ứng, mấy người khác cũng không dám dị nghị, ngay cả Tân Cương cũng không lên tiếng.

Lúc này, thực lực của Triệu Phong đã khuất phục bọn hắn, thậm chí còn được Tân Phi xem như đối thủ.

Tiếp đó, đệ tử Tân gia bắt đầu lấy ra công cụ, bắt đầu phân tách những bộ phận trên người Thanh Đầu Hổ Vương.

Trong lòng Triệu Phong cũng thầm gật đầu. Hắn nhường ra bốn phần lợi ích, có thể nói là một tên trúng hai đích.

Thứ nhất, hắn không có dụng cụ, rất khó phân tách, vận chuyển thi thể Thanh Đầu Hỗ Vương vậy thì dứt khoát giao những phiền toái này cho mấy người Tân gia đi.

Thứ hai trước khi chưa có đủ thực lực, Triệu Phong cũng không muốn quá gây chú ý đối với người ngoài tránh trêu chọc cừu địch.

Thử nghĩ xem, nếu như một mình hắn đánh chết hung thú, lại độc chiếm toàn bộ lợi ích, vậy chẳng phải khiến người khác đỏ mắt thèm thuồng hay sao?

Bây giờ, hắn và đệ tử Tân gia cùng nhau đánh chết, thậm chí phân chia lợi ích Thanh Đầu Hô Vương tất cả liền trở nên thuận lý thành chương.

Một lúc sau, thi thể của Thanh Đầu Hổ Vương đã được phân tách xong.

Triệu Phong lấy đi những thứ có giá trị nhất, đây là những bộ phận không chiếm nhiều thể tích, ví dụ như răng nanh hổ trảo, da hổ, hổ cốt….

Thứ không đáng tiền nhất chính là thịt hổ, Triệu Phong cũng rất hào phóng đem toàn bộ tặng cho đệ tử Tân gia.

Cuối cùng tính toán một phen.

Triệu Phong xác định bản thân đã lấy đi chừng sáu phần lợi ích mới bỏ đi.

– Không ngờ Triệu gia xuất hiện nhân vật bực này, “Triệu Lân Long” lúc trước e rằng cũng chi như vậy mà thôi.

– Triệu Lân long!

Trong lòng Tân Cương chấn động, trên mặt lộ vẻ kính sợ, nói:

– Nhưng hắn là một trong “tứ đại thiên tài” của thành Vũ Dương, từ hai năm trước đã tấn chức tứ trọng võ đạo, trở thành Võ Giả chính thức. Tiểu tử này há có thể so sánh được?

Bốn đại thiên tài chính là những ngôi sao mới xuất hiện trong thành Vũ Dương, thanh thế như mặt trời ban trưa, là những người nổi bật trong số ngàn vạn hậu bối trẻ tuổi.

Bất cứ vị nào trong bọn họ đều là Võ Giả chính thức, thậm chí so với Võ Giả bình thường còn mạnh mẽ hơn nhiều.

– Đừng nói là Triệu Lân Long, chỉ cần là Phi ca, với thực lực “Chuẩn Võ Giả”, tại thời điểm đỉnh phong chỉ cần một đao là đủ đánh bại tiểu tử kia rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận