Chúa Tể Chi Vương

Chương 13: Tam trọng võ đạo


Nửa ngày sau…

Triệu Phong khiêng ba cái túi lớn, vội vàng trở về thành Vũ Dương. Tại một cửa hiệu tài liệu da thú trong thành.

– Bộ phận trên người Hắc Ban Dã Trư, gồm răng nanh bàn chân… Giá trị 395 lượng bạc.

– Kim Văn Xà… Giá trị 420 lượng bạc.

– Ngũ Độc Ngô Công… Giá trị 210 lượng bạc.

Chưởng quầy và tiểu nhị thần sắc như thường đều đang giúp Triệu Phong thống kê.

– Thiết Trác Ưng… Ô!

Đọc đến đây, sắc mặt tiểu nhị và chưởng quầy có chút thay đổi Thiết Trác Ưng chính là phi cầm tiếp cận hung thủ, tốc độ và lực phòng ngự kinh người, rất khó bắt giết, cho dù là Võ Giả tứ trọng võ đạo bình thường cũng rất hiếm khi bắt giết thành công.

Bởi vậy, giá trị của Thiết Trác Ưng còn vượt xa những dã thú cùng thực lực khác.

– Thiết Trác Ưng, trên người có bốn bộ phận trọng yếu… Tổng cộng ba con, mỗi con giá trị 1100 lượng bạc.

Chưởng quầy trầm ngâm giây lát, sau đó ra giá.

1100 lượng bạc?

Triệu Phong có chút giật mình, không ngờ Thiết Trác Ưng so với trong tưởng tượng của mình còn đáng giá hơn săn giết một con, gần như giá trị bằng mấy dã thú cùng cấp khác.

Không mất bao lâu, tài liệu dã thú trong tay Triệu Phong ngoại trừ Thanh Đầu Hổ Vương ra thì đã được thống kê toàn bộ.

– Tất cả tổng cộng… tổng cộng 5850 lượng bạc!

Chưởng quầy báo ra một cái giá.

5850 lượng bạc!

Trái tim Triệu Phong liền đập nhanh hơn.

Nên biết, một tháng tiền của hắn chỉ mới 20 lượng bạc, lúc trước, trên người chưa bao giờ có nhiều quá 100 lượng bạc. Hơn nữa, đó là Triệu Phong còn chưa lấy ra tài liệu Thanh Đầu Hổ Vương có giá trị cao nhất.

– Không bằng như vậy đi, tổng cộng trả ngươi 5900 lượng bạc. Chưởng quầy lộ vẻ khôn khéo nói.

– Được.

Triệu Phong cũng không muốn so đo, lập tức đồng ý.

Chưởng quầy hiệu suất rất cao, chỉ trong chốc lát, Triệu Phong đã nhận được 5900 lượng bạc, trong đó có một phần là ngân phiếu.

– Đúng rồi ở chỗ các ngươi có thu tài liệu bộ phận hung thú hay không?

Sau khi giao dịch xong, Triệu Phong cũng không có lập tức rời đi.

– Chẳng lẽ ngươi có tài liệu hung thú?

Trong mắt chưởng quầy lóe lên tinh quang ánh mắt quét qua cái túi còn sót lại trong tay Triệu Phong.

– Không sai.

Triệu Phong cũng không cố kỵ điều gì, từ từ mở cái túi ra lộ ra tài liệu bộ phận Thanh Đầu Hổ Vương.

Ngay lập tức, một cỗ sát khí như có như không từ trong túi truyền ra.

– Thanh Đầu Hỗ Vương!

Chưởng quầy khẽ giật mình, thần sắc khó tin nhìn Triệu Phong.

Vẻ mặt tên tiểu nhị làm việc vặt ở bên cạnh cũng tràn đầy rung động.

Bọn hắn không thể nào tin nổi một tên Võ Đồ nhị trọng võ đạo có bản lĩnh gì mà có thể giết chết được hung thú.

Nên biết, một hung thú bình thường có thể địch lại một Võ Giả chính thức.

Trên đại lục này, không hề thiếu những hung thú cường đại có thể diệt một cái thành trấn.

– Chúng ta tổng cộng sáu bảy người, tử thương một người, vất vả lắm mới giết được nó. Triệu Phong bổ sung thêm một câu, khiến bọn họ bình tĩnh lại.

Đối mặt với những tài liệu hung thú này, chưởng quầy trầm ngâm trong chốc lát, sau đó ánh mắt lướt qua tiêu chí “Triệu tộc” trên y phục của Triệu Phong cuối cùng báo ra một cái giá:

– Một vạn sáu ngàn lượng bạc!

Sau khi báo ra cái giá tiền này, tên tiểu nhị ở bên cạnh hít một hơi khí lạnh. Hắn cũng mới đến cửa hàng này không lâu, đây là lần đầu tiên thấy cái giá lớn như vậy.

Chưởng quầy cũng không dám lừa gạt Triệu Phong, từ cách ăn mặc của hắn, có thể nhìn ra được Triệu Phong xuất thân từ Triệu tộc.

Tại thành Vũ Dương, ba đại gia tộc Triệu gia, Tân gia, Địch gia cùng tồn tại thế lực thâm hậu trong phạm vi ngàn dặm, bất kỳ một sản nghiệp nào cũng khó vượt qua được ba đại gia tộc.

– Thành giao!

Khóe miệng Triệu Phong nhếch lên nụ cười, biểu hiện vẽ trấn định thế nhưng trong lòng lại cuồng hỉ.

Lần này xuất hành, quả nhiên thu hoạch lớn. Chỉ trong chốc lát, Triệu Phong đã cầm hơn hai vạn lượng bạc rời khỏi cửa hàng tài liệu.

Có nhiều bạc như vậy, mua sắm dược liệu trân quý để đột phá tam trọng võ đạo xong, vẫn còn dư xài.

Trong lòng Triệu Phong cảm thấy thoải mái, thầm nghĩ. Phải tiêu phí những ngân lượng này như thế nào?

Triệu Phong đi thẳng đến tiệm vũ khí mấy ngày trước từng đến.

– Tiểu tử, ngươi lại tới nữa?

Chưởng quầy tiệm vũ khí cười híp mắt nói.

Mấy ngày trước, Triệu Phong rất túng thiếu, gần như phải thiếu nợ để mua một cây Trọng Thiết Cung từ nơi này.

Bịch…

Triệu Phong đưa tay vỗ lên bàn, sau đó cười nói:

– Ở đây là một trăm lượng bạc, cảm tạ chưởng quầy ngày trước đã tương trợ.

Một trăm lượng bạc?

Chưởng quầy có chút giật mình, không ngờ rằng Triệu Phong lại trọng danh dự như vậy,, ngày đó trước khi rời đi đã nói, lần này thiếu tiền, lần sau nhất định trả lại gấp đôi.

Nhưng bây giờ, không phải trả lại gấp đôi thậm chí còn hơn gấp mười lần.

– Khách quan thủ tín như vậy, lão phu bội phục.

Chưởng quầy mỉm cười nhận lấy một trăm lượng bạc.

Mặc dù hắn là chưởng quầy, thế nhưng cũng không phải là ông chủ trong tiệm, một trăm lượng bạc này đã là thu nhập trong nửa năm của hắn.

Trả tiền xong, Triệu Phong cũng không lập tức rời đi, ánh mắt quét qua cửa hàng tìm kiếm.

– Trọng Thiết Cung trong tay ta, chế tác bình thường, uy lực không đủ. Triệu Phong quyết định chọn một cây cung khác lợi hại hơn. Hắn âm thầm thúc dục mắt trái quan sát những vũ khí trên tường Rất nhanh, ánh mắt của Triệu Phong đã dừng lại trên một cây trường cung màu bạc.

Cây trường cung màu bạc này, toàn thân hiện lên vẻ sáng bóng còn có một tia băng lãnh khiến người khác cảm thấy trầm ổn tỉnh táo.

– Cây cung này bán thế nào?

Triệu Phong hỏi thăm.

– Ánh mắt khách quan thật tốt! Cây cung này gọi là “Ngân Huyền Cung”, là một trong những vũ khí có uy lực lớn nhất của bổn điếm, chỉ có Võ Giả chính thức tinh thông tiên thuật mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó… Giá trị 1800 lượng bạc.

Chưởng quầy nở nụ cười chân thành nói.

Hắn cũng không cho rằng Triệu Phong có thể mua được cây cung này, thế nhưng vẫn rất khách khí như cũ.

– 1800 lượng bạc? Cũng không tính là quá đắt, mua!

Triệu Phong quyết đoán nói.

Chất liệu và chế tác của Ngân Huyền Cung so với Trọng Thiết Cung trong tay hắn còn mạnh hơn vài lần, hơn nữa cần phải là Võ Giả tứ trọng võ đạo trở lên mới có thể phát huy toàn bộ uy lực, tiềm năng.

– Khách quan thật sự muốn mua… không khất nợ?

Chưởng quầy lo lắng hỏi.

Bịch…

Triệu Phong lại đem một đống ngân lượng đặt lên quầy hàng nói:

– Mau giao dịch, ta đang vội lắm.

Ồ?

Chưởng quầy chấn động không ngờ rằng Triệu Phong lại trở nên “giàu có” như vậy, khó mà tin nổi, nên nhớ mấy ngày trước đối phương còn nợ mình một ít ngân lượng…

– Vâng vâng…

Chưởng quầy liên tục gật đầu, tự mình giúp Triệu Phong lấy Ngân Huyền Cung xuống đặt vào trong một cái hộp gỗ đẹp.

Ngoài ra, Triệu Phong còn mua thêm một ít mũi tên một mũi tên giá ba lượng hắn một hơi mua 100 mũi tên.

Rời khỏi tiệm vũ khí. Triệu Phong bước nhanh về phía một tiệm bán thuốc lớn nhất trong thành.

– Dược Hiên Các, đây chính là cửa hàng bán thuốc quý hiếm lớn nhất thành, ông chủ sau lưng cực kỳ thần bí, mở Dược các trên khắp mười ba nước xung quanh ngay cả ba đại gia tộc của thành Vũ Dương cũng không dám trêu chọc.

Vừa tiến vào tiệm thuốc, bên tai liền truyền đến âm thanh của một nam tử vừa quen thuộc vừa lạnh lùng.

Ồ?

Triệu Phong phát hiện cách đó không xa là một nam một nữ.

Người vừa lên tiếng chính là một thiếu niên áo tím, mày kiếm thon dài thân hình thẳng tắp, trên người phát ra một cỗ khí thế sắc bén ác liệt.

Ở bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ mặc tuyết bào rất nghe lời.

Không ngờ là bọn họ…

Triệu Phong thở dài.

Một nam một nữ này chính là Triệu Nhất Kiểm và Triệu Tuyết.

– Phong ca.

Đôi mắt sáng của Triệu Tuyết vừa chuyển, bỗng nhiên nhìn thấy Triệu Phong hơi lộ vẻ kinh ngạc.

Triệu Phong chỉ gật đầu đáp lại một cái, sau đó đi vào Dược Hiên Các.

– Ha ha, chỉ bằng vào hắn? Hắn cũng có tư cách đi vào Dược Hiên Các? Dược Hiên Các tùy tiện mỗi thứ đều là dược liệu trân quý, bằng cả thu nhập mấy năm của hắn rồi.

Triệu Nhất Kiểm lạnh lùng cười, trên mặt đầy vẻ khinh thường.

Triệu Tuyết không hề lên tiếng, nàng tất nhiên biết rõ gia cảnh của Triệu Phong khó mà xuất ra mấy trăm lượng bạc được.

Nếu so sánh phụ thân và gia gia của Triệu Nhất Kiểm đều là Võ Giả tứ trọng võ đạo trở lên, là cao nội tầng tộc, gia cảnh rất giàu có.

Triệu Phong cũng không để ý đến hai người, sau khi tiến vào Dược Hiên. Các, bắt đầu tìm kiếm những dược liệu trân quý, thích hợp cho Võ Đô sử dụng.

– Tam trọng võ đạo, lấy rèn luyện thân thể cường hóa khí huyết làm chủ, ở phương diện này, Huyết Nhân Sâm có tác dụng rất lớn, có thể củng cố, tăng cường khí huyết lực lượng. thậm chí có thể trợ giúp tu luyện Võ Đạo Nội Kình…

Triệu Phong suy tư trong chốc lát, lập tức xác định được mục tiêu.

Trong phần lớn tài liệu linh dược ở đây, Huyết Nhân Sâm là có tác dụng lớn nhất đối với Võ Đồ.

Huyết Nhân Sâm chia làm rất nhiều độ tuổi tuổi càng lớn thì giá trị lại càng lớn.

– Huyết Nhân Sâm một trăm năm, 500 lượng bạc. Hai trăm năm 1200 lượng bạc, ba trăm năm 3000 lượng bạc… Huyết Nhân Sâm năm trăm năm tuổi cần một vạn lượng bạc.

Ánh mắt Triệu Phong đảo qua giá cả những Huyết Nhân Sâm này. Tuổi càng lớn, dược tính của Huyết Nhân Sâm lại càng tốt.

– Đương nhiên, cực hạn mà Võ Đồ có thể tiếp thu chính là Huyết Nhân Sâm năm trăm năm tuổi rất trọng yếu đối với tam trọng võ đạo đỉnh phong.

– Kiếm ca, nếu như có một củ Huyết Nhâm Sâm hai trăm năm tuổi này, có lẽ chỉ trong vòng nửa năm là ta có thể tu luyện đến nhị trọng võ đạo đỉnh phong rồi.

Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh hờn dỗi của Triệu Tuyết.

– Không được, nhiều nhất chỉ có thể mua cho muội một trăm năm tuổi thôi gần đây ta thường xuyên thử tu luyện Võ Đạo Nội Kinh cần rất nhiều dược liệu trân quý phụ trợ.

Triệu Nhất Kiểm lạnh nhạt nói.

Tuy gia đình của hắn giàu có, thế nhưng cũng không có nghĩa là không hạn chế chi tiêu.

– Một trăm năm cũng được.

Triệu Tuyết mỉm cười nói.

Đúng lúc này, một thanh âm lạnh nhạt vang lên:

– Chưởng quầy, lấy cho ta hai củ Huyết Nhân Sâm hai trăm năm tuổi một củ Huyết Nhâm Sâm ba trăm năm tuổi.

Thanh âm này khiến không ít người dõi mắt nhìn.

Triệu Tuyết nhìn thấy Triệu Phong cách đó không xa, tâm hồn thiếu nữ chấn động.

– Huyết Nhân Sâm ba trăm năm tuổi? Khoác lác ư?

Triệu Nhất Kiểm cười lạnh đầy vẻ khinh thường.

Hắn không tin một đệ tử chi tộc bình thường như Triệu Phong có thể mua được Huyết Nhâm Sâm ba trăm năm tuổi.

– Hai Huyết Nhân Sâm hai trăm năm tuổi một Huyết Nhân Sâm ba trăm năm tuổi tổng cộng 5400 lượng bạc.

Chưởng quầy liền báo ra giá cả.

Sau đó, dưới ánh mắt chăm chú của hai người. Triệu Phong lấy ra ngân phiếu, thành công mua về ba củ Huyết Nhân Sâm.

Một màn này khiến nụ cười trên mặt Triệu Nhất Kiểm đột nhiên cứng lại.

– Chuyện này… Chuyện này làm sao có thể?

Đôi mi thanh tú của Triệu Tuyết nhíu chặt, vô cùng khó tin, ánh mắt trở nên ngơ ngẩn.

– Chưởng quầy, lại lấy thêm cho ta ba bình thuốc trị thương loại thượng đẳng, ba bình Bổ Huyết Đan thượng đẳng…

Triệu Phong lại mua một ít đan dược dược liệu, không thứ nào không phải là hàng cao cấp, bỏ ra đêm hơn ngàn lượng bạc.

Giao dịch xong. Triệu Phong chỉ chào hỏi Triệu Tuyết một tiếng. sau đó đột nhiên rời khỏi Dược Hiên Các.

Lúc đáp lại nụ cười của Triệu Tuyết có phần miễn cưỡng, thậm chí còn không dám nhìn thẳng ánh mắt của Triệu Phong…

Rời khỏi Dược Hiên Các, Triệu Phong cũng không có lập tức quay trở về Triệu Phong mà đi đêm một cái khách điếm.

Đầu tiên là kiểm kê lại ngân lượng một chút, vẫn còn thừa một vạn hai ngàn lượng bạc.

– Những ngân lượng này, trước tiên cất lại, sau này sử dụng.

Triệu Phong biết, trên con đường tu hành của võ giả, nhu cầu đối với tài nguyên trân quý là rất lớn.

Đêm đó, hắn ngồi xếp bằng trên giường, đầu tiên là vận chuyển Thôi Khí Quyết, phát hiện trải qua mấy ngày thực chiến ma luyện khí huyết của mình dường như càng tràn đầy, tu vi có dấu hiệu tinh tiến.

Trong không gian của mắt trái quầng sáng màu xanh nhạt hình xoắn ốc lại dài hơn, mấy ngày trước vẫn còn là hai thước tám, bây giờ đã dài đến hai thước chín lăm.

Triệu Phong xác định tu vi nhị trọng đỉnh phong của mình chỉ còn thiếu nửa bước nữa là sẽ đột phá tam trọng võ đạo.

– Xem ra hiệu quả của việc thực chiến cũng không tệ, không biết dược hiệu của Huyết Nhân Sâm này như thể nào.

Trên mặt Triệu Phong lộ vẻ chờ mong lập tức ăn vào một củ Huyết Nhân Sâm hai trăm năm tuổi.

Một lát sau, Triệu Phong cảm thấy một cổ nhiệt lực cuồn cuộn từ trong bụng sản sinh. mạnh mẽ bốc lên, khiến cho mồ hôi lạnh đổ xuống không ngừng.

– Dược lực thật mạnh!

Triệu Phong không dám xem thường toàn lực thúc dục Thôi Khí Quyết, hấp thu được lực của Huyết Nhân Sâm, khiến cho luồng lực lượng kia dung nhập vào khí huyết, dẫn dắt đến khắp kinh mạch trong thân thể.

Có lẽ vì trước đây chưa từng phục dụng dược liệu trần quý như vậy cho nên Triệu Phong cảm thấy dược lực của Huyết Nhân Sâm quả thật quá mức mạnh mẽ đáng sợ.

Sáng sớm ngày hôm sau.

– Đây… Chẳng lẽ.

Triệu Phong cảm thấy khí huyết toàn thân giống như đột phá gông cùm xiềng thước, cốt các và các bộ vị phát ra lực lượng cương mãnh kinh người.

Phành…

Hắn vung tay lên, quyền phong nặng nề rít gào, lại đánh ra hơn bảy trăm cân lực lượng. Đột phá tam trọng võ đạo, toàn bộ quá trình còn nhẹ nhàng hơn nhiều so với những gì Triệu Phong tưởng tượng…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận