Một lát sau khi xem thật kỹ, anh từ từ nhíu mày rồi đưa tay nhẹ nhàng sờ lên khung ảnh.
Chất liệu làm khung không được tốt lắm, cạnh viền sần sùi thô ráp cộm tay anh hơi đau, nhưng điều thật sự làm Mạc Dịch chú ý là một dải chấm nhỏ sắp hàng hơi lồi lên.
Anh cạy mạnh một chút, mấy chấm nhỏ liền rụng xuống rơi vào lòng bàn tay.
Màu đỏ nâu.
Mạc Dịch nâng tay lên, cúi đầu ngửi ngửi xong không khỏi giật mình.
Những thứ này… là cục máu khô.
Chiếu theo tình trạng sắp xếp của các chấm tròn, hẳn là khi cắt đứt động mạch chủ, do huyết áp quá lớn khiến máu bị bắn văng ra.
Mạc Dịch hơi lui về phía sau vài bước, cẩn thận quan sát thật kỹ bức tường treo khung ảnh này.
Bề mặt trụi lủi không được dán giấy nên hơi ố vàng, góc tường có vết nấm mốc và các mảng thấm nước, cả căn phòng không hề xuất hiện một vệt máu nào, cũng không có dấu vết quét thêm một lớp vôi nữa để ngụy trang.
Mạc Dịch suy nghĩ đến đây, bèn lôi một chiếc ghế ngã trong góc ra kê dưới chân để giẫm lên.
Anh nắm hai bên khung rồi nhấc mạnh tay, tháo nó xuống khỏi vách tường; lúc quay đầu lại liền bị Tống Kỳ im hơi lặng tiếng xuất hiện phía sau làm giật nảy mình.
Tống Kỳ hơi ngửa đầu, một tay đỡ lưng ghế bởi vì cũ nát mà đang lung lay sắp đổ, một tay hỗ trợ anh nâng đáy khung ảnh nặng nề, nghiêng mặt nhìn sang:
“Tay anh vẫn đang bị thương, để tôi giúp cho.”
Mạc Dịch gật gật đầu: “Cảm ơn.”
Đọc Full Tại truyenthoi.net
Nói xong, anh nắm lấy bàn tay Tống Kỳ vươn tới, nhảy xuống khỏi ghế dựa rồi lập tức hướng ra ngoài phòng viện trưởng.
Tống Kỳ dễ dàng xách khung ảnh nặng trịch bằng một tay, chân nện bước đuổi theo Mạc Dịch.
Toàn bộ vách tường ở gian bên ngoài đều bị tầng tầng lớp lớp vết máu khô cạn phủ kín, hoặc phun tung toé hoặc là bị vẩy lên, thậm chí có chỗ máu còn chảy thành dòng. Những dấu máu màu nâu thẫm ghê rợn khiến người ta không dám nhìn một cách trực diện.
Mạc Dịch men theo vách tường bắt đầu từ phòng viện trưởng, vừa đi vừa tỉ mỉ quan sát phương hướng của các vết máu. Cuối cùng anh dừng lại ở giữa căn phòng.
Mạc Dịch hít sâu một hơi, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng rất nhỏ, anh quay đầu nhìn Tống Kỳ đang đi theo phía sau mình.
Không chờ anh nói, Tống Kỳ đã ngầm hiểu mà bước tới bên cạnh, cùng anh quan sát kỹ lưỡng vách tường dường như chẳng có gì khác biệt này.
Mạc Dịch thoáng thở gấp, đôi mắt bình tĩnh sáng trong ẩn giấu nỗi kích động nhỏ bé, anh kiễng chân chỉ vào mảng tường kế bên Tống Kỳ mà nói vội:
“Anh nhìn kỹ chỗ kia, tuy dính ít máu, nhưng có một dải chấm đỏ kéo dài từ bên này qua bên ấy.”
Vì muốn soi rõ hướng đi của vết máu mà Mạc Dịch phải tiến lại gần Tống Kỳ, gò má hai người kề sát nhau, dường như Tống Kỳ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Mạc Dịch nhẹ nhàng phả vào sườn mặt mình, khiến thân thể hắn bỗng dưng căng thẳng.
Mạc Dịch không hay biết gì, anh vẫn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đôi con ngươi đen sáng rực, tốc độ nói cũng càng lúc càng nhanh hơn:
“Anh xem, đến chỗ trên kia thì vết máu đột nhiên biến mất, sau đó lại tiếp tục kéo dài ở cách đó không xa.”
“Ở chỗ tường này chắc chắn từng treo một vật gì đó.” Mạc Dịch khẳng định chắc nịch rồi tựa tay lên vai Tống Kỳ, quay đầu nhìn hắn. Khoảng cách giữa hai người tức khắc thu lại thật gần, khiến anh như đang nửa ôm lấy hắn vậy.
Mạc Dịch hồn nhiên tiếp tục: “Anh đưa khung ảnh đây…”, đang nói dở đột nhiên dừng lại nhìn Tống Kỳ vẻ kỳ lạ: “Anh sao thế? Không thoải mái ở chỗ nào à? Sao mặt hồng vậy?”
Mạc Dịch nói xong còn định đặt tay lên trán hắn xem.
Nhiệt độ trên mặt Tống Kỳ càng nóng ran, hắn vội vàng cầm chặt bàn tay anh đang vươn ra giữa không trung, sau đó cố gắng trấn tĩnh mà lắc đầu hồi đáp: “Tôi không sao.”
Mạc Dịch lúc này mới nhận ra khoảng cách quá gần giữa hai người, bèn vội vàng dịch ra xa rồi cười cười vẻ xin lỗi:
“Ngại quá, vừa rồi tôi hơi kích động nên không chú ý hành xử.”
Thế nhưng Mạc Dịch không nhìn thấy, vào khoảnh khắc anh vừa tách ra, trong đôi mắt Tống Kỳ thoáng hiện cảm xúc mất mát.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng.
Mạc Dịch ngập ngừng, rồi lại tiếp tục ngập ngừng liếc nhìn Tống Kỳ vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng đành phải mở miệng đánh tiếng:
“Ừm… Anh còn định nắm tay tôi bao lâu nữa vậy.”
Tống Kỳ mím mím môi, ngón cái âm thầm miết nhẹ vào lòng bàn tay Mạc Dịch, trên mặt vẫn tỉnh bơ ra vẻ đạo mạo nói:
“Xin lỗi, tôi quên mất.”
Nhưng vành tai đỏ nhừ đã tố cáo tâm trạng không hề bình tĩnh chút nào của chủ nhân.
Mạc Dịch liếc hắn một cái vẻ hồ nghi rồi mới tiếp tục lời nói còn dang dở: “Vậy anh đứng lên giường rồi lắp khung ảnh vào chỗ kia xem có khớp không.”
Tống Kỳ bình tĩnh gật đầu, theo lời Mạc Dịch treo khung ảnh lên.
Góc ảnh hoàn toàn vừa khít với chỗ trống của vết máu.
— ngay cả lớp bụi rất mờ bám trên tuờng cũng khớp như in.
Hô hấp Mạc Dịch dần dồn dập, anh bảo Tống Kỳ xuống khỏi giường rồi nương theo lực đỡ của hắn mà đặt cái tay bị băng bó lên viền khung, bàn tay lành lặn còn lại nhanh nhẹn sờ s0ạng phía sau tấm ảnh rồi khéo léo giật nhẹ một cái.
Bụi bặm bắn tung lên, khung viền lập tức bị dỡ bỏ, Mạc Dịch tay mắt lanh lẹ đỡ được tấm ảnh vừa rơi xuống, bất ngờ là ở mặt sau của khung còn một mẩu giấy cũng rớt ra theo.
Mạc Dịch khựng lại một chút, đặt các linh kiện rải rác của khung ảnh vào tay Tống Kỳ rồi ngồi xổm xuống nhặt mảnh giấy kia lên.
Đó là một góc ảnh đã ố vàng, viền giấy có dấu vết bị xé rách rất rõ, chỗ này hình như là phần giầy của những người trong ảnh.
Đôi mắt Mạc Dịch tối thẫm lại, anh ngẩng đầu giơ mảnh giấy lên cho Tống Kỳ xem, đoạn nói:
“Tôi nghĩ… viện trưởng chịu án treo cổ kia là kẻ bị dàn dựng.”
Tống Kỳ khẽ nhướn mày, bình tĩnh hỏi lại: “Tại sao nói như vậy?”
Ánh mắt Mạc Dịch hơi sáng lên, anh chỉ tay về vết máu phun tung toé trên vách tường:
“Ban đầu khung ảnh chắc hẳn được treo ở chỗ này nên mới dính phải vết máu, hơn nữa vốn dĩ tấm ảnh lồng trong khung không phải người phụ nữ ấy, mà đã bị đánh tráo, chẳng qua vì bọn họ quá cấp bách nên đã xé rách một góc ảnh, khiến nó mắc lại trong khung.”
Anh dừng một chút rồi cầm tấm chân dung ố vàng của người phụ nữ kia lên nói tiếp: “Rồi treo bức ảnh này tại nơi dễ thấy nhất trong phòng viện trưởng, để dàn dựng khiến bà ta trở thành kẻ chủ mưu trong vụ cô nhi viện.”
Trong lúc phân tích, cả khuôn mặt Mạc Dịch dường như được đôi mắt bừng bừng sức sống thắp sáng lên. Đôi con ngươi đen sâu thẳm chuyên chú như mê đắm, tạo nên thứ sức hút tự nhiên khiến người ta ngắm nhìn không nỡ dời.
Tống Kỳ chăm chú vào góc nghiêng thanh thoát trên khuôn mặt Mạc Dịch, đôi mắt nhạt màu chợt tối lại.
“Điều làm tôi nghi ngờ lúc này chính là, kẻ chủ mưu chân chính sau khi đã đẩy người chịu tội thay lên giá treo cổ…”
Mạc Dịch nhăn mặt cau mày, vầng trán như bị bao phủ bởi mây đen, có vẻ khá là lo lắng muộn phiền:
“Để che dấu chứng cứ phạm tội của bản thân, sợ là chuyện gì hắn ta cũng dám làm.”
Mạc Dịch giương mắt nhìn xung quanh căn phòng không chỗ nào là không có vết máu, dường như có hòn đá tảng đè nặng trong lòng, khiến cho anh khó mà hít thở thông thuận. Anh vô thức li3m môi, hạ giọng nói:
“Cả cô nhi viện, chứng cứ phạm tội lớn nhất của hắn… chính là gần ba trăm đứa trẻ trong gian hầm này.”
Mỗi một vết máu, mỗi một sinh mệnh.
… Một trận tàn sát chỉ vì để xóa sạch bằng chứng.
Đúng lúc này, một giọng nữ máy móc quen thuộc vang lên, thanh âm lạnh lẽo đơn điệu:
“Ting ting ting ting! Chúc mừng người chơi 08 Mạc Dịch đã giải mã được nội dung cốt chuyện ẩn giấu của màn chơi này!
Mở khóa nhiệm vụ phụ, nếu hoàn thành sẽ nhận được điểm thưởng hậu hĩnh, mong người chơi tiếp tục cố gắng!”
Mạc Dịch sửng sốt.
Mở khóa nhiệm vụ phụ rồi sao?
Trong lòng bỗng chốc ngũ vị tạp trần, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, không rõ bản thân đang thấy thế nào nữa.
Anh liếc nhìn Tống Kỳ một cái rồi cụp mắt, hàng lông mi che khuất biểu cảm trong đôi mắt.
Lúc này Mạc Dịch tựa hồ nhớ ra chuyện gì, anh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay: 8 giờ rưỡi.
Sắp tắt đèn rồi.
Đọc Full Tại truyenthoi.net
Hơn nữa độ khó của màn chơi chuẩn bị nâng cao, nếu còn ở lại dưới này e rằng sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Mạc Dịch quay đầu nói với Tống Kỳ: “Đi thôi, chúng ta đi lên.”
Hai người một trước một sau leo thang ra ngoài rồi đóng chặt cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm.
Bọn họ men theo hành lang mờ tối, vừa bước tới đại sảnh thì bắt gặp vài vị khách không mời mà đến.
Triệu Nghị Thành cùng Tôn Tiểu Nham.
Hai người mang nét mặt u ám đứng giữa căn phòng, ánh mắt nhìn Mạc Dịch tràn đầy thù hận.
Tôn Tiểu Nham bước từng bước về phía trước, cô ta lườm Mạc Dịch vẻ hăm dọa: “Cậu có biết mình vừa làm cái gì không?”
Mạc Dịch sửng sốt, chưa kịp nói gì thì Tôn Tiểu Nham đã tiếp tục gay gắt:
“Cậu mở khóa nhiệm vụ ẩn! Nhờ phước cậu màn chơi này sẽ càng trở nên khó khăn hơn, cậu giết chúng ta rồi!”
Mạc Dịch từ từ cúi thấp đầu xuống như ăn năn, khuôn mặt chìm vào trong bóng tối.
Hình như Triệu Nghị Thành đặt tay lên vai Tôn Tiểu Nham, ngăn không cho cô nói nữa.
Sau đó anh ta lo lắng tiến lên, ủ dột nhìn Mạc Dịch, thở dài vẻ muốn nói lại thôi, mãi mới mở được miệng:
“Cậu… thế này là gây rắc rối to rồi.”
Nhưng chẳng ngờ, Mạc Dịch đang cúi đầu lại cười khẽ một tiếng ngắn ngủi.
Anh bước từng bước về phía trước.
Ngũ quan phơi bày dưới ánh đèn hôn ám, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn thẳng vào Triệu Nghị Thành tựa như có thể xuyên thấu nhân tâm, khiến cho người ta chột dạ mà cảm thấy kinh sợ.
Mạc Dịch cười nói:
“Các người rốt cục không thể nhịn được nữa rồi nhỉ.”