Chúc Mừng Ngài Thoát Chết Thành Công

Chương 34


Triệu Nghị Thành cùng Tôn Tiểu Nham tức khắc sa sầm mặt mày, hai người trừng mắt lên với Mạc Dịch:

“Cậu có ý gì?”

Mạc Dịch không trực tiếp trả lời, chỉ ung dung bình thản tiến từng bước lại gần, dù đang bị đe dọa nhưng chẳng hề nao núng, anh nhìn hai người hỏi tiếp:

“Khi nhiệm vụ ẩn bắt đầu, chỉ có người mở khóa nhiệm vụ mới biết được, tôi nói vậy đúng không?”

Hai người đối diện mặt lúc xanh lúc trắng, lúc này á khẩu chưa đáp được câu nào.

“Vậy thì, mời hai vị nói cho tôi hay, làm sao hai vị biết được tôi đã mở khóa nhiệm vụ ẩn?”

Sắc mặt Tôn Tiểu Nham âm trầm, mở miệng đáp: “Hừ… Đương nhiên là nhờ đạo cụ bọn tôi đổi được từ cửa hàng, sợ nhất là loại đồng đội heo mắt mù như cậu, đi loạn lên rồi chẳng may mở khóa nhiệm vụ ẩn, đẩy toàn bộ chúng ta vào chỗ chết —“

“Nói vậy sao cô không đổi lấy thứ gì phòng ngừa nhiệm vụ ẩn bị mở ra? Mà lại đổi loại đạo cụ này, nghe như mất bò mới lo làm chuồng.”  Mạc Dịch nheo mắt, ngữ khí có phần sắc bén.

Tôn Tiểu Nham sửng sốt, phút chốc cứng họng không trả lời nổi.

Mạc Dịch không kiêng dè nể nang gì nữa, anh nói tiếp:

“Có phải cô định nói rằng làm như thế mới có thể thay chúng tôi tiếp nhận thứ nhiệm vụ mà chúng tôi không thể hoàn thành, ra vẻ cứu vớt mọi người không?”

Sắc mặt Tôn Tiểu Nham lúc xanh lúc trắng, cô ta hơi kích động tiến lên vài bước la to:

“Cậu…”

Đọc Full Tại truyenthoi.net

Nhưng mới chỉ thốt lên một từ, khóe mắt đã bắt gặp Tống Kỳ từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm mặc.

Nỗi sợ hãi khó hiểu bỗng dưng ập tới, khiến lời nói đã đến bên miệng cô ta lại bị chặn đứng trong cổ họng run rẩy.

Tống Kỳ bình thản thu hồi tầm mắt, vẫn tiếp tục chẳng nói một lời.

Mạc Dịch đứng bên cạnh hắn, khuôn mặt trầm tĩnh không lộ cảm xúc, anh cười cười tiếp tục:

“Nếu tôi đoán không sai, “người chơi mới” giả bộ muốn mở cửa lúc trước cũng là tay chân của hai người nhỉ.”

Trước khi bước vào màn này, Giang Nguyên Nhu từng nói với anh, đám người chơi lâu năm có ba kiểu.

Một là hoàn toàn không hay biết gì về nhiệm vụ phụ — hoặc cho dù biết cũng không dám mạo hiểm liều lĩnh, bọn họ được chăng hay chớ, trải qua hết màn chơi này đến màn chơi khác một cách tạm bợ, tỷ lệ sống sót của những người này tương đối cao, cho nên cũng chiếm số lượng đông hơn so với những kiểu khác.

Kiểu thứ hai là số ít, bọn họ chạy trên lằn ranh nguy hiểm, muốn mở khóa nhiệm vụ ẩn để lấy thêm điểm thưởng, kiểu người chơi này có tỷ lệ thương vong rất lớn, cho nên số lượng cũng khan hiếm hơn.

Loại cuối cùng, cũng là loại đáng ghê tởm nhất.

Bọn họ sử dụng đạo cụ để tham gia vào những màn chơi cấp thấp, thấy người mới hoặc người ít kinh nghiệm nào mở được nhiệm vụ phụ thì đe dọa rồi dụ dỗ đối phương cho mình tham gia cùng, dùng hết thảy thủ đoạn để cướp đoạt cơ hội nhận được điểm thưởng.

Ngay từ đầu Mạc Dịch đã hơi nghi ngờ bọn họ rồi.

Ý đồ thao túng của Triệu Nghị Thành quá mạnh mẽ.

Trước tiên, gã tạo cho mình hình tượng đấng cứu thế, rồi dùng lời nói và hành động sau đó để điều hướng, khiến mọi người vô thức nghĩ rằng gã là người lãnh đạo và dẫn dắt bọn họ.

Gã phân công mọi người tìm kiếm manh mối, nhưng bản thân lại không chia sẻ thông tin gì. Gã cùng Tôn Tiểu Nham chỉ biết moi móc tin tức từ những người khác, thậm chí không ngại đóng vai thiên thần và ác quỷ để tra hỏi ngọn nguồn.

Mà khoảnh khắc Mạc Dịch thực sự xác nhận Triệu Nghị Thành thuộc loại người chơi thứ ba là thời gian dùng cơm.

Anh chú ý thấy “người chơi mới” định mở cửa đâm đầu vào chỗ chết kia trong suốt hai ngày, bao gồm cả tối hôm nay chưa thèm động đến dù chỉ một miếng bánh mì — cô ta là người mới thì lấy đâu ra đồ ăn đây?

Từng chi tiết đáng ngờ nhỏ bé như những hạt châu rơi vãi lung tung, dần xâu chuỗi lại trong đầu Mạc Dịch.

Mà hành vi vừa rồi của Tôn Tiểu Nham và Triệu Nghị Thành như sợi tơ móc nối tất cả hạt châu lại với nhau.

Khuôn mặt hai người cứng ngắc, sắc vàng như nghệ, kinh ngạc sững sờ nhìn Mạc Dịch.

Triệu Nghị Thành hắng giọng hai tiếng rồi nâng khóe môi mỉm cười một cách miễn cưỡng, há mồm còn định giải thích cái gì.

Thế nhưng Mạc Dịch đã thôi không cười nữa.

Nét mặt anh trở nên dửng dưng. Vẻ vô cảm này lại cực kỳ có lực uy hiếp:

“Thôi được rồi, cũng sắp đến thời gian nghỉ ngơi, dù sao độ khó của màn chơi sắp tăng lên, tốt nhất là trở về phòng càng nhanh càng tốt.”

Triệu Nghị Thành bị ánh mắt Mạc Dịch làm cho chột dạ, sau lưng chợt toát mồ hôi lạnh.

Vài giây sau, gã mới nhận ra bản thân lại cảm thấy bị đe dọa bởi một kẻ nhỏ tuổi hơn mình cả giáp.

Thẹn quá hóa giận, Triệu Nghị Thành sưng mặt lên, cũng không mỉm cười giả nhân giả nghĩa nữa, gã oán hận lườm Mạc Dịch một cái, nhưng cũng không thể làm gì ngoài hạ giọng tức giận nói với Tôn Tiểu Nham:

“Đi.”

Tôn Tiểu Nham bĩu môi không cam lòng, khuôn mặt lộ vẻ thù hằn.

Hai người một trước một sau hướng về khu nghỉ ngơi.

Thấy bóng dáng bọn họ đã hoàn toàn chìm trong bóng tối cuối hành lang, Mạc Dịch cúi đầu nhìn đồng hồ:

8:45

Còn mười lăm phút nữa tắt đèn.

Đọc Full Tại truyenthoi.net

Mạc Dịch dường như có nhiều tâm sự chất chứa trong lòng, anh lơ đễnh quay đầu nhìn Tống Kỳ đang đứng bên cạnh:

“Đêm nay anh phải cẩn thận, không ai biết màn chơi sẽ biến đổi thế nào.”

Anh nghĩ nghĩ, đoạn bổ sung: “Với cả, đề phòng hai người kia nữa, có vẻ bọn họ không dễ dàng từ bỏ ý định đâu.”

Nói xong, Mạc Dịch liền xoay người đi vào trong hành lang.

Vừa mới bước được hai bước, anh thấy cánh tay mình bị nắm lại.

Mạc Dịch hơi kinh ngạc quay đầu nhìn Tống Kỳ.

Gương mặt hắn vẫn một vẻ bình thản, đôi môi vốn đã không có huyết sắc giờ lại mím chặt, như được đá cẩm thạch gọt giũa mà nên.

Sắc mặt hắn có vẻ càng tái nhợt, hai hàng lông mày khẽ nhíu.

Tống Kỳ mím chặt môi, hít sâu một hơi rồi do dự mở miệng:

“Lời bọn họ vừa nói, anh đừng để ở trong lòng.”

Mạc Dịch sửng sốt vài giây, mãi một lúc mới hiểu ra Tống Kỳ chỉ câu nói của Tôn Tiểu Nham.

Anh cười cười thoáng vẻ hờ hững:

“Cơ chế vận hành của trò chơi này chính là dồn ép người chơi trở mặt cạnh tranh với nhau. Nhưng nó không thể hiện một cách lộ liễu mà lại như nước ấm nấu ếch, dao nhỏ giết người, khiến cho người chơi vì tự do và mạng sống, hoặc vì lợi ích khổng lồ từ cửa hàng mà thuận theo ý muốn của nó.”

Và cho dù mục tiêu đấu tranh của mỗi người là gì, thì cuối cùng tất cả đều sẽ tự nguyện hoặc bị dồn đến đường cùng mà phải hiến thân cho trò chơi.

— dù sao chẳng ai muốn bị giam cầm cả đời trong một trò chơi kinh dị vô tận không có điểm dừng như vậy.

Mạc Dịch ngước mắt nhìn Tống Kỳ.

Màu sắc con ngươi đen thẫm khác hẳn ngày thường, dưới ánh sáng của ngọn đèn lại tối tăm như vực thẳm, sâu trong đôi mắt là sự bình tĩnh đến độ gần như tàn khốc:

“Ai không thể thích nghi với quy tắc của trò chơi, tử vong chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.”

Tống Kỳ buông bàn tay đang nắm lấy Mạc Dịch ra.

Hắn dõi theo bóng dáng đ ĩnh trực của anh chìm vào hành lang tăm tối, từ từ bị cắn nuốt trong hắc ám nặng nề.

Khóe môi Tống Kỳ chậm rãi nhếch lên, nét mặt dịu dàng lưu luyến, giây tiếp theo, cả thân hình của hắn cũng ẩn vào trong bóng đêm rồi hoàn toàn biến mất.

Mạc Dịch một mình bước trên hành lang sâu thẳm chật hẹp, sàn gỗ dưới chân rung động kẽo kẹt.

Anh nín thở tập trung lắng nghe động tĩnh phía sau.

Tống Kỳ không hề đi theo.

Mạc Dịch thở ra một hơi chẳng biết là nhẹ nhõm hay càng căng thẳng hơn, hàng lông mi dài rũ xuống, ánh mắt thoáng vẻ rối rắm.

Lúc ở dưới tầng hầm, anh nhận ra khi nhiệm vụ phụ được mở khóa, trò chơi không hề nêu tên Tống Kỳ.

Chỉ có một lời giải thích cho chuyện này.

Tống Kỳ không phải người chơi.

Vì tránh đánh rắn động cỏ, Mạc Dịch vẫn giả vờ tin tưởng, ngoài mặt cố làm ra vẻ không có chuyện gì, nhưng trong lòng đã trào dâng sóng cuộn biển gầm.

Những sự kiện từ trước đến giờ có lẽ đã được xâu chuỗi hoàn chỉnh với nhau.

Toàn bộ điểm đáng ngờ trên “người” Tống Kỳ, cùng với sự chấp nhất kỳ lạ của hắn đối với anh.

Có lẽ, phải tính cả những phút cuối của màn chơi trước, cơn cuồng bạo thình lình ập đến khiến anh hút phải máu tươi của sương mù.

Cho nên Mạc Dịch có lý do để nghi ngờ — “Tống Kỳ” này chính là sương mù xuất hiện cuối màn chơi trước của anh.

Từ khi bắt đầu tham gia trò chơi này đến giờ, đây là lần đầu tiên anh trở nên do dự.

Đây là một cái bug vượt ngoài dự liệu, rõ rệt thình lình chắn ngang kế hoạch của anh, đại diện cho rủi ro và bất định.

Từ trước đến nay đối phương không hề có biểu hiện ác ý với anh, nhưng làm sao có thể tin tưởng hắn sẽ vĩnh viễn đối xử tốt đẹp với mình đây? Làm vậy tương đương với việc giao phó mạng sống cùng sự tín nhiệm của mình vào một biến số vượt ngoài sức khống chế, nguy hiểm như xe hỏa chệch đường ray vậy.

Hành động lý trí nhất là tìm mọi cách tránh xa, hoặc nghĩ biện pháp “loại bỏ”.

Giống như sửa lại cái bug làm rối loạn bộ code trật tự và tinh mượt, giúp quỹ đạo thế giới trở lại trơn tru, hoàn mỹ như xưa.

Nhưng bây giờ Mạc Dịch lại hơi dao động.

Vừa rồi “Tống Kỳ” rõ ràng muốn nói cho anh biết chuyện gì đó, nhưng tựa hồ bị trò chơi ngăn trở — giống như nó ngăn cản Giang Nguyên Nhu tiết lộ tin tức liên quan đến trò chơi cho thế giới bên ngoài vậy.

Liên hệ với sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của “Tống Kỳ”, hình như là từ sau khi hắn cứu anh mới trở nên như vậy.

Mạc Dịch đoán “Tống Kỳ” đang bị cả hệ thống trò chơi kiềm hãm, có lẽ hắn là sự tồn tại không thuộc về màn chơi này nên không được phép bước vào, càng không được can thiệp vào hoạt động của người chơi trong game.

Mạc Dịch vô thức vuốt nhẹ đốt ngón tay cái, nhíu chặt mày vẻ cực kỳ lo lắng.

Huống chi, anh vẫn chưa rõ tại sao “Tống Kỳ” lại ân cần với mình như vậy.

Bởi Mạc Dịch chắc chắn hai mươi năm qua mình chưa từng qua lại với “sinh vật” nào như thế.

Sắp đi đến cuối hành lang tối tăm, cánh cửa phòng đã ở ngay trước mắt.

Mạc Dịch thở dài xua đi những suy nghĩ rối như tơ vò trong lòng để đầu óc trở nên sáng tỏ hơn, sau đó lấy tay đẩy cửa, xoay người đi vào trong.

Bước chân anh khựng lại.

Căn phòng vốn trống trơn giờ có thêm một người.

Một bé gái thấp nhỏ quay lưng về phía anh, đối mặt với ô cửa sổ bị ván gỗ niêm phong mà nhìn đăm đăm ra ngoài.

Bàn tay gầy nhỏ khoát lên song cửa.

Mạc Dịch bất giác ngừng thở.

Tựa hồ cảm thấy Mạc Dịch đã vào phòng, cô bé kia chậm rãi xoay đầu lại.

Nửa gò má sâu hoắm máu thịt be bét, gần như thấy được cả sọ não vỡ vụn và dịch óc lênh láng, mái tóc vàng rất dài bê bết máu, đôi con ngươi màu lam tàn khuyết chuyển động nhìn về phía Mạc Dịch.

Giọng trẻ con mềm nhẹ cất lên:

“Have you seen my bunny?”

— đúng lúc này, tiếng chuông chói tai vang lên báo hiệu đèn tắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận