Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 21: Đánh Trận



Giờ họp cận kề nhưng bụng An Nhi vẫn cứ đau, báo cáo làm chưa được một nửa thì làm không nổi nữa.

Đầu óc cô lúc này trống rỗng, cơn đau ở bụng kéo theo toàn thân rệu rã, lúc ngồi nghệch ra, lúc úp mặt xuống bàn.

Mặt mài cô lúc này đã xanh như tàu lá chuối, Minh ca cũng nói nhìn cô như mấy con cương thi trong phim Lý Chánh Anh.

Phước Hào thấy An Nhi không ổn thì ôm lấy laptop của cô, kèm theo chồng giấy tờ về bàn của mình: “An Nhi, hay là tôi bảo anh Minh đưa cô về nhà nhé.”
Tình nghĩa là đây chứ đâu.

An Nhi xua xua tay, không đáp lời, chỉ cắn răng chịu đựng cơn đau bụng truyền tới.

Chỉ là ăn miếng trứng uống miếng sữa, có cần đến mức này không? Cơ đít đã thít nhưng cơ bụng vẫn cứ co bóp mãi, đau chết đi được.

Cô cố dời mình đến bình nước nóng lạnh, pha một ly nước ấm, uống một hơi, đứng tựa đầu vào bình nước một hồi.

Người trong phòng làm việc nhìn cô như oan hồn vất vưởng, mất hết cả khí phách.

“Chị Nhi, em thấy chị không ổn chút nào.

Hay để em báo với trưởng phòng để chị về nghỉ nhé.” Một đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn cô làm mặt lo lắng, nói vang cả phòng.

Tám người còn lại đều hướng mắt về cô, An Nhi lẳng lặng chui về bàn làm việc, cơn đau cũng giảm đi rồi.

Qua thêm một lúc, bụng đã giảm đau một nửa, nước ấm quả nhiên có tác dụng.

Hèn chi mà trên mạng lại lan truyền bí kíp, chỉ cần bạn gái nói: Anh ơi em đau bụng, thì bạn trai sẽ đáp: Uống nhiều nước vào.

An Nhi chấn chỉnh lại tinh thần, chạy vào nhà vệ sinh trang điểm lại chút đỉnh.

Dù gì cũng là cuộc họp cấp cao, cô phải đặc biệt chỉnh chu, vì thế cho nên hôm nay cô đã vác lên người bộ comple mới toanh màu đen, khí chất ngời ngời.

Người ta nói người đẹp vì lụa cấm có sai.

Cô dặm một lớp phấn, gương mặt bệnh tật đến trắng bệt khiến cô rùng mình, vậy là phải đắp thêm một ít má hồng.

Bên đây một cái, bên kia một cái, xong xuôi, hồng lòe hồng loẹt, được rồi, đánh lại.

Cô cố gắng kiềm chế lực tay, banh mắt ra nhìn cho kĩ rồi hạ cọ xuống, một lớp mỏng thôi, một lớp mỏng thôi, cuối cùng cũng thành công, xinh đẹp mĩ miều, thế gian có một.

Cô ngắm mình trong gương, chỏ vào mặt mình mà nói: “Tuyệt đối đừng có mắc ỉ*.” Việc quan trọng phải lặp lại ba lần.

Người trong phòng cuối bước ra, che miệng cười hí hí, An Nhi tuy không nhận ra người ta là ai, nhưng nhục vẫn cứ nhục, ôm mặt chạy về phòng làm việc.

Tổng giám đốc Đặng Trường Phong đến công ty từ lúc nào, hiện tại đã ở trên phòng hội nghị trò chuyện trước giờ G với mấy vị lãnh đạo cấp cao.

An Nhi chạy lên phòng tìm anh ta không thấy mới biết lão đã ở sẵn trên đó rồi.

Cô sắp xếp lại giấy tờ như đã chỉ dẫn, trước đó còn xem qua quy trình làm việc của trợ lý Thanh, ghi nhớ toàn bộ những điểm chính của cuộc họp Hội đồng để hỗ trợ cho sếp tổng hết sức có thể.

Cô chưa từng làm trợ lý hay thư ký cho ai, cho nên khá căng thẳng.

Lại thêm họa ở đâu rơi xuống là chiếc bụng đau đớn như đang bị cực hình này, qua được ải này chắc cô đắc đạo thành tiên luôn quá.

Đương lúc bận rộn trước sau, An Nhi lại nhận được điện thoại của giám đốc phòng kinh doanh, lão hiện đang ở nghỉ phép ở nhà vì vợ đẻ: “An Nhi hả? Em mau xuống sảnh chào đón khách quý đi.”
“Khách quý nào ạ?” Lãnh đạo cấp cao đều đã được phân công người tiếp đón, mặt mũi nào dành cho cô đâu.


“Giám đốc Lâm của công ty TN.”
“Dạ?” Cô ngạc nhiên ngớ người, giám đốc Lâm? Là Vĩ Hoàng mà, anh ta đến đây làm gì?
“Anh ta đến để bàn về việc cháy hàng.

Tôi không có ở công ty, hôm nay tổng giám đốc bận họp Hội đồng, em là người xin được chữ ký của anh ta, em mau thay tôi tiếp khách đi.”
“Khoan đã giám đốc.

Em được sếp tổng chỉ định làm thư ký cho anh ấy trong cuộc họp.

Anh phân công người khác được không?”
“Ngoài em ra có ai biết anh ta đâu.”
“Nhưng em bận thật đó.

Sếp tổng tìm em không thấy là mất đầu như chơi.”
Giám đốc Nghĩa xốn xang ở đầu dây bên kia: “Vậy em chịu khó chạy xuống rước anh ta lên phòng tôi đi.

Tôi sắp xếp chạy đến ngay.”
An Nhi thở dài, lão đã hạ giá thấp nhất rồi thì chịu vậy: “Dạ vâng, em đi ngay đây.”
Khi An Nhi xuống đến sảnh chính Vĩ Hoàng đã ngồi ở bộ salon dành cho khách hàng ở cánh trái.

Anh không ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, trái ngược lại còn đứng dậy đi về hướng cô:
“An Nhi.”
“Thật ngại quá, giám đốc Nghĩa lát nữa sẽ đến công ty.

Anh ấy bảo tôi mời anh lên phòng uống trà chờ đợi.

Anh ấy rất nhanh sẽ đến.”
Vĩ Hoàng cười với cô: “Không sao.

Em dẫn anh lên phòng anh ấy đi.”
Trên đường đi, An Nhi thật là tò mò, anh ta không thích gặp đối tác nữ, vậy mà đích thân mò đến tận đây, chắc nữ nhân nhìn thấy anh sẽ dạt qua hai bên hết đấy.

Làm chuyện phi lý đến mắc ứa luôn.

Cô nghĩ còn chả tin được bạn cô lại có tam quan vặn vẹo đến như vậy.

Lên cầu thang, bụng cô nhói lên một cái khiến cô choáng váng, ngã tựa vào tay vịn.

Vĩ Hoàng đưa tay đỡ lấy cô, thái độ khẩn trương: “Em sao vậy? An Nhi?”
An Nhi có ý né tránh nhưng sức lực của cô không đủ để đánh mèo, làm sao thoát khỏi cánh tay đang mạnh mẽ đỡ lấy cô của người đàn ông vạm vỡ này đây.

Lên đến hành lang, cô cố rút tay lại: “Được rồi, anh buông tay ra đi.”
Vĩ Hoàng tuy không muốn vẫn phải buông tay cô ra, trên mặt vẫn một nét lắng lo: “Em bệnh hả? Không ổn chỗ nào vậy?”
An Nhi thầm oán giận trong lòng, đây đành rằng là bạn bè của cô, Ngọc Tư cũng là bạn bè của cô, nếu Ngọc Tư mà biết bạn trai mình quan tâm bạn mình thế này thì còn gì là tình chị em nữa.

“Lúc nãy bị trượt chân thôi.” Cô hôm nay mang giày cao gót nữa đấy nhé.

Vĩ Hoàng lưỡng lự một hồi rồi nói: “Em cẩn thận nha.”
Dư thừa, cô tự nhiên muôn té à.

Não cô vẫn còn ráo chán, đã bị úng nước đâu.

Cô đưa tay chỉ vào phòng số hai tính từ chỗ hai người đứng ở đầu hành lang: “Đó là phòng của giám đốc Nghĩa.

Anh cứ tự nhiên nhé.”

Vĩ Hoàng theo hướng tay cô chỉ, tiến lên vài bước rồi quay đầu lại, phong độ ngời ngời kèm theo nhan sắc cực phẩm mang giá trị hình ảnh cực kì chất lượng: “Em đang bận hả? Hay vào nói chuyện một chút đi.”
Cô vắt ra nụ cười công nghiệp quen thuộc: “Giám đốc Lâm thông cảm nhé.

Tôi đang bận rồi.

Hẹn anh khi khác nhé.”
Nghe cô gọi mình là giám đốc Lâm, Vĩ Hoàng thấy hơi chua chát.

Ngày xưa cô chỉ gọi anh là Hoàng, bảy năm thì đến cái tên cũng chẳng thèm gọi nữa.

Cô gọi anh một tiếng giám đốc Lâm rõ ràng là muốn vạch rõ ranh giới giữa hai người.

Anh mỉm cười, rồi quay đầu đi.

An Nhi nhìn theo bóng lưng anh, đây không phải là Vĩ Hoàng ngày đó nữa rồi.

Minh Anh cơ bản là không thỉnh được pho tượng vàng là Nghi Đình xuất sơn, nhưng vẫn có thể cùng cô em thương lượng vài chuyện.

Vì bàn chuyện gia đình, lại không muốn để người ngoài nghe được, nên Nghi Đình đã dắt chị gái đến căn tin trường nói chuyện.

“Cha nói gì?”
“Kêu mày mai về nhà.”
“Không phải chuyện đó.”
Minh Anh à một tiếng: “Vậy thì không nói gì.”
Mặt Nghi Đình thoáng một vẻ thất vọng, cô nàng thả tầm mắt ra nhìn xa xăm, ăn snack trong vô thức.

“Hay cưng thử về đi, coi cha có đổi ý không?”
“Đã bảo rồi, ngày nào chưa đắc đạo em sẽ không về đó đâu.”
Minh Anh chẹp chẹp vài tiếng, ánh mắt khinh thường: “Không cắt lương mày cũng coi như độ lượng lắm rồi.”
Đo xem ai đáng khinh hơn đi: “Vẽ được hai mươi sáu bức CUỐI CÙNG thì cũng rộng lượng lắm rồi.” Hai chữ cuối cùng này nhấn sắp lún đến lõi trái đất luôn rồi.

“…”
“À quên, dám chừng còn có bức cuối cùng thứ hai mươi bảy ấy chứ.” Đôi mắt Nghi Đình lóe lên một tia miệt thị.

“…” Đáng lẽ mẹ cô chỉ nên sinh mỗi cô thôi, tốt nhất đừng sinh ra nó làm gì.

Nghi Đình vứt bịch snack vào sọt rác cạnh chân bàn, phủi phủi tay nói: “Tối nay em sẽ về thăm mẹ.

Khoảng năm giờ rưỡi em học xong, sáu giờ chị tới là vừa.”
“Cưỡi ngựa về đi.” Cô biết con bé này chỉ có mỗi chiếc Elegant 50C dùng đã lâu năm.

Bường từ quận C về đến quận A, haha, dám chừng còn mỗi cái tay lái ấy chứ.

Nghi Đình trợn tròn hai mắt trừng chị gái, chán ghét buông ra vài câu không khách sáo: “Em nói thật chứ chị đã lùn thì thôi, xấu một chút cũng coi như tội nghiệp.

Đã vậy không biết sống cho lương thiện mà tính nết còn khó ưa.

Thử nhìn coi đến bây giờ có ma nào ngó không? Tu tâm tích đức một chút may ra đến năm mẹ tám mươi tuổi còn có thể bồng đứa cháu ngoại đầu tiên.”
Làm như mẹ cô chỉ có một đứa con tên Minh Anh không bằng.

Thôi thì đến tổn thương lẫn nhau đi: “Mày cũng không biết nhìn lại mình đi.

Con gái con lứa ăn mặc gái chẳng ra gái, trai chẳng ra trai.


Cái nết tự kỉ từ nhà cho đến trường, nếu không nhờ chị đây ra tay thì bây giờ mày còn đang quạnh hiu ở nhà kho ký túc xá đấy.

Không biết ghi lòng tạc dạ đi mà còn nói tao sống không đủ lương thiện.

Nói chị mày ế ư? Xin lỗi, ở công ty chị mày Á hậu thì chẳng ai Hoa hậu đâu.”
Nghi Đình càng nói càng hăng say, lập tức đớp ngay không tha: “Á à, hoa hậu cũng có nhiều loại, chị xếp vào hàng hoa hậu ao làng có trao giải cũng chẳng ai thèm nhận á.”
“Đợi đến khi mày hai mươi tư tuổi mà vẫn cô đơn lẻ bóng thì kiếm núi nào mà tu đi, kẻo chị thấy mặt lại cười cho.”
“Em còn chưa tự nhận mình là bông là hoa, có ế cũng còn chưa đủ mất mặt bằng ai đó.”
Minh Anh muốn phun máu: “Chị đây không gọi là ế, phải gọi là hàng limited cao giá không ai với tới.”
“Ừ, đợi bạn chị sinh con chị vẫn còn là hàng limited.”
Minh Anh cười ha hả vẫy tay: “Chị mày còn chưa yêu ai thì chi Nhi, chị Lam của mày làm gì có cửa.”
Nghi Đình nhếch môi cao ơi là cao: “Đó là do người ta ruộng sâu khó cày, còn chị ao đã cạn mà còn bày đặt nuôi tôm.”
“…” Cuộc đời cô sợ nhất hai người, một là Nghi Đình, hai là An Nhi.

Cô chưa bao giờ cãi thắng một ai trong hai người này.

Thấy người xung quanh dòm ngó quá nhiều, Nghi Đình cũng tự thấy mất mặt, hạ giọng xuống: “Muốn nhờ chuyện gì nói luôn đi, chị hai yêu dấu.” Chữ dấu nghe ớn lạnh cực kỳ.

Minh Anh thay đổi sắc mặt, trong chớp mắt trở nên gian xảo vô cùng, cười hi hi.

Nghi Đình dự cảm chẳng lành, từ chối thẳng: “Thôi, em bắt taxi về cũng được.

Dám cá là rẻ hơn điều kiện của chị nữa.”
Minh Anh chật một cái: “Nhỏ này, tài năng có thừa mà sao đạo đức lại thiếu tới thảm thương thế?”
“Đây chỉ sợ thiếu tiền thôi.”
“…”
Minh Anh rặng ra một nụ cười còn tà ác hơn lúc nãy, bàn điều kiện với em gái nhỏ.

An Nhi mang theo hồ sơ đã chuẩn bị kỹ lưỡng vào phòng hội nghị tìm sếp tổng.

Bên trong lãnh đạo đều đã yên vị, người nào người nấy hào quang rực rỡ, An Nhi chớp mắt một cái còn tưởng bước nhầm chân vào Hội bàn đào.

Người ngồi ở vị trí chủ tọa không phải là tổng giám đốc của cô, mà là một người nhìn hơi dừ, nhưng khí chất khỏi phải nói, giống như người cõi trên vậy.

Cô không dám nhìn quá lâu, sợ bị mắng là vô duyên, nên chạy đến bên cạnh sếp tổng, anh đang ngồi ở ghế bên trái ghế chủ tọa.

“Sếp tổng, em mang hồ sơ cho anh.

Tất cả tài liệu cần thiết đều nằm trong này.”
Trên tay cô là ba bản tài liệu đã được sếp tổng hướng dẫn tổng hợp trước đó.

Sếp tổng đưa tay lấy hai bản, một cho mình một cho chủ tọa rồi nhẹ nhàng nói:
“Em giữ lại một bản để đối chiếu với biên bản cuộc họp.

Đến trao đổi với giám đốc Chi đi, cô ấy hướng dẫn em ghi chép.”
Giám đốc Chi là chị giám đốc lành tính của phòng hành chính.

An Nhi vâng dạ đi đến chỗ chị Chi đang đứng, đợi cô ấy nói chuyện với một vị nào đó xong thì cô mới mạo muội nói:
“Giám đốc, tổng giám đốc bảo em nhờ chị hướng dẫn em ghi chép và đối chiếu nội dung cuộc họp.”
Mỹ Chi nhận lấy tài liệu trong tay cô, lật lật vài trang rồi đáp: “Em mới tham gia cuộc họp lần đầu tiên thì nên chuẩn bị một cái bút ghi âm và một quyển sổ tay.

Sau này thì dùng laptop cũng được.

Bây giờ viết dần cho quen.”
An Nhi dạ một tiếng, định đi đến phòng hành chính tìm bút ghi âm, nhưng giám đốc gọi cô lại: “Thôi khỏi đi, em dùng điện thoại cũng được nữa.

Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, đừng chạy lung tung.”
“Dạ.”
Giám đốc Chi đẹp người đẹp nết, chỉ dạy cho cô rất tận tình.

Năm mười phút mà bao nhiêu kiến thức chủ chốt đều nằm yên trong đầu cô hết rồi.

“Tạm thời chị chỉ hướng dẫn em được bấy nhiêu.


Chị còn phải chuẩn bị báo cáo, em từ từ quan sát rồi học hỏi nha.”
An Nhi dạ một tiếng rồi nhìn quanh, tìm chỗ để ngồi xuống.

Cô đi đến dãy ghế ở bìa tường của căn phòng, có mấy chục cái ghế xếp nối nhau từ cửa chính đến cuối phòng.

Trợ lý của mấy chục vị lãnh đạo kia cũng lên đến con số hàng chục, họ ngồi ở dãy ghế đối diện, bàn họp thì nằm ở giữa.

Bên cạnh cô cũng có gần mười người, nam có nữ có, ai nấy đều ôm theo không laptop thì máy tính bảng, dáng vẻ chuyên nghiệp, chỉ có cô là cầm quyển sổ tay kèm theo thanh Thiên Long[1] đao.

Bọn họ nhìn cô như người thời tiền sử, lắm lúc còn thẳng thừng cười vào mặt cô mấy lần.

Thời đại gì rồi, đến cả Phán Quan còn sài Macbook, vậy mà cô còn ngang ngược sài sổ tay.

Dăm ba năm nữa, khi thế giới bắn phi thuyền lên sao hỏa thì có khi cô còn quất mông ngựa mà đi du lịch ấy chứ.

Sếp tổng quay đầu nhìn cô, cười một cái khiến cô giật mình dựng hết cả lông gà.

Chẳng qua là do cô bị ám ảnh nụ cười của lão trong mơ, kinh dị và ủy mị.

Lúc này bụng của cô lại nhói lên hai cái, làm cô đánh rơi cả thanh Thiên Long đao.

Lâm trận đã rớt vũ khí, trận này e là nắm chắc chữ Bại trong tay mất.

Cuộc họp khai mạc lúc mười giờ mười phút, theo trình tự thì chủ tọa nói mấy câu đại loại như mở đầu, sau đó đến tổng giám đốc Đặng Trường Phong phát biểu, tiếp theo thì vài ba vị cô cũng biết mặt trình bày luận điểm.

Tiếp đến là phần triển khai luận cứ của các vị giám đốc, tức là phần báo cáo quan trọng nhất.

Quý II có rất nhiều vấn đề để nói, bởi vì đây là thời điểm công ty làm ăn suông sẻ nhất.

Nhìn chung là mọi thứ đều thuận lợi, chỉ trừ cái bụng không yên phận của cô, cứ đau đớn mãi.

Cô cố dồn hết sự tập trung vào tài liều và lời của mấy vị lãnh đạo, cố đánh lạc hướng cơ thể mình, ghi ghi chép chép, nhưng cô đau đến mức run tay luôn.

Sếp tổng ngó qua cô mấy lần, thấy có gì đó không đúng lắm, liền vẫy tay bảo cô đến bên cạnh.

Cô đứng dậy đi về hướng của anh, mặt mài nhăn nhúm như cái giẻ lau nhà:
“Có việc gì vậy sếp?”
Trường Phong nghiêng đầu nói vào tai cô: “Em không khỏe hả? Hay là sợ?”
An Nhi cô có gì mà sợ, từ đầu tới cuối cô đều tự tin ngẩng cao đầu mà: “Dạ không ạ, em rất tốt.

Sếp có gì căn dặn không ạ?”
Sếp tổng vẫy tay cho nhân viên đứng trực ở bàn ngoài cửa mang đến một cái ghế: “Em ngồi đây đi.

Tiện thể tôi bảo em ghi chép vài việc.”
Cô vâng dạ ngồi xuống bên cạnh tổng giám đốc, cái ghế đệm này êm ắng gấp mấy lần cái ghê gỗ đằng kia.

Mấy bạn ban nãy cười cô quê mùa thấy cô nhận được đãi ngộ thế này thì trố mắt cả ra.

Bàn họp của lãnh đạo còn có chỗ cho trợ lý chen chân vào à? Đã vậy còn lưng thẳng dáng cao, giống trợ lý chỗ nào?
Mấy vị tiên nhân có người để mắt đến cô, có người không thèm để ý.

Mà ánh mắt của mấy vị để ý kia còn đáng sợ hơn gấp trăm lần ánh mắt soi mói của mấy bạn trợ lý.

Vả như cô có tư cách gì mà ngồi đó.

Cô chưa từng tham dự những cuộc họp có tính chất căng thẳng thế này, nên làm gì biết được chỗ cô ngồi như là ghế của triều thần, phận là cung nữ dám kê mông vào sao?
Trường Phong ung dung khui nắp chai thủy tinh ra, đặt vào trước mặt cô: “Uống chút nước đi, trông em khó coi quá.”
An Nhi chỉ biết khi vào phòng hội nghị, ai bảo gì làm nấy, nên cô như lập trình sẵn mà nhấc chai nước suối cao cấp lên uống một ngụm đầy.

Người xung quanh ngó cô đến trổ ra sau tường, phép tắc này người trên núi dạy cô à? Chả trách, đây là công ty Núi mà.

[1] Thương hiệu bút bi nổi tiếng..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận