Ngày nghỉ Tết Nguyên Đán Linh sáng sớm đã bắt xe về nhà, Dương đứng phía sau nhìn đến khi xe đi khuất cậu mới về nhà trọ chờ tài xế.
Linh về đến nhà, căn nhà vẫn trống trải có rất nhiều thứ đáng tiền đã mất đi, cô hơi cau mày để túi lên giường, mẹ đi làm chưa về cô xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.
Đến tối mẹ mới về đến, hai mẹ con bắt đầu ăn cơm tắm rửa rồi đi ngủ, ông Lâm lại đi đâu chưa về, đến tận đêm khuya tiếng đạp cửa vang lên, tiếng than do say rượu rồi nằm vật xuống giường, Linh nghe xong mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau cùng mẹ đi lên nương, buổi chiều cô vào rừng hái chút lá dong về gói bánh chưng.
Người nông thôn là vậy mọi thứ đều có đủ, chợ hai tám Tết bà Dung đi chợ sắm chút quà để Tết.
Linh tranh thủ dọn sạch cỏ quanh nhà, hai chín Tết cô gùi một nửa bao lúa nếp ra ngoài làng nhờ sát, đến ba mươi lại bắt đầu gói bánh, hai mẹ con nhờ chút ánh sáng điện suối mà gói bánh, cô học rất nhanh gói vuông vắn và rất đẹp, để bánh vào nồi rồi ngồi trông lửa.
Mẹ ngồi bên cạnh thêu thổ cẩm, bà Dung ban đêm vẫn hay thêu thổ cẩm để bán kiếm chút tiền.
Cô cũng học theo mẹ thêu.
Tiếng đá cửa vang lên, ông Lâm say khướt đi vào nhà quát mắng.
– Con đàn bà đê tiện đâu.
Ông Lâm xông vào túm tóc bà Dung lôi đi, Linh hoảng hốt kéo mẹ lại, cầm lấy tay ông Lâm đẩy ra.
Ông Lâm giơ chân đạp mạnh vào bụng Linh, cô ngã xuống đất rên một tiếng, nhìn mẹ khóc rống lên, cô vội đứng dậy cản ông Lâm.
Ông Lâm cầm chiếc đòn gánh ở góc nhà đá bà Dung xuống đất, rồi giơ đòn gánh trong tay lên đập đòn gánh xuống, Linh khổ sở ôm lấy mẹ, chiếc đòn gánh đập lên bả vai xuống lưng đau đớn như đã gãy hai chiếc xương sườn.
Ông Lâm hừ lạnh quát mắng.
– Hôm trước mày dám đi theo thằng chó Hạo ngoài làng đi chợ, hai chúng mày làm gì cả ngày không về, hôm nay ông ta còn mang cho mày một miếng thịt lợn.
Linh mắt đỏ ngầu nhìn ông Lâm.
– Chú Hạo biếu con mà, nhà chú vừa thịt lợn Tết, chú thương con nên mới cho.
– Mày câm miệng rồi tránh sang một bên.
Ông Lâm lại vứt đòn gánh trong tay, chạy vào lôi tóc bà Dung, bà Dung căm giận quát.
– Ông giết tôi đi, cái loại súc vật như ông cũng làm người được sao.
– Ha, mày muốn tao chết để mày đi với thằng khốn kia chứ gì, vậy bây giờ tao giết mày.
Ông Lâm xông vào bếp cầm chiếc ghế gỗ nhỏ, Linh vội kéo bà Dung chạy ra ngoài, xương cốt đau đớn cô kéo bà Dung chạy hết sức có thể, ông Lâm say rượu vừa đuổi theo vừa quát mắng.
Linh đưa bà Dung đang thở phì phò tức giận ngồi xuống một gốc cây, tắt đèn điện thoại cố gắng che miệng mình lại.
Ông Lâm đuổi theo phía sau quát mắng tìm kiếm, ông ta đi khỏi Linh mới thở phào, cô bật đèn điện thoại lên bà Dung tóc lộn xộn, mắt đỏ ngầu ngồi bên cạnh.
Bà Dung quay lại nhìn Linh khóc nấc lên hỏi.
– Ông ta đánh con, con có đau lắm không?
Linh lắc đầu giơ tay lau nước mắt cho mẹ, nước mắt trên mặt cô chảy như mưa, thân người đau đớn, quần áo hai người đều đã bẩn thỉu.
Linh nói.
– Mẹ ly hôn đi được không?
Bà Dung ôm lấy cô khóc nghẹn.
– Không được đâu, ông ta sẽ giết hai mẹ con chúng ta mất.
Bà đã thử nhưng vẫn chỉ là những trận đòn rơi xuống người, ông ta đã nói nếu bà ly hôn hai mẹ con bà sẽ chết.
Linh nhìn ánh sao sáng rực lấp lánh trên trời, cô nhớ Dương quá, người cô rất đau, cô muốn gặp cậu, nước mắt mặn chát chảy ướt đẫm cả gương mặt.
Ngồi đó rất lâu, bà Dung đỡ Linh ra làng ngoài tìm nhà trưởng thôn ngủ nhờ đêm nay.
*
Dương về đến biệt thự, trong nhà trống trải, bảo mẫu, quản gia và mọi người đã nghỉ Tết, trong nhà chỉ còn mỗi cậu.
Điện thoại Linh lại không có sóng, nhớ cô lắm mà chẳng thể gọi được.
Điện thoại reo lên là thằng Tuấn Anh bạn thân của cậu, từ nhỏ hai người đã chơi cùng nhau, Dương ấn nghe giọng nói của nó vang lên.
– Mới về à, đi chơi đi.
Dương ngồi xuống sofa buồn bực hỏi.
– Chơi đâu?
– Đi quán Kim Tuyền.
Kim Tuyền là quán karaoke nổi tiếng ở Hà Nội, ngày trước cậu và Tuấn Anh vẫn hay đi chơi ở đó, Dương định từ chối nhưng trong lòng khó chịu cậu muốn đi chơi một chút.
Tài xế dừng chiếc xe Ferrari trước quán Minh Tuyền, Dương mặc áo sơ mi đen và quần jean màu xanh rách hai đầu gối bước xuống, chiếc xe chạy đi đỗ.
Bảo vệ đứng trước cửa thấy Dương một người bên trái nhướn mày kinh ngạc.
– Lâu lắm không thấy Dương thiếu gia đến chơi.
Dương nhếch môi đưa cho anh ta hai tờ năm trăm nghìn như thường lệ.
Anh ta cười lộ hàm răng trắng.
– Chú vẫn rộng rãi như thế.
Dương đi vào trong, chàng trai bảo vệ mới không nhịn được hỏi.
– Cậu ta là ai mà kiêu ngạo thế? Nhìn quần áo cũng bình thường thôi mà.
Anh chàng bảo vệ nhíu mày nói.
– Cậu ấy chính là thái tử của tập đoàn Bùi Nguyên, ba cậu ta là tỷ phú giàu nhất Hà thành này, ngày xưa cậu ta còn kiêu ngạo hơn nhiều, nhưng bây giờ thấy có chút gì đó thay đổi.
Anh ta suy tư nhìn theo Dương, chàng trai bảo vệ mới kia há hốc mồm, âm thầm ngưỡng mộ.
Ngoài dãy hành lang rộng lớn, cách âm rất tốt, trên đường đi là ánh đèn nhấp nháy, Dương bước lên tầng hai đi đến một phòng, cậu giơ tay vặn nắm cửa.
Tiếng hát cùng tiếng nói chuyện ồn ào vang lên, Dương cau mày hơi gãi nhẹ lỗ tai.
Mọi người trong phòng đều nhìn ra cửa.
Trong phòng này ai cũng đều là con cái của gia đình thương nhân có máu mặt, mỗi người ăn mặc không phải đồ hiệu thì chính là đồ trên mấy triệu, khói thuốc lá cùng mùi cồn sộc vào mũi.
Dương cau mày đứng ngoài cửa, Tuấn Anh cười hớn hở chạy tới vòng tay lên vai cậu.
– Ôi chà, hôm nay thái tử mặc giản dị thế?
Dương hất bỏ tay cậu ta, đi vào ngồi xuống một ghế da đơn, trong phòng tiếng nhạc đã tắt, mọi người đều nhìn cậu im lặng.
Dương nhìn lướt qua, có một số quen có rất nhiều người lạ mặt, Tuấn Anh thở dài nói.
– Sao thế? Mọi người đang chào mừng cậu về mà.
Dương vắt chéo chân lười biếng nói.
– Cảm ơn.
Trong phòng vang lên tiếng thở phào, sau đó đều là tiếng cười đùa, tiếng nhạc lại bật lên.
Dương ngồi cầm ly rượu lắc lư trong tay, Tuấn Anh hỏi.
– Sao đấy?
Dương lười biếng nói.
– Lâu rồi không đến đây có chút không quen.
Một chàng trai thiếu gia nào đấy bước đến mời rượu Dương, cậu nhìn mặt cậu ta thật sự chẳng nhớ nổi là ai, cậu ta nhướn mày khoác vai cậu.
– Tôi là Hùng lúc trước cũng gặp cậu một lần xem ra cậu không nhớ, cậu đi học ở cái chỗ rừng sâu nào thế, nghe nói ở đấy họ cưỡi ngựa đi học?
Tiếng cười vang lên, Dương cau mày chậm rãi lạnh lùng quét qua, tiếng cười dần im lặng.
Dương nhếch môi đứng dậy.
– Đúng thế, tôi cũng cưỡi ngựa đến đây này.
Cậu nói xong liền ra ngoài, Tuấn Anh cau mày đá Hùng một cái mắng.
– Mày câm miệng đi.
Cậu nói rồi chạy theo Dương..