Chuông Reo Trong Nắng

Chương 43: Chương 43



Lại một kỳ nghỉ hè nhưng lần này khác với mọi lần, bởi vì chẳng mấy nữa là lên đại học rồi.

Trong lòng thấp thỏm lo âu không biết mình có đỗ không.
Linh vừa làm cỏ ruộng vừa suy nghĩ, bà Dung động viên cô vài câu, bà cũng rất mong con gái sẽ đỗ đại học nhưng tiền bạc không có, bà vẫn có một chút mong con gái ở nhà làm nông.
Buổi chiều cô lại đi lên nửa ngọn đồi để chờ kết quả thi, điện thoại rung lên từng đợt, tin nhắn báo ầm ĩ.
Trong lòng run lên, điện thoại đến cô nhận máy.

Giọng nói của Dương vang lên.
– Chúc mừng em được 27,5 điểm, điểm tiếng Anh 8 điểm.
Linh ngơ ngác một chút không nhịn được trái tim đập thình thịch, vậy là có cơ hội đỗ rồi.
– Anh được mấy điểm?
– Anh được 30 điểm.
Linh không nhịn được hô lên.
– Vậy anh là thủ khoa rồi.
Dương hơi mỉm cười không nói gì, Linh trò chuyện với cậu một lúc thật lâu.

Lại qua một tuần thấp thỏm, giấy báo nhập học gửi đến rồi.

Trong lòng xúc động, cô nhảy nhót lung tung cả lên.
Bà Dung cũng cười, trong đời bà đã đi sai bước, cả đời giam giữ trong chiếc lồ ng này, nên để con gái tự do thôi, bà sẽ cố gắng làm nhiều việc để kiếm tiền.
Linh vui vẻ lắm, cô lập tức cầm điện thoại chạy lên nửa ngọn đồi nói với Dương, cậu cũng rất vui, cậu cũng đỗ đại học rồi.
– Anh chờ em, hai mươi ngày nữa là đi học, anh sẽ đón em.
– Dạ.
Hai người cùng cười mong chờ tương lai.
Linh cầm theo túi bóng lội xuống sông để bắt ốc.

Buổi tối không có món gì nấu, trời lại rất nóng, nước sông này rất siết cũng rất sâu, được hai con sông nhỏ hợp lại.
Cô cũng chẳng dám đi qua, chỉ dám nhặt ở ven sông.

Thấy cũng được một bát lớn rồi, cô cong môi đi về nhà.
Về đến nhà lại nghe được tiếng cãi nhau ầm ĩ, bà Dung hét lên.
– Ông còn là người không, đấy là tiền Linh nó dành đi học.
Ông Lâm đạp mạnh ghế gỗ.
– Tao không cần biết, mày muốn tao chết à?
– Tôi có bảo ông đi hút chích để nghiện sao? Ông đừng đi, trả lại tiền cho con bé Linh.
Linh hoảng hốt chạy vào, trên tay ông Lâm là một bọc tiền nhỏ mà cô cất trong hòm, cô vội vàng nói.
– Bố, đấy là tiền con đi học, bố trả cho con được không?
Ông Lâm trừng đôi mắt đỏ ngầu lên, trong lòng từng cơn ngứa ngáy dày vò, ông đẩy mạnh bà Dung đi quát.
– Cút hết, bọn mày muốn tao chết à.
Linh vội quỳ xuống, ôm lấy chân ông ta.
– Bố à, đấy là tiền con đi học, bố đừng lấy mà.
Ông Lâm đá văng Linh đi.
– Con khốn, tao nuôi cái loại ch ó đẻ như mày bao lâu nay, mày còn vì vài đồng tiền dồn tao vào chỗ chết.

Trong người khó chịu, ông Lâm dùng tay gãi loạn xạ cả lên, định bước ra ngoài nhưng bà Dung ngăn lại, bà Dung ôm chặt người ông Lâm, giành lại tiền trong tay ông ta.
Ông ta tức giận vơ lung tung cầm một con dao bên cạnh giơ lên, Linh hoảng hốt nước mắt rơi xuống chạy đi giữ chặt lấy con dao đang hạ xuống.
Máu chảy dọc xuống ống tay áo, ông Lâm đá văng Linh ra, bóp cổ bà Dung.
– Nếu mày không cho, tao giết con mụ này.
Linh nhìn mẹ khó khăn hít thở, cô vội gật đầu.
– Được, được, thả mẹ ra đi, đều cho ông.
Bà Dung lại không khuất phục, bà dùng hai tay giữ chặt vặt áo của ông ta, quát lên.
– Ông giết tôi đi, đó là con gái ông, ông nhẫn tâm làm vậy sao.
– Con gái tao sao? Nó được bà mang thai khi còn chưa cưới tôi, tưởng thằng này ngu à.
Cơn nghiện trong người mỗi lúc một lớn, bàn tay níu áo ông ta vẫn cố chấp, Linh dùng sức đẩy hai người ra trong bất lực nhưng không ai từ bỏ mà càng mạnh hơn.
Ông Lâm nhặt con dao phay lên đâm thẳng vào bụng bà Dung.
Linh sợ hãi dùng cây củi trong bếp đập mạnh vào đầu ông Lâm, đầu ông ta chảy máu, loạng choạng chạy ra ngoài.
Linh nỗ lực che lại vết thương cho bà Dung, nhưng máu chảy đỏ cả nền đất nhuộm đỏ cả người, điện thoại không có sóng, hét khàn cổ cũng chẳng ai nghe được.
Mặc kệ bàn tay chảy máu, cô cầm chiếc áo buộc lại vết thương, chạy ra ngoài leo lên nửa ngọn đồi mới kết nối được sóng điện thoại, tay run rẩy bấm gọi cấp cứu.
Chạy nửa đường điện thoại rơi xuống suối, cô chẳng quan tâm lập tức chạy về đến nhà, trên người bà Dung đã lạnh đi, cặp mắt vẫn trừng lớn, máu nhuộm đỏ khắp nơi, cô hét lên run rẩy lắc mạnh cho bà tỉnh lại.
– Mẹ, mẹ tỉnh lại đi… Tỉnh lại đi mà… Con sai rồi… Con không đi học nữa… Mẹ ơi… Mẹ tỉnh lại đi mà.
Trong nhà hỗn loạn yên tĩnh, trên người phụ nữ nằm dưới đất đã lạnh lẽo.

Linh ôm chặt bà Dung để sưởi ấm cho bà một chút, bác sĩ đã đến nhưng họ lại chỉ chùm tấm khăn trắng lên, rồi kéo cô gái nhỏ ra.

Trên mặt cô chỉ còn nước mắt, quỳ xuống tay chân run rẩy cầu xin.
– Bác sĩ chữa cho mẹ cháu đi… Cứu mẹ cháu dậy đi…
Bao nhiêu người đứng trước mặt một đứa nhỏ, nhưng đều bất lực người đàn bà kia đã chết được một tiếng rồi, họ đành giữ cô lại, Linh giãy dụa, trên tay chảy càng nhiều máu, bác sĩ tiêm thuốc an thần, Linh ngất lịm đi.
Buổi tối tỉnh lại trong phòng bệnh, Linh đứng bật dậy, rút mạnh ống truyền trên mu bàn tay.
Bác trưởng thôn đứng bên cạnh, Linh lại khóc, nước mắt chảy không ngừng.
– Mẹ cháu… Mẹ cháu đâu.
– Mẹ cháu đang ở nhà.
Linh chạy ra ngoài, bác trưởng thôn đành đưa cô về nhà.
Người phụ nữ được cảnh sát pháp y, rất nhiều người vây quanh, bên cạnh còn có người đàn ông nữa.
Cảnh sát nói.
– Bố em vì chích m@ túy, sốc thuốc tử vong vào lúc 21 giờ 43 phút.
Linh ngồi khụy xuống hét lên, nước mắt chảy đầy mặt, cô ôm thân xác bà Dung, trong lòng đau đớn.

Nếu cô không đòi đi học thì đã không sao rồi, là tại cô, tất cả đều tại cô..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận