Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chương 40



Chương 40: Ngoài ý muốn
 
Không dám điều chỉnh tư thế, Yến Hồi Ôn chỉ đành im lặng vòng lấy cổ của anh.
 
Lục Sơ Dương ôm cô đến trước người: “Lúc trước hứa với chú dì nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em, hôm trước để em ủy khuất rồi, là anh làm không tốt.”

 
Yến Hồi Ôn chớp đôi mắt, đã quên mất hôm đó là ai tâm hồn yếu ớt mà trốn trong chăn.
 
Không có nha, anh rất tốt.
 
Kết thúc nhiệm vụ trở về, trước tiên liền đến đây.
 
Vì vậy, bất tri bất giác, Yến Hồi Ôn đổi hướng khác, đối diện với Lục Sơ Dương, ngồi ở trên đùi anh.
 
Lại gần anh, rất thích anh….
 
Bởi vì là buổi tối, cô ở trong phòng ngủ chỉ mặc một chiếc quần bò ngắn cùng với một chiếc áo thun ngắn to màu trắng. Vốn dĩ áo thun rũ xuống vẫn có thể che phủ được nhiều quần đùi, nhưng ngồi như vậy, đùi của cô hoàn toàn bị lộ ra ngoài.
 
Lục Sơ Dương nhìn xuống dưới mí mắt, đôi chân vắt ngang lên người anh, rất trắng….. Anh tiếp tục: “Cho nên, em đánh anh mắng anh, hoặc là dùng cách khác trút giận, anh đều chấp nhận.”
 

“Hả?” Yến Hồi Ôn nhẹ nhàng nghi hoặc.
 
Giọng nói nhỏ nhẹ đó, run rẩy ngay ngực anh, Lục Sơ Dương nâng mặt cô lên, để cô nhìn mình.
 
“Anh vẫn muốn kết hôn với em.” Anh nói.
 
Lúc ở trên trực thăng, Lục Sơ Dương liền nghĩ như vậy, tùy ý cô gái nhỏ tức giận như thế nào cũng được. Vì vậy, anh nắm lấy tay cô, Yến Hồi Ôn cho rằng Lục Sơ Dương muốn cô đánh anh, vụt một cái liền rút tay về.
 
Tay của Lục Sơ Dương ở giữa không trung nửa giây.

 
Anh yên lặng, nhận thức được phía sau động tác này có lẽ bao hàm bao nhiêu tức giận, sau đó nhìn thấy cô lại không an phận động đậy….Anh chậm rãi bỏ tay xuống.
 
Bình tĩnh, phải dỗ dành cho tốt.
 
Sau đó, Lục Sơ Dương nhắm mắt lại, lúc lại mở mắt, cổ họng có chút siết chặt mở miệng. Giây tiếp theo, liền cảm thấy thân hình nhỏ bổ vào trong ngực, cặp chân lộ ra trong không khí, chặt chẽ kẹp lên người anh.
 
Lục Sơ Dương nhíu mày, đỡ cô lên.
 
Yến Hồi Ôn dùng tay ôm lấy cổ anh, lại chui xuống phía dưới vỗ vỗ: “Lời ông nội nói….”
 
“Dù sao.” Cô cảm thấy, ông nội Lục nhất định đã giáo huấn qua Lục Sơ Dương, “Em cảm thấy đội đặc chiến vô cùng tốt, thật sự….Chúng ta có thể đi nói chuyện với ông nội.”
 
“Chính là…..” Yến Hồi Ôn chậm nửa nhịp suy nghĩ chọn từ, nếu cùng nhau nói, ông nội Lục sẽ đồng ý không?
 
Lục Sơ Dương ngây người như vậy vài giây.
 
Anh dùng cằm chậm rãi đặt ở trong hõm vai cô, giảm bớt loại tâm tình sóng ngầm mãnh liệt ở trong lòng. Cảm giác này, nói thế nào nhỉ? Đại khái….sống sót sau tai nạn.
 
Còn có, Yến Hồi Ôn đem đến cho anh sự chấn động.
 
Khó nói nên lời.
 
Mà giờ phút này, tư thế của cô lại quá mức mê người, nơi mề.m mại nhất lại dán kín kẽ lên lồng ng.ực anh, hơi thở xuất hiện sau tai anh.
 
Lục Sơ Dương buộc chặt cánh tay, nhịp tim nặng nề, hôn lên làn da dưới mái tóc dài của cô: “Đừng….để anh đi nói.” Bị giáo huấn vài lần là không thể tránh khỏi, để cô nhìn thấy lại đau lòng.
 
Nghĩ như vậy, Lục Sơ Dương cầm lấy vai cô, để cô ngồi thẳng lại.
 
Yến Hồi Ôn bị đem rời khỏi lồng ng.ực anh, hả…. chuyện gì vậy? Nâng mắt đối diện với cờ đỏ năm sao trên áo anh.
 
Cô duỗi tay sờ lên.
 
Ở trên vị trí ngực của Lục Sơ Dương, làm cho cả người anh đột nhiên căng chặt, giọng nói có chút giống như bị giày vò mà mở miệng: “Hồi Ôn, lúc anh ở trong đội đặc chiến thực hiện nhiệm vụ, đó là trách nhiệm anh đối với tổ quốc. Anh không thể đoán trước nhiệm vụ khi nào sẽ đến, nhưng anh có thể khẳng định, lúc anh trở về, tất cả thời gian của anh đều là của em”
 
Lúc nói lời này, đôi mắt của anh, cẩn thận tỉ mĩ mà nhìn cô chăm chú.
 
Yến Hồi Ôn vốn đang đối diện với mặt anh, giọng nói của anh, mùi vị của anh, không một chút kháng cự.
 
“Vâng…” Ánh mắt rơi trên cánh tay của anh.
 
Có thể thấy được gân xanh ở trên đó đang căng lên, vô cùng có sức mạnh.
 
Mà hai cánh tay đang ôm lấy eo của Yến Hồi Ôn, đang vững vàng đỡ cô. Lục Sơ Dương ngừng lại một chút, tiếp tục: “Cho nên, em vẫn nguyện ý cùng anh kết hôn không?”
 
“Vâng…”
 
Trên người của Lục Sơ Dương, chiếc áo thun tay ngắn màu đen cùng với hình dáng thắt lưng quần rằn ri đang thắt trên hông anh, liền giống như hormone tự nhiên nhất.
 
Yến Hồi Ôn mơ màng nâng tay, ôm lấy eo của anh.
 
Lúc này Lục Sơ Dương liền biết cô căn bản không nghe thấy.
 
Anh vô cùng bình tĩnh khuyên bản thân chờ một chút.
 
“Sờ thoải mái không?” Qua một lúc, trên đỉnh đầu cô, là giọng nói gần như rất nhỏ của Lục Sơ Dương.
 
….
 
Yến Hồi Ôn đã không rõ ràng bản thân có đỏ mặt hay không, cô lại giả chết.

 
Sau đó, tai cô bị Lục Sơ Dương hôn xuống, dùng đầu lưỡi di chuyển, răng anh rơi trên vành tai nhỏ của cô, chậm rãi cắn lên, anh ít nhiều phải lấy chút đền bù.
 
Thình thịch, cả người cô đều mềm nhũn.
 
Yến Hồi Ôn một chút cũng không dám phát ra tiếng, mân môi, vô cùng không biết làm sao cho tốt ngồi trên người anh mà di chuyển qua lại.
 
Lục Sơ Dương vốn tính toán dỗ bạn gái nhỏ, hôn hôn cô, rồi từ cửa sổ leo xuống rời đi. Kết quả vừa hôn như vậy, cô lại ở trên đùi động đậy, anh liền có chút nhịn không được.
 
Thân hình nhỏ bé của cô, hoàn toàn thuộc về anh, đang mềm mại làm ổ trên người anh.
 
Lục Sơ Dương dùng tay sờ lên chân cô, bế cô lên một cái, đem cô đè lên trên giường. Nệm nhất thời ầm một tiếng, liền lún xuống dưới, anh đem chăn ở dưới thân hai người kéo ra, đẩy qua một bên.
 
Yến Hồi Ôn ngây người!
 
Chột dạ mà nhìn về hướng cửa phòng đang khẽ đong lại mà quên khóa, nín thở ước chừng vài giây, mới phản ứng lại đẩy người Lục Sơ Dương ra. Nhưng giây tiếp theo, hai tay liền bị anh kéo lên, vòng qua cổ anh.
 
Nhiệt độ cơ thể của hai người từ lớp vải áo mà hợp lại cùng nhau, theo đó mà đến….
 
Là bộ phận đó của anh.
 
Từ từ…. lại từ từ….
 
Yến Hồi Ôn cảm thấy loại biến hóa đó, vô cùng túng quẫn!
 
Lần này, cùng với bất luận những lần lướt qua rồi dừng trước đó không giống, trước kia Lục Sơ Dương sẽ mãnh liệt hôn cô. Nhưng bây giờ càng muốn nhiều hơn, cô cảm nhận được sự mê loạn nồng đậm của anh.
 
Môi lưỡi, hô hấp quấn lấy nhau.
 
Tay của Lục Sơ Dương trực tiếp từ trong vạt áo của cô thăm dò vào trong, lập tức, nơi bị bàn tay đó sờ qua, Yến Hồi Ôn cảm thấy sắp muốn bỏng đến chính lên.
 

 
Anh! Sờ đến đâu vậy…. còn, còn bóp.
 
Yến Hồi Ôn khẩn trương mở miệng ấp úng một tiếng, răng không cẩn thận cắn lên đầu lưỡi của anh, Lục Sơ Dương rên lên một tiếng.
 
Lúc này, hai người đều bất tri bất giác đột nhiên đều yên tĩnh lại, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập.
 
Từng chút từng chút.
 
Anh không tiếp tục nữa…?
 
“…..Xin lỗi.” Yến Hồi Ôn nếm thử mùi máu tươi trong miệng, hô hấp than thở.
 
Lục Sơ Dương chống lên người cô, rũ mắt nhìn, vẻ mặt của cô gái nhỏ khẩn trương, hoảng loạn, quần áo vẫn…..Anh nhanh chóng đem ánh mắt từ đoạn eo nhỏ của cô dời đi.
 
Bị anh làm đỏ lên rồi.
 
Trong mắt là căn phòng màu xanh lam của cô.
 
Lục Sơ Dương đột nhiên kéo chăn lại, đắp xuống người Yến Hồi Ôn gói lại. Quá mẹ nó cầm thú, ban đêm leo tường tiến vào phòng cô, làm chuyện này.
 
Anh trở mình xuống giường, đem bản thân vứt nằm ngửa lên mặt đất, nặng nề thở d.ốc. Cô biết hay không vừa nãy đối mặt với cái gì, liền nói xin lỗi?
 
Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng xúc động.
 
Rất nhanh có thể kết hôn, chờ báo cáo vừa xuống.
 

 

“Lục Sơ Dương…” Yến Hồi Ôn nhìn chằm chằm trần nhà, giống như đôi mắt có thể đem trần nhà chọc đến ra một cái lỗ.
 
Anh, như thế nào không nói chuyện rồi?
 
Lục Sơ Dương điều chỉnh hô hấp: “Nghe lời, trước tiên đừng lên tiếng.”
 
Đối với anh mà nói, những thứ thuộc về cô đều là ngòi nổ. Nhưng Yến Hồi Ôn bị anh trùm đầu bọc lại như vậy, lộ ra hai con mắt, ánh mắt không cẩn thận bay xuống dưới giường, rơi trên người anh.
 
Bộ phận đó…
 
Vừa nãy…..Ah, quá ngại ngùng, cô nhắm mắt.
 
Biết cô đang nhìn, Lục Sơ Dương bối rối vò đầu, giọng nói giống như bị cát đá mài qua: “Mặc kệ nó.” Anh cũng nhắm mắt lại, im lặng đọc thuộc trích dẫn của chủ tịch Mao.
 
Đột nhiên.
 
Trong căn phòng yên tĩnh, từ bên ngoài cửa truyền tới âm thanh cào cửa xoẹt xoẹt, là ai?
 
Yến Hồi Ôn bị dọa tới phản ứng đầu tiên là núp vào trong chăn, sau đó mới hậu tri hậu giác cảm giác được, âm thanh này…. cô xốc chăn lên, từ trên giường đi xuống.
 
Sau đó liền bị Lục Sơ Dương kéo lại, anh cúi thấp đầu hôn lên trán cô, liếc nhìn cửa: “Anh đi nha.”
 
Anh vừa đi đến cửa sổ, một thân hình nhỏ chắn ở phía trước.
 
“Là Sôcôla.” Yến Hồi Ôn nhỏ giọng nói.
 
Cô chạy qua, nhẹ nhàng mở một khe cửa, đem Sôcôla tiến vào.
 
Vừa nhìn thấy Lục Sơ Dương, Sôcôla trong nháy mắt liền nhảy qua, “gâu gâu” bán manh. Lục Sơ Dương cười thành tiếng, sờ đầu nó.
 
Lập tức, Sôcôla liền ngồi thẳng.
 
Trong căn phòng, hai người một chó vô cùng nhàm chán mà chơi một lúc, Lục Sơ Dương đứng dậy, sửa sang lại chiếc giường nhỏ giống như “hiện trường phạm tội” của Yến Hồi Ôn, anh đang đem chiếc chăn màu hồng gấp thành khối.
 
Ngoài cửa…
 
“Chị, Sôcôla ở trong phòng chị sao?” Là Yến Hồi Thử, theo đó là tiếng gõ cửa lớn của cậu.
 
Phản ứng đầu tiên của Yến Hồi Ôn là không muốn nói chuyện.
 
Nhưng trong nháy mắt, Sôcôla liền dùng tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy, chạy nhanh ra cửa, đứng lên, đem hai móng vuốt ấn xuống nắm tay cửa.
 
Cửa theo đó mà lắc mở sang nửa bên.
 
Lúc này, trong ngoài 3 người một chó, mặt đối mặt.
 
Sau một lúc lâu.
 
Yến Hồi Ôn mở miệng, cuối cùng giống như nhìn thấy quỷ dồn lại hai chữ giòn tan: “Ôi chao”
 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận