Chuyện Xưa Vị Mật Ong

Chương 41



Chương 41: Điều kiện
 
Chính tại lúc Yến Hồi Thử kìm nén chuẩn bị hét lên lần hai, Yến Hồi Ôn ở trước mặt cậu nhanh chóng nâng hai tay qua, kéo cậu vào trong một phát, sau đó đóng sầm cửa lại.
 
“Muốn, muốn diệt khẩu sao…” Yến Hồi Thử theo bản năng buột miệng nói ra.

 
Yến Hồi Ôn che miệng cậu lại, để cậu chớ có lên tiếng. Lúc này, cậu mới phản ứng lại được, bản thân rõ ràng có thể làm đại gia nha!
 
Vì vậy, Yến Hồi Thử chậm rãi cúi đầu, lại chậm rãi cười với Yến Hồi Ôn. Woa, mặt chị ấy đỏ đến như vậy, vừa nãy hai người lén lút làm cái gì vậy?
 
Cậu vui vẻ vẫy tay, tỏ ý trước tiên thả cậu ra rồi nói.
 
“Không được hét lên.” Yến Hồi Ôn nhỏ giọng cảnh cáo.
 
Nhưng ai biết, vừa mới buông cậu ra, Yến Hồi Thử liền cười khúc khích, xoay người đi mở cửa.
 
Nhưng khi tay cậu vẫn chưa kịp đụng đến bên cửa, ở phía sau có một cánh tay quả quyết lách tới, kẹp ở trên cổ cậu, cậu bị sặc liên tiếp ho khan hai tiếng.
 
Lục Sơ Dương chế phục cậu ta ở trên cánh cửa, nhẹ nhàng khóa lại khớp xương của cậu ta.
 

“Ai da, đau quá.” Yến Hồi Thử thử động đậy, lập tức cảm thấy xương cốt đều muốn gãy ra rồi, Ách….đây là thủ đoạn gì vậy?
 
Còn thảm hơn lúc này là, Yến Hồi Ôn lại đánh một cái lên cánh tay cậu, thấp giọng hỏi: “Có chuyện gì với em vậy?”
 
Yến Hồi Thử dở khóc dở cười.
 
Đã nói là cậu làm đại gia mà?
 
“Em nói, hai người làm sao không theo kịch bản bình thường mà làm, cái này trong đoàn phim của bọn em sẽ bị đạo diễn ném ra ngoài. Thông thường lúc này, anh, đặc biệt là anh…”
 

Ánh mắt của cậu hất về hướng của Lục Sơ Dương: “Nên lấy lòng tôi.”
 
“Quả thật là không nói đạo lý.” Yến Hồi Thử hừ một cái.
 
Lục Sơ Dương cười, lúc này mới chậm rãi buông cậu ra, hoạt động một chút cánh tay: “Nói điều kiện của cậu.”
 
“Ôi!”
 
Yến Hồi Thử không ngờ rằng anh thẳng thắng như vậy, xoa khớp xương, vui vẻ ha ha mà đi vào bên trong, vừa liếc nhìn chiếc giường nhỏ có chút bừa bộn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế dài, giả bộ diễn vô cùng giống một vị đại gia.
 
Sau đó cậu hắng giọng, duỗi hai ngón tay ra.
 
“Hai điều kiện?” Yến Hồi Ôn thăm dò hỏi.
 
Yến Hồi Thử gật đầu với cô: “Năm mới dẫn em đi xem cuộc thi bóng rổ của toàn bộ ngôi sao.”
 
“Em lại không phải con nít!”
 
Cậu nói ra lý do: “Năm nay toàn bộ ngôi sao bóng rổ đều ở nhà thi đấu Hoa Viên của anh họ bọn họ tổ chức.”
 
Như vậy Yến Hồi Ôn liền hiểu, Yến Hồi Thử dám lật trời lật đất, nhưng sợ nhất hai người, một là anh ruột, một người nữa liền là anh họ Chu Kỷ Hứa. Hơn nữa, mỗi lần đến Chu gia, cậu với dì cùng và các bà đều cười híp mắt mà sắp xếp đối tượng cho cậu.
 
Đây là tử huyệt của cậu.
 
“Có thể.” Yến Hồi Ôn cân nhắc một lát, đáp ứng.
 
Yến Hồi Thử thở ra một hơi sâu, tâm tình càng tốt lên, thu lại ánh mắt hướng về chị ruột cũng giả vờ trấn tĩnh xoay đầu hướng về Lục Sơ Dương: “Đến anh rồi, dạy tôi vài động tác tay đẹp trai nhất…”
 
Cậu nói xong đột nhiên rùng mình một cái: “Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi nha.”
 
Quá dọa người rồi, luôn cảm thấy giống như bị Lục Sơ Dương lấy súng chỉ vào người.
 
“Có thể khuyến mãi .” Yến Hồi Thử đem hai chân đổi hướng vắt chéo lại, “Như vậy đi, anh cử một người đến dạy tôi hai chiêu cũng được.”
 
Lục Sơ Dương cười: “Không cần, tôi tới.”
 
Yến Hồi Thử từ trên ghế đứng lên, duỗi tay: “Vậy thành giao.” Tay của cậu đưa ra phía trước người của Lục Sơ Dương, anh thuận tiện cùng cậu vỗ một cái.
 
Ba bên giao dịch thành công, Yến Hồi Thử đi ra ngoài.
 
Lúc đóng cửa, câu xoay đầu lại: “Cái gì nhỉ, vài lời nhắc nhở, lát nữa nhớ phải khóa cửa nhá.”
 
. . . . .
 
Yến Hồi Ôn sầu đến suýt nữa lấy cái gối ném vào người cậu, Lục Sơ Dương kéo cô lại, để cô ngồi lên đùi mình. Hiển nhiên, trong lòng Lục Sơ Dương có một nguyên tác vô cùng mạnh mẽ, cũng không chịu sự quấy nhiễu như vậy.
 
Tay phải của anh vuốt theo mái tóc dài của bạn gái nhỏ, nói với cô, ngày mai anh có một ngày phép, bọn họ đi xem nhà.
 
Thật sự mua nhà sao?….
 
Ngày hôm sau, Lục Sơ Dương tới đón cô, vốn tưởng rằng công việc chọn nhà phải cần khá lâu ngày, nhưng không ngờ rằng hai người vậy mà trong lòng hiểu rõ mà có cùng một chủ ý.
 
Tòa nhà bọn họ chọn xây ở bên cạnh đội đặc chiến, mảnh đất đỏ vốn là của đội đặc chiến, nhà xây lên cũng là nhà ưu đãi cho những sĩ quan trong quân đội.
 
Quan trọng nhất, nó cách căn cứ đội đặc chiến của Lục Sơ Dương thật sự rất gần.
 
Thậm chí, những tầng cao một chút của tòa nhà cũng có thể trông thấy bãi tập của căn cứ ở phía xa.
 
Yến Hồi Ôn không chút do dự chọn lấy căn nhà có tầm nhìn rộng nhất.
 
Tầng nhà có chút cao, sau đó, chờ cuối cùng cầm lấy được chìa khóa, Yến Hồi Ôn đem Tiết Kì đi thang máy lên trên.
 

Căn nhà là một căn mới xây chưa có trang trí, Tiết Kì là đến cùng với cô vẽ hình nổi lên tường.
 
Bởi vì Yến Hồi Ôn dự định tự mình thiết kế trang trí, Lục Sơ Dương đưa thẻ lương cho cô, nhấn mạnh là bản thân tự thiết kế có thể, nhưng đến lúc cuối cùng làm, không cho phép bản thân tự động tay, giao cho nhóm lắp đặt trang trí.
 
Ra khỏi thang máy, Yến Hồi Ôn lấy ra chìa khóa mở cửa.
 
Trong căn nhà vẫn chưa có đèn, lại thêm vào toàn bộ đều là tường xi măng, vô cùng tối, ngửi được vẫn còn mùi bụi đất. Hai người tiến vào bên trong, trước tiên mở cửa sổ thông gió.
 
Chờ mở ra cửa sổ phòng ngủ ra, Yến Hồi Ôn hướng về bên ngoài nhìn ra xa, lại có thể thấy được các đội viên đang chạy trên bãi tập.
 
Cô nâng tay nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ.
 
Mặt trời đang chậm nhô lên trên bầu trời, nhìn từ xa các đội viên ở ngay bên dưới ánh nắng vàng rực rỡ, tràn đầy sức sống và nhiệt huyết hướng lên trời, nhìn thấy người khác cũng nhiệt huyết sôi sục.
 
“Kết hôn là một việc lớn.” Tiết Kì mở tất cả cửa sổ của nhà bếp ra, đi qua bên cạnh cô cùng nhau ghé người lên trên bệ cửa sổ.
 
“Ừm, tớ nghĩ kĩ rồi.” 
 
Yến Hồi Ôn nghiêng đầu cười, trong căn phòng có một chút tiếng vọng.
 
“Lúc nhỏ, bọn mình đều cảm thấy cậu không có khả năng gả cho quân nhân nhất.” Tiết kì vừa nhớ đến bạn thân từ nhỏ hơn mười mấy năm nay, làm ra vẻ nhẹ nhõm,”Tớ nói cậu sẽ không bị hạ chú rồi đi, đúng rồi, nghe nói trở thành phụ nữ có chồng sẽ trở nên xấu đi.”
 
Yến Hồi Ôn dùng khuỷu tay chọc vào người cô ấy: “Người ở bên nhau lâu, khuôn mặt sẽ giống, cho nên cậu sau này phải cẩn thận rồi.”
 
“Phốc…”
 
Hai người xoay người lại, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ cảm khái, Tiết kì đột nhiên nâng tay nặn lấy mặt cô: “Cậu cô gái này, sau khi kết hôn, nếu tức giận đến đốt đội đặc chiến, tớ nhất định sẽ đi đem cơm tù cho cậu.”
 
“Trời ạ! Bây giờ còn có việc đem cơm tù….”
 
Yến Hồi Ôn nghiêng đầu, cô quen biết Tiết kì hơn hai mươi năm, bọn cô là bạn thân thiết từ nhỏ.
 
Cô đón gió nén lại khóe mắt, nắm lấy cánh tay của Tiết Kì liền kéo cô ấy về phòng khách, đi vào chính giữa:”Giúp tớ đỡ chiếc ghế, tớ đem bóng đèn lắp lên, lần trước hư rồi, bằng không quá tối không dễ vẽ tranh.
 
Lúc Tiết Kì kéo công tắc nguồn điện trở lại, Yến Hồi Ôn từ balo nhỏ lấy ra chiếc bóng đèn đã mua sẵn, đạp lên ghế, lại leo lên chiếc bàn cũ đang lắc lư.
 
Tiết Kì hai ba bước chạy qua, vừa đỡ lấy, vừa ngẩng mặt lải nhải với cô: “Tớ bây giờ đã dự đoán được tương lai của cậu, tự mình sửa điện ở nhà, thông ống nước….. Tớ nghĩ, cậu vẫn phải tự mình làm những gì.”
 
“Cậu đừng có lắc thân ái à.” Yến Hồi Ôn đem bóng đèn gắn vào, vặn lại.
 
“Tớ không có lắc.” Tiết Kì chau mày,”Cậu trước tiên đi xuống, tớ cảm thấy chiếc bàn nát này muốn gãy rồi.”
 
“Có thể rồi.”
 
Yến Hồi Ôn vô cùng cẩn thận ngồi xổm nhảy xuống, vừa động như vậy, chiếc bàn liền kêu lên tiếng chói tai. Vốn là chiếc bàn chỉ dùng vài miếng gỗ tùy tiện ráp lại, cuối cùng ầm ầm gãy ra.
 
Tiết Kì nhanh tay lẹ mắt, đỡ cô một cái.
 
“Không…..sao chứ?” Chờ tiếng động dừng lại, cô ấy hoàn hồn hỏi.
 
Yến Hồi Ôn cảm thấy cổ chân có chút đau, nhưng lại không có đau như vậy, hai người mở đèn quan sát cổ chân một chút, không đỏ cũng không sưng.
 
“Thật sự không sao?” Tiết kì chọc vào cổ chân cô.
 
Yến Hồi Ôn lắc đầu.
 
Sau đó, cô lấy ra dụng cụ, từng căn phòng một, tự tay vẽ lên những bức hình nổi vô cùng tinh tế xinh đẹp.
 
Chờ buổi tối quay trở về, Yến Hồi Ôn đi tắm rửa, lau khô mái tóc, một chân nhảy ra ngoài. Cổ chân mà ban ngày bị trẹo, lúc này, đã sưng lên thành cái màn thầu.
 
Cô ngồi lên trên giường, thoa thuốc lên chỗ bị sưng đỏ, vừa thoa lên liền đau.
 

Lúc này, di động trên giường vang lên.
 
Đôi mắt Yến Hồi Ôn thoáng nhìn qua, là Lục Sơ Dương, cô nhanh chóng dùng ngón út sạch sẽ ấn nhận máy, cả người lăn một vòng, quỳ gối ghé sát vào bên di động.
 
Lúc đầu bên kia truyền tới giọng của anh, cô giành nói trước: “Chờ em một chút, em đi rửa tay.” Sau đó trở mình xuống giường.
 
Quả thật là dùng tốc độ nhanh nhất, Yến Hồi Ôn giống như một chú thỏ vui vẻ, một chân nhảy trở về, lăn đến bên di động ở trên giường, nhẹ giọng gọi tên anh.
 
Lục Sơ Dương nghe thấy, ở bên kia thấp giọng cười.
 
Yến Hồi Ôn liền ôm lấy di động nằm xuống, cùng với anh nói về kế hoạch đã vạch xong, ví dụ lãnh chứng, sau đó là du lịch của hai người….
 
Bởi vì chi đội trưởng kiên trì đến cùng phê chuẩn cho Lục Sơ Dương có một tuần phép, chính là sau hôn lễ.
 
Vừa nhắc đến du lịch, Yến Hồi Ôn nghiêng đầu nhìn cuốn sách công lược du lịch ở trên bàn, vểnh môi cười. Cô tìm rất lâu, nguyên một quyển vẽ tay, có lẽ là tỉ mỉ xinh đẹp đến có thể đem đến tiệm sách ký bán.
 
“Một lát chụp cho anh xem.” Cô thích thú.
 
Lục Sơ Dương “ừm”, theo đó là vài tiếng côn trùng.
 
Hả, anh đang ở bãi tập?
 
Nhưng rất nhanh, sự chú ý của Yến Hồi Ôn liền bị hô hấp của anh hấp dẫn: “Vừa nãy tiệm váy cưới gọi điện qua, hỏi chiều ngày mốt có thể đi thử áo cưới không?”
 
“Có thể…”
 
Ngón tay của Yến Hồi Ôn đâm lấy cái gối, cô biết mặt của chính mình đang chậm rãi nóng lên. Mà càng nóng lên lại càng ngại ngùng, đồng hồ trên tường chỉ vào nửa đêm 12 giờ rồi.
 
Cô căn bản ngủ không được, cùng Lục Sơ Dương vô lại không cúp máy.
 
“5 phút cuối cùng.” Cô nhẹ giọng lầm bầm.
 
Lục Sơ Dương ở trong điện thoại than nhẹ, bản thân cũng là vô cùng buồn chán, kỳ thật rất nhớ cô. Anh đem di động để trên mặt đất, dứt khoát nằm úp xuống chống đẩy.
 
Chính là như vậy.
 
Từ trong di động, Yến Hồi Ôn nghe thấy tiếng hô hấp không nặng không nhẹ của anh, liền ngay ở bên tai cô.
 
Cô nhanh chóng dùng tay ấn lên ngực.
 
Rõ ràng biết càng nghe mặt càng nóng lên, nhưng cô lại không nỡ đem di động lấy ra dù chỉ là một chút….. Qua một lát, Lục Sơ Dương ở đầu bên kia gọi tên cô.
 
Cô:”Dạ…”
 
“Anh từng học qua một năm ở Moscow.”
 
“Vâng?”
 
“Hát cho em nghe.” Anh nói.

 



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận