Cô Ấy Đến Buổi Concert Của Tôi

Chương 27: Tối Qua Tôi Không Nói Nhảm Gì Chứ?


Đêm khuya.

Những dãy nhà san sát ẩn trong màn đêm, chỉ có lẻ tẻ vài nhà còn sáng đèn.

Mặc dù phòng ngủ của Lệnh Tư Uyên ở tận mãi bên trong cùng, nhưng tiếng động lúc mở cửa của Lệnh Hưng Ngôn vẫn rất nhỏ.

Anh ta vừa sợ làm ồn đến giấc ngủ của con trai, lại vừa nghĩ nhỡ đâu thằng oắt con còn chưa ngủ, chẳng phải là sẽ bị bắt tại trận à.

Chờ tới khi vào, Lệnh Hưng Ngôn phát hiện cả nhà lặng ngắt như tờ, phòng khách tối om; lúc này anh ta mới thấy nhẹ nhõm.

Anh ta nhẹ chân nhẹ tay đi qua hành lang, đẩy cửa phòng ngủ, thấy Lệnh Tư Uyên đang ngủ say liền yên lặng ngồi bên cạnh một lát.

Lúc sau, Lệnh Hưng Ngôn đi ra, định chuẩn bị ăn gì đó rồi mới đi ngủ.

Ai ngờ qua lại phòng khách, luồng gió lạnh ở đâu ập tới làm cho anh ta rùng mình run lên.

Dì Tiêu cũng thật là, trời lạnh như thế vậy mà còn mở cửa ban công.

Thế là anh ta vội vàng đi tới ban công.

Khi đi qua sô pha, Lệnh Hưng Ngôn bỗng chợt nghe thấy tiếng sột soạt trở mình.

Anh ta cúi đầu nhìn xuống, phát hiện có người nằm trên sô pha.

Cho dù là người ba mươi như Lệnh Hưng Ngôn cũng vẫn bị cảnh tượng này dọa sợ, vỗ ngực bình tĩnh xong, anh ta mới chậm chạp nhận ra người trên sô pha là ai.

Anh ta khom người, thấp giọng hỏi: “Sao em lại ngủ ở đây?”

Người trên sô pha không trả lời.

Lệnh Hưng Ngôn cúi sát hơn, ngửi thấy mùi rượu, anh ta nói thầm: “Chà chà, này là uống tới mức….”

Anh ta rất hiểu thói quen sống của Lệnh Sâm, biết thường ngày ngay cả mấy đồ quá cay Lệnh Sâm cũng sẽ không động vào.

Hai năm đầu mới ra mắt, Lệnh Sâm cũng thường bị người sếp lúc ấy đưa tới tham dự những bữa tiệc xã giao, nhưng cũng không có say như bây giờ.

Không biết là do tâm trạng hôm nay tốt hay là kém đây.

Lệnh Hưng Ngôn không nói nhiều với con ma men nữa, anh ta cởi áo khoác, định đưa Lệnh Sâm vào phòng ngủ.

Vừa mới cúi người nâng tay Lệnh Sâm, Lệnh Hưng Ngôn lại nghe thấy tiếng “lộp bộp” ở đâu đó.

Điện thoại rơi xuống đất.

Lệnh Hưng Ngôn không để ý, anh ta muốn đưa Lệnh Sâm vào phòng trước rồi nói sau.

Nhưng lúc này, phòng khách yên tĩnh đột nhiên có giọng nữ vang lên.

“Alo? Là anh Lệnh Hưng Ngôn sao? Anh về rồi à?”

Nghe thấy âm thanh kỳ dị này, Lệnh Hưng Ngôn lại bị dọa sợ lần nữa. Anh ta nhìn quanh bốn phía, sau khi tiếp tục nghe thấy câu “Alo?”, cuối cùng mới phản ứng tự hỏi âm thanh này tới từ đâu.

Anh ta xoay người nhặt điện thoại của Lệnh Sâm lên, vừa nhìn màn hình, Lệnh Hưng Ngôn bỗng âm thầm nở nụ cười.

“Alo, là tôi, sao cô giáo Chúc còn chưa ngủ thế?”

“Anh về là tốt rồi.”

Trong điện thoại, giọng nói của Chúc Ôn Thư có hơi mỏi mệt: “Vừa nãy Lệnh Sâm chợt im lặng một lát, tôi còn lo lắng không biết là đã xảy ra chuyện gì.”

“Không có gì, không có gì đâu, nó chỉ đang ngủ thôi.”

Lệnh Hưng Ngôn liếc mắt nhìn người đàn ông ngủ say như chết ở bên cạnh: “Nó ở nhà, tôi vừa về.”

“Được, an toàn là tốt rồi.”

Chúc Ôn Thư nói: “Vậy tôi cúp máy trước?”

“Từ từ đã cô Chúc!”

Lệnh Hưng Ngôn nặng nề thở dài: “Thật sự đã phiền tới cô rồi, lớn nhỏ nhà tôi đều không bớt lo chút nào mà, muộn thế này còn để cô bận tâm.”

“Không có gì đâu.”

Ngoài miệng nói thế, nhưng Chúc Ôn Thư cũng thở dài, “Chúng tôi là giáo viên, thói quen thôi.”

Sau khi cúp máy.

Lệnh Hưng Ngôn nghiêng đầu nhìn màn hình, lịch sử cuộc gọi dài khoảng chừng 37 phút.

Tiếp đó anh ta lại nhìn người đang nhắm mắt ngủ trên sô pha.

Hô hấp vững vàng đều đều, thoạt nhìn khuôn mặt rất thả lỏng. Mượn ánh trăng quan sát kỹ thêm chút, còn có thể nhận ra khoé miệng Lệnh Sâm hơi hơi cong lên.

Lệnh Hưng Ngôn để điện thoại sang bên cạnh, chật vật túm Lệnh Sâm vào phòng.

“Chậc, chắc là mộng đẹp.”

Trưa ngày hôm sau, Lệnh Sâm tỉnh lại phát hiện toàn thân mình đều đau nhức, giống như bị người ta đánh một trận.

Loại rượu tối qua là rượu tốt, không đến mức có phản ứng sau say như này, anh cũng không biết có phải bản thân đã làm ra chuyện gì kỳ quái ngu ngốc không.

Anh vào phòng tắm, lấy nước lạnh rửa mặt, đánh răng xong liền bắt đầu đi khắp nơi tìm điện thoại.

Lệnh Hưng Ngôn đang ăn trưa trên bàn ăn bên cạnh, thấy Lệnh Sâm mặc áo hoodies rộng thùng thình đi đi lại lại trong phòng khách thì “chậc” một tiếng, rồi mở miệng chỉ điểm.

“Ở trong ngăn kéo tủ ấy.”

Sợ sáng ra Lệnh Tư Uyên thức dậy sẽ lấy điện thoại sờ mó lung tung, nên tối qua Lệnh Hưng Ngôn đã để nó vào trong ngăn kéo bàn trà giúp Lệnh Sâm.

Lệnh Sâm nghe vậy, anh chỉ “à” một tiếng.

Lệnh Hưng Ngôn: “Em tới đây ăn gì chút đi.”

Ngoài miệng nói là “được”, kết quả sau khi tìm thấy điện thoại Lệnh Sâm phát hiện nó đã hết pin sập nguồn, nên anh thuận tiện ngồi xuống sô pha rồi lấy sạc ở bên cạnh ra.

Trong thời gian đợi điện thoại khởi động lại, anh quay đầu hỏi Lệnh Hưng Ngôn: “Tối qua anh về lúc nào?”

“Anh?”

Lệnh Hưng Ngôn cười nhẹ, gắp thức ăn: “Đương nhiên là lúc nào nên về thì về thôi.”

Thấy phản ứng của anh ta, Lệnh Sâm nhíu mày,

Sau khi đợi điện thoại khởi động, vừa mở wechat lên, anh càng nhíu chặt mày hơn.

【c: Tối hôm qua cô gọi điện thoại cho tôi sao?】

Qua một lát.

【Cô giáo Chúc: Anh nghĩ lại đi.】

【Cô giáo Chúc: Là anh gọi cho tôi.】

Lệnh Sâm mím môi, anh cảm giác được gì đó.

Vừa nghiêng đầu, quả nhiên thấy Lệnh Hưng Ngôn đang nhìn trộm anh.

“Anh nhìn gì?”

“Không gì hết.”

Lệnh Hưng Ngôn chẳng hoảng hốt chút nào: “Nhìn xem em đã tỉnh rượu chưa.”

Lệnh Sâm: “Em rất tỉnh táo.”

Nói xong, anh lại cúi đầu nhìn điện thoại.

【c: Tối qua tôi uống hơi nhiều.】

【Cô giáo Chúc: Tôi biết.】

Lệnh Sâm: “…”

【c: Tối qua tôi không nói nhảm gì chứ?】

Lần này Chúc Ôn Thư không trả lời ngay lập tức.

Ghi chú trên đỉnh biến thành “đối phương đang nhập”.

Trạng thái này kéo dài rất lâu, lâu đến mức Lệnh Sâm đứng ngồi không yên, cuối cùng cô gửi tới ba chữ.

【Cô giáo Chúc: Không có gì.】

Lệnh Sâm: “…”

Anh hy vọng Chúc Ôn Thư sẽ gửi tới một đoạn tin nhắn ngắn, chỉ trích sau khi anh say rượu gọi điện linh tinh làm phiền người khác.

Nhưng tin nhắn nhận lại là ba chữ giấu đầu hở đuôi như vậy, thật làm cho người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.

Anh không hỏi nữa, chuẩn bị vào nhà tắm tắm nước lạnh.

Khi Lệnh Sâm đi qua nhà ăn, Lệnh Hưng Ngôn đang ăn rất ngon miệng nhưng hương vị thức ăn hơi nồng. Anh ta vươn tay cầm ấm nước ở bên cạnh lên, định uống một ly nước ấm.

Vừa mới rót ra, ly nước đã bị người ta lấy mất.

Lệnh Sâm uống hết ly nước, nhíu mày nói: “Về sau không có chuyện gì thì anh tặng rượu ít thôi.”

Lệnh Hưng Ngôn nở nụ cười: “Này, tửu lượng bản thân kém còn trách rượu của anh ngon?”

Có thể do buổi tối đó say rượu, Lệnh Sâm không có cách nào để làm rõ xem rốt cuộc mình đã làm gì, cho nên mấy ngày nay anh cực kỳ yên phận.

Nên làm việc thì làm việc, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, hoàn toàn không chạy lung tung đi đâu.

Lệnh Hưng Ngôn đỡ lo vui như trẩy hội, nhưng vẫn hơi ưu sầu.

Chẳng lẽ chuyện nhỏ như thế, lại có thể khiến Lệnh Sâm từ nay về sau dậm chân tại chỗ không tiến về phía trước?

Nhưng anh ta lại không tiện mở miệng hỏi rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho Lệnh Sâm ngoan ngoãn lâu như vậy.

Tối nay, Lệnh Sâm còn về muộn hơn Lệnh Hưng Ngôn.

Thật ra mặc dù gần đây anh ta tạm dừng đưa hoạt động thương nghiệp cho Lệnh Sâm, nhưng Lệnh Sâm cũng không phải hoàn toàn rảnh rỗi.

Sản xuất album mới không cần vội, chỉ là concert Giáng Sinh năm nay sắp tới, từ trước tới nay Lệnh Sâm không phải là kiểu ngồi không hưởng lợi, mỗi lần anh đều làm việc với tổng đạo diễn concert để thực hiện chu đáo từng chi tiết.

Có lẽ hôm nay bàn bạc vấn đề thiết kế sân khấu, khi Lệnh Sâm về, vẻ mặt hơi mệt mỏi.

“Em ăn cơm chưa?”

Lệnh Hưng Ngôn khó có lúc rảnh như này, anh ta xem TV ở phòng khách, thuận miệng hỏi: “Chưa ăn thì gọi dì Tiêu giúp hâm nóng đồ ăn lại.”

“Ăn rồi.”

Lệnh Sâm cởi áo khoác để sang bên cạnh: “Em đi ngủ”.

“Ừ.”

Lệnh Hưng Ngôn đáp lại, vươn tay lấy hạt đậu phộng.

“Ba ơi!”

Hôm nay Lệnh Tư Uyên làm xong bài tập liền xuống lầu đi chơi với bạn, bây giờ về phát hiện Lệnh Hưng Ngôn ở nhà, cậu bé vô cùng vui vẻ: “Ba về rồi ạ?”

“Ừm, ba vừa về.”

Lệnh Hưng Ngôn vẫy tay với cậu bé: “Đói chưa? Ăn đậu phộng không?”

Lệnh Tư Uyên giống như một cơn gió sượt qua bên người Lệnh Sâm, bổ nhào lên sô pha, đặt mông ngồi lên đù Lệnh Hưng Ngôn.

“Con còn tưởng mấy ngày nữa ba sẽ không về, thứ sáu lớp hai bọn con có hội thể thao phụ huynh và học sinh, ba tới được không ạ?”

“Thứ sáu?”

Lệnh Hưng Ngôn nhìn TV chằm chằm, nhíu mày, lẩm bẩm nói: “Ừm…Hai hôm trước cô giáo Chúc của bọn con gửi tin nhắn cho ba rồi.”

Anh ta còn định nói gì, nhưng lại thấy Lệnh Sâm – người nói muốn đi ngủ – đứng rót nước ở máy lọc nước bên cạnh.

Lệnh Hưng Ngôn thấy bóng lưng của anh, lập tức nói: “Thứ sáu à…hôm đó ba bận mất rồi…haizz…thực sự bận quá mà.”

Lệnh Tư Uyên tủi thân buồn rầu nói: “Vậy giờ làm sao ạ? Ai cũng có ba đi cùng hết…”

Nước vừa mớt rót đầy nửa chén, Lệnh Sâm đã ấn dừng, anh bưng ly nước từ từ đi tới.

“Nhưng ba dù có bận cũng nhất định sẽ dành thời gian cùng con tham gia hội thể thao.”

Lệnh Sâm quay đầu bước di.

“Thật vậy ạ!”

Lệnh Tư Uyên vui tới mức suýt nữa ngã xuống khỏi sô pha: “Vậy ba có thể làm cho con một tấm biển cổ vũ không? Mấy anh chị lớp 6 đều có!”

“Có thể.”

Lệnh Hưng Ngôn nói: “Làm cho con một cái đẹp trai nhất, ngầu nhất.”

“Oh yeah oh yeah!”

Lệnh Tư Uyên nói: “Vậy ba có thể làm cho cô giáo Chúc của bọn con một cái không? Cô giáo Chúc cũng muốn tham gia thi đấu.”

Lệnh Sâm lại bưng ly nước quay lại.

Lệnh Hưng Ngôn liếc nhìn anh, sau đó trả lời Lệnh Tư Uyên: “Có thể chứ, làm cho cô giáo Chúc một cái vừa đẹp vừa ngầu.”

Lệnh Tư Uyên phấn khích, cái miệng nhỏ nhắn liên tục nói với Lệnh Hưng Ngôn rằng mình muốn có tấm biển cổ vũ như thế nào, mặt trên nhất định phải viết tên cậu bé, nói cả tá yêu cầu này yêu cầu nọ ra.

“Được, được, có thể, đều được hết.”

Mười phút trôi qua, Lệnh Hưng Ngôn quay đầu vẫn thấy Lệnh Sâm đứng ở đó.

Mẹ nó uống ba bốn ly nước rồi mà không sợ trướng bụng à.

“Haizz, nhưng Uyên Uyên à, con bắt ba phải mang nhiều đồ như thế, ba chỉ có hai tay, không cầm được thì làm sao? Nếu không chúng ta gọi thêm một người đi.”

Nói xong, Lệnh Hưng Ngôn quay đầu nhìn về phía Lệnh Sâm.

“?”

Lệnh Sâm sững sờ hai giây: “Em đi xách đồ cho anh?”

Trên mặt em viết đầy chữ giá trị, làm loại việc thiệt thòi như này mà anh cũng nói ra được?

“Không được à?”

Lệnh Hưng Ngôn bĩu môi: “Vậy anh tìm người khác.”

“…Bỏ đi.”

Lệnh Sâm đặt ly xuống: “Cũng không phải không được, dù sao em vẫn được coi là phụ huynh của thằng bé mà.”

Chỉ là Lệnh Tư Uyên lại chớp chớp mắt khó hiểu: “Có thể sao ạ? Hội thể thao có rất rất nhiều người, họ cầm theo camera chụp ảnh đó ạ.”

Thật ra cậu bé muốn có thêm nhiều người cổ vũ cho mình, nhưng đó là chú của cậu. Ôi trời ơi! Bình thường lúc chú ra ngoài đều phải cẩn thận từng li từng tý đấy.

“Chụp thì làm sao?”

Lệnh Hưng Ngôn nói: “Đi cổ vũ cho cháu mình thì thế nào? Về sau chú cũng sẽ có con, chẳng lẽ cả đời này đều không tham gia hội thể thao phụ huynh và học sinh của con nhà mình à.”

Sau đó anh ta lại kéo dài giọng điệu bổ sung thêm một câu: “Chú con không làm chuyện gì xấu hổ, vậy sợ bị người ta nhìn thấy cái gì, đúng không?”

Lệnh Tư Uyên mơ mơ hồ hồ gật đầu phụ hoạ.

Lệnh Hưng Ngôn lại quay đầu hỏi: “Vậy chúng ta cứ định như đã nói nhá?”

“Nói sau đi.”

Lệnh Sâm cầm ly nước lên: “Chưa chắc em đã có thời gian.”

“?”

Còn ra vẻ cơ đấy?

Lệnh Hưng Ngôn: “Vậy thôi đi.”

“…Em sẽ cố gắng.”

“Không sao đâu, em đừng miễn cưỡng làm gì.” Lệnh Hưng Ngôn nói: “Anh tìm người khác cũng được, Mạn Mạn hay…”

“Thôi, người khác không thân thiết với con trai anh,” Vẻ mặt Lệnh Sâm không chút thay đổi mà cắt đứt lời Lệnh Hưng Ngôn: “Em có thời gian.”

Bầu trời Thứ Sáu đầy mây.

Đối với người đi du lịch mà nói thì thời tiết này không tốt, nhưng đối với nhóm phụ huynh hôm nay phải tham gia hội thể thao mà nói, chính là cầu mà không được.

Vừa không cần phơi nắng, vừa không lo cảm nắng.

Hai giờ chiều, trong trường bắt đầu náo nhiệt hẳn lên.

Chúc Ôn Thư mượn phòng thay đồ của mấy giáo viên thể dục dạy cùng với Chúc Khải Sâm để thay quần áo thể thao.

Chúc Khải Sâm thấy cô đi ra, anh ta bày ra vẻ mặt một lời khó nói nhìn bộ đồ cô mặc hết một lượt.

“Đồ thể thao của cậu quá cũ rồi đấy?”

Là rất cũ mới đúng, mua từ thời cấp ba.

Từ nhỏ tới lớn, Chúc Ôn Thư ghét nhất chính là vận động.

Trước kia còn đi học, trường tổ chức đại hội thể dục thể thao, chưa bao giờ thấy cô ra sân, bài kiểm tra thể lực tốt nghiệp còn như muốn mạng của cô hơn.

Mà học xong cấp ba vóc dáng Chúc Ôn Thư không thay đổi mấy, bộ quần áo này chỉ mặc có mấy lần nhưng vứt đi thì lại tiếc.

Giống trường hợp hôm nay, nó phát huy công dụng đấy, cô đỡ phải phí tiền mua bộ khác.

Chỉ là Chúc Ôn Thư vẫn không hiểu, sao đã tốt nghiệp đi làm rồi mà cô vẫn không thoát khỏi vận mệnh hội thể thao.

“Tiện là được.”

Chúc Ôn Thư kéo tay áo, cô chợt nhận ra nó có chút ngắn.

“Không phải, kiểu dáng cậu mặc này…” Chúc Khải Sâm cố gắng nhịn cười, cố không để mình thốt ra chữ “quê”: “Nếu không thì cậu lấy một bộ quần áo thể dục mới của tổ tôi đi, mặc dù là đồng phục nhưng kiểu dáng còn đẹp hơn bộ cậu đang mặc bây giờ.”

“Lười, phiền chết.”

Chúc Ôn Thư vân vê vạt áo, sau đó đi ra ngoài: “Cứ tạm thế này đi.”

Toà nhà văn phòng nằm đối diện với cổng trường, hiện tại tất cả học sinh đã hội họp với phụ huynh nhà mình, sau đó đoàn người chậm rãi đi tới sân thể dục.

Chúc Ôn Thư không vội xuống lầu, cô dựa vào lan can hành lang nhìn tình hình lớp mình bên dưới.

“Đúng đúng đúng.”

Chúc Khải Sâm cũng chẳng kiên nhẫn nữa, anh ta nói bên cạnh cô: “Lụa đẹp vì người, không phải người đẹp vì lụa, cô giáo Chúc mặc gì mà không đẹp đây.”

Chúc Ôn Thư không tiếp lời, nhưng trong lòng lại vô cùng đồng ý với cách nói của Chúc Khải Sâm.

Hơn nữa cô thấy, những phụ huynh mặc sặc sỡ cũng không đẹp cho lắm.

Ấy?

Chúc Ôn Thư đột nhiên mở to mắt.

Bởi vì là hội thể thao nên các phụ huynh đều mặc quần áo thể thao đến, nhìn vào loá mắt đủ màu sặc sỡ.

Vì thế, trong đoàn người, người đàn ông mặc quần áo màu đen, mang theo một chiếc túi lớn màu đen, còn đội mũ đen, đeo kính đen thêm cả khẩu trang đen nữa, trông vô cùng nổi bật dễ thấy.

Hơi quen quen.

Nhìn đoàn người vào trong, Chúc Ôn Thư lại càng thấy quen hơn.

Lặng lẽ nhìn vài lần, Chúc Ôn Thư dời mắt, cô trầm ngâm một lát, sau đó chợt nói: “Chúc Khải Sâm, đồng phục thể thao mới của tổ các cậu ở đâu? Cho tôi mượn mặc đi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận