“Là concert…” Anh dừng lại rất lâu, sau đó mới nói ra câu tiếp theo: “Hay là tôi?”
Nhịp tim Chúc Ôn Thư đập rất nhanh, nhưng cô vẫn bình tĩnh nhấn mạnh rõ ràng từng chữ.
“Cả hai.”
Đột nhiên Chúc Ôn Thư cảm thấy bàn tay đang nắm cổ tay cô siết chặt lại, mà đôi đồng tử của Lệnh Sâm cũng trở nên sâu tối.
Anh không nói gì một hồi lâu, đôi mắt đen nhánh giống như có sóng biển cuồn cuộn trong đó.
Chúc Ôn Thư không biết đã bị anh kéo vào lồng ngực từ khi nào.
Khi hoàn hồn lại, cô chỉ cảm thấy bả vai sắp bị anh ghì gãy.
Khác với hai cái ôm trước đó, Lệnh Sâm tối nay dường như mất đi khả năng khống chế sức lực của mình.
Được bao bọc bởi nhiệt độ cơ thể anh, Chúc Ôn Thư dần tìm được cảm giác chân thực tối nay.
Cô giống như bông tuyết tung bay, sau đó rơi xuống một lòng bàn tay ấm áp.
Cuối cùng chậm rãi hoà tan trong lòng bàn tay anh.
*
Không biết qua bao lâu, hai chân đã có cảm giác tê dại ê ẩm.
Chúc Ôn Thư liên tục điều chỉnh hô hấp, cô muốn nói gì đó nhưng lại sợ phá vỡ bầu không khí hiện tại.
Bống nhiên điện thoại của ai đó đổ chuông, sau đó giọng nói của Lệnh Hưng Ngôn ở ngoài cửa vang lên.
“Xin lỗi, vốn định gọi điện thoại cho em”. Giọng anh ta uể oải: “Thành ra anh quên mất điện thoại của em đang ở chỗ anh.”
“…”
Đèn điều khiển bằng giọng nói trong lối đi an toàn không biết đã tắt từ lúc nào. Trong bóng tối, Chúc Ôn Thư có thể cảm nhận được cái ôm của Lệnh Sâm dần tách ra.
Anh xoay người mở cửa, cũng không vội bước ra ngoài mà thay vào đó là dựa vào khung cửa chặn Chúc Ôn Thư bên trong.
“Có chuyện gì?”
Lệnh Hưng Ngôn: “?”
Anh ta tức đến mức bật cười, vò đầu bứt tóc để ổn định cảm xúc, sau đó dựa vào cánh cửa bên kia, vừa mệt mỏi vừa bất lực nhìn Lệnh Sâm.
Cứ muốn nói lại thôi một lúc, cuối cùng anh ta lắc đầu rồi ngẩng lên nhìn người bên trong.
“Cô giáo Chúc, chào buổi tối.”
Thanh âm của Chúc Ôn Thư truyền tới từ phía sau lưng Lệnh Sâm.
“Chào buổi tối anh Lệnh.”
Chúc Ôn Thư đoán được hai người này có chuyện cần nói, hơn nữa chắc chắn liên quan đến mình, vì thế cô chủ động mở lời: “Hai người cứ bận việc tiếp đi, tôi về nhà trước.”
Đi lên hai bước cô mới chợt nhận ra Lệnh Sâm vẫn còn chặn ở cửa, anh không có ý nhường đường.
Cơ thể của người đàn ông che kín cẩn thận tới mức cô không thể nhìn thấy tình huống bên ngoài.
Chúc Ôn Thư vươn tay kéo cổ tay áo Lệnh Sâm: “Tôi phải về nhà.”
Thanh âm tinh tế ma sát qua màng tai của Lệnh Sâm.
Sau lúc lâu, anh xoay người, tầm mắt chuyển dần từ tóc xuống khuôn mặt cô.
“Tôi bảo người đưa em về.”
Chúc Ôn Thư chưa kịp nói gì đã nghe thấy anh gọi Lư Mạn Mạn tới.
“Nhớ cơ trí”. Lệnh Hưng Ngôn nhắc nhở Lư Mạn Mạn.
“Vâng”. Lư Mạn Mạn ra dấu ok: “Em không lái xe của chúng ta, em sẽ đi nhờ xe thầy Vương.”
Chúc Ôn Thư không thể nào hiểu lời của hai người này.
Ra ngoài cửa, khi đi lướt qua Lệnh Sâm, chiếc vòng trên cổ tay Chúc Ôn Thư bị anh mắc tay vào.
Bước chân của cô thoáng dừng lại.
Cũng không biết anh cố ý hay vô tình, khi đầu ngón tay lướt qua chiếc vòng, sau đó chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô, Chúc Ôn Thư nghe thấy anh nói bằng thanh âm mà chỉ có hai người nghe thấy: “Sinh nhật vui vẻ.”
“Tôi nghe thấy rồi.”
–
Hai anh em dựa vào cánh cửa nhìn Chúc Ôn Thư rời khỏi.
Chờ bóng dáng của cô hoàn toàn biết mất khỏi lối đi, Lệnh Sâm và Lệnh Hưng Ngôn nhìn nhau, sau đó lần lượt đi tới phòng nghỉ.
Nhân viên đang bận rộn thu xếp dọn chuyển đồ đạc, thấy Lệnh Sâm đi đến, tất cả đều đồng loạt dừng động tác nhìn anh.
Lệnh Sâm không nhìn bọn họ, bước chân cũng chẳng hề ngừng, đi đến đâu, cổ mọi người lại hệt như cây hoa hướng dương ngoái nhìn về phía anh đến đấy.
Hình ảnh vô cùng kỳ lạ.
Phòng nghỉ là phòng được bố trí tạm thời, bên trong để đầy đồ trang điểm.
Lệnh Hưng Ngôn dùng sức đóng cửa không cho stylist đi vào, sau đó đặt mông ngồi xuống chiếc ghế trống duy nhất, cũng mặc kệ người mệt cả ngày đang đứng là Lệnh Sâm.
Hôm nay toàn bộ quá trình Lệnh Hưng Ngôn đều ở hậu trường, bận đến mức chân không chạm đất. Khi concert chuẩn bị kết thúc, anh ta mới thở hổn hển, chậm rì rì đi đến dưới sân khấu tìm một góc nào đó lặng lẽ quan sát.
Ai ngờ lúc vừa lôi điện thoại ra định chụp hai tấm đăng lên vòng bạn bè, Lệnh Sâm lại tặng anh ta một món quà bất ngờ.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thanh âm bùng nổ từ phía khán giả suýt chút nữa làm anh ta ngất ngay tại chỗ.
Đến bây giờ tai Lệnh Hưng Ngôn vẫn còn ù ù ong ong, không biết thính lực có bị ảnh hưởng hay không.
“Em chỉ cần nói với anh một tiếng” Lệnh Hưng Ngôn nặng nề thở dài: “Anh sẽ không đến mức tay chân luống cuống như vậy.”
Lệnh Sâm quay lưng về phía anh ta, không nói chuyện.
Điện thoại trong túi kêu lên không ngừng, Lệnh Hưng Ngôn chẳng có tâm trạng nghe điện thoại, anh ta nhìn chằm chằm bóng lưng Lệnh Sâm.
“Em có biết hôm nay không chỉ là concert mà còn có phát sóng trực tiếp trên nền tảng không?”
“Biết.”
Nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh của Lệnh Sâm, Lệnh Hưng Ngôn lại không biết nên nói tiếp như thế nào, những lời đã nghĩ xong đều bị chặn hết.
Rất lâu sau, anh ta chỉ vào cửa, sau đó lạnh lùng nói: “Vậy em có biết hiện tại có bao nhiêu người chặn ở ngoài cửa chưa đi không?”
Câu trả lời của Lệnh Sâm hệt vừa nãy.
“Biết”. Anh xoay người, bình tĩnh nhìn Lệnh Hưng Ngôn: “Nhưng em không quan tâm.”
“…”
Thanh âm Lệnh Sâm vẫn du dương như cũ, chỉ là giờ khắc này thanh âm ấy lại như chậu nước lạnh, dập tắt hết nóng nảy hấp tấp trong người Lệnh Hưng Ngôn.
Thật ra mấy năm nay Lệnh Hưng Ngôn đã quen với thái độ làm theo ý mình này của Lệnh Sâm.
Giữa bọn họ đã có cùng chung nhận thức từ sớm, ca sĩ thực lực, không đi đường chỉ quan tâm nổi tiếng, cũng không xây dựng hình tượng bạn trai.
Đó chỉ là con đường tạm thời*, không đi xa được, cũng không phải hướng của Lệnh Sâm.
Từ gốc: 青春饭: ý chỉ những người chỉ cố gắng tạm thời khi còn trẻ, còn sức, ra sức làm việc không chú trọng đến tích lũy kinh nghiệm hay tương lai. Ý trong đoạn này là chỉ con đường tương tự như nhân lúc còn nổi tiếng sẽ xây dựng các kiểu hình tượng, chú trọng số lượng hơn chất lượng để kéo fan.
Lệnh Hưng Ngôn chưa từng nghĩ đến việc ngăn cản em trai mình yêu đương bình thường và tiến tới hôn nhân, ngay cả nghệ sĩ mới ký hợp đồng trong khoảng thời gian này, anh ta cũng không can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư.
Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của bọn họ, anh ta không thể khống chế được ý muốn của những nhóm fan đó.
Hơn nữa mấy năm nay Lệnh Sâm chưa từng vướng vào tin đồn tình cảm, mặc dù có, thế nhưng cũng chỉ là đối phương đơn phương tạo ra, không tạo thành bất kỳ cái gì.
Thậm chí còn không cần Lệnh Sâm ra mặt làm sáng tỏ, chỉ nhìn thái độ của anh, tin đồn cũng tự phá vỡ.
Cho nên mấy năm nay tỷ lệ fan bạn gái chỉ nhiều chứ không ít.
Bởi thế mà anh ta biết rất rõ, hành vi hôm nay của Lệnh Sâm sẽ tạo thành sự hỗn loạn như thế nào.
Thật ra Lệnh Hưng Ngôn không lo chuyện tối nay sẽ ảnh hưởng tới tương lai Lệnh Sâm, nhìn theo độ nổi tiếng mà nói, chuyện như này chỉ khiến Lệnh Sâm thu hoạch được độ quan tâm chưa từng có mà thôi.
Nhưng không ai có thể bảo đảm được hướng đi cuối cùng của chuyện có tính bùng nổ trong giới giải trí và dư luận như thế nào.
Cũng không biết lập trình viên của các nền tảng mạng còn ổn không, trong đêm tuyết đẹp như kia liệu họ có mắng sau lưng Lệnh Sâm không.
“Quá bất ngờ…”
Lệnh Hưng Ngôn dùng sức xoa mặt: “Mẹ nó, quá bất ngờ, sao em nghĩ là làm luôn thế.”
Lệnh Sâm nhìn về phía Lệnh Hưng Ngôn, giọng điệu thản nhiên nhẹ nhàng: “Không phải hôm nay đột nhiên muốn làm thế, mà là hôm nay em không nhịn được nên làm thế.”
Lệnh Hưng Ngôn: “…”
Anh ta hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
*
Trên đường về nhà, tuyết vẫn không ngừng rơi.
Chúc Ôn Thư đi trên đường, cô cảm giác chính mình giống như bông tuyết bay nhẹ nhàng xoay tròn trong ánh đèn đường.
Bước chân của cô rất nhẹ nhàng, mỗi bước lại như đang bước trên hư không.
Cho đến khi đẩy cửa ra thấy căn phòng quen thuộc, cô mới có cảm giác chân thực.
Phòng Ứng Phi không mở đèn, Chúc Ôn Thư cũng không nghe thấy tiếng động. Cô nhẹ chân nhẹ tay cởi áo khoác rồi rũ những bông tuyết còn đọng lại trên đó.
“Cậu về rồi à?”
Qua chốc lát, cửa phòng Ứng Phi bỗng chợt mở ra: “Mình vừa mới dậy, thấy cậu gọi nhiều cuộc như thế định gọi lại thì nghe tiếng mở cửa, có chuyện gì sao?”
“À, không có gì, mình quên lấy đồ thôi.”
Chúc Ôn Thư treo áo khoác, nói: “Không có chuyện gì nữa đâu.”
“Vậy tốt rồi, làm mình sợ phát khiếp, mình tưởng có việc gấp gì cơ.”
Nói xong, Ứng Phi thấy trên tóc Chúc Ôn Thư dính mấy hạt nhỏ màu trắng, liền kinh ngạc nói: “Tuyết rơi rồi?”
Chúc Ôn Thư mỉm cười đi qua người cô nàng, trên người cô mang theo hương lành lạnh.
“Cậu ngủ nguyên ngày đấy à, ngay cả bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không biết.”
Ứng Phi sinh ra trong một gia đình phương nam, rất ít khi thấy tuyết. Nghe Chúc Ôn Thư nói vậy, cô nàng liền nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy tuyết đang rơi.
Ứng Phi lập tức lấy điện thoại ra để chụp mấy tấm ảnh.
Nhưng khi mở khoá màn hình, cô nàng lại nhìn chằm chằm vào gợi ý hotsearch đang hot của Weibo, cuối cùng không nhịn được mà thốt ra “Mẹ nó!”
Đêm nay nhất định không bình yên.
Trong khoảng thời gian Chúc Ôn Thư rời sân vân động về đến nhà và hiện tại tắm ở trong phòng tắm, các nền tảng mạng xã hội đang trải qua một bữa tiệc chưa từng có bao giờ.
Có thể do mọi người thấy giới giải trí yên bình vô vị quá lâu, nên tối nay, người thích Lệnh Sâm, người ghét Lệnh Sâm, người không liên quan, người biết hay cả người không biết đều sôi nổi ồn ào cùng nhau bước vào chủ đề này.
Bài đăng nào trên diễn đàn cũng dày đặc mấy chữ “Lệnh Sâm” và “bạn học tằm nhỏ”, không nhìn kỹ sẽ không thấy được sự khác nhau giữa mấy bài đăng ấy.
Mỗi khi Weibo được làm mới, tài khoản marketing và truyền thông cá nhân lại sôi nổi tung ra các đoạn video đã được biên tập chỉnh sửa, #Lệnh Sâm bạn học tằm nhỏ#, #Bạn học tằm nhỏ xuất hiện tại concert của Lệnh Sâm#, các hotsearch nóng hổi này nhảy lên chiếm mấy vị trí đầu tiên.
Được lợi nhiều nhất đương nhiên là bên nền tảng video hợp tác tối nay, lượng người xem tăng vọt, bên lãnh đạo nền tảng nhanh chóng sửa tiêu đề “Concert Giáng Sinh của Lệnh Sâm” đã được định sẵn trước thành “Lệnh Sâm tỏ tình với bạn học tằm nhỏ tại concert”.
Đáng tiếc bọn họ còn chưa kịp đẩy nhiều quảng cáo, nền tảng đã sập không vào được trang chủ.
Các nền tảng video ngắn hừng hực khí thế tung ra video liên quan. Trong thời gian ngắn, ca khúc “Bạn học tằm nhỏ” cũng nhanh chóng xuất hiện tại vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng tăng vọt của QQ music, bảng hotsearch, bảng ca khúc hot.
Dù là người dùng mỗi wechat, cũng có thể lướt xem mấy tin này trên vòng bạn bè.
Đây là thời đại internet, chỉ cần là người có điện thoại cá nhân, gần như chắc chắn sẽ bị chủ đề này vây quanh.
Phản ứng của mọi người không hoàn toàn giống nhau, có kinh ngạc, có tò mò, có phấn khích, có đau lòng, có tức giận mắng chửi, có ngưỡng mộ, có hóng hớt…
Đương nhiên cũng có người nghi ngờ Lệnh Sâm tạo scandal để nổi. Hoặc là nghi ngờ anh phối hợp với bên nền tảng video tạo đà cho album mới.
Nguyên nhân chủ yếu là mấy năm nay kể từ khi ra mắt, Lệnh Sâm không có tai tiếng thực sự nào, ngay cả fan có quan hệ cá nhân với nhân viên làm bên cạnh Lệnh Sâm cũng không nghe ngóng được tin tức nào, giống như anh đã hạ quyết tâm sẽ giữ vững hình tượng độc thân suốt đời. Tin tức xuất hiện bất ngờ này, thực sự không hợp với phong cách nhất quán của anh.
Vả lại hơn một tiếng sau khi concert kết thúc, còn rất nhiều fan ở lại sân vận động.
Nhưng “bạn học tằm nhỏ” nghe nói là xuất hiện ở đây, từ đầu đến cuối lại chưa từng lộ mặt.
Trên đường về nhà Chúc Ôn Thư đã dự đoán được tình huống như vậy, cho nên bắt đầu về đến nay cô không bỏ điện thoại ra xem.
Dù vậy, điện thoại cô để trên bàn cũng chưa từng ngừng rung.
Đợi khi cô tắm rửa đi ra, số tin nhắn wechat nhiều đến mức cô chưa thấy bao giờ.
Có người bạn cô không thân tìm cô hỏi thăm tán gẫu, có tin nhắn công việc của đồng nghiệp và phụ huynh, nhưng nhiều nhất là bạn bè thấy cô xuất hiện trên màn hình lớn trong concert của Lệnh Sâm lúc đi hóng hớt tối nay.
Ngoại trừ mấy cái này, phần lớn tin nhắn đều là từ các nhóm và nhóm lớp cấp ba.
Thật ra Chúc Ôn Thư không xem thì cô cũng biết mọi người đang nói chuyện gì, nhưng có bạn trong lớp @ nhắc đến cô, nên cô mở ra xem.
Tin nhắn quá nhiều, cô không thể xem từng cái một, mà đề tài cũng chỉ xoay quanh sự việc xảy ra tối nay.
Lúc đầu tag Chúc Ôn Thư vào là muốn người có mặt tại hiện trường như cô kể tình huống.
Thấy cô không trả lời, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi đoán xem ai là “bạn học tằm nhỏ”.
Sau rất nhiều tin nhắn, có người nói: Không phải Chúc Ôn Thư ở đấy à? Chẳng lẽ chính là cậu ấy?
Phía dưới có người nhanh chóng trả lời: Có lẽ không phải, bọn họ đâu có quen nhau.
Giữa cuộc bàn tán náo nhiệt, có người sủi lên ném vào một câu: Chưa chắc nhá, lúc dọn rác ở dưới, tôi từng thấy Lệnh Sâm nhìn chằm chằm Chúc Ôn Thư đấy, ha ha.
Sau tin nhắn này, cả nhóm bỗng nhiên im lặng.
Kế tiếp là Chúc Ôn Thư bị tag vào điên cuồng.
Chúc Ôn Thư thở dài, cô không trả lời.
Còn những tin nhắn khác, cô nghĩ nếu mình trả lời từng cái một, vậy tối nay khỏi cần ngủ nữa.
Vì thế cô xử lý tin nhắn công việc trước, sau đó trả lời đơn giản tin nhắn của mấy người bạn có quan hệ khá thân.
Trong đó chỉ có phong cách của Chung Á là không giống với những người khác.
Bình thường đại ca Chung vô tư thẳng thắn chắc chắn đã ồn ào thảo luận ở trong nhóm rồi, nhưng lúc này đại ca chỉ gửi đến một dấu chấm hỏi.
Việc lạ thường tất có yêu, Chúc Ôn Thư cũng thận trọng trả lời bằng dấu chấm hỏi.
【Chung Á: Là cậu à?】
【Chúc Ôn Thư: Cậu nói gì?】
【Chung Á: Đừng giả vờ.】
【Chúc Ôn Thư:.】
【Chung Á:…】
【Chung Á: Sao cậu bình tĩnh thế?】
【Chúc Ôn Thư: Có lẽ vì con giun xéo lắm cũng quằn, nghe nhiều rồi nên mặc kệ.】
Gửi tin nhắn này xong, Chúc Ôn Thư cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay.
Thật ra cô cũng không biết vì sao bản thân lại bình tĩnh tới vậy, rõ ràng trong lòng có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, nhưng khi nghĩ đến Lệnh Sâm, ngọn lửa đó liền biến thành lò sưởi trong nhà giữa ngày đông.
Mặc dù nóng bỏng, nhưng không nóng đến cô.
Cô như ở trong một căn phòng vô cùng ấm áp, dần dần sa vào nơi đó.
【Chung Á:…Vậy tình huống hiện tại của cậu ra sao?】
【Chung Á: Muốn làm cùng nhau không?】
【Chúc Ôn Thư: Chọn lại từ đi.】
Gì mà làm cùng nhau.
Nhưng mà Chúc Ôn Thư cũng không biết, hiện tại cô và Lệnh Sâm đã tính là xác định chắc chắn chưa?
*
Khó lắm Giang Thành mới có tuyết rơi, qua vài giờ, cây xanh bên đường đã bị phủ một tầng trắng xoá.
Trong chung cư có rất nhiều người lớn và trẻ nhỏ cùng nhau xuống lầu chơi và chụp tuyết, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa.
Điện thoại của Chúc Ôn Thư vẫn có tin nhắn mới, vì công việc nên cô không dám bật chế độ không làm phiền mà chỉ để nó rung trên bàn.
Nghe thanh âm ngoài cửa sổ, trong lòng Chúc Ôn Thư có hàng nghìn suy nghĩ quẩn quanh, cô yên lặng ngồi bên cạnh bàn.
Chốc lát sau, Chúc Ôn Thư lại cầm điện thoại xem.
Lúc này, tin nhắn của Lệnh Sâm đột nhiên hiện lên.
【c: Em ngủ chưa?】
Chúc Ôn Thư co chân lên ghế, hai má áp vào đầu gối, nghiêng đầu gõ chữ.
【Chúc Ôn Thư: Chưa ngủ.】
【c: Đang làm gì đấy?】
【Chúc Ôn Thư: Đang nghĩ.】
【c: Nghĩ gì?】
Chúc Ôn Thư khẽ hừ một tiếng.
Kiểm tra à?
【Chúc Ôn Thư: Anh đang làm gì.】
【c: Xem phim điện ảnh.】
Chúc Ôn Thư: “…”
Đúng là đồ ngốc, không cả nhìn ra là cô đang trả lời câu hỏi của anh.
Hai giây sau, cô nghi ngờ nhìn chằm chằm màn hình.
【Chúc Ôn Thư: Hả?】
【Chúc Ôn Thư: Giờ này mà còn xem phim điện ảnh?】
【c: Tôi đang trên đường về nhà.】
【c: Lệnh Hưng Ngôn khá bận.】
【Chúc Ôn Thư: Ừm…】
【Chúc Ôn Thư: Anh đang xem phim gì?】
【c: Trăng tròn ngày hè và em.】
【Chúc Ôn Thư: Anh xem phim thuần tình yêu như này á?】
【c: Bộ này tôi làm khách mời.】
Chúc Ôn Thư mở máy tính bên cạnh tay để tìm kiếm bộ phim này.
Chốc lát sau.
Hình như Lệnh Sâm đoán được Chúc Ôn Thư đang làm gì.
【c: Tìm thấy không?】
【Chúc Ôn Thư:…Hả, anh ở đoạn nào?】
【c: 52 phút 01 giây.】
Chúc Ôn Thư lập tức tua đến đúng thời lượng đó.
Làm gì có Lệnh Sâm, rõ ràng nam nữ chính đang diễn với nhau mà.
Hai người họ đi đến con đường náo nhiệt, bối cảnh là người đi đường qua lại vội vã.
Chúc Ôn Thư nghiêm túc xem vài giây, cô nghĩ thầm chắc Lệnh Sâm sẽ không diễn vai khách mời bán hàng bên đường đâu nhỉ.
Vừa định gửi tin nhắn hỏi Lệnh Sâm có nhớ nhầm không.
Bỗng nhiên cô nghe thấy nam diễn viên chính trong bộ phim đó nói…
“Anh cũng thích em.”
____________________________
Chẳng qua là trò lừa của cặp tình nhân thôi, mọi người đừng học theo, người yêu không dễ bắt được tần số để hiểu đâu.