【c: Đã xem chưa?】
Chúc Ôn Thư tự “ừm” một tiếng, khoé môi khẽ cong, sau đó gõ chữ trả lời.
【Chúc Ôn Thư: Xem rồi.】
【c: Thấy tôi không?】
【Chúc Ôn Thư: Không thấy.】
【c: Vậy em mở cửa đi.】
【Chúc Ôn Thư:?】
Cô đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng đang đóng.
Một giây, hai giây…”cốc cốc”.
Quả nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
Chúc Ôn Thư gần như bật dậy khỏi ghế, khi mở cửa, cổ tay áo cô còn bị mắc vào tay nắm cửa.
Khoảng cách từ phòng cho đến lối vào cửa chỉ ngắn khoảng mười mét, nhưng với cô, nó lại như con đường dài xa xôi, cần phải dừng nghỉ thở sâu để bình ổn hô hấp.
Tiếng gõ ngắt nghỉ không liên tục, Chúc Ôn Thư đợi chốc lát, cuối cùng nhẹ nhàng mở ra.
Cô đứng sau cửa, thò đầu ra ngoài.
“Sao anh đến đây?”
Trong hành lang mờ tối, Lệnh Sâm đội mũ lưỡi trai che khuất hơn nửa khuôn mặt, anh không hề nói câu nào mà chỉ nâng cánh tay phải lên rồi lắc lắc chiếc bánh ngọt xách trên tay.
“Còn nửa tiếng, không muộn chứ?”
“Ừm…” Chúc Ôn Thư mở rộng cửa đủ một người đi qua, Lệnh Sâm theo sau đi vào.
Cạnh lối đi vào là bàn ăn, khi Lệnh Sâm định để bánh ngọt lên đó, Chúc Ôn Thư liếc thấy đèn phòng Ứng Phi vẫn sáng, trong lòng cô bỗng nhiên nhảy dựng.
“Đừng để đấy!”
Động tác của Lệnh Sâm dừng lại, anh ngước nhìn Chúc Ôn Thư.
Nhưng Chúc Ôn Thư không quan tâm được nhiều như thế, đêm khuya chính là thời gian hoạt động của Ứng Phi, cô vội vàng lôi Lệnh Sâm về phòng mình.
Khi cẩn thận đóng cửa, cô còn kề tai sát lên cửa nghe ngóng, chắc chắn bên ngoài không có động tĩnh gì mới yên tâm xoay người…
Trong phòng ngủ chỉ mở đèn đặt dưới đất, chiếc đèn để sát cạnh bàn làm việc, phác hoạ nên bóng dáng đổ xuống của người đàn ông.
Chúc Ôn Thư yên lặng dựa vào cửa, cô ngơ ngẩn nhìn Lệnh Sâm.
Cô ở trong căn phòng này hơn một năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên trong phòng có đàn ông, không hiểu sao cô thấy hơi bất ngờ.
Dầu thơm có mùi nhàn nhạt đặt trên đầu giường dường như bị hơi thở của anh bao trùm, cả phòng tràn ngập mùi hormone nồng đậm.
Dưới ánh sáng mờ tối, ánh mắt hai người giao nhau một hồi lâu, không ai có ý định lên tiếng nói chuyện.
Qua chốc lát, Chúc Ôn Thư hắng giọng.
“Tôi có bạn cùng nhà, không tiện lắm.”
“Ừm.”
Lệnh Sâm ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Tôi còn cho rằng mình không được gặp người khác.”
Thật ra cũng hơi có ý đó.
Chúc Ôn Thư tiến lên trước hai bước, cô chỉ vào chiếc ghế chỗ bàn học: “Anh ngồi đây đi.”
Cánh tay Lệnh Sâm khoác lên chiếc ghế, anh nhìn quanh một vòng, sau đó để bánh ngọt lên bàn rồi mới ngồi xuống.
Lúc khom lưng, Chúc Ôn Thư phát hiện vành mũ và đầu vai anh có vụn tuyết rơi trên đó.
Vừa nãy cả người cô căng thẳng, hiện tại mới nhận ra toàn thân Lệnh Sâm đều mang theo khí lạnh, chắc là anh đã bất chấp tuyết rơi dày đặc để đến đây.
“Tôi đi pha cho anh một ly nước ấm.”
“Được.”
Lệnh Sâm không hề khách khí, thậm chí còn thêm yêu cầu: “Đừng nóng quá.”
Chúc Ôn Thư: “…Ừm! Biết rồi thưa đại minh tinh.”
Chúc Ôn Thư nhẹ nhàng đi tới phòng bếp, cô nhấc bình giữ nhiệt lên lắc thử, còn khoảng nửa bình.
Cô mở nắp bình áp sát vào tai, không ấm, hình như sắp nguội hết rồi.
Vì thế Chúc Ôn Thư lấy ấm đun nước ra đun thêm.
Bật lửa xong, cô đứng trong phòng bếp, ánh mắt nhìn theo ngọn lửa cháy bập bùng trên bếp.
Mãi đến khi nước sôi, Chúc Ôn Thư mới hoàn hồn, cô vội vàng lấy chai nước khoáng trong tủ ra, sau đó pha nước sôi vào để thành nước ấm, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước lại lần nữa, cuối cùng mới đi về phòng.
Khi đẩy cửa ra, cô phát hiện đèn trong phòng đã tắt.
Trên bàn chỉ còn lại chiếc bánh ngọt và hai ngọn nến.
Dựa vào ánh nên yếu ớt, Chúc Ôn Thư thấp thoáng thấy tám chữ trên chiếc bánh.
“Bạn học tằm nhỏ sinh nhật vui vẻ.”
Chiếc bánh ngọt không lớn, khoảng trống miễn cưỡng mới viết được hết, cho nên tám chữ này xiêu xiêu vẹo vẹo chen chúc cùng một chỗ, thoạt nhìn hơi trẻ con.
Chúc Ôn Thư bưng ly nước đứng cạnh cửa, cô yên lặng rất lâu.
“Không đến ước nguyện sao?”
Không biết Lệnh Sâm đã đứng lên từ khi nào, anh nhường chiếc ghế duy nhất trong phòng cho cô.
Chúc Ôn Thư để ly nước cạnh bàn, sau đó ngồi ngăn ngắn lên ghế.
Cô ngồi thẳng lưng, bất động nhìn chằm chằm ánh nến.
Mặc dù đèn trong phòng đã tắt, không thể thấy bất kỳ gì. Nhưng cũng vì như vậy mà cô có thể cảm nhận được Lệnh Sâm đang đứng ngay bên cạnh mình, điều này càng khiến cô lo lắng hồi hộp hơn.
Cũng không biết qua bao lâu, rất nhiều suy nghĩ trôi qua trong đầu Chúc Ôn Thư, nhưng không có cái nào là nguyện vọng.
Mãi tới khi Lệnh Sâm lên tiếng nhắc nhở.
“Có phải nguyện vọng của em hơi dài rồi không?” Lệnh Sâm nói: “Nếu không tôi lấy bút ghi lại nhá?”
Chúc Ôn Thư mỉm cười, rồi nhanh chóng nắm tay trước ngực.
Sau khi thầm đọc trong lòng hai ước nguyện vô cùng cũ kỹ, cô mới nhận ra động tác này của mình hơi ngốc.
Chúc Ôn Thư nghiêng đầu nhìn vẻ mặt Lệnh Sâm, nhưng lại phát hiện trong phòng mờ tối, cô chỉ có thể nhìn rõ bóng dáng của anh.
Không biết có phải do tầm nhìn hạn chế hay không, thính giác và khứu giác Chúc Ôn Thư trở nên mẫn cảm lạ thường.
Dường như cô nghe rõ hô hấp và cảm nhận được độ ấm thuộc về anh.
Rất lâu sau, Lệnh Sâm hỏi: “Ước xong ba nguyện vọng rồi sao?”
“Mới hai cái…” Chúc Ôn Thư cúi đầu nở nụ cười: “Tôi không có nguyện vọng gì, hay là cho anh một cái nhá?”
Loáng thoáng thấy hình như Lệnh Sâm đang cười, Chúc Ôn Thư ảo não nghiến răng.
Bản thân bị làm sao thế, việc sau còn trẻ con hơn việc trước.
Không ngờ Lệnh Sâm không cười nữa, anh cúi người xuống gần bánh ngọt.
Sườn mặt anh kề sát cổ Chúc Ôn Thư, khi cô tập trung nhìn vào ngọn nến, giác quan lập tức phóng đại gấp trăm lần, từ từ cảm nhận được từng đợt hô hấp của anh lướt qua sườn má.
Sau đó, cô nghe thấy anh lên tiếng nói: “Nguyện vọng của tôi là…”
Chúc Ôn Thư: “Nói ra sẽ mất linh.”
“Không đâu”. Thanh âm của Lệnh Sâm rất nhẹ nhàng: “Linh hay không linh, là do em.”
“Tôi hy vọng…” Anh chậm rãi nói từng chữ một: “Chúc Ôn Thư có thể làm bạn gái mình.”
Trong ánh nến, đôi mắt cô như mất đi tiêu cự, cả người dán chặt trên ghế không thể động đậy.
Tiếng tim đập tăng lên nhanh chóng, Chúc Ôn Thư gần như muốn thốt ra câu trả lời ngay.
Cô mở miệng, nhưng đã dừng lại kịp thời.
Khi vô cùng căng thẳng, những câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu cô ngày hôm nay lần lượt hiện ra. Cô hoảng hốt lựa chọn, sau đó hỏi câu hỏi mà mình muốn.
“Lệnh Sâm, anh…thích tôi từ khi nào?”
“Tiệm sách.”
Trong bóng tối, câu trả lời của Lệnh Sâm khiến Chúc Ôn Thư rơi vào sự hỗn loạn lần nữa.
“Tiệm sách?”
Người dường như bên cạnh thẳng lưng lên, sau khi hít thở mấy lần, anh nói: “Em còn nhớ tiệm sách tiện lợi ở cuối đường Bách Hoa không?”
Chúc Ôn Thư cụp mắt nghĩ kỹ lại, trong dòng ký ức phai màu quả thật có một nơi như thế tồn tại.
Khi ở nhà ông bà nội, thỉnh thoảng cô sẽ đi mua sách báo giải trí.
“Lúc nào vậy?”
“Tháng tám…” Ánh nến nhảy múa trong đôi mắt Lệnh Sâm, dường như anh đang chìm vào hồi ức xa xôi: “Tháng tám, trước ngày khai giảng lớp 10.”
Đầu ngón tay của Chúc Ôn Thư cuộn tròn trên đùi, cô thất vọng vì sao trí nhớ của bản thân lại kém như thế, không hề có chút ấn tượng nào.
“Lúc ấy chúng ta có nói chuyện không?”
“Không.”
“…”
“Cho nên”. Trái cổ Lệnh Sâm khẽ lăn lộn, trong bóng tối, anh nhìn thẳng vào Chúc Ôn Thư: “Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên.”
Yêu, từ, cái, nhìn, đầu, tiên.
Chúc Ôn Thư bối rối, trong lòng vang dội như nổi trống, cô nhìn chữ trên bánh ngọt, nghĩ đến gì sẽ hỏi luôn đó.
“Vậy vì sao là bạn học tằm nhỏ?”
Lệnh Sâm đột nhiên nở nụ cười.
“Em sẽ không muốn biết.”
Chúc Ôn Thư: “?”
Bởi vì.
Mùa đông năm lớp 10, hôm đó ngày Lệnh Sâm trực nhật, khi chuông vào lớp reo lên anh mới đi lau bảng.
Chúc Ôn Thư mặc một chiếc áo lông dài màu trắng, cô nằm bò ra bàn ngủ.
Giáo viên đẩy cửa đi vào, sau đó nhìn chằm chằm bóng dáng cô rồi nói: “Ôi trời, sao em giống bé tằm thế.”
Chúc Ôn Thư ngủ say không biết gì, các bạn xung quanh nghe vậy thì cười phá lên.
Khi Lệnh Sâm đi xuống, anh chăm chú nhìn cô, bước chân hơi loạng choạng.
Giáo viên liếc nhìn anh: “Em cẩn thận chút đi, đừng đánh thức bé tằm của chúng ta, mùa xuân không nhả sợi là toàn bộ tại em đấy.”
Tiếng cười trong góc càng lớn hơn, Lệnh Sâm cũng mím chặt môi.
*
Lệnh Sâm nói xong, quả nhiên anh không nghe thấy Chúc Ôn Thư đáp lại.
Trong bóng tối, Lệnh Sâm không nhìn thấy, nhưng anh có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Chúc Ôn Thư.
“Tôi béo như vậy sao?”
Giọng nói Chúc Ôn Thư trầm xuống.
Sớm biết đã không hỏi, bây giờ thì hay rồi, lớp filter dành cho bài hát đã nát hết.
Qua một lát, cô lại rầu rĩ nói: “Nếu đã thế, anh từng gặp rất nhiều nữ minh tinh…”
Chúc Ôn Thư không nói hết, nhưng sự mất tự tin trong giọng nói rất rõ ràng.
“Quả thật gặp rất nhiều.”
Lệnh Sâm giống như người đang chờ phán quyết, trong bóng đêm này, anh không có gì phải che giấu: “Nhưng so với em.”
Anh nhẹ nhàng nói: “Cũng bình thường thôi.”
Nghe Lệnh Sâm nói như thế, ngón tay đang cuộn chặt của Chúc Ôn Thư khẽ run rẩy.
Hai người không nói nữa, nến dần dần cháy sắp hết.
“Vậy…” Lệnh Sâm vẫn đứng bên cạnh cách Chúc Ôn Thư một cánh tay, anh không khom người xuống: “Nguyện vọng của anh có thực hiện được không?”
Chúc Ôn Thư không nói gì, cô bất chợt nắm chặt tay rồi thổi tắt nến.
Sau đó nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Ánh sáng duy nhất trong phòng đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn đường lờ mờ chiếu từ cửa sổ vào.
Tiếng hô thấp của hai người rõ rệt liên tục.
Làm sao bây giờ?
Kế tiếp phải nói gì?
Có cần phải có chút hành vi mang tính nghi thức không?
Chúc Ôn Thư nắm chặt quần, sau lúc lâu cũng không thấy hành động nào của Lệnh Sâm.
Anh sững người lâu thế làm gì?
Lúc này, Chúc Ôn Thư nghe thấy điện thoại của Lệnh Sâm rung lên.
Dù sao cũng không biết nói gì, Chúc Ôn Thư nuốt nước miếng, lên tiếng nói: “Chúng ta…”
Lệnh Sâm: “Hửm?”
“Ngủ đi?”
Trong phòng lại đột nhiên yên tĩnh.
Huyệt thái dương Chúc Ôn Thư giật thình thịch, cô nhận ra lời nói của mình hình như còn mang nghĩa khác, vội vàng nói tiếp: “Ý của em là, hôm nay anh đã bận cả ngày rồi, mau về nhà nghỉ sớm đi.”
Nhưng mà hiện tại dường như Lệnh Sâm cũng không có gì để nói.
“Ừm, được.”
Hai người yên lặng ra cửa.
Hành làng rất chật, ống tay áo thỉnh thoảng cọ vào nhau.
Nhưng khi cảm nhận được sự tiếp xúc cơ thể với anh, Chúc Ôn Thư lại vô thức ôm chặt hai hai tay, lo lắng thấp thỏm kéo dãn khoảng cách.
Đến lúc tiễn Lệnh Sâm tới thang máy, anh xoay người, ánh mắt hai người mới giao nhau lần nữa.
Nhưng Lệnh Sâm chỉ nhìn Chúc Ôn Thư như vậy, Chúc Ôn Thư cũng nhìn anh.
Miệng như bị khoá chặt lại, lúc lâu vẫn không nói được gì, thậm chí ngay cả một câu tạm biệt đơn giản cũng khó nói ra thành lời.
Thấy cửa thang máy sắp đóng, Chúc Ôn Thư bỗng biên có cảm giác hơi không chân thật.
Đây là bạn trai…của mình?
Sao bây giờ cô cảm giác bọn họ còn xa lạ hơn cả trước?
Cuối cùng Lệnh Sâm cũng mở lời: “Đi ngủ sớm đi.”
Nhìn đi.
Lời tạm biệt thôi cũng thiếu nữa.
Giây tiếp theo, môi anh khẽ nhếch lên.
“Bạn gái.”
Chúc Ôn Thư đột nhiên sửng sốt, ánh mắt nhìn thẳng vào anh.
Mãi tới khi cửa thang máy đóng lại chỉ còn thừa một khe hở rộng bằng ngón tay, cô mới cong môi “ừm” một tiếng.
Cánh cửa đã đóng, Chúc Ôn Thư vẫn không nhúc nhích.
Cô đưa tay lên sờ hai má mình, nóng như phát sốt.
Haizz, mấy từ bình thường học được đâu hết rồi.
Sao vào thời khắc mấu chốt này mà cô lại như câm thế, không nói được gì cả.
Lệnh Sâm còn bình tĩnh hơn cả cô.
*
Về đến nhà đã là 12 giờ 30 phút.
Lệnh Sâm đứng ở cửa quét dấu vân tay.
Tiếng báo mở cửa quen thuộc không vang lên, ngược lại là tiếng “tít tít” báo sai.
Sao không nhận dạng thành công vậy.
Lệnh Sâm đổi tay khác, kết quả vẫn y hệt.
Khi đang muốn đẩy vỏ bảng số bên ngoài để ấn mật mã, anh ngẩng đầu lên, sau đó yên lặng nhìn chằm chằm số nhà xa lạ một lúc lâu.
Cuối cùng Lệnh Sâm xoay người về nhà mình.
Khoá vân tay lần này nhận biết rất chính xác, lúc mở cửa, Lệnh Sâm xoa nhẹ mặt rồi bước vào nhà.
Đèn trong phòng sách vẫn mở, thanh âm gọi điện thoại của Lệnh Hưng Ngôn truyền ra đứt quãng.
Lệnh Sâm đi qua hành lang, khi đang chuẩn bị về phòng mình, anh lại thấy Lệnh Tư Uyên dụi mắt đi ra khỏi phòng.
Gặp Lệnh Sâm, cậu bé hơi sửng sốt.
“Chú, chú về rồi ạ?”
“Ừm.”
Lệnh Sâm đứng trước mặt cậu bé: “Khuya rồi sao không ngủ?”
“Hệ thống sưởi nóng quá, con khát nước.”
“Tới sô pha ngồi đi.”
Lệnh Sâm quay đầu đến phòng bếp rót ly nước ấm, cũng tiện tay mở đèn phòng khách luôn.
Lệnh Tư Uyên ngoan ngoãn nhận lấy, uống được hai miếng, nhóc chớp mắt nhìn Lệnh Sâm.
“Chú ơi, sao chú không về cùng ba con?”
Lệnh Sâm: “Thật thông minh.”
Lệnh Tư Uyên: “?”
Lệnh Sâm ngồi xổm xuống sờ đầu nhóc.
“Sao con biết chú có bạn gái?”
Lệnh Tư Uyên: “…”
*
Sắp tới một giờ, Chúc Ôn Thư vẫn chưa đi ngủ.
Cô lăn lộn trên giường, lúc thì nhìn chằm chằm trần nhà rồi cười, lúc thì lấy chăn che kín tận đỉnh đầu.
Mỗi khi nhớ lại lúc Lệnh Sâm rời đi nói hai chữ kia, Chúc Ôn Thư đều cảm giác cả người mình lơ lửng giữa không trung.
Bạn gái.
Hiện tại cô là bạn gái của Lệnh Sâm.
Nhưng nghĩ đến bản thân tối nay một câu cũng không nói ra được, Chúc Ôn Thư lại thấy mình là con ruồi không đầu, cứ hoảng loạn lo lắng.
Cũng không biết có thể đảm nhiệm vai diễn này không.
Quả nhiên phải trách mình quá ít kinh nghiệm.
Chúc Ôn Thư lăn lộn trên giường một lát, sau đó cầm điện thoại lên để tìm một người nghiêm túc xin chỉ bảo.
Nhưng cô cẩn thận đếm lại những cô gái có quan hệ tốt với mình, hình như chẳng ai bằng cô cả, người nào cũng độc thân.
Vừa khéo lúc này Chung Á đang liên tục gửi cho cô các loại bài đăng trên weibo, tất cả đều liên quan đến concert tối nay.
Chúc Ôn Thư dùng trạng thái nỗ lực cuối cùng để trả lời tin nhắn của Chung Á.
【Chúc Ôn Thư: Cậu nói xem, yêu đương phải chú ý những gì?】
【Chung Á:?】
【Chúc Ôn Thư: Chính xác mà nói, yêu đương với ngôi sao cần phải chú ý những gì?】
【Chung Á: Chúc Ôn Thư, đừng ép mình đánh cậu.】
【Chúc Ôn Thư: Haizz, mình nói thật.】
【Chúc Ôn Thư: Mình lo lắng mình không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy.】
【Chung Á: Ừm.】
【Chung Á: Cái này mình có kinh nghiệm.】
【Chúc Ôn Thư:?】
【Chung Á: Gọi điện thoại?】
【Chúc Ôn Thư: Có thể.】
【Chung Á: Mình sẽ kể chi tiết cho cậu nghe về những năm tháng mình và Tom Hiddleston yêu nhau.】
Cô buông tha cho con ngựa chết còn cố gắng mang tên Chung Á này, định đặt điện thoại, đột nhiên cô nghe thấy phòng vệ sinh ngoài cửa có tiếng bước chân rất khẽ.
Xem ra Ứng Phi chưa đi ngủ.
Chúc Ôn Thư ngẫm nghĩ, Ứng Phi khá am hiểu về giới giải trí, nói không chừng sẽ có ý kiến.
Vì thế cô lại gửi cho Ứng Phi câu hỏi tương tự.
【Chúc Ôn Thư: Phi Phi, cậu nói xem, yêu đương với ngôi sao cần phải chú ý những gì?】
Lúc này Ứng Phi đang cầm điện thoại ngồi trên bồn cầu, trả lời rất nhanh.
【Ứng Phi: Chú ý đóng cửa sổ, đắp chăn cẩn thận.】
【Chúc Ôn Thư:?】
【Ứng Phi: Khéo bị gió thổi tỉnh đấy.】
___________________
Lệnh Sâm nói anh ấy rất bình tĩnh.