Trên bàn, tin nhắn WeChat vẫn đang tiếp tục nhảy ra, từng cái từng cái một.
Tạ Lâu vốn không muốn để ý tới, bởi vì đó là điện thoại của Tô Hà nhưng người nhắn WeChat cho cô thật sự rất ồn ào. Anh nhấc mí mắt lên nhìn thoáng qua, đã thấy được cái tên “Trần Diệu”.
Anh nheo mắt lại.
Trần Diệu: “Hà Hà, từ ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện nha.”
Trần Diệu: “Hà Hà, đang làm gì đấy? Có phải đang ở nhà Tạ Lâu hay không?”
Trần Diệu: “Hà Hà, tớ đi đón cậu nhé, cậu ở đâu.”
Liên tiếp mấy tin nhắn đều là Hà Hà, thật sự gọi rất là thân thiết. Tạ Lâu lặng lẽ nhìn từng tin nhắn WeChat đang đến tới tấp, anh nhìn không chớp mắt mà xem xong toàn bộ.
Tô Hà vừa vặn cũng từ trong phòng bếp đi ra, cô lau lau tay theo bản năng đến cầm điện thoại lên.
Tạ Lâu đẩy chén ra, ngửa người dựa ra phía sau, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ lên bàn, mang theo giọng điệu trêu tức cùng nghiền ngẫm: “Hà Hà?”
Âm cuối nâng lên, cười như không cười, dường như mang theo một tia gây mê xuyên thẳng vào thính giác của Tô Hà. Cô lập tức sửng sốt khẽ nhìn qua anh. Tạ Lâu lấy khăn giấy, khẽ lau khóe môi rồi đẩy ghế dựa ra đứng dậy, rời khỏi nhà ăn.
Tô Hà: “……”
Bệnh này quả nhiên là hết thuốc chữa rồi à?
Sau khi cô nhìn vào màn hình điện thoại, thấy có tin nhắn WeChat mới biết được, anh hẳn là đã nhìn thấy tin nhắn của Trần Diệu.
*
Chờ cô đem toàn bộ phòng bếp thu thập hết thì bên ngoài đã có chút muộn. Tô Hà đi vào phòng khách, hỏi Tạ Lâu: “Anh có uống thuốc không?”
Tạ Lâu ngáp, lười biếng lắc đầu: “Không, không phải còn đang đợi cô đến hầu hạ sao?”
Được.
Coi như cô thiếu anh.
Đem hòm thuốc xách ra, Tô Hà đặt nó ở trên bàn trà, ngồi xổm dưới đất để tìm kiếm nhiệt kế. Tạ Lâu từ điện thoại ngẩng đầu lên, nhìn nữ sinh đang ngồi xổm kia.
Cô thường buộc tóc đuôi ngựa, cái đuôi lúc lắc rũ ở phía sau đầu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi lộ ra cánh tay tinh tế trắng nõn ra bên ngoài, chiếc cổ dường như còn trắng hơn nữa. Dưới ánh đèn, có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ tinh tế, còn có hàng mi kia thật là dài.
Vòng eo tinh tế cùng cái mông cũng cong vểnh lên.
Thoạt nhìn cực kỳ nhu hòa, nhưng lại cố tình giống như con nhím đang xù lông.
Đôi mắt anh càng thêm thâm trầm, nhẹ nhàng dời tầm mắt mà tiếp tục xem điện thoại.
Tô Hà đem nhiệt kế đưa tới trước mặt anh, “Anh nhìn nhiệt độ thử xem.”
Tạ Lâu nhướng mày nhìn cô.
Một lúc lâu, “Để chỗ nào?”
Tô Hà: “Ngậm vào.”
Tạ Lâu nghiền ngẫm cười, hư hỏng nhướng mày: “Ngậm vào à?”
Tô Hà nghiêm mặt, bị anh hỏi như vậy thế nhưng lại ngẩn người. Một giây sau, mặt không báo trước mà đỏ bừng lên, cô cắn chặt răng: “Anh kẹp bên trong cũng được, tuy sẽ lâu hơn, sau khi đo nhiệt độ thì uống thuốc đi, tôi về đây.”
Tạ Lâu dựa người về phía sau, khẽ sờ trán.
“Cô dùng tay chạm vào, chẳng phải sẽ biết sao?”
Tô Hà: “……”
Cô ném nhiệt kế qua một bên, “Tùy anh.”
Sau đó liền đi bẻ đôi thuốc sốt, lấy nước ấm rồi đặt ở trước mặt anh.
Tô Hà cùng thái độ kiên quyết, “Uống nhanh đi.”
Tạ Lâu ngẩng đầu nhìn, nửa ngày sau, anh nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống ở đầu gối, thấp giọng nở nụ cười, “Được rồi, uống thì uống.”
Tô Hà nhìn anh từ từ mở miệng uống nước ấm.
Trong lòng buông lỏng cùng thở phào nhẹ nhõm.
Buột miệng nói: “Như vậy tôi và anh không ai nợ ai.”
Tạ Lâu lạnh mặt, đá vào hòm thuốc, “Cô nói lại lần nữa xem?”
Tô Hà: “Xin lỗi, dù sao tôi cũng đã đem lời trong lòng nói ra, đã khuya rồi, tôi phải trở về đây.”
Nói xong, cô xách túi nhỏ lên, đi về phía cửa.
Tạ Lâu: “……”
Mẹ nó.
*
Tô Hà đáp ứng Trần Diệu từ giờ về sau, chỉ cần không có tiết học thì đi qua khoa nghệ thuật bên kia tham gia tập luyện vũ đạo. Điệu múa này là loại hình múa cổ phong, được đàn chị năm tư khoa nghệ thuật biên đạo. Múa dẫn đầu là một tân sinh viên khoa nghệ thuật trông vô cùng xinh đẹp, một mỹ nhân có nét đẹp cổ điển độc nhất vô nhị.
Mặt khác còn có thêm tám nam sinh là bạn nhảy, đều đến từ sinh viên năm nhất của các học viện.
Tô Hà là trường hợp tương đối đặc thù, cô là sinh viên tự do, cũng là người cuối cùng tiến vào. Các tân sinh viên còn lại thích gọi Tô Hà là chị gái.
Ở trong ấn tượng của đại đa số bọn họ, tuổi của sinh viên tự do đều rất lớn.
Đàn chị năm tư phỏng chừng đã được Trần Diệu dặn dò, đối với Tô Hà vô cùng chiếu cố, đặc biệt dành riêng một buổi để chỉ đạo Tô Hà.
Tay đàn chị đè nặng vào eo Tô Hà, cười nói: “Còn rất mềm nha.”
“Khó trách thằng nhóc Trần chọn trúng em.” Nghe được mấy lời mập mờ như vậy, Tô Hà chỉ cười cười nhưng không trả lời, cô làm như thế nào để nhận được điệu nhảy này, mọi người đều biết là đi cửa sau.
Hơn nữa Trần Diệu rất hay đến nơi luyện tập vũ đạo, trên danh nghĩa là để xem xét tiến độ làm ra vẻ đứng đắn, nhưng trên thực tế mỗi lần tới đều phải tìm cơ hội cùng Tô Hà nói chuyện phiếm.
Cho nên, trong hội học sinh xôn xao chuyện phó hội trưởng Trần Diệu theo đuổi Tô Hà, cứ như vậy truyền ra ngoài.
Tô Hà: “……”
Cô nhìn Trần Diệu từ cửa chính tiến vào ngay lập tức cầm khăn lông nhanh chóng chạy như bay từ cửa sau rời đi.
Phía sau, vẫn còn nghe văng vẳng tiếng Trần Diệu kia cười nói: “Hà Hà đâu rồi?”
Da đầu Tô Hà tê dại, từ cầu thang đi xuống, ba bước cũng biến thành hai bước đi xuống lầu một, đúng lúc đụng phải Tạ Lâu đang bấm điện thoại, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vô tình đi xuống, tầm mắt dừng ở trên chân cô.
Tô Hà vừa luyện tập vũ đạo xong, trên trán tất cả đều là mồ hôi, từng giọt từng giọt lăn xuống. Cô thở gấp, hơi dừng một chút, “Buổi tối anh muốn ăn cái gì?”
Từ buổi tối anh sốt hôm đó, đã qua một tuần rồi hai người vẫn chưa thấy mặt nhau, bởi vì ngay ngày hôm sau anh liền gửi tin nhắn cho cô, nói anh muốn đi ra ngoài một tuần.
Vừa vặn sáng nay sẽ trở về.
Tạ Lâu híp mắt, nói thực thản nhiên: “Tôm hấp muối tiêu đi.”
“Được thôi.” Tô Hà đáp ứng xong thì xoay người đi, giày vẫn còn cầm ở trên tay.
Tạ Lâu buông điện thoại xuống nhìn bóng dáng cô, quả nhiên chân cô thực trắng….
Lúc này, Trần Diệu từ trên lầu đi xuống, lập tức đụng phải Tạ Lâu, mắt Trần Diệu sáng lên, “Đã trở lại rồi à?”
Tạ Lâu ừ một tiếng, rút điếu thuốc cho vào trong miệng, nhìn cậu ta trái thăm phải hỏi, “Đang tìm cái gì à?”
Trần Diệu cười: “Cậu có nhìn thấy Tô Hà không?”
Tạ Lâu nhếch khóe môi, trào phúng cười, “Không.”
Sau đó xoay người rời đi.
Trần Diệu ai da một tiếng, đuổi theo, “Buổi tối tớ với cậu tìm chỗ nào ăn cơm đi?”
“Buổi tối tớ còn có việc.” Tạ Lâu cự tuyệt vô tình.
Hai người một trước một sau đi về phía hội học sinh, ước chừng đi thêm vài bước, Tạ Lâu đột nhiên dừng lại, anh rũ mắt thưởng thức điếu thuốc lá trên tay, lười nhác hỏi: “Trần Diệu, cậu đang theo đuổi Tô Hà à?”
Bước chân Trần Diệu có chút ngừng lại, nghiêng đầu, cười một cái, “Còn chưa có bắt đầu đâu….”
“Ồ?”
Toàn bộ hội học sinh đều đang xôn xao. Thế mà vẫn còn chưa bắt đầu à?
*
Nhanh chóng, tiệc tối chào đón tân sinh viên được tổ chức.
Tiệc tối chào đón người mới này ước chừng được tổ chức chậm hơn so với dự kiến một tháng, lúc này đã là giữa tháng 11, Hải Thị quả thực là một nơi đặc trưng của thời tiết phía nam. Lúc này không có một chút cảm giác mùa đông nào cả, tất cả mọi người vẫn còn mặc những chiếc áo ngắn tay.
Bởi vì thời tiết tốt cho nên tiệc tối đón tân sinh viên hội tụ khá nhiều người đến tham dự.
Trong khoảng thời gian này Tô Hà bôn ba giữa phòng học và nơi tập vũ đạo, ký túc xá còn có nhà của Tạ Lâu, cũng chưa từng chú ý tới biến hóa bên trong trường học. Bây giờ mới phát hiện, tiệc tối thế nhưng lại long trọng như thế, đơn vị tài trợ là tập đoàn Hải Thị về địa ốc lừng lẫy nổi danh, làm ăn phát đạt, những điều này cô chỉ mới nghe được ở trong phòng hoá trang.
Là nhà tài trợ do Tạ Lâu tìm được.
Nhóm đàn em sắp tham gia chương trình ở phía sau hậu trường, mỗi người sau khi nhắc đến Tạ Lâu đều thẹn thùng đỏ mặt tai hồng.
“Anh Tạ hiện tại có phải đang độc thân hay không a?”
“Nghe nói anh ấy lúc trước có hẹn hò với hoa khôi khoa nào đấy, nhưng vừa mới chia tay rồi, bây giờ hẳn là đang độc thân.”
“Cái cô gì trong hội học sinh tên là Liễu Vân, cùng Tạ học trưởng có quan hệ gì vậy?.”
“Hình như là bạn thân của bạn gái trước đây hay sao á.”
Trong khoảng thời gian này, Tô Hà nghe được không ít lời đồn có liên quan đến Tạ Lâu, cũng biết anh có bạn gái, cô cho rằng vị kia vẫn luôn đương nhiệm, nhưng thực tế đã chia tay, hơn nữa còn xuất ngoại.
Như vậy hiện tại, anh vẫn đang độc thân.
Cho nên trong trường học, rất nhiều nữ sinh như thiêu thân lao đầu vào lửa, thông báo, theo đuổi tất cả đều có.
Đến nỗi gần đây nhất, từ trong miệng người khác cô còn nghe được tên bạn thân của bạn gái cũ Tạ Lâu, tên là Liễu Vân.
“Mọi chuyện đều ổn cả chứ?” Đại diện cho sinh viên năm nhất kiêm MC buổi lễ đang vén rèm lên, từ từ tiến vào, cười hỏi, một đám tân sinh viên đang nói chuyện ríu rít với nhau lập tức ngậm miệng. Tiểu mỹ nữ múa dẫn đầu duyên dáng yêu kiều, quay đầu nói với MC: “Xong rồi, sắp tới bon tớ rồi à?”
“Vẫn còn hai tiết mục nữa, nhưng sẽ nhanh thôi, vì tiết mục của các cậu là tiết mục then chốt mà.”
Tiểu mỹ nữ cười nhe hàm răng, gật gật đầu: “Được.”
Mành đỏ nhanh chóng rũ xuống, phòng hóa trang lần thứ hai lâm vào quang cảnh bận rộn.
Ôn Mạn đeo khuyên tai lên cho Tô Hà, cười vỗ vỗ bả vai cô, “Không cần phải khẩn trương.”
Tô Hà từ trong gương liếc nhìn cô ấy một cái rồi cười cười.
*
Tiệc tối chào mừng tân sinh viên tiến hành được hơn phân nửa, Tạ Lâu và Trần Diệu cuối cùng cũng xử lý xong vấn đề còn tồn đọng, hai người đi đến ghế ở hàng đầu, đây là vị trí Chu Thành giữ cho, vỗ tay nói: “Mau, vị trí này để lại cho các cậu đấy.”
Trần Diệu chớp chớp mắt, cười thật phong lưu rồi chống cằm, “Các cô ấy chắc vẫn chưa bắt đầu đâu nhỉ?”
Chu Thành liếc mắt nhìn Trần Diệu, bĩu môi: “Còn chưa đâu.”
Cậu ta biết Trần Diệu ám chỉ các cô ấy là đang nói ai, còn không phải là Tô Hà hay sao?
Mỗi một năm đều có tổ chức tiệc tối chào mừng tân sinh viên, bọn họ đều là sinh viên năm ba, đều đã nhìn chán những thứ này rồi. Mấy cô gái đẹp như thế này năm nào cũng có, các tiết mục xuất sắc hơn cũng đã gặp qua, cũng không có gì hiếm lạ. Bắt đầu từ năm ngoái, Trần Diệu cùng Tạ Lâu còn có Hứa Du vốn dĩ sẽ không tới xem sự kiện này nữa.
Tất cả đều ở hậu đài nhìn chằm chằm những người trẻ tuổi ấy thôi.
Những hàng ghế đầu như thế này vẫn luôn để trống.
Năm nay… Hai người kia đặc biệt ra xem.
Chu Thành liếc nhìn vẻ mặt mong chờ của Trần Diệu, lại quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chân Tạ Lâu thon dài vắt chéo lên nhau, lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi chơi điện thoại, cơ mặt thả lỏng, cả người lười nhác.
Không ai có thể nghĩ đến, hội trưởng Hội Học Sinh đêm nay cũng xuất hiện.
Chu Thành “a” một tiếng, chẳng lẽ cũng là đến xem Tô Hà hả?
Mà phía sau, đám sinh viên ấy nhìn thấy Tạ Lâu tới, ai cũng hưng phấn cầm di động lên để chụp lén.
Diễn đàn đại học Hải Thành một phen nháo loạn.
【 Khiếp sợ! đích thân đàn anh Tạ đêm nay đến tiệc tối chào đón tân sinh viên! Ảnh chụp lén (emoji cảm động) 】
Nhanh chóng, tiết mục gần chót đã đến hồi kết, hoàn mỹ hạ màn.
MC lên sân khấu giới thiệu chương trình kế tiếp.
“Đêm nay tiết mục chung cuộc, sinh viên năm nhất xinh đẹp nhất đại học Hài Thành sẽ biểu diễn tiết mục《 mỹ nhân thương 》.”
Sau khi giới thiệu xong, trước mặt mọi thứ đều đỏ lên, người múa dẫn đầu mang theo tám bạn nhảy, mặc một thân váy cổ trang đỏ rực chậm rãi bước lên đài. Tô Hà đứng ở cuối cùng, trên chân cột lục lạc, mỗi một bước đi đều sẽ phát ra tiếng lục lạc kêu. Làn váy được xẻ đôi, hai bên rũ xuống dưới, mềm mại dán sát vào đôi chân dài trắng nõn kia.
Mà đôi chân ấy, như ẩn như hiện, vòng eo cũng được chiếc váy ôm vào, thực bó sát.
Trên tay cầm một dải lụa đỏ phối hợp với tiếng nhạc vang lên, Tô Hà nâng cánh tay, lộ ra cánh tay trắng nõn, dải lụa quấn vào cánh tay, tươi đẹp ướt át gia tăng thêm kích thích thị giác.
Cô có trang điểm nhẹ, khóe mắt hơi giương lên như là câu hồn đoạt phách.
Đá váy dưới chân, đôi chân trắng nõn nhếch lên vô cùng hấp dẫn.
Cô đứng bên phải, nhưng ở hàng ghế phía trước cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, đặc biệt là người có tâm muốn nhìn.
Trần Diệu không nhịn được, “Mẹ kiếp…. sao đẹp quá vậy?”
Môi mỏng của Tạ Lâu khẽ chạm vào chai nước khoáng, tầm mắt nặng nề dừng ở trên đùi đang đá lên của cô….
Tác giả có lời muốn nói: cậu chủ Tạ, anh lại đang suy nghĩ gì? Hả?