Mười phút trình diễn trên sân khấu thì dưới sân khấu là mười năm công sức luyện tập. Thời điểm tập luyện ở trước gương, Tô Hà còn rất tự nhiên, tuy vậy khi chính thức biểu diễn lại có chút khẩn trương.
Nhưng âm nhạc vừa vang lên thì thân mình đã chuyển động theo.
Ánh đèn vô cùng chói mắt, người đến xem dưới sân khấu đều không nhìn rõ nét mặt, đen kịt một mảng.
Sau khi tiết mục kết thúc, tiếng thét chói tai kèm theo âm thanh huýt sáo còn có tiếng vỗ tay vang lên, Tô Hà mới phát hiện mồ hôi trên trán đã theo gương mặt đi xuống đầm đìa. Cô thở hổn hển, theo mọi người cúi người rồi xoay người.
Sau đó đi theo tiểu mỹ nữ múa dẫn đầu nhẹ nhàng rời đi. Cho đến khi về tới hậu trường, Tô Hà mới bắt đầu thả lỏng cơ thể. Cô dùng khăn giấy lau mồ hôi trên cằm, vì phòng thay đồ có rất ít chỗ cho nên Tô Hà ôm quần áo của mình chuẩn bị về ký túc xá để đổi trang phục, đúng lúc có thể tắm rửa nghỉ ngơi.
Mới vừa xuống bậc thang đã gặp phải Tạ Lâu.
Ánh sáng ở cửa không tốt lắm, khóe môi Tạ Lâu ngậm thuốc lá đang đứng ở phía dưới bậc thang.
Tô Hà ở bậc thang trên, hai người tạm thời không biết nói gì cả khiến bầu không khí có chút yên tĩnh, ước chừng một giây sau, Tô Hà nhìn anh gật gật đầu xem như chào hỏi rồi nghiêng người muốn rời đi.
Nhưng lúc cô vừa chuẩn bị bước đi thì Tạ Lâu đã tiến lên ngăn cản cô. Đầu mẫu thuốc lá màu cam nương theo động tác của anh, nhoáng lập lòe ở trong gió.
Bậc thang quá ngắn nên không còn chỗ nào có thể trốn.
Tô Hà nhíu mày.
“Tạ Lâu?”
Tạ Lâu một chân bước lên bậc thang cô đang đứng, khẽ nâng cằm, “Sao?”
Tô Hà: “Nhường đường một chút.”
Nói xong, nhưng Tạ Lâu không hề di chuyển, Tô Hà nhíu mày một lần nữa, trong đầu cô tính toán lại mở miệng nhưng Tạ Lâu nhếch khóe môi lên, bước sang bên cạnh chừa lại một chỗ trống vừa đủ.
Tô Hà khẽ hít một hơi, thu hồi ánh mắt lại, tính toán sẽ đi lướt qua anh.
Nơi này bóng cây đã che khuất đi ánh trăng, đèn cảm ứng lại không hoạt động. Tô Hà hoảng hốt, cảm giác được gió thổi qua mang theo mùi thuốc lá, giây tiếp theo chân đã bị hụt giữa khoảng không.
Màu đỏ rực của chiếc váy phấp phới trong không trung vụt qua, một bàn tay đã ôm eo cô lại.
Giọng nói lười nhác của Tạ Lâu vang trên đỉnh đầu, “Cẩn thận.”
Tô Hà nhìn thấy cô đã dẫm vào khoảng không.
Vòng eo bị anh ôm, cùng gió lúc càng thổi mạnh hơn, thổi bay quần áo hai người, đặc biệt là làn váy cô khẽ lay động, chân dài trắng nõn như ẩn như hiện.
*
“Hà Hà!” Một giọng nói ở dưới bậc thang vang lên.
Trong tay Trần Diệu xách theo một chai nước, ở bậc thang cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.
Trong nháy mắt, Tô Hà cảm giác bàn tay trên eo càng nắm càng chặt. Cô hơi giãy giụa, chưa kịp nói câu buông ra thì bên hông đã buông lỏng, Tô Hà bước xuống cầu thang rồi đi tiếp.
Sắc mặt Trần Diệu lúc sáng lúc tối, có chút xa lạ.
Tô Hà dừng một chút, suy nghĩ một hồi mới nhìn Trần Diệu gật gật đầu, sau đó trầm mặc không lên tiếng rời đi.
Trong không khí, gió đem sợi tóc cô lướt qua, thấp thoáng có một luồng khói thuốc vẫn lẩn quẩn nơi chóp mũi. Tô Hà nhíu mày rồi xoa xoa cái mũi, bóng người đã biến mất ở chỗ ngoặt.
Mà tại chỗ.
Tạ Lâu xoay người, khóe môi nghiêng nghiêng ngậm thuốc lá, trực tiếp nhìn Trần Diệu.
Trước mắt Trần Diệu đều là làn váy màu đỏ kia, trong kí ức của cậu, đều mang theo ý cười hoặc là tiếng trêu chọc, vậy mà bây giờ chỉ toàn hình ảnh Tạ Lâu ôm eo Tô Hà lúc nãy.
Hai người không lên tiếng đứng đối diện nhau.
Trong không khí, rõ ràng không ai có ý định lên tiếng vậy mà tựa như thấy được khói thuốc súng thấp thoáng.
Ước chừng một giây.
Tạ Lâu đút tay vào túi quần, rũ mắt bỏ điếu thuốc trên khóe môi xuống, bóp tắt nó rồi đi xuống bậc thang.
Trần Diệu mím môi nhưng như cũ vẫn không hề hé răng.
Lẳng lặng nhìn.
Tạ Lâu nhướng mày, nói: “Đi thôi.”
Sau đó liền đi trước, không có ý định sẽ đợi, cũng không hề giải thích, càng không nói chuyện với nhau.
Trần Diệu siết chặt chai nước trên tay, vang lên một tiếng kẽo kẹt.
Cậu xoay người nhìn Tạ Lâu, chân dài bước lên bậc thang mà nói: “Cậu lúc trước không phải nói là sẽ không yêu Tô Hà sao?”
Tạ Lâu dừng bước chân, nói với giọng lười nhác, “À, đúng vậy.”
“Vậy cậu vừa làm gì đó?” Trần Diệu hỏi vô cùng tự nhiên, tuy vậy giọng nói lại có chút căng thẳng.
“Làm gì à?” Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, “Chuyện nhỏ thôi, không tốn sức gì cả.”
Trần Diệu: “……”
Ha ha.
*
Nơi cầu thang chỗ ba người vừa đi không bao lâu thì một thân váy màu lam nhạt đi ra, Liễu Vân cầm điện thoại, trên điện thoại vẫn đang hiện thị cuộc gọi dang dở.
Tên hiển thị trên điện thoại là: “Tiêu Sầm.”
Bên trong, Tiêu Sầm đang nói chuyện.
“Hả? Cậu nói Tô Hà sao? Không cần lo lắng, trước kia cô ta theo đuổi Tạ Lâu, theo đuổi thật sự điên cuồng nhưng Tạ Lâu đều thờ ơ.”
“Cậu giúp tớ nhìn chằm chằm nữ nhân khác đi.”
Liễu Vân: “……”
Thật vậy không?
Vậy mình vừa mới hoa mắt sao?
Tạ Lâu kia duỗi tay, cái ôm kia vô cùng tự nhiên. Anh ta đúng lúc lại mặc áo sơmi màu trắng, quần dài màu đen, Tô Hà một thân váy đỏ rực bị anh ấy ôm chặt trong lòng, mềm mại không xương vô cùng kích thích người.
Như này.. mà kêu là thờ ơ à?
*
Trở lại ký túc xá, chỉ có Ôn Mạn, Trì Dĩnh cùng Trần Lâm còn chưa trở về. Ôn Mạn ngồi xếp bằng ở trên giường đang cắt móng chân, liếc mắt nhìn Tô Hà một cái, “Đã về rồi à? Đại mỹ nữ.”
Tô Hà cởi quần áo rồi gỡ tóc: “Em đi tắm đây.”
Toàn thân đều là mồ hồi, rất dính, hơn nữa trên mặt đều là lớp trang điểm, càng thêm dính hơn. Cô đi về phía ban công, tháo trang sức rồi rửa mặt, lại đi vào phòng tắm, chờ đến khi ra ngoài thì cả người đều sảng khoái.
Ôn Mạn vẫn tiếp tục chơi với máy tính bảng rồi nói: “Các em múa điệu này, thực nóng bỏng.”
Tô Hà thoáng nhìn qua máy tính bảng của chị ấy, trên diễn đàn trường học tất cả đều là về điệu múa này, sinh viên năm nhất múa dẫn đầu lập tức bị vô số người chú ý, thật sự là quá đẹp.
Ôn Mạn: “Không có nhiều người chú ý tới em, nhưng mà cũng có.”
“Em nhìn xem.” Cô ấy mở một bài đăng cho Tô Hà xem, tiêu đề viết 【chị gái sinh viên tự do quá đẹp, quăng hết tiết tháo, cần WeChat của chị gái 】
Phía dưới là ảnh chụp Tô Hà, hơn nữa còn là phóng to. Chính là thời điểm đang múa bị người dùng điện thoại phóng to, rõ ràng nó đẹp đến mức thu hút một lượng người khá đông.
Tô Hà: “……”
“Còn có cái này, hội trưởng Hội Học Sinh, chính là nam sinh đẹp trai ấy, cũng quá đẹp trai đi, người trẻ tuổi đều suy nghĩ cái gì đây? Diễn đàn tất cả đều là bài nói về cậu ta, nói cậu ta năm trước cũng chưa đến sân khấu trường xem biểu diễn, năm nay tới, còn đến đúng lúc ở các sinh viên này biểu diễn điệu múa, nói cậu tacó phải vì sinh viên múa dẫn đầu kia nên mới tới hay không.” Ôn Mạn vừa nói vừa cười, còn cố tình sử dụng giọng nói trầm thấp.
Tô Hà dừng một chút, cũng cười rồi kéo ghế dựa qua, sửa sang lại sách vở trên bàn.
Tạ Lâu cái người này.
Sẽ vì nữ sinh sao?
Thật khó tưởng tượng
Hai người ở ký túc xá ngồi một lúc thì điện thoại Tô Hà liền vang lên. Điện thoại là của chị gái năm tư biên đạo kia, Tô Hà nhấc máy, tiếng nói của đàn chị sang sảng ở đầu kia vang lên, “Tô Hà đang ở ký túc xá à?”
Tô Hà: “Đúng vậy.”
“Xuống đây đi, bọn chị đang ở dưới lầu này, kêu tất cả người ở ký túc xá em đi nhé, cùng đi ca hát.” Đầu kia đàn chị còn mang theo giọng người khác nói chuyện, có cả mấy tân sinh viên, còn có cả nữ sinh múa dẫn đầu kia nữa.
Tô Hà ngẩn người, cầm điện thoại đi đến hành lang nhìn xuống xem.
Quả nhiên.
Dưới lầu tụ một đám người đều đã đổi quần áo của mình.
Đàn chị: “Chị nhìn thấy em rồi.”
Tô Hà: “……”
Lăn lộn một buổi tối, Tô Hà mệt lắm rồi, tắm xong cũng trực tiếp mặc áo ngủ nhưng đàn chị này cũng quá lợi hại, trực tiếp đến đón cô ở ký túc xá.
Học tỷ: “Xuống dưới, kêu cả bạn cùng phòng của em nữa.”
“Được ạ.” Tô Hà không thể cự tuyệt. Cô nói, “Mọi người chờ một lát.”
“Được.”
Cúp điện thoại, Tô Hà chỉ có thể trở về ký túc xá, ôm cánh tay Ôn Mạn hỏi: “Đi ra ngoài hóng gió không?”
“Được, đi cùng nhau?”
“Chuẩn, đi cùng em.” Ôn Mạn thay quần áo.
Hai người đổi quần áo xong liền xuống lầu, dưới lầu một đám người đều đang nói chuyện, đàn chị nhìn thấy Tô Hà xuống dưới nhanh chóng vẫy tay. Tô Hà cùng Ôn Mạn đi theo phía sau đàn chị, an tĩnh đi về cửa hướng Bắc.
Đàn chị vẫn luôn gọi điện thoại.
Phỏng chừng còn có thêm vài người nữa.
Tới cửa Bắc, Ôn Mạn hỏi đàn chị: “Mọi người tự lái xe à?”
Đàn chị cười lắc đầu: “Đêm nay có tài xế.”
Vừa mới dứt lời, một chiếc Cayenne màu đỏ đã chạy tới đây ngừng ở bên chân các cô. Các nữ sinh đều mang theo chút hưng phấn. Ôn Mạn nói với Tô Hà: “Xe này cũng không đủ người ngồi đâu.”
Mắt Tô Hà nhìn nhóm người này, gật gật đầu.
Đàn chị cười nói, “Đừng nóng vội.”
Chỉ chốc lát, một chiếc xe Jaguar màu đen khác cũng dừng lại, đáy lòng Tô Hà nhảy dựng lên, các nữ sinh cũng kêu lên sôi nổi che miệng.
“Là anh Tạ sao?”
Ôn Mạn có hiểu biết về xe, cười nói: “Chọn xe này, phù hợp với tính cách của cậu ta, Porsche kia quá phô trương rồi.”
Tô Hà: “……”
Hai chiếc xe một trước một sau dừng lại, người trong xe đều không xuống dưới.
Bên này đàn chị tính toán nhân số xong thì an bài vài người đến Cayenne màu đỏ ngồi. Thời điểm cô ấy mang theo ý cười, đi đến bên người Tô Hà và Ôn Mạn.
“Các em cùng đi Cayenne nhé?”
Tô Hà cùng Ôn Mạn đều không sao cả liền gật gật đầu, hai người đi về phía bên kia.
Đi ngang qua Jaguar, cửa sổ xe đúng lúc hạ xuống, Tạ Lâu cầm điện thoại, chống cằm, đang nói chuyện điện thoại nhưng lười biếng nhìn thoáng qua cô.
Tô Hà cũng liếc anh một cái.
Tạ Lâu lãnh đạm nhìn cô, còn nói chuyện điện thoại ừ vài tiếng, thanh âm trầm thấp tản mạn, ở trong không khí đặc biệt gợi cảm.
Đi qua Jaguar, Ôn Mạn quay đầu nhìn Tạ Lâu rồi nhìn Tô Hà: “Nam sinh này, thật sự nguy hiểm.”
Ngay cả cô, nhìn đàn ông hay phụ nữ đẹp nhiều rồi, đều sẽ theo bản năng mà bị hấp dẫn.
Tô Hà không hé răng, hai người ngồi vào trong xe, người đang lái chiếc Cayenne là Trần Diệu cười quay đầu, đưa cho các cô hai bình nước, “Hoan nghênh ngồi trên đoàn tàu hạnh phúc của tôi nhé các quý cô…”
Tô Hà nhìn Trần Diệu tức khắc trầm mặc.
Có cố gắng trốn cũng không thể thoát, lúc trước chưa thấy qua xe Trần Diệu, còn tưởng rằng….
Ôn Mạn mờ ám nhìn qua Tô Hà, vừa cười vừa cùng Trần Diệu nói chuyện phiếm.
Jaguar màu đen phía trước.
Tạ Lâu vừa nói chuyện điện thoại vừa nhìn kính chiếu hậu. Trong kính chiếu hậu, thân ảnh Tô Hà vào trong xe Cayenne, cửa xe khép lại. Tạ Lâu mới mở cửa xuống xe.
Hứa Du từ trong trường học chạy ra, thở hổn hển: “Đến chậm rồi.”
Tạ Lâu cất điện thoại đút tay vào túi, cùng đàn chị chào hỏi nhau một tiếng. Thân hình cao lớn đi vào trong trường học, thực hiển nhiên, anh chỉ lái xe lại đây, không có tính toán sẽ làm tài xế cho các cô.
Các nữ sinh chưa kịp lên xe, si ngốc nhìn bóng dáng anh rời đi.
“Đàn.. Đàn anh không đi cùng chúng ta sao?” Một người đi trong số đó hỏi.
Hứa Du xoay người lên xe, cười nói: “Anh ta còn có việc gấp phải làm, như thế nào? Xuân tâm manh động hả?”
Những nữ sinh đó lập tức đỏ mặt.
*
Nơi ca hát là chỗ Tô Hà cùng Ôn Mạn đánh bida lúc trước, nơi đó một khu đều là ăn nhậu chơi bời. Phòng bao cũng được sắp xếp ôn thỏa, đoàn người lên lầu đã mở cửa ra, bên trong vội truyền ra tiếng hát điên cuồng hét lên, đinh tai nhức óc.
Tô Hà theo bản năng mà xoa nhẹ lỗ tai.
Ôn Mạn lôi kéo Tô Hà, nhanh chóng mà chiếm cứ một vị trí tốt nhất. Phòng bao đã có người, nhìn thấy hai chị gái các cô đều ngoan ngoãn mà nhường chỗ.
Ôn Mạn cười gật đầu: “Cảm ơn.”
Những nam sinh nữ sinh mang theo vẻ mặt thẹn thùng. Hứa Du vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm Ôn Mạn, chờ an bài mọi người tốt rồi, cậu ta liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh Ôn Mạn, hỏi Ôn Mạn: “Đàn em, uống rượu không?”
Ôn Mạn đỡ gò má, cười trả lời: “Sợ cậu uống không lại tôi thôi.”
“Được thôi.” Ánh mắt Hứa Du sáng lên, la hét gọi người lấy rượu ra, nhất thời, bên này náo nhiệt hẳn lên. Tô Hà ngồi ở bên cạnh Ôn Mạn, cúi đầu chơi điện thoại, tận lực đè thấp sự tồn tại của chính mình. Cô đối với uống rượu hoàn toàn không có hứng thú.
Trần Diệu cùng đàn chị nói xong, chạy lại đây trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tô Hà.
Tô Hà nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, theo bản năng mà ngồi dịch sang bên cạnh một chút.
Trần Diệu mở chai Vương Lão Cát, cầm ống hút cắm vào rồi đưa cho Tô Hà: “Không lạnh đâu.”
Tô Hà: “Cảm ơn.”
Bên kia đã có người bắt đầu ca hát, Trần Diệu ngồi ở góc hơi thiếu ánh sáng, nhìn sườn mặt Tô Hà một hồi lâu, cậu cúi đầu xuống, thấp giọng hỏi: “Cậu còn thích Tạ Lâu sao?”
Tô Hà sửng sốt, cô siết chặt điện thoại.
Tâm tư quay cuồng.
Xét thấy Trần Diệu cùng mình có chút tai tiếng, Trần Diệu lại còn có thái độ thân thiện như thế này, cô có chút chần chờ, muốn lừa cậu ta nói là vẫn thích. Như vậy có thể khiến cho cậu ấy hết hy vọng, nhưng mà… Lời này làm sao có thể nói được.
Một hồi lâu, Tô Hà cắn ống hút uống Vương Lão Cát, trả lời Trần Diệu: “Không thích, nhưng mà hiện tại… Tôi cũng không muốn yêu đương.”
Uyển chuyển mà cự tuyệt Trần Diệu.
Ai ngờ, ánh mắt Trần Diệu sáng lên, chỉ nghe được vế trước chứ không nghe xong xế sau, cậu khẽ nghiêng chân dài, khẽ lắc tóc rồi ừ một tiếng.
Tô Hà: “……”
Lúc này, ca khúc Trần Diệu chọn đã đến.
Con mẹ nó, là giấy ngắn tình dài.
Cậu tiếp nhận micro, đưa một cái cho Tô Hà.
Tô Hà ngẩng đầu, có chút ngây ngốc.
“Cùng nhau hát đi.” Trần Diệu chớp chớp mắt.
Mọi người trong phòng bao nhìn thấy Trần Diệu như vậy đều cười lớn tiếng sau đó còn liên tục hò hét. Tin đồn của hai người này, mọi người đều biết hết đó nha!
“Tô Hà Tô Hà, Trần Diệu Trần Diệu.”
“Song ca đê, song ca đê!”
“Tô Hà Tô Hà, Trần Diệu Trần Diệu.”
Rầm —— một tiếng, cửa phòng bao đột ngột bị đẩy ra.
Tạ Lâu ngậm thuốc lá, tay để ở trong túi mang theo ánh sáng bên ngoài, đứng ở cửa.
Toàn bộ người ở phòng bao đều có một giây yên tĩnh.
Tạ Lâu nhếch khóe môi, lười nhác cười mang theo một tia trào phúng: “Giấy ngắn tình dài à?”
Tác giả có vài điều muốn nói:
Trời ạ. Cậu chủ Tạ ơi, anh có biết giấy ngắn tình dài không?