Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 2: Ngày đầu tiên làm quen bạn cùng bàn mới


Edit: Browniie | Chương 2: Ngày đầu tiên làm quen bạn cùng bàn mới

Ở tuổi này, phần lớn nam sinh đều vừa qua thời kì vỡ giọng không lâu, hoặc là giọng nói còn chưa hoàn toàn thay đổi hẳn, cho nên thanh âm đều có chút khàn khàn khó nghe, mà âm thanh cậu nghe được lại hay đến bất ngờ. Úc Bùi nghe xong liền sững sờ mất vài giây, một lát sau mới hồi phục tinh thần, cúi đầu chôn mặt vào bên trong khăn quàng cổ, thả nhẹ giọng nói: “Không sao.”

Người kia nghe vậy cũng không nói thêm gì, xoay người cầm bút ghi chép gì đó lên quyển vở trước mặt.

Úc Bùi nhớ lại lúc cậu vừa tới lớp, giáo viên chủ nhiệm đã nói với cậu rằng có một học sinh chuyển trường mới tới sẽ ngồi cùng bàn với cậu, bây giờ có vẻ, bạn học có đôi mắt xanh này chính là bạn cùng bàn mới của cậu.

Cơ mà người sở hữu một đôi mắt xanh ở trong nước rất hiếm thấy, huống chi hắn cũng không phải người nước ngoài, Úc Bùi hiếu kỳ, nghiêng đầu lặng lẽ đánh giá bạn cùng bàn mới của cậu.

Nói ra thì, bất kì ở nơi nào, thời điểm trường học có học sinh mới chuyển đến nhất định cũng sẽ gây ra một trận sóng gió nho nhỏ. Mà bạn cùng bàn này của cậu ngoại hình còn rất đẹp, trừ cậu ra, Úc Bùi còn phát hiện ở bên ngoài có rất nhiều nữ sinh đang len lén nhìn về phía bọn họ, còn có mấy bạn “đi ngang qua” chỗ họ ngồi, nhưng bởi vì học sinh mới chuyển trường biểu cảm quá lạnh lùng nên không dám đến gần.

Úc Bùi muốn biết tên của bạn cùng bàn mới, mà nhìn hắn biểu tình lạnh nhạt, nên trù trừ không biết có nên mở miệng hỏi thăm hay không, lại phân vân không biết có nên đổi một phương thức làm quen khác không. Một bên suy nghĩ như vậy, một bên Úc Bùi cúi đầu nhìn sách vở trên bàn của mình. Nhưng mà cậu vừa rũ mắt xuống, lại thoáng nhìn thấy quyển vở ghi chép trong tay bạn cùng bàn. Bìa vở là một màu xanh thăm thẳm, giống màu đôi mắt của hắn, góc phải phía dưới vở có viết ba chữ: Lạc Trường Châu.

Cái này nghe vào có vẻ là một cái tên rất dịu dàng, nhưng thời điểm chủ nhân nó viết ra thì có lẽ không dịu dàng đến vậy. Chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, chữ “Châu” cuối cùng bị kéo ra rất dài, hằn sâu trên bìa quyển vở.

“Tớ tên Lạc Trường Châu.” Một câu nói không đầu không đuôi như vậy bỗng nhiên vang lên bên tai Úc Bùi, cậu sửng sốt vài giây mới phản ứng được đây là bạn cùng bàn đang nói chuyện với cậu.

Giờ khắc này tầm mắt Úc Bùi vẫn không rời khỏi ba chữ Lạc Trường Châu, mi mắt cậu run run, mở miệng chậm rãi nói: “Ồ… Tớ tên là Úc Bùi.”

Nói xong câu đó, Úc Bùi lại lo lắng lời nói của mình liệu hắn nghe có thấy hời hợt hay không, vội vã ngẩng đầu nhìn Lạc Trường Châu, lại phát hiện hắn thế mà cũng đang nhìn mình.

Úc Bùi hơi bĩu môi, dừng lại vài giây mới lại lên tiếng, âm thanh có chút nhẹ: “Cậu là học sinh mới chuyển tới sao?”

“Ừm.” Lạc Trường Châu trả lời, đồng thời giơ tay lấy sách vở tiết sau đặt lên mặt bàn, “Tớ mới chuyển vào học kỳ này.”

Úc Bùi kinh ngạc nhìn động tác của hắn, bởi vì tác dụng của thuốc mà đầu óc của cậu có phần chậm chạp, toàn thân lại lâm râm đau nhức, mãi đến tận khi Lạc Trường Châu đưa tới trước mặt cậu một quyển vở ghi chép trắng như tuyết, Úc Bùi mới tỉnh táo lại.

Cậu nhận lấy vở ghi chép Lạc Trường Châu đưa đến, quyển này cùng một kiểu với vở xanh lam đậm trên bàn hắn, chỉ là màu sắc khác nhau, mà giờ phút này bên góc phải chúng nó đều đã được viết tên.

Lạc Trường Châu hỏi cậu, giọng nói cũng thanh lãnh như vẻ mặt của hắn, nhưng lời nói lại không lạnh lùng chút nào: “Úc Bùi, có tai không áo* là viết như thế này đúng không?”

“Đúng thế.” Úc Bùi cầm vở ghi chép có chút ngạc nhiên, Lạc Trường Châu đưa cho cậu quyển vở màu trắng này có viết tên của cậu. Nét tai dựng thẳng trong chữ “Úc” kéo ra rất dài giống chữ “Châu”, khiến người ta vừa nhìn là biết ngay đây là ai viết, “Cái này… Tặng cho tớ sao?”

“Ừ, tặng cậu, xem như là quà tặng bạn cùng bàn mới.” Lạc Trường Châu trả lời, vừa lúc tiếng chuông vào học vang lên bèn xoay người ngồi thẳng.

Vì vậy lúc Úc Bùi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn được gò má lạnh lùng không biểu cảm của hắn, cậu bèn cúi đầu nhìn vở ghi chép mới tinh trong tay, yên lặng xoay người ngồi thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng giống Lạc Trường Châu.

Sức hấp dẫn của học sinh chuyển trường rất lớn, huống chi Lạc Trường Châu còn sở hữu một đôi mắt xanh lam đặc biệt, bởi vậy lúc lên lớp, Lạc Trường Châu đã bị giáo viên đại số gọi lên giới thiệu bản thân.

“Tôi tên Lạc Trường Châu, trong Lạc Thuỷ chi châu. Ngày hôm nay mới chuyển tới, rất vui vì có thể làm bạn cùng các cậu.”

Lạc Trường Châu rất ngắn gọn tự giới thiệu bản thân, giọng nói vẫn thanh lãnh như cũ. Chỉ là tốt xấu hắn cũng cố trưng ra một khuôn mặt tươi cười, tuy rằng nụ cười kia không chạm đến đáy mắt.

Lúc Lạc Trường Châu tự giới thiệu mình, Úc Bùi cũng giống các bạn học khác ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Rõ ràng Lạc Trường Châu giống mọi người, trên mặt treo một nụ cười lễ phép, nhưng chả biết tại sao, Úc Bùi nhìn hắn cố gắng mỉm cười lại không khỏi cảm thấy buồn cười, miệng nhỏ giấu trong khăn quàng cổ không kiềm được cong lên.

Giáo viên đại số của bọn họ là một cô giáo trẻ tuổi tên Dương Linh, nhìn thấy đôi mắt màu xanh lam của Lạc Trường Châu bèn cười cười hỏi hắn: “Đôi mắt của bạn học Lạc Trường Châu vậy mà có màu xanh lam nhỉ, là con lai sao?”

“Vâng, bà nội em là người nước Anh.” Trả lời ngắn gọn xong, Lạc Trường Châu cũng ngậm miệng, rõ ràng là không muốn nói thêm gì.

Cô giáo đại số nhìn hắn lạnh nhạt như vậy cũng có chút lúng túng, mắt liếc thấy Úc Bùi ngồi bên cạnh hắn bèn nở nụ cười: “Bạn học ngồi bên cạnh Lạc Trường Châu cũng là học sinh mới tới sao? Lên đây giới thiệu với mọi người nào –“

Bỗng nhiên bị điểm danh, nụ cười trên mặt Úc Bùi cứng đờ, đứng dậy im lặng vài giây, sau đó mới kéo kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra khuôn mặt mình giấu kín cả buổi sáng, nhỏ giọng nói: “Cô Dương, em không phải học sinh chuyển trường, em là Úc Bùi…”

Thiếu niên lộ ra khuôn mặt trắng nõn sau khăn quàng cổ màu lam đậm, cái mũi bởi vì bị bệnh mà có chút ửng đỏ, một đôi mắt không giống hầu hết mọi người thiên về màu nâu đậm, mà là màu nâu trà nhàn nhạt, trong nắng ấm buổi sáng mùa xuân cực kỳ trong suốt. Dương Linh nhìn khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc này, sửng sốt vài giây mới từ trong ký ức nhớ ra bé mập Úc Bùi nửa năm trước, lúng ta lúng túng nói: “Là Úc Bùi sao…”

Nhưng cô lại nhanh chóng nở nụ cười: “Ôi trời em gầy đi nhiều quá, cô thiếu chút nữa không nhận ra em, nghe nói học kỳ trước em bị bệnh sao, hiện tại thân thể có khoẻ hơn chút nào không?”

Cả lớp đều theo tầm mắt của Dương Linh nhìn về phía Úc Bùi. Học sinh cấp ba ngoại trừ học tập thì là tán gẫu với bạn bè chuyện yêu đương trong lớp, ai ngoại hình xinh đẹp, ai xấu xí mập mạp cũng đều bị mang ra thảo luận rất lâu. Khi Úc Bùi mới vừa vào phòng học, học sinh cả lớp đều đã muốn nhìn xem bạn học từng là bé mập khi xưa gầy xuống sẽ là như thế nào. Bây giờ Dương Linh nhắc đến, bọn họ đều hận không thể ngồi gần Bùi Úc hơn một chút, có góc nhìn tốt hơn để nhìn rõ dáng vẻ của cậu.

Úc Bùi có thể cảm nhận được ánh mắt của các bạn học, trong đó có cả Tề Văn Sắc, mà ánh mắt của nhỏ khiến cả người cậu đều không dễ chịu, cậu cúi đầu, âm thanh càng nhỏ hơn: “Dạ, tốt lắm rồi, cảm ơn cô Dương đã quan tâm ạ.”

“Mau ngồi xuống đi, nếu như thân thể không thoải mái thì nói với cô nhé.” Dương Linh vẫy vẫy tay cho cậu ngồi xuống, sau đó cầm giáo án trên bàn lên, “Hiện tại chúng ta vào học, mời các bạn mở sách giáo khoa trang thứ 7…”

Úc Bùi thở phào một cái ngồi xuống, thần kinh căng thẳng vừa thả lỏng ra, cậu cảm thấy thân thể càng thêm buồn ngủ với khó chịu. Nhưng kỳ lạ là một tiết đại số khô khan tẻ nhạt như vậy hình như không có tác dụng thôi miên là mấy, có khả năng là do dáng vẻ bạn cùng bàn lên lớp quá nghiêm túc khiến cho Úc Bùi không tiện gục xuống bàn ngủ, tuy rằng cả tiết này cậu nghe cũng chả hiểu bao nhiêu.

Thật vất vả đợi đến hết tiết, gần như là ngay chớp mắt lúc tiếng chuông vang lên, Úc Bùi đã úp sấp lên bàn, nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một hồi, nhưng cậu vừa nằm xuống đã bị Đàm Khải Minh ngồi trước mặt dựng dậy.

“Úc Bùi, cậu thế mà giảm béo thành công? Cậu gầy đến mức tớ thiếu chút nữa không nhận ra.”

Úc Bùi vừa buồn ngủ vừa khó chịu, nhưng vẫn phải lên tinh thần ứng phó Đàm Khải Minh: “Ừ, gầy đi rất nhiều.”

“Cậu làm thế nào vậy?” Đàm Khải Minh lại hỏi.

Làm sao làm được sao?

Úc Bùi nghe đến vấn đề này, tâm trí đột nhiên trở nên hơi hoảng hốt, ánh mắt cũng vô định, không hề trả lời vấn đề của Đàm Khải Minh.

Đàm Khải Minh thấy cậu không nói, bèn đổi vấn đề hỏi cậu: “Tiết trước cậu muốn nói cùng với tớ cái gì?”

Câu hỏi này kéo hồn của Úc Bùi trở về, cậu lấy ra một quyển sổ nhỏ trong ngăn bàn, đưa cho Đàm Khải Minh: “Cậu có thể cho tớ phương thức liên lạc được không?”

Đàm Khải Minh có lẽ không nghĩ tới cậu sẽ nói vậy, sửng sốt một hồi mới cầm lấy quyển sổ viết số điện thoại của mình, tài khoản QQ, ngay cả Wechat cũng viết ra.

Nhưng sau khi Úc Bùi nhận lại cũng chỉ nhìn lướt qua đã gập sổ lại, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Có lẽ các bạn học khác cũng phát hiện Úc Bùi gầy đi trở nên xinh xắn nhiều, ngũ quan từng dồn mỡ thừa đã trở nên tinh xảo, nên đều dồn dập đến gần vị trí của cậu, thuận tiện nhìn một chút học sinh mắt xanh lạnh lùng mới chuyển đến, cái này cũng vừa khéo để Úc Bùi xin phương thức liên lạc của bọn họ.

Việc cậu làm cũng không kỳ lạ, lớp 12 đã sắp tốt nghiệp, phần lớn học sinh sẽ muốn trao đổi phương thức liên hệ cùng bạn bè, thuận tiện sau khi tốt nghiệp liên lạc được. Chỉ là Úc Bùi hỏi xin phương thức liên lạc của đại đa số bạn học trong lớp, lại từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng xin bạn cùng bàn của mình.

Bởi vì Úc Bùi cảm thấy bạn cùng bàn mới này quá lạnh lùng nghiêm túc, vừa nhìn đã thấy không phải người dễ ở chung. Cậu sợ mình vừa mở miệng hỏi, chỉ nhận được hai chữ lạnh lùng “Không thể” của bạn cùng bàn.

– ——————–

*Úc Bùi: 郁裴

Phân tích tên em bé sẽ như thế này:

Có (hữu): 

Tai: cái này thì tui không hiểu lắm vì tra âm này trên từ điển nó không ra, mà theo tui hiểu chắc là nét này giống cái tai bên cạnh  (Cái này ai biết rõ hơn chỉ tui với nha. Cảm ơn các bồ)

Không (phi): 

Áo(y): 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận