Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 3: "Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa?"


Nhưng cậu xin số điện thoại của nhiều người như vậy mà lại không hỏi số điện thoại của Lạc Trường Châu đang ngồi bên cạnh thì có vẻ hơi phân biệt đối xử. Cho nên Úc Bùi do dự một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng gọi hắn: “Lạc Trường Châu…”

“Hả?” Lạc Trường Châu đáp một tiếng, không hề ngẩng đầu, tay vẫn cầm bút viết viết gì đó trên giấy, nhưng đợi một hồi cũng không thấy Úc Bùi nói tiếp, hắn mới dừng động tác nhìn cậu, “Muốn phương thức liên lạc của tớ sao?”

“Đúng vậy.” Úc Bùi nhìn đôi mắt xanh lam của hắn, cảm thán một tiếng “Mắt cậu ấy thật đẹp”, sau đó đưa sổ tay nhỏ viết phương thức liên lạc đến trước mặt hắn.

Lạc Trường Châu rũ mắt, nhanh chóng viết số điện thoại di động của mình và họ tên, ngoài ra không viết thêm gì cả.

Úc Bùi nhìn lướt qua sổ tay nhỏ có thêm một dãy số mới, nói: “Cảm ơn.”

Lạc Trường Châu không nói gì, quay đầu tiếp tục viết bài của hắn.

Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau khi tạm nghỉ học, cho nên lúc tan học, chú Trang với tài xế cùng đi đón Úc Bùi về nhà.

Chú Trang là quản gia của nhà họ Úc, từ nhỏ đã cùng lớn lên cùng cha Úc, đến thế hệ này của Úc Bùi, chú Trang ngoại việc có thêm chút tóc bạc hai bên thái dương thì khuôn mặt vẫn còn rất trẻ. Còn cha Úc thì khi còn trẻ lại túng dục quá độ, đào rỗng thân thể, khi bệnh hen suyễn phát tác không xịt thuốc kịp lúc nên đã chết trên người tình nhân nhỏ nào đó.

“Tiểu thiếu gia, ngày hôm nay ở trường thế nào?” Chú Trang mở miệng, giọng nói trầm thấp trong nháy mắt kéo thần trí Úc Bùi đang bay bay theo cảnh vật ngoài cửa xe trở về.

“Dạ, tốt lắm.” Úc Bùi đáp một tiếng, sau đó vỗ vỗ cặp sách của mình, “Cháu cũng xin được hết phương thức liên lạc của các bạn rồi.”

Chú Trang gật gật đầu, dịu dàng cười với Úc Bùi: “Vậy là tốt rồi, có thể trò chuyện thêm với nhiều bạn bè là tốt.”

Úc Bùi mím mím môi, không đáp lời, chỉ đến khi về tới nhà, sắp xuống xe mới hỏi: “Chú Trang, buổi tối anh trai có về nhà ăn cơm không ạ?”

“Hôm nay công ty rất nhiều việc, có thể đại thiếu gia sẽ không trở về ăn cơm, chắc phải tối muộn mới về nhà.” Chú Trang trả lời.

Úc Bùi nghe vậy lập tức ủ rũ, sau khi ăn tối xong mệt mỏi ôm cặp sách trở về phòng ngủ, nằm nhoài trên gối đầu mềm mại không nhúc nhích. Qua một lúc lâu cậu mới ngồi dậy, mở cặp sách lấy quyển sổ nhỏ ghi phương thức liên lạc của các bạn học, lưu lần lượt từng số điện thoại vào danh bạ di động của mình.

Sau khi lưu xong hết số điện thoại, cậu liền kéo tất cả mọi người vào một nhóm để gửi tin nhắn đồng loạt, nhưng ngay lúc cậu sắp làm xong, có một cuộc điện thoại gọi đến.

Úc Bùi sợ hết hồn, sau khi nhìn thấy tên người gọi, trên mặt cậu rốt cuộc xuất hiện một nụ cười rồi bấm nhận cuộc gọi: “Alo -“

“A Bùi, cậu xuất viện rồi sao, sức khỏe tốt hơn chút nào không? Tớ nghe chú Trang nói cậu đã đi học rồi?” Người ở đầu dây bên kia đợi một lúc điện thoại mới được nhận, lập tức nói liến thoắng một tràng không để Úc Bùi xen vào, “Cậu đừng vội, cha tớ đã đồng ý cho tớ chuyển trường rồi, một tháng nữa tớ có thể đến tìm cậu đấy nha!”

Úc Bùi vừa nghe Cố Tranh sắp chuyển trường đến đây, sửng sốt một chút rồi hỏi: “Chú Cố thực sự đồng ý cho cậu chuyển trường sao?”

“Dĩ nhiên, không thì làm sao tớ chuyển trường được?” Cố Tranh hỏi ngược lại cậu, sau đó lôi kéo Úc Bùi hàn huyên một lúc lâu mới cúp điện thoại.

Úc Bùi nhìn màn hình di động tối đen, tâm trạng vui vẻ. Nhà họ Cố và nhà họ Úc là thế giao, Cố Tranh là bạn từ thuở nhỏ của cậu, chỉ là sau đó nhà bọn họ dọn nhà, Cố Tranh cũng chuyển trường, cậu mới không còn người bạn nào.

Cho nên bây giờ nghe tin Cố Tranh quay về, Úc Bùi cực kỳ vui vẻ, bật sáng điện thoại di động sau đó kéo nốt người cuối cùng vào nhóm gửi tin nhắn đồng loạt, hoàn toàn không phát hiện ngoại trừ người cuối cùng kia, những người khác đều đã bị hủy chọn vì cuộc điện thoại gián đoạn.

Úc Bùi cũng không kiểm tra tỉ mỉ, suy nghĩ một chút mới soạn một tin nhắn gửi đi: 【Học kỳ mới được gặp lại cậu vui ghê, hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt nha ;D

Sau khi gửi xong, Úc Bùi cầm điện thoại chờ mọi người trả lời. Cậu nghĩ rằng mình gửi tin nhắn cho nhiều người như vậy, ít nhất cũng sẽ có mấy bạn học đồng ý làm bạn với cậu mà nhỉ. Thế nhưng Úc Bùi đợi rồi đợi tròn một tiếng đồng hồ cũng không thấy bạn học nào trả lời cậu.

Mà hô hấp của Úc Bùi cũng theo thời gian trôi mà càng ngày càng chậm lại, cuối cùng mãi tới lúc trước khi đi ngủ cũng không có bất kì bạn học nào trả lời cậu, Úc Bùi mới tắt điện thoại di động, kéo chăn lên đến tận cổ rồi cuộn tròn người đi ngủ.

Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, chuyện đầu tiên Úc Bùi làm là mở điện thoại lên check tin nhắn, nhưng mà hòm thư vẫn giống y hệt tối qua, trống rỗng, ngoại trừ có thêm mấy tin nhắn hệ thống thì không có bất kì tin nhắn mới nào xuất hiện.

Úc Bùi cất điện thoại di động vào trong cặp sách, mặt không đổi sắc đi xuống tầng ăn sáng, khi nhìn thấy chỗ trống trước mặt mình cũng không hỏi gì, yên tĩnh ăn xong điểm tâm rồi đi đến trường.

Cậu mỗi ngày đều sát giờ mới đến trường, cho nên thời điểm bước vào lớp học, trong lớp đã có rất nhiều học sinh ôm sách giáo khoa học từ đơn. Úc Bùi liếc mắt nhìn vị trí của cậu, kinh ngạc phát hiện bạn cùng bàn còn chưa tới.

Ngày hôm qua Lạc Trường Châu học hành nghiêm túc như vậy, Úc Bùi còn tưởng học sinh giỏi như hắn sẽ bé ngoan đến trường sớm để ôn bài cơ, ai ngờ Lạc Trường Châu còn đến muộn hơn cả cậu, gần như là chuông reo mới vào phòng học.

Lúc Úc Bùi vào phòng học, có không ít bạn học tươi cười chào hỏi cậu, đây là đãi ngộ từ trước tới nay cậu chưa từng được hưởng thụ, thế mà khi Lạc Trường Châu đến, người chào hỏi hắn lại càng nhiều hơn, có điều đa phần đều là nữ sinh. Nhưng Lạc Trường Châu không giống cậu mỉm cười đáp lại bạn học, hắn cười một cái cũng lười, gật đầu trả lời một tiếng “Chào” rồi không thèm nói gì nữa.

Úc Bùi nhìn hắn lạnh lùng như thế, do dự vài giây cuối cùng vẫn mở miệng chào hỏi Lạc Trường Châu sau khi ngồi xuống: “Lạc Trường Châu… Chào buổi sáng.”

Lạc Trường Châu không ngẩng đầu nhìn cậu, rũ mắt lấy sách ra đặt lên mặt bàn, đáp lại cậu ba chữ: “Chào buổi sáng.”

Úc Bùi rất kinh ngạc, nhất thời quên mất cậu định nói gì, trái lại là Lạc Trường Châu nhìn cậu thật lâu không nói lời nào, bỗng nhiên hỏi cậu một câu: “Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

Nhất định vế sau của câu này sẽ là “Tớ cảm thấy cậu rất quen mắt”, câu nói tiêu chuẩn để làm quen với người khác, nhưng Úc Bùi trước đây chưa từng gặp qua Lạc Trường Châu nên cậu chỉ ngốc ngốc trả lời: “Chưa gặp bao giờ đâu.”

Lạc Trường Châu nghe vậy liền nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm màu xanh lam nhìn cậu chằm chằm một hồi mới nhàn nhạt “Ồ” một tiếng quay đầu đi.

Úc Bùi không hiểu câu hỏi này có ẩn ý gì, nhưng lúc này thầy giáo đã bắt đầu giảng về Sự vận động của chất nên cậu hoàn toàn không có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ vấn đề của Lạc Trường Châu nữa. Cậu đầy mặt ấm ức nhìn chằm chằm công thức trong sách giáo khoa với bài giảng trên bảng đen, một chữ cũng đọc không hiểu, cảm thấy đầu muốn nổ tung rồi, thế mà Lạc Trường Châu ngồi bên cạnh lại cực kỳ thoải mái, gần như là vài giây sau khi thầy giáo đặt câu hỏi, hắn chỉ cần viết vài nét bút trên giấy nháp là đã tìm ra đáp án chính xác.

Úc Bùi kiên cường chống đỡ sống sót qua một buổi sáng bị tàn phá bởi vật lý cùng hóa học, khó nhọc chịu đựng đến tiết học cuối cùng.

Tiết cuối cùng trong buổi sáng thứ hai là tiết thể dục, chuông vừa reo, học sinh ngoại trú trong lớp liền lập tức thu dọn cặp sách ôm đến sân thể dục. Úc Bùi cũng không ngoại lệ, bởi vì buổi trưa cậu sẽ về nhà ăn cơm với nghỉ trưa.

Mặt trời hơn mười một giờ trưa rất gay gắt, nhiệt độ cũng vì thế có xu hướng tăng dần lên, Úc Bùi thấy trời không lạnh bèn tháo khăn quàng cổ nhét vào cặp sách.

Thời điểm cậu thu dọn đồ đạc, Lạc Trường Châu ngồi cạnh cũng đang bận rộn.

Úc Bùi nghiêng đầu nhìn một cái, cho dù bọn họ vẫn chưa làm bài thi đầu năm của lớp 12, cậu cũng khẳng định trong lòng rằng Lạc Trường Châu chính là học sinh giỏi – – giống như là học sinh cấp ba thường hay thích để một chồng sách trên bàn che chắn tầm mắt giáo viên, lựa chọn góc độ thích hợp lén lút làm ít chuyện xấu dưới ngăn bàn. Úc Bùi cũng chồng một tập sách, lợi dụng che chắn để ngủ trong giờ, mà Lạc Trường Châu lại dọn bàn học của mình cực kỳ sạch sẽ, không để lại bất cứ thứ gì, dám làm như vậy thì ngoài học sinh giỏi chỉ sợ rằng không còn ai có can đảm như vậy nữa.

Úc Bùi đợi hắn thu dọn sách vở xong đứng dậy cũng mới đứng lên từ ghế dựa. Hai người đều đang đứng thẳng, Úc Bùi mới phát hiện Lạc trường Châu cao đến không thể tưởng được, dáng người cao to rắn chắc, đồng phục học sinh trường bọn họ là đỏ pha đen – áo đỏ quần đen, người bình thường mặc sẽ rất xấu, thế mà mặc trên người Lạc Trường Châu lại tuấn mỹ lạ kỳ, Úc Bùi không khỏi nhìn nhiều thêm mấy lần, trong lòng lặng lẽ ước ao.

Cậu trước đây rất mập mạp, dinh dưỡng toàn thân đại khái đều dồn vào nuôi một thân bé mỡ, cho nên vóc dáng không được cao như Lạc Trường Châu. Hiện tại tuy rằng gầy đi rồi, nhưng không thể cao thêm bao nhiêu. Úc Bùi nghĩ, phải như Lạc Trường Châu mới là đàn ông đích thực, cơ thể còn không bằng nữ sinh như cậu bảo sao không được bạn học yêu quý.

Nghĩ như vậy, Úc Bùi bất tri bất giác đi sau Lạc Trường Châu đến sân luyện tập.

Tình bạn của học sinh cấp ba rất đơn giản, người trông đẹp mắt thích chơi cùng người xinh đẹp, người học giỏi thích chơi cùng người học giỏi, mấy bạn học không giỏi thì tụ lại một nhóm. Mà tình bạn của nam sinh thì lại càng đơn giản, xem như là trước đó không quen biết, chỉ cần tiết thể dục rủ nhau chơi bóng rổ, chơi một thời gian là cũng có thể trở thành bạn bè.

Nhưng Úc Bùi trước đây chả quen ai, học tập thì kém, lại còn rất mập, cậu không thể vận động quá mạnh, không thể cùng chơi bóng rổ với các nam sinh khác, cậu lại còn có chút hướng nội, không biết nên ở chung với bạn học như thế nào, lâu dần, bạn học cùng lớp không biết vô tình hay cố ý bắt đầu xa lánh Úc Bùi.

Hiện tại Úc Bùi tạm nghỉ nửa năm trở lại trường lần nữa, cậu vẫn giống như cũ không thể vận động mạnh, tập hợp xong xuôi liền như trước đây một mình đi đến ghế dài ngồi xuống, từ xa nhìn ngắm các bạn chạy quanh sân luyện tập làm nóng người, nhìn nhìn rồi ánh mắt lại rơi xuống trên người một bạn học – Lạc Trường Châu chạy ở đầu tiên dẫn đầu cả một hàng dài, Đàm Khải Minh trước đây hay là hạng nhất cũng bị hắn bỏ xa lại phía sau. Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, hô hấp cũng chẳng nặng nề, thật giống như đường chạy 800m là địa ngục đối với vô số bạn học chỉ là một hồi vận động thoải mái làm nóng người của hắn.

Úc Bùi nhìn một lúc liền không tự chủ được rời khỏi ghế tựa dài đi tới gần hàng rào, cách từng hàng rào kim loại nhìn về phía Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu tựa như có cảm ứng, rõ ràng đã chạy qua vị trí của Úc Bùi, lại bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn cậu một cái. Úc Bùi đối diện với ánh mắt của hắn thoáng sửng sốt một chút, thời điểm phục hồi tinh thần thì Lạc Trường Châu đã quay đầu đi, chỉ để lại cho Úc Bùi một bóng lưng cao to.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận