Hắn vốn nghĩ thời gian còn dài, hắn có thể chậm rãi đợi, đợi đến khi Úc Bùi nguyện ý kể lại cho hắn nghe chuyện xưa kia, nhưng ai ngờ hắn chờ rồi đợi, lại đợi được một người bạn thân.
Chẳng qua Lạc Trường Châu chắc chắn sẽ không nói điều này trước mặt Úc Bùi, hắn chỉ nhẹ nhàng đáp lại: [Ok, hẹn gặp lại vào ngày mai, A Bùi, ngủ ngon nhé.] về phần những cảm xúc trào dâng trong lòng hắn sau khi gửi tin nhắn, sợ chỉ có một mình hắn hiểu.
Lạc Trường Châu đặt điện thoại xuống, liếc nhìn màn đêm điểm xuyết vài ngôi sao lấp lánh và vầng trăng khuyết, nhẹ nhàng thở dài.
Sáng hôm sau, Lạc Trường Châu theo thường lệ mang theo một túi sưởi nóng trong túi áo, đứng dưới gốc cây phượng vĩ nhìn về hướng bãi đậu xe, nhưng lần này nụ cười thường ngày của hắn đã biến mất, hầu như người nào đi ngang qua người hắn cũng đều có thể cảm nhận được bầu không khí không mấy vui vẻ.
Ba phút sau, hắn nhìn thấy người mình chờ đợi giữa đám học sinh đông đúc, bên cạnh cậu cũng xuất hiện một khuôn mặt xa lạ.
Đó là một chàng trai cao ráo, vẻ ngoài khôi ngô, trông chững chạc hơn học sinh trung học bình thường, khóe miệng nhếch lên, dễ dàng chạm đến trái tim ngây ngô của những cô gái đi ngang qua.
Thấy vậy, Lạc Trường Châu cũng nở nụ cười: “A Bùi.”
“Trường Châu!” Vừa nhìn thấy Lạc Trường Châu, hai mắt Úc Bùi liền sáng lên, mặc dù đã nhìn thấy hắn, nhưng cũng không nhịn được mà bước nhanh về phía trước, đi tới gần hắn nói: “Chào buổi sáng nhé.”
“Chào buổi sáng.” Lạc Trường Châu nhẹ nhàng cười, đôi mắt xanh đen ánh lên vẻ dịu dàng.
Nhưng mà, khi hắn giương mắt nhìn về phía Cố Tranh bên cạnh Úc Bùi, sự dịu dàng nhanh chóng biến mất, tuy rằng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng: “Bạn ấy là người cậu nhắc đến tối qua với tớ nhỉ, bạn thân Cố Tranh của cậu?”
Trong khi Lạc Trường Châu đang nhìn Cố Tranh, Cố Tranh cũng đang quan sát Lạc Trường Châu, nhưng tính tình của cậu chàng tương đối thẳng thắn, cho dù cậu chàng thấy lời Lạc Trường Châu nghe vào có chút là lạ, nhưng thấy hắn cười, cậu chàng cũng cười theo: “Vậy cậu chính là Lạc Trường Châu nhỉ, A Bùi thường xuyên nhắc đến cậu với tớ đấy.”
Nghe vậy, Úc Bùi hơi cúi đầu xuống, thùy tai phủ một lớp phấn hồng. Cậu còn chưa kịp nói với Cố Tranh cậu thích Lạc Trường Châu đâu, nhưng đúng là cậu đã kể về Trường Châu, giới thiệu hắn là học sinh mới chuyển trường, đối xử với cậu rất tốt, là bạn tốt của cậu.
Mà Lạc Trường Châu nghe được lời nói này của Cố Tranh, ý cười trong mắt rốt cục trở nên thật hơn, thái độ của hắn đối với Cố Tranh cũng cải thiện hơn một chút, nhẹ giọng hỏi: “Thật sao?”
“Đúng đúng.” Cố Tranh không biết Lạc Trường Châu đang nghĩ gì trong lòng, chỉ biết ngốc nghếch đáp lời, “Chúng ta vào lớp học trước đi.”
“Ừ.” Lạc Trường Châu đáp, sau đó bước đến bên cạnh Úc Bùi, nhẹ nhàng đặt túi sưởi vào trong túi áo khoác của Úc Bùi.
Cả ba đi song song với nhau, Úc Bùi đi giữa.
Cậu và Lạc Trường Châu đã làm hành động này không biết bao nhiêu lần trước đó, nhưng lần này là ở trước mặt Cố Tranh, không biết vì lý do gì, Úc Bùi có một sự ngượng ngùng khó tả, tựa như lúc này Lạc Trường Châu đang ở bên cạnh cậu làm điều gì đó rất thân mật.
Tuy nhiên, sự chú ý của Cố Tranh hoàn toàn không đặt vào hai người bạn của mình, thay vào đó cậu chàng lại mỉm cười ranh mãnh với những cô gái xinh đẹp đi ngang qua.
Úc Bùi có linh cảm rằng không tới mấy ngày nữa, Cố Tranh chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng trong trường của họ.
“Oa, tớ không nghĩ tới Nam Hoa lại có nhiều bạn gái xinh thế này nha.” Khi sắp đến lớp, Cố Tranh thu lại ánh mắt và nói với Úc Bùi đang đi ở giữa, “Quả nhiên khí hậu phương Nam dưỡng các em gái mềm mại ngọt ngào hơn đấy.”
“Hả?” Úc Bùi hỏi cậu chàng, “Ở Hoa Thành bên kia không tốt sao?”
Cố Tranh lập tức thay đổi sắc mặt: “Không tốt chút nào, hôm qua tớ thế nào cậu không thấy sao, thật sự quá là đáng sợ.”
“Tối hôm qua cậu và bạn gái cãi nhau à?”
“Đâu chỉ là cãi nhau, chúng tớ chia tay rồi.” Cố Tranh hờ hững nhún vai, “Cô ấy điên rồi, muốn tớ chi tiền cho cổ đến Nam Thành học tập. Mẹ nó, nếu tớ có khả năng đấy thì tớ còn phải học lớp 12 à? Tớ chỉ chuyển trường có một mình thôi mà miệng như bôi mấy lớp mật ong mới dỗ được ba tớ đồng ý đấy.”
Mặc dù Cố Tranh có vẻ ngoài như một công tử bột nhưng cậu chàng vẫn hiểu rất rõ về bản thân mình. Tuy không thích học nhưng cậu chàng rất ngưỡng mộ học sinh ưu tú khác. Ở trường học ngoại trừ trốn học ngủ gật tán gái, thì cũng không làm ra chuyện gì khác quá đáng, thậm chí lúc bị giáo viên mắng còn có thể tu tâm dưỡng tính ngoan được mấy ngày làm bài tập, tuy là câu đực câu cái chả ra sao. Thế nhưng lúc bị phê bình cậu chàng cũng không cãi lại giáo viên, chỉ thỉnh thoảng chêm vài câu chọc cười mà thôi.
Lạc Trường Châu im lặng nghe hai người họ nói chuyện, lúc nghe Cố Tranh nói cũng không nhịn được cười, cảm thấy Cố Tranh quả là một nhân tài.
Úc Bùi cũng cảm thấy như vậy, mặc dù biết Cố Tranh có tình sử phong phú, nhưng cậu không ngờ rằng Cố Tranh lại có thể kết thúc một mối tình gọn gàng dứt khoát như vậy và chẳng có vẻ gì là buồn bã cả.
Úc Bùi hỏi cậu chàng: “Nhưng hai người đã chia tay rồi… Cậu không buồn sao?”
“Tại sao tớ lại phải buồn?” Cố Tranh hỏi ngược lại cậu, “Lại đổi một người mới không được sao?”
Không biết lời nói của Úc Bùi đã chạm vào công tắc gì của Cố Tranh, mà cậu chàng không nhịn được, cằn nha cằn nhằn: “Không phải chứ, tớ nói này A Bùi, hai người bọn mình có thân phận gì? Cứ coi như chúng ta học kém tí đi, nhưng dù sao hai ta cũng đẹp trai rạng ngời như vậy, nào cứ treo cổ mãi trên một cái cây? Cậu nhắc đến cái này tớ chỉ muốn đập cậu một chưởng thôi. Tề Văn Sắc là mặt hàng gì, nhỏ không thích cậu thì cậu đổi người khác thôi không được hả? Cần gì nhớ nhung nhỏ lâu đến thế? Lại đây, chỉ tớ nhỏ là ai, ngược lại tớ muốn đi xem xem nhỏ có thêm hai con mắt hay mọc thêm một cái miệng, sao lại có thể mê hoặc cậu thần hồn điên đảo đến thế cơ chứ?”
Úc Bùi: “…”
Lần đầu tiên Úc Bùi có cảm giác muốn lấy giẻ lau bảng nhét vào miệng bạn thân yêu của mình, cậu rất hối hận vì đã đẩy Cố Tranh ra khỏi phòng vào ngày hôm qua, nếu hôm qua cậu nói với Cố Tranh rằng cậu không thích Tề Văn Sắc nữa, mà cậu thích Lạc Trường Châu thì tốt biết bao?
Nhưng lúc này, Úc Bùi không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu hiện của Lạc Trường Châu bên cạnh.
Cố Tranh đi đến cửa lớp, nhìn vào trong, phát hiện trong lớp có rất nhiều nữ sinh, nhưng cậu chàng không biết bất cứ ai trong số đấy, mà Lạc Trường Châu với Úc Bùi đi theo sau lại không nhanh chân lên, bèn quay đầu liếc hai người một cái. Kết quả lại thấy hai người mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm cậu chàng, sắc mặt có vẻ rất khó coi. Cậu chàng đành phải ngẫm lại xem mình đã nói sai ở đâu: “Ừm… Tớ nói sai gì à? Sao hai người các cậu đều dùng ánh mắt như nhìn đồ đần âu yếm tớ vậy?”
Úc Bùi không nói gì.
Còn Lạc Trường Châu thì hít một hơi thật sâu để lời nói của mình bớt nghiến răng nghiến lợi: “Tề, Văn, Sắc?”
Hắn chậm rãi nói từng chữ, còn cố ý tách ra.
“Ừ.” Cố Tranh không nhận ra mình đã tạo nên tội tình to tới nhường nào, “Trường Châu, cậu chuyển đến đây sớm hơn tớ. Nhỏ là ai đấy, chỉ tớ xem nào.”
Lạc Trường Châu không trả lời câu hỏi của Cố Tranh, mà nhẹ giọng hỏi Úc Bùi bên cạnh, “A Bùi, vậy cậu thích Tề Văn Sắc hả?”
“Không –“
Úc Bùi vừa mở miệng định phản bác, còn chưa kịp nói gì thì Cố Tranh đã lập tức cướp lời: “Đúng, đúng, A Bùi trước đây đã nói với tớ rằng cậu ấy thích một bạn nữ tên Tề Văn Sắc mà. Sao thế, A Bùi không nói với cậu à?”
Cố Tranh và Lạc Trường Châu cùng nhìn Úc Bùi, chờ đợi câu trả lời của cậu.
Úc Bùi sắp hít thở không thông, cậu đáp: “Không phải! Tớ đã hết thích người ta lâu rồi.”
“Thật sao?” Cố Tranh nhìn Úc Bùi nghi ngờ, “Tại sao tớ không nghe cậu nhắc tới?
Úc Bùi: “…”
“Lên lớp trước đi.” Lạc Trường Châu không muốn nghe thấy cái tên Tề Văn Sắc này chút nào nữa.
Cố Tranh hiển nhiên cũng đồng ý với lời nói của Lạc Trường Châu, vừa bước vào lớp, cậu chàng nói: “Này, tớ đi gặp giáo viên chủ nhiệm trước. Tớ muốn ngồi cùng với A Bùi, để giáo viên đổi chỗ nhé. A Bùi, bạn cùng bàn với cậu bây giờ là ai?”
Cố Tranh quay lại nhìn Úc Bùi.
Sau đó, Lạc Trường Châu đang đứng cạnh Úc Bùi nhíu mày, trầm giọng nói từng chữ: “Là tôi.”
Cố Tranh nghe xong thì sững sờ, cảm thấy lần này rất khó đây nha. Cậu chàng nghĩ Lạc Trường Châu cũng là bạn tốt của A Bùi, hai người họ vẫn luôn gắn bó cùng một chỗ, mình lại giữa đường chen vào thì cũng không hay lắm, vì thế cậu chàng hỏi lại Úc Bùi: “Vậy thì A Bùi, cậu muốn ngồi với ai nào?”
Úc Bùi chắc chắn hôm nay trước khi ra đường cậu không xem ngày rồi. Mỗi câu mỗi chữ Cố Tranh nhắc đến lại là một vấn đề khiến cậu muốn die luôn, bị cậu chàng quấy rầy như này, làm sao cậu tỏ tình với Lạc Trường Châu được đây?
“Trường Châu…” Úc Bùi yếu ớt đáp lại Cố Tranh.
“Ồ, được rồi, hai người tiếp tục ngồi cùng nhau đi.” Cố Tranh bị bạn thân ruồng rẫy cũng không khổ sở. Cậu chàng còn khá thoáng, cho rằng đây là cơ hội để Úc Bùi kết thêm bạn tốt, nghĩ hiện tại đã có cậu chàng đây rồi, không ai dám bắt nạt Úc Bùi nữa, vì vậy cười hì hì nói thêm: “Dù sao hai ta cũng ở cùng nhà mà.”
Úc Bùi: “…”
Úc Bùi hốt hoảng, cậu thậm chí còn không biết mình đã vào chỗ ngồi bằng cách nào.
Cậu cũng không biết lương tâm của mình cắn rứt vì cái gì, dù sao thì cậu cũng không dám đối mặt với Lạc Trường Châu đâu.
Lạc Trường Châu coi như không nghe thấy gì, như thường mà cầm lấy bài tập của mình với Úc Bùi, sau đó lấy cốc sứ trắng của hai người đi rót nước, lại đặt trước mặt Úc Bùi.
Âm thanh khe khẽ của chiếc cốc sứ đặt xuống khiến Úc Bùi hồi thần. Cậu ngước mắt nhìn Lạc Trường Châu thì thầm: “Trường Châu…”
“Hả?” Lạc Trường Châu đáp lại, giọng nói vẫn như thường lệ, rất nhẹ nhàng, “Làm sao vậy?”
Úc Bùi muốn nói, nhưng cậu lại không biết nên nói gì tiếp theo, suy nghĩ một chút bèn mở miệng: “Trường Châu, cậu đừng nghe những gì Cố Tranh nói nhé, tớ không thích Tề Văn Sắc đâu.”
Ồ, hắn hiểu rồi, vậy thì quả thật là đã từng thích sao. Lạc Trường Châu nghĩ thầm.
Nhưng trên mặt lại khẽ mỉm cười: “Ừm, tớ biết mà.”
Người choáng váng lúc này lại trở thành Úc Bùi, cậu hỏi Lạc Trường Châu: “Cậu biết á?”
“Ừm.” Lạc Trường Châu gật gật đầu, “Đương nhiên là biết rồi.”
***
Tác giả có đôi lời:
Cố Tranh cũng là một nhân vật tuyệt vời hahahaha.
Nhân tiện, tôi thấy có một thiên thần trong khu vực bình luận có hỏi Cố Tranh có phải là thẳng hay không, thì cậu ấy rất thẳng nhé hahahaha.
Lạc Trường Châu: Tớ không thích con gái.
A Bùi: Tớ biết mà.
Lạc Trường Châu: Cậu biết???
A Bùi: Tớ không thích Tề Văn Sắc.
Lạc Trường Châu: Tớ biết rồi.
A Bùi: Cậu biết á???
Lịch sử luôn lặp lại một cách đáng ngạc nhiên hahahahaha.