Trên thế giới này vốn không tồn tại cái gọi là yêu thầm, coi như có thể giấu được một chốc một lát nhưng không thể giấu được cả đời, tình cảm thật lòng sẽ không thể giấu diếm được.
Lấy ví dụ như việc hắn thích Úc Bùi đi. Bởi vì hắn thích Úc Bùi nên mới dõi theo cậu mọi nơi mọi lúc, chú ý tới từng hành động của cậu, thậm chí còn nguyện ý quấn lấy cậu như dây leo. Hắn chỉ dịu dàng với mình Úc Bùi, chỉ tốt với một mình cậu, và sự phân biệt đối xử ấy rất rõ ràng.
Chẳng qua giới tính hai người tương đồng nên ai cũng nghĩ bọn họ là đôi bạn thân thiết mà thôi. Nhưng chỉ cần có một người giống như hắn tồn tại thì sẽ tìm được ra ngay điểm khác biệt một cách dễ như ăn cháo. (ý là người kia cũng là gay ấy)
Hơn nữa chuyện quan trọng như “yêu đương” ấy chắc chắn Úc Bùi sẽ phải kể cho hắn. Nhưng từ trước tới nay cậu chưa bao giờ nhắc tới Tề Văn Sắc, điều đó chứng tỏ người kia chẳng quan trọng gì với cậu cả.
Thế nhưng Lạc Trường Châu chưa bao giờ nghĩ tới thì ra Úc Bùi đã từng thích nhỏ.
“Nếu như cậu thích bạn ấy thì nhất định sẽ kể với tớ.” Giọng điệu của Lạc Trường Châu vẫn rất ôn hòa, đôi mắt xanh lam thì lạ tối tăm sâu thẳm, “Thế nhưng cậu chưa bao giờ kể với tớ hết, nên sao có khả năng cậu thích bạn ấy được.”
“Đúng đúng đúng!”
Úc Bùi gật đầu lia lịa, nhìn Lạc Trường Châu với đôi mắt sáng ngời. Cậu nói rồi mà, Lạc Trường Châu thông minh như vậy chắc chắn sẽ biết cậu không thích Tề Văn Sắc.
Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi, cong môi cười nói: “Sắp vào học rồi, lát nữa nghỉ giải lao mình nói chuyện tiếp nhé.”
“Ừa.” Thấy Lạc Trường Châu không hiểu nhầm mình thích Tề Văn Sắc thì Úc Bùi yên tâm rồi, cầm cốc sứ trắng nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ Lạc Trường Châu pha cho cậu, rồi lấy sách giáo khoa đặt lên bàn.
Hai tiết đầu hôm nay là tiết sinh học, cũng là tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp Thiệu Thư.
10 phút trước khi vào học Cố Tranh đến văn phòng tìm ông, cũng chả biết cậu chàng tâm sự gì với Thiệu Thư mà đến lúc vào lớp, Úc Bùi thấy cậu chàng đổi chỗ với một bạn nữ ngồi sau cậu và Lạc Trường Châu.
“Hì hì A Bùi, tớ đến rồi nè.” Sau khi ngồi xuống, Cố Tranh không đợi được, nhanh chóng chào hỏi với Lạc Trường Châu và Úc Bùi.
Úc Bùi không ngờ Cố Tranh lại ngồi gần mình như vậy nên rất vui vẻ: “A Tranh.”
“Tiết sau có phải là tiết của giáo viên chủ nhiệm không?” Cố Tranh vừa hỏi Úc Bùi vừa lục tìm sách giáo khoa sinh của mình trong cặp.
Úc Bùi gật đầu: “Đúng vậy.”
“Thế tớ phải chuẩn bị một chút, đợi lát giáo viên chủ nhiệm gọi thì tớ còn giới thiệu bản thân chứ.” Cố Tranh cười nói.
Cậu chàng cười lên lộ ra hai hàm răng trắng đều tăm tắp, đôi mắt đào hoa nheo lại trông vừa anh tuấn vừa đẹp trai. Úc Bùi để ý bạn nữ ngồi cạnh cậu chàng đỏ bừng hai tai, má cũng ửng hồng, chắc cô nàng đang rất vui vẻ vì được ngồi cạnh một anh chàng đẹp trai đến vậy.
Đúng thật là sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, Thiệu Thư đã để Cố Tranh đứng lên giới thiệu bản thân. Khác với lời giới thiệu ngắn gọn của Lạc Trường Châu, Cố Tranh lắm lời hơn một chút –
“Xin chào mọi người, tôi tên là Cố Tranh, “Cố” trong nhìn trái nhìn phải, “Tranh” trong hùng vĩ, tôi còn có một đứa em trai tên Cố Vanh hahaha. Tôi mới chuyển tới trường này thôi, cái gì cũng mù mờ nên mọi người đừng bắt nạt tôi nhé.”
Ngay lúc Cố Tranh vừa dứt lời, cả lớp phá ra cười, ngay cả Thiệu Thư lúc nào cũng nghiêm túc cũng không nhịn được cười: “Chiều cao em như này ai dám bắt nạt em cơ chứ.”
Lời này đúng là sự thật. Bây giờ cao nhất lớp cậu chính là Lạc Trường Châu, sau đó là Cố Tranh. Hai người họ 1m8 mấy, không những cao hơn hẳn mặt bằng chung của lớp 12 mà đứng giữa toàn trường cũng rất bắt mắt. Vậy mà Cố Tranh vẫn cười nói: “Ôi chao, không hẳn đâu ạ, lá gan em nhỏ lắm.”
“Được, ai dám bắt nạt em thì nhớ đi mách với thầy nhé.” Thiệu Thư cười cười, giơ tay cho Cố Tranh ngồi xuống.
Úc Bùi nghe Cố Tranh giới thiệu xong thì sửng sốt, bởi lẽ lắm lời như vậy thì đúng là phong cách của cậu ấy rồi, nhưng lời cậu chàng nói ra lại rõ ràng không đúng style cho lắm.
Lá gan Cố Tranh rất lớn nên tuyệt đối sẽ không nói ra mấy lời như kiểu sợ sệt bạn học bắt nạt mình, chắc hẳn chỉ có Úc Bùi mới có thể hiểu được ám chỉ trong những câu nói ấy.
Úc Bùi thấy trong lòng thật ấm áp, tiếc nuối vì tối qua không thể nói chuyện nhiều hơn với Cố Tranh nên muốn chờ sau khi tan học về nhà tâm sự rõ ràng với cậu chàng. Nhưng hiển nhiên Cố Tranh không chờ được đến giờ tan học, cũng không định ngủ bù vào lúc nghỉ giữa giờ, vừa đến lúc ấy thì gấp gáp chọc chọc lưng Úc Bùi muốn gọi cậu quay xuống nói chuyện với mình.
“A Bùi ơi, chúng mình đến nhà ăn mua đồ ăn vặt đi. Tiết sau là tiết tiếng Anh, nhất định tớ sẽ buồn ngủ lắm, không có đồ ăn vặt tớ sẽ ngủ gật mất.” Cố Tranh háo hức nhìn Úc Bùi.
Úc Bùi nghe vậy thì hơi bối rối quay đầu nhìn Lạc Trường Châu, cậu vẫn còn nhớ ban nãy Lạc Trường Châu bảo đợi nghỉ giữa giờ sẽ nói một chuyện với cậu.
Cố Tranh thấy Úc Bùi không trả lời mà lại nhìn về phía Lạc Trường Châu thì hiểu sai ý cậu, cho rằng Úc Bùi muốn rủ Lạc Trường Châu đi cùng nên nở nụ cười xán lạn, nói với Lạc Trường Châu: “Trường Châu đi cùng nhé!”
Lạc Trường Châu: “… Được.”
Vì thế ba người ra khỏi phòng học cùng nhau đi về phía quầy hàng nhà ăn, Úc Bùi đi ở giữa.
Dọc đường đi Cố Tranh đều liến thoắng nói chuyện với Úc Bùi, Úc Bùi lại không thể lờ cậu chàng, nhưng có điều như thế thì Lạc Trường Châu sẽ bị lạc lõng.
Thế nhưng Lạc Trường Châu không lộ vẻ không vui, hắn chỉ đút tay vào trong túi áo, hơi cúi đầu, im lặng đi bên cạnh Úc Bùi. Úc Bùi tình cờ quay đầu lại mấy lần nhìn thấy hắn rủ mắt, tim cậu có chút đau đớn.
Quầy hàng nhà ăn hôm nay vẫn đông người như cũ. Cố Tranh vừa đến cửa thì chen vào trong, nói với Úc Bùi và Lạc Trường Châu: “Hôm nay tớ mời khách, các cậu muốn ăn gì cứ lấy nha, chớ khách sáo với tớ.”
“Ừa.” Úc Bùi đáp lại một tiếng nhưng không lập tức đến chỗ giá đồ ăn vặt mà chần chừ đứng tại chỗ.
Đại khái là do mải nghĩ chuyện Lạc Trường Châu mà hôm nay Úc Bùi cũng không có khẩu vị gì. Cậu hơi nhăn nhăn mày, muốn quay đầu nhìn Lạc Trường Châu phía sau, thế nhưng chỗ quầy hàng quá đông người, chen chúc tới mức thậm chí không có cách nào xoay người nên cậu chỉ có thể mở miệng hỏi: “Trường Châu, cậu muốn ăn gì thế?”
“Bánh mì socola.” Giọng nói trầm thấp của Lạc Trường Châu vang lên phía trên tai cậu một chút, không biết có phải do đứng sát quá không mà Úc Bùi còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn lúc nói chuyện, ngưa ngứa rơi vào lỗ tai cậu.
Úc Bùi nghe vậy thì khó khăn đi về phía trước, muốn đi lấy bánh mì socola. Nhưng con gái trước mặt cậu nhiều quá nên Úc Bùi cũng không tiện đứng gần các bạn, cánh tay cũng không đủ dài, duỗi thế nào cũng còn một đoạn ngắn nữa mới với được bánh mì.
Ngay lúc Úc Bùi đang sầu não thì trước mặt cậu đột nhiên có một cánh tay duỗi đến. Lạc Trường Châu hơi cúi người, gần như gác cằm lên vai cậu, hai má như thể dán chặt với Úc Bùi, gần đến mức hô hấp như giao hòa với nhau. Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp lẫn với ý cười của Lạc Trường Châu nói với cậu: “Để tớ lấy là được rồi.”
“Hả? À được…” Úc Bùi lúng túng đáp lời. Cậu khẳng định mặt mình đang đỏ bừng lên rồi, vì vậy lập tức cúi đầu không dám nhìn Lạc Trường Châu lấy một cái.
Lạc Trường Châu lại hỏi cậu: “Một cái có đủ ăn không?”
Úc Bùi đáp lại theo bản năng: “Đủ rồi.”
“Vậy chúng ta đi thôi.” Đương lúc chen chúc trong đám đông, Úc Bùi chợt cảm giác tay mình được tay một người khác nhẹ nhàng nắm lấy. Cậu ngẩn người ra định rút tay về thì người kia lại nắm chặt hơn.
Bàn tay nắm tay cậu khô ráo ấm áp, còn lớn hơn so với tay cậu – đây là tay của Lạc Trường Châu.
Úc Bùi muộn màng nhận ra vậy mà Lạc Trường Châu lại dắt tay cậu, tức thì ngốc đến không nói nên lời, nhưng đến khi ra cửa quầy hàng nhà ăn thì Lạc Trường Châu đã thả tay ra.
Cố Tranh ôm một đống lớn đồ ăn vặt đứng ở quầy thu ngân chờ bọn cậu, thấy hai người thì lập tức chạy tới để đồ ăn vặt lên quầy thanh toán. Cậu chàng nhìn Úc Bùi không lấy gì thì kinh ngạc hỏi: “Sao A Bùi không lấy gì thế, cậu không ăn à?”
“Tớ…” Mới rồi lực chú ý của Úc Bùi dồn hết lên người Lạc Trường Châu, chỉ nghĩ nhất định cậu phải đi lấy bánh mì socola Lạc Trường Châu muốn ăn giúp hắn, nào có nghĩ tới bản thân mình muốn ăn cái gì.
Nhưng bây giờ đi lấy cũng không kịp nữa rồi.
“Vậy cậu ăn cùng tớ đi, tớ mua nhiều đồ ăn vặt lắm.” Cố Tranh cho rằng Úc Bùi chưa nghĩ ra muốn ăn gì, cũng may cậu chàng cầm nhiều lắm, không sợ thiếu ăn.
Ngay lúc cậu chàng dứt lời thì thấy Lạc Trường Châu đứng cạnh Úc Bùi để bánh mì socola lên quầy thanh toán, Cố Tranh mở to hai mắt hỏi hắn: “Trường Châu, thì ra cậu cũng thích ăn bánh mì socola à, tôi còn tưởng đồ ngọt như thế chỉ có A Bùi mới thích ăn cơ.”
“Không phải tôi ăn.” Lạc Trường Châu liếc mắt nhìn cậu chàng, mở miệng nói, “Đây là lấy cho A Bùi.”
Cố Tranh làm vẻ mặt hiểu rõ: “Tôi biết ngay mà.”
Úc Bùi nghe thấy lời này của Lạc Trường Châu thì lấy làm lạ. Rõ ràng mới nãy hắn bảo muốn ăn bánh mì socola mà: “Cậu không ăn à Trường Châu? Nhưng rõ ràng cậu vừa nói…”
Lạc Trường Châu quay đầu, không nói một lời nhìn cậu. Úc Bùi đối diện với đôi mắt màu xanh lắm của hắn không khỏi thấy hơi hoảng hốt. Ngay sau đó, cậu nghe thấy Lạc Trường Châu nói: “Tớ không thích ăn đồ ngọt.”
Úc Bùi tức thì giật mình – Lạc Trường Châu nói cậu ấy không thích ăn ngọt ư?
Nhưng trước kia cậu cho Lạc Trường Châu bao nhiêu là kẹo chính mắt thấy Lạc Trường Châu ăn hết, cậu còn tưởng rằng Lạc Trường Châu thích ăn đồ ngọt giống mình vậy.
Úc Bùi không biết lúc đó cảm thụ của mình là như thế nào, cậu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát sau khi nghe câu nói ấy của Lạc Trường Châu, huyết dịch đóng băng không chảy nữa.
Nhưng chưa tới vài giây, Lạc Trường Châu đã nâng tay sờ sờ sau gáy cậu, khẽ thở dài một hơi nói: “Cho nên cái này là lấy cho cậu, nhóc ngốc.”
Úc Bùi kinh ngạc nhìn Lạc Trường Châu, nhất thời không phản ứng lại câu nói của hắn.
Sau khi Cố Tranh tính tiền xong thì xách túi đồ ăn vặt đi ra ngoài. Lạc Trường Châu nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của Úc Bùi thì nhướng mày trực tiếp kéo cổ tay cậu đi ra.
Úc Bùi tụt lại sau Lạc Trường Châu mấy bước, cậu nhìn tay Lạc Trường Châu nhẹ giọng gọi hắn: “Trường, Trường Châu…”
Lạc Trường Châu nhanh chóng đáp lại: “Ơi?”
“Cậu mới nói cậu không thích ăn ngọt à?” Úc Bùi ngước mắt nhìn hắn nhỏ giọng hỏi.
“Ừm.” Lạc Trường Châu cúi đầu bóc bánh mì socola trên tay.
Úc Bùi liếc mắt nhìn cái bánh mì kia, tiếp tục hỏi: “Thế trước kia tớ cho cậu ăn nhiều kẹo như vậy, có phải là cậu… đều không thích ăn đúng không?”
“Sao lại thế được?” Lạc Trường Châu nở nụ cười, hỏi ngược lại cậu, “Nếu không thích sao tớ lại ăn hết sạch cơ chứ?”
Úc Bùi càng thêm nghi ngờ: “Nhưng cậu vừa nói cậu không thích ăn đồ ngọt mà?”
“Tớ không thích ăn ngọt.” Lạc Trường Châu dừng bước, đôi mắt màu lam đậm không chớp mà nhìn thẳng vào Úc Bùi, chậm rãi nói, “Nhưng chỉ cần là đồ cậu cho thì bất kể là mùi vị ra sao tớ cũng sẽ thích ăn.”
Nói như vậy đã gần như là thổ lộ.
Nếu như cậu là nữ thì cậu nhất định sẽ cho rằng Lạc Trường Châu đang thổ lộ với cậu. Nhưng cậu lại là nam, lời nói như vậy… không phải ngọt ngào quá rồi ư?
Úc Bùi cảm thấy dòng máu mới nãy lạnh lẽo đến mức không cách nào lưu thông trong cơ thể lại chuyển động lần nữa, chỉ là lần này huyết quản tựa như mật ong ngọt nào, ngọt đến mức cậu không biết nói gì. Cậu lắp bắp hỏi Lạc Trường Châu: “Vì, vì sao vậy chứ?”
Lạc Trường Châu cười hỏi ngược lại cậu: “Thế A Bùi tự nghĩ xem, tại sao vậy nhỉ?”
***
Chú thích:
Tên Cố Tranh
顾峥 [gù zhēng]: Cố Tranh
左顾右盼 [zuǒ gù yòu pàn]: nhìn trái nhìn phải (thành ngữ TQ)
峥嵘 [zhēng róng]: hùng vĩ