Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 45: Chuyện cũ


Úc Khanh ngồi ở ghế lái, bên cạnh là cửa sổ mở toang. Gió đêm mát lạnh thổi vào khiến đầu óc anh rất tỉnh táo, ánh mắt nhìn qua gương chiếu hậu sâu thăm thẳm giống như đang cất giấu vô số lời nói còn dang dở.

Hai anh em thực sự trông khá giống nhau. Mặc dù Úc Bùi dần dần tăng cân khi cậu học cấp hai nhưng hồi còn bé cậu lại gần như là một bản sao của Úc Khanh. Tuy họ không phải là anh em sinh đôi mà lại cách nhau đến mười tuổi, tuy Úc Khanh lớn lên giống ba Úc mạnh mẽ còn Úc Bùi thì thiên về sự nhu hòa của mẹ, nhưng chỉ cần hai người đứng cùng nhau thôi là người khác có thể dễ dàng biết được họ có quan hệ huyết thống.

Vì vậy, Úc Bùi không bao giờ hiểu tại sao cậu trông giống mẹ Úc hơn nhưng trong mắt Ninh Tĩnh Lan, cậu chưa bao giờ là con trai của bà.

Úc Khanh vẫn luôn bận rộn công việc, mấy ngày rồi Úc Bùi không gặp được anh. Lần này đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đã khiến Úc Bùi sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên giật mình, mồ hôi lạnh đổ từ trán xuống, ngay cả lòng bàn tay cũng nhớp nháp.

Phản ứng đầu tiên là tự hỏi liệu Úc Khanh có nhìn thấy cảnh thân mật giữa cậu và Lạc Trường Châu hay không.

Cậu vốn định ban nãy đi vào lề đường gọi Trương Canh đến đón, vậy mà chẳng hiểu sao người đón cậu lại thành Úc Khanh.

Cậu chưa sẵn sàng để come out, cũng không biết làm thế nào để giải thích với Úc Khanh về chuyện cậu và Lạc Trường Châu, lại càng không biết mình phải làm gì nếu Úc Khanh không đồng ý việc đó.

Úc Bùi bất an xoắn tay lại với nhau, cuối cùng chỉ nở nụ cười yếu ớt nhẹ giọng nói: “Anh… Sao anh lại đến đây…”

“Sao nào, nhìn thấy anh không vui à?” Úc Khanh nhìn cậu qua gương chiếu hậu, trầm mặc vài giây rồi nở nụ cười, khởi động ô tô.

“Không ạ.” Úc Bùi thấy Úc Khanh không hỏi thì cho là anh không thấy gì, nhất thời thở phào nhẹ nhõm thả lỏng cơ thể căng thẳng, “Chỉ là bình thường không phải anh rất bận sao ạ?”

“Dù bận rộn thế nào cũng phải nghỉ cuối tuần chứ.” Úc Khanh cười khẽ, “Anh cũng không phải người sắt, ngày mai là có thể ở nhà nghỉ ngơi rồi.”

Nghi vấn trong lòng dần dần tan biến, Úc Bùi nghe thấy ngài mai Úc Khanh sẽ ở nhà ăn cơm trưa với cậu thì niềm vui được ở bên gia đình đã hòa tan sự hoảng sợ lúc trước, cậu cười hỏi Úc Khanh: “Thật chứ ạ?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Úc Khanh cười trả lời cậu, âm thanh rất dịu dàng.

Anh ngước mắt liếc nhìn Úc Bùi trong kính chiếu hậu. Trong gương là chàng trai đang mỉm cười, gò má tái nhợt vì vui sướng mà hơi ửng hồng khiến cậu rốt cuộc cũng tươi tắn lên.

Dáng vẻ này khác hoàn toàn so với cậu lúc ở trong viện điều dưỡng.

Ban đầu Úc Bùi không phải ở trong viện điều dưỡng, cậu chỉ nằm trong bệnh viện bình thưởng để hồi phục sức khỏe mà thôi. Vì cơn hen suyễn trở nặng nên tay chân cậu co giật dữ dội, khi được đưa lên xe cấp cứu thì đã bị sốc. Sau khi ở trong phòng cấp cứu hai tiếng đồng hồ, cậu đã dần dần hồi phục. Lúc Úc Khanh đến gặp cậu, cậu vẫn đang nhắm mắt nằm trên giường theo dõi, trên ngón tay có máy đo SpO2 [1] và ống thở oxy trong mũi.

Khi đó cậu còn chưa giảm cân, thân hình mập mạp lún xuống giường, các đường nét trên khuôn mặt tích quá nhiều mỡ khiến nó trở nên khó coi, môi miệng và móng tay hơi tím tái do thiếu oxy, nói thật là ngoại hình của cậu khiến cho người ta chẳng thể sinh lòng đồng cảm.

Úc Khanh chỉ có thời gian nhìn thoáng qua cậu một cái để biết rằng cậu đã qua cơn nguy kịch, sau đó anh rời khỏi bệnh viện, để lại chú Trang chăm sóc Úc Bùi. Còn mình thì phải đối phó với cái chết của ba Úc, phải ứng phó với cảnh sát, vì mẹ anh, Ninh Tĩnh Lan, đã thay thế thuốc xịt hen suyễn của ba Úc, và cái mà ba Úc cầm đi lại là một lọ thuốc xịt hen suyễn đã hết — cái mà Ninh Tĩnh Lan đã lừa lấy đi trong tay Úc Bùi.

Ninh Tĩnh Lan chỉ một lòng muốn ba Úc phải chết, hoàn toàn không quan tâm đến việc Úc Bùi không có thuốc xịt hen trong tay thì khi phát bệnh liệu có chết theo không. Có lẽ trong mắt bà, đứa nhỏ không phải “con trai” của mình chết đi sẽ tốt hơn.

Úc Khanh vẫn không dám hỏi Úc Bùi rằng, liệu hôm đó hen suyễn của cậu phát tác là do Ninh Tĩnh Lan đã cầm thuốc xịt hen của cậu đi mất có đúng không.

Sự việc đó đã trở thành một vết sẹo không thể lành của hai người, nó chảy máu đầm đìa để rồi vĩnh viễn không thể chạm vào.

Một bên là mẹ, một bên là em trai, Úc Khanh không thể nào lựa chọn giữa họ, chỉ sau khi chứng kiến ​​mẹ Úc bị nhân viên y tế và cảnh sát đưa đi, anh mới có thể thoát khỏi sự bàng hoàng và đi đến bệnh viện để gặp Úc Bùi.

Tuy nhiên, chú Trang luôn luôn ở bên cạnh Úc Bùi lại nói với anh rằng có điều gì đó không ổn với cậu.

Từ sau khi tỉnh lại, Úc Bùi vẫn cực kỳ im lặng, không nói chuyện cũng không ăn uống, mặc cho các bác sĩ và y tá kiểm tra cơ thể của mình. Chú Trang muốn ép cậu ăn, Úc Bùi cũng không phản kháng, chỉ là sau khi ăn xong thì nhanh chóng nôn ra.

Hầu như lúc nào cậu cũng nhắm mắt, hơi thở nhẹ nhàng đến mức không thể phân biệt được là cậu đang thức hay đang ngủ, thỉnh thoảng cậu mới mở mắt ra khi bị các y tá và bác sĩ lật người lại.

Thành ra khi lần thứ hai Úc Khanh đến bệnh viện thăm cậu, Úc Bùi đã sụt cân rất nhiều. Cậu không thể ăn bất cứ thứ gì và chỉ dựa vào dung dịch dinh dưỡng để duy trì những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Vì vậy, Úc Khanh và chú Trang nhanh chóng liên lạc chuyên gia tâm lý cho cậu.

Và chẩn đoán của chuyên gia cũng không mấy lạc quan. Úc Bùi mắc hội chứng Cotard, là một loại bệnh tâm thần tương đối hiếm gặp. Bệnh nhân sẽ cảm thấy mình sắp chết hoặc đã chết, họ sẽ nhận thức tình hình sức khỏe của bản thân một cách kỳ lạ, họ cảm giác cơ thể của mình từng chút một bị thối rữa, thậm chí sinh ra giòi bọ, cho dù thỉnh thoảng có thể mở mắt cử động cũng chỉ cho rằng mình là xác chết biết đi.

Về việc tại sao Úc Bùi lại mắc bệnh, lời giải thích mà chuyên gia tâm lý đưa ra là có thể Úc Bùi đã bị trầm cảm nặng từ trước, cộng với chứng bệnh tâm thần phân liệt di truyền từ nhà họ Úc nên thành ra Úc Bùi bị như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên – khả năng cao là do lần trước bệnh hen suyễn phát tác nghiêm trọng đã khiến cậu nhầm tưởng bản thân mình đã chết.

Những người chưa từng trải qua cơn hen sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ hiểu được cảm giác khi ấy, giống như phổi của bạn bị nhét đầy bông, miệng và mũi của bạn bị bịt chặt bởi một chiếc túi nhựa khổng lồ. Bạn há to miệng cố gắng hô hấp nhưng không khí đi vào phổi lại ngày càng ít đi, tay chân cũng co giật một cách tê liệt, đáng sợ nhất là ý thức của bạn có thể vẫn duy trì tỉnh táo trước khi bạn hoàn toàn bị sốc, và bạn sẽ dần dần cảm thấy bản thân mình nghẹt thở trong bầu không khí mỏng manh. Đó là cảm giác cái chết vĩnh cửu đang đến gần, và bạn cũng có thể cảm nhận được nó.

Ninh Tĩnh Lan hận ba Úc đến mức bà đã chọn để ông ấy lìa đời trong cảm giác như vậy, và Úc Bùi mà bà ghét bỏ, đã tuyệt vọng như thế nào khi nghĩ rằng bản thân mình cũng đã nghẹt thở cho đến chết.

Úc Khanh mời vô số chuyên gia tâm lý hàng đầu, cho dù chuyện ở công ty có bận rộn đến đâu thì tối nào anh cũng kiên trì đến bệnh viện với Úc Bùi. Có lẽ là được trời cao thương xót, trị liệu của Úc Bùi diễn ra cực kỳ thuận lợi, cảm xúc của cậu dưới sự khống chế của các thuốc men đắt đỏ cũng ổn định lại. Mặc dù nụ cười trên khuôn mặt và niềm vui vô cớ trong lòng cậu hầu hết không xuất phát từ chân tâm mà chỉ là tác dụng hóa học được tạo ra dưới sự ảnh hưởng của thuốc.

Úc Khanh không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Úc Bùi mất đi nụ cười một lần nữa.

Tối hôm qua sau khi Ninh Tĩnh Lan gọi điện cho anh, anh đã yêu cầu thư ký của mình hoãn lại tất cả lịch trình của buổi chiều và ngày mai để đến bệnh viện tâm thần gặp bà.

Mặc dù Ninh Tĩnh Lan không đối xử tốt với Úc Bùi, nhưng điều đó không thể xóa đi sự thật rằng bà cực kỳ tốt với Úc Khanh. Bà đối xử với Úc Bùi có bao nhiêu tàn nhẫn thì lại chăm sóc Úc Khanh dịu dàng bấy nhiêu.

Úc Khanh không có cách nào từ chối người mẹ này. Anh đã đầu tư rất nhiều tiền vào bệnh viện, để mẹ Yu ở một mình một căn nhà, thậm chí còn chuyển tất cả đồ đạc và quần áo của bà trong nhà họ Úc đến bệnh viện chỉ để cho bà có cuộc sống tốt hơn. Còn ngoài điều đó ra, anh không thể làm thêm gì khác.

Anh không gặp Ninh Tĩnh Lan mà chỉ đi cùng một y tá nhìn bà từ phía xa qua cửa sổ. Bà không phát hiện ra sự xuất hiện của anh, Ninh Tĩnh Lan chỉ ngồi trên giường một mình, yên lặng xem album ảnh, trên khuôn mặt là nụ cười nhẹ nhàng. Trong album toàn bộ là ảnh của Úc Khanh, từ nhỏ đến lớn đều đủ cả.

Vào ngày chôn cất của ba Úc, Úc Khanh đã không hề rơi một giọt nước mắt, vậy mà nhìn cảnh này khiến anh không khỏi nghẹn ngào.

Nhưng giờ khắc này nhìn qua kính chiếu hậu, Úc Bùi anh chăm lâu như vậy mà sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng cuối cùng cũng có chút hồng hào thì Úc Khanh phát hiện mình cũng có cảm giác muốn rơi nước mắt.

Hôm nay anh trở về nhà họ Úc sau khi đến nhìn Ninh Tĩnh Lan, cho Trương Canh nghỉ ngơi rồi tự mình lái xe đến đón Úc Bùi về nhà, cũng đặc biệt dành thời gian vào Chủ nhật để ở nhà với em trai.

Anh đỗ xe ở bên đường chờ rất lâu rồi, cửa sổ xe mở rộng nên từ xa anh đã có thể thấy hai người con trai đang nắm tay nhau đi tới, trong đó có một người là Úc Bùi.

Hai người vừa nói vừa cười, không giống như bạn bè bình thường mà giống như một đôi tình nhân thì đúng hơn. Úc Khanh tự nhủ, có lẽ là mình nhìn nhầm rồi, hoặc là có khi hai đứa chơi thân với nhau chẳng hạn thì cũng không sao.

Nhưng sau khi lên xe, khuôn mặt tái nhợt của Úc Bùi khi nhìn thấy anh khiến anh chắc chắn với câu trả lời của mình, Úc Khanh không thể tìm ra bất kỳ lời bào chữa nào cho cậu được nữa.

Chỉ là cuối cùng Úc Khanh cũng không vạch trần, anh chỉ giả vờ như không nhìn thấy gì và nói chuyện với Úc Bùi. Tại sao Úc Bùi lại lo lắng sợ anh phát hiện ra chuyện này, sợ anh phản đối sao?

Thực ra Úc Khanh không có ý định phản đối, anh cho rằng Úc Bùi thích con trai cũng không sao. Bọn họ khác với những cặp đôi khác là không có con cái mà thôi, thậm chí sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Úc Khanh cảm thấy không có con cũng rất tốt. Nếu có con, đứa con lại di truyền bệnh tâm thần của nhà họ thì đó mới là bi kịch lớn nhất.

Úc Bùi có thể có được người mình thích thực ra cũng là chuyện tốt, điều Úc Khanh càng lo lắng hơn chính là cậu không còn mối bận tâm nào và không còn động lực để sống. Bởi vì sự tuyệt vọng lớn nhất mà bệnh trầm cảm mang đến không phải là bệnh nhân không có cách nào thoát khỏi sự đau đớn, mà là họ không có khả năng cảm nhận được tình yêu và được yêu — bởi vì không cảm nhận được tình yêu cho nên tất cả những gì còn sót lại mới là nỗi đau.

“A Bùi –” Úc Khanh suy nghĩ một chút rồi quyết định nói ra suy nghĩ của mình với Úc Bùi, biểu thị mình sẽ không có bất kỳ phản đối nào, để cho Úc Bùi không cần phải lo lắng cả ngày.

Chỉ là Úc Khanh vừa mới mở miệng, thái dương liền truyền đến một trận đau nhức kịch liệt, giống như có người dùng búa đập vào đầu anh khiến mắt anh nổ đom đóm.

Chờ đến khi Úc Khanh lắc đầu xua tan cơn choáng váng thì trước mắt anh hiện lên một luồng sáng mạnh và chói mắt, giọng nói hốt hoảng của Úc Bùi cũng vang lên sau lưng anh: “Anh ơi — cẩn thận!”

***

Chú thích:

[1]: Máy đo SpO2: Dụng cụ kẹp đầu ngón tay bệnh nhân mà chúng ta thường thấy ở tay bệnh nhân thực chất là máy đo nồng độ oxy trong máu hay còn được gọi là máy đo SpO2 (tiếng Anh là pulse oximeter). Nồng độ oxy trong máu là một trong những thông số đặc biệt quan trọng trong quá trình điều trị và hồi sức của người bệnh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận