Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 47: "Nhưng cậu có đến cũng đâu gặp được cậu ấy.."


Xe cấp cứu hú còi chạy vào bệnh viện, Úc Bùi được các bác sĩ vội vàng đẩy đi chụp X-quang và nắn lại tay, trong khi Úc Khanh được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu để băng bó vết thương. Trong khi gọi điện cho chú Trang để bảo chú đến bệnh viện, anh thuật lại với cảnh sát về vụ tai nạn.

Cảnh sát đã xem camera hành trình trên xe Audi của anh, phát hiện ra rằng vụ tai nạn không phải do lỗi của Úc Khanh. Hai người đang lái xe bình thường trên đường thì chiếc xe kia do chạy quá nhanh, khi vượt suýt tông phải xe Úc Khanh khiến cho anh phải ngoặt gấp và tông vào lan can bên cạnh, tình huống hiển thị trên camera không khác lắm so với những gì gia đình đã cứu Úc Khanh kể lại.

Mà chiếc xe đó phỏng chừng đã nghĩ rằng họ không có liên can gì với xe của Úc Khanh nên chẳng phải chịu trách nhiệm, thậm chí xe đấy không xuống xem xét tình hình của hai anh em.

Nhưng Úc Khanh cứ cảm thấy mọi việc không đơn giản như vậy.

Anh vô cảm ngồi trên băng ghế bệnh viện, trên mặt trên tay và trên áo quần vẫn còn vệt máu khô, một ít là của anh, một ít của Úc Bùi.

Anh cứ im lặng ngồi mãi như vậy đến tận khi người một nhà kia lấy lời khai xong đến gặp anh, trên mặt anh mới nở nụ cười niềm nở cảm ơn họ.

Người đàn ông nghe lời của anh thì cười nói: “Không cần cảm ơn, chúng tôi chuẩn bị đến khách sạn Đường Phong chơi, vừa vặn đụng phải hai cháu mà thôi.”

“Thật sự rất cảm ơn hai bác.” Úc Khanh nói, “Đã làm chậm trễ thời gian đi chơi của cả nhà rồi.”

Hôm nay là thứ bảy, gia đình kia có lẽ định ở khách sạn Đường Phong một đêm rồi sáng mai Chủ nhật sẽ quay về, kết quả lại bị trì hoãn đến đêm vì tai nạn xe hơi của Úc Khanh.

Người đàn ông đang định nói không sao, lần sau đi cũng được, chợt cô gái đứng bên cạnh lên tiếng: “Không sao đâu, Úc Bùi là bạn học của em, an toàn của cậu ấy quan trọng hơn ạ.”

Cô gái vừa nói đến đây, ánh mắt của Úc Khanh liền rơi vào người nhỏ, hỏi: “Em… là bạn học của A Bùi sao?”

“Dạ.” Nhỏ cười nói, trên khuôn mặt trẻ măng xinh xắn của nhỏ có một lúm đồng tiền dễ thương, “Em tên là Tề Văn Sắc.”

“Bạn học Tề, cảm ơn gia đình của em rất nhiều.” Úc Khanh cẩn thận cảm ơn, còn nói muốn mời gia đình họ ăn tối.

“Thiếu gia –“

Bọn họ mới trò chuyện vài câu, chú Trang đã xách túi lớn túi nhỏ, bao gồm cả canh bổ mà đầu bếp vừa làm, cả quần áo cho Úc Bùi, vội vàng chạy tới bệnh viện.

Úc Khanh nói lời xin lỗi không nói chuyện được tiếp với người nhà Tề Văn Sắc, đoạn anh đến gặp chú Trang, nhờ chú ở đây đợi Úc Bùi ra ngoài, anh có việc gấp phải về công ty một chuyến.

Chú Trang nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Úc Khanh, đại khái cũng biết tai nạn xe cộ không đơn giản như vậy, nên gật đầu nói: “Thiếu gia cứ yên tâm, chú sẽ chăm sóc tiểu thiếu gia thật tốt.”

Úc Khanh nói lời tạm biệt với gia đình Tề Văn Sắc rồi rời đi.

Tề Văn Sắc đang dựa cửa sổ, nhỏ hơi quay đầu lại, có thể nhìn thấy Úc Khanh lái chiếc Bentley Mulsanne do chú Trang lái tới rồi rời đi, đôi mắt nhỏ hơi chuyển động.

Chú Trang đưa cho ba của Tề Văn Sắc một tấm chi phiếu trị giá 10 vạn, nói đây là ý của Úc Khanh muốn cảm ơn sự giúp đỡ của gia đình họ.

Gia đình Tề Văn Sắc chỉ là một gia đình bình thường, 10 vạn là thu nhập tầm khoảng nửa năm của gia đình họ, ba Tề vẫn chưa hoàn hồn, nhanh chóng từ chối: “Sao lại thế được? Chúng tôi chỉ giúp gọi điện thoại cho xe cứu thương mà thôi, mấy cái khác đều không giúp được gì.”

Chú Trang lại đẩy tấm chi phiếu lại, nói rằng số tiền này đối với gia đình mình không phải rất nhiều, chỉ là chút tâm ý của Úc Khanh mà thôi, mong bọn họ nhất định phải nhận.

“Sắc Sắc, người bạn học này của con giàu như vậy sao?” Ba Tề cầm tấm chi phiếu trên tay mà líu lưỡi không thôi, chỉ vì làm một việc mà nhận được nhiều tiền như vậy, bây giờ ông rất tin tưởng vào câu nói ở hiền gặp lành.

Tề Văn Sắc không nói gì, nhỏ biết gia đình Úc Bùi cũng được coi là nhà có điều kiện nhưng không biết nhà cậu lại giàu có tới như vậy. Hôm nay gia đình nhỏ đến khách sạn Đường Phong thì gặp phải tai nạn xe cộ trên đường, nhỏ bèn đi giúp đỡ người ta với ba Tề.

Trước khi nhìn thấy người trong xe, Tề Văn Sắc đã cảm thấy chiếc Audi màu đen này trông rất quen mắt, đến khi Úc Khanh đưa Úc Bùi ra khỏi xe, nhỏ chợt nhớ ra mình đã nhìn thấy chiếc Audi này ở đâu rồi.

Học sinh cấp 3 thích tự do, đa số thích tự đi xe điện, đi xe buýt đến trường hơn là nhờ bố mẹ đưa đón, vì đã lớn hơn nên đứa nào cũng có chút bí mật không muốn người thân trong gia đình biết.

Nhưng Úc Bùi lại có một chiếc Audi đen đưa đón cậu đến trường mỗi ngày, không phải bạn cùng lớp không đoán được gia đình cậu rất giàu có, chỉ là không tìm được đủ bằng chứng mà thôi. Chiếc Audi cũng không đắt tiền lắm, Úc Bùi cũng chưa bao giờ mặc đồ hiệu nên mọi người chỉ thầm đoán vậy thôi.

Mãi cho đến vụ tai nạn xe hơi hôm nay, Tề Văn Sắc mới phát hiện ra gia đình Úc Bùi rất giàu có.

Ba Tề nhận tấm chi phiếu xong thì nói vài lời khách sáo với chú Trang, thấy Tề Văn Sắc đứng yên không nói gì nên ông nghĩ nhỏ muốn về: “Sắc Sắc, mình đi nha, bây giờ đến khách sạn Đường Phong vẫn kịp đó.”

Cơ mà Tề Văn Sắc nói: “Ba, tuần này mình không đi nữa nhe? Tuần sau mình đi cũng được, Úc Bùi là bạn cùng lớp của con, con muốn ở lại nhìn cậu ấy.”

Ba Tề là người thiện tâm, thấy con gái mình nói cũng có lý. Dù sao họ cũng là bạn học, bạn bị tai nạn nên ở lại thăm bạn cũng ổn, vì vậy ông và mẹ Tề cũng ở lại cùng con.

Chú Trang nhìn thấy cảnh này cũng không nghĩ nhiều, đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện, lo người nhà Tề Văn Sắc không ăn tối nên gọi thức ăn ngoài còn mua cho Tề Văn Sắc rất nhiều đồ ăn vặt.

Úc Bùi bị đẩy vào phòng bệnh sau gần một giờ, vết máu trên mặt đã được rửa sạch, vết thương trên trán đã được băng bó, còn mơ hồ có thể nhìn thấy màu vàng đậm của thuốc, cánh tay phải cũng được giữ cố định bằng một thanh nẹp để ngăn cậu di chuyển rồi bị trật khớp khi ngủ.

Chú Trang nhìn cậu với sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh mà lòng không khỏi xót xa, thấy lần tai nạn này đã rút hết sự tươi tắn vất vả nuôi mãi mới ra của Úc Bùi.

Tề Văn Sắc nhìn vẻ mặt đau lòng của chú Trang, lấy tăm bông chấm nước lên đôi môi khô khốc của Úc Bùi, ngay khi nhỏ mím môi muốn tiếp chuyện chú thì cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra: “A Bùi đâu rồi ạ?!”

Cố Tranh hấp ta hấp tấp chạy vào phòng bệnh, khi nhìn thấy Úc Bùi nằm trên giường, cậu chàng lập tức hạ giọng, đi đến trước mặt chú Trang nhỏ giọng hỏi: “Chú Trang, A Bùi thế nào rồi?”

“Tiểu thiếu gia không sao, chỉ là bị đập đầu với trật khớp tay, nhưng đã được nắn lại rồi.” Chú Trang nói: “Cố thiếu gia, cháu không cần lo lắng.”

“Sao đang yên đang lành lại bị tai nạn thế này?” Cố Tranh làm sao có thể không lo lắng đây. Sau khi nhận được tin từ chú Trang Úc Bùi đã bị tai nạn xe cộ, cậu chàng lập tức bỏ lại những người bạn mới của mình phi đến đây, suốt đường đi cứ lo lắng mãi không biết Úc Bùi có bị thương nặng hay không, khi đến bệnh viện nhìn thấy tình huống bạn mình đã ổn định mới thở phào nhẹ nhõm.

“Này, Cố Tranh.” Tề Văn Sắc đang đứng trong góc thấy Cố Tranh im lặng, đoạn nở nụ cười chào hỏi.

Nghe thấy âm thanh, Cố Tranh ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trong phòng bệnh còn có một người, cậu chàng nhìn Tề Văn Sắc với vẻ mặt kỳ lạ, nghi ngờ hỏi: “Tề Văn Sắc?”

“Đây là người nhà đã cứu tiểu thiếu gia.” Chú Trang giải thích cho cậu chàng.

Cố Tranh nhìn ba mẹ Tề Văn Sắc đứng bên cạnh thì miễn cưỡng chào hỏi với bọn họ. Ba mẹ Tề thấy sắc trời cũng không còn sớm, Úc Bùi cũng không thể tỉnh lại trong thời gian ngắn được nên ngồi thêm một lúc rồi đưa Tề Văn Sắc về.

Bọn họ vừa đi khỏi, Cố Tranh lập tức đến nhà vệ sinh gọi điện ngay cho Lạc Trường Châu.

Cậu chàng vừa mở điện thoại ra thì chợt phát hiện Lạc Trường Châu đã gọi cho mình mấy cuộc điện thoại, nhưng mà trên đường đến đây hơi gấp nên cậu không thấy. Cố Tranh gọi lại, còn chưa nói gì đã thấy Lạc Trường Châu gấp gáp hỏi: “Cố Tranh, cậu biết A Bùi đi đâu không? Tôi gọi cho cậu ấy mấy cuộc điện thoại mà không thấy nghe.”

“Tôi nói cho cậu cái này, nhưng mà cậu phải bình tĩnh lại trước đã.” Cố Tranh từ tốn nói, “A Bùi gặp tai nạn xe.”

Cố Tranh vừa dứt lời đã nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến tiếng đổ vỡ, hẳn là do Lạc Trường Châu làm vỡ cái gì đó, vì thế cậu chàng vội vàng nói: “Cậu đừng hoảng, A Bùi không sao. Tôi vừa đi ra khỏi phòng bệnh của cậu ấy đây.”

“A Bùi ở bệnh viện nào?” Lạc Trường Châu trầm giọng nói, Cố Tranh có thể nghe được tiếng bước chân hoảng loạn của hắn, “Bây giờ tôi đến nhìn cậu ấy ngay đây.”

“Muộn thế này rồi cậu đừng đi.” Cố Tranh khuyên hắn, “Đợi lát nữa ba mẹ cậu lại mắng cậu.”

Lạc Trường Châu nói: “Ba mẹ tôi biết A Bùi và tôi đang ở bên nhau.”

Cố Tranh líu lưỡi: “Nhưng… bên A Bùi, anh trai cậu ấy và chú Trang còn chưa biết đâu.”

Cố Tranh nói xong câu đó, đoạn nghe thấy tiếng bước chân của Lạc Trường Châu ngừng lại, trong điện thoại cũng chỉ còn tiếng thở gấp gáp của hắn, sau đó hắn nói: “Không sao, cậu nói cho tôi biết đi, tôi không đi vào, tôi ngồi ngoài cửa một lát.”

“Mai cậu tới nhìn cậu ấy cũng có khác gì đâu, A Bùi còn chưa có tỉnh, cũng không biết bao giờ mới tỉnh lại.” Cố Tranh khuyên hắn vài câu.

Nhưng Lạc Trường Châu kiên quyết muốn đến thăm Úc Bùi.

Cố Tranh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn ngoài việc gửi bệnh viện và số phòng bệnh của Úc Bùi cho hắn.

Lúc Lạc Trường Châu chạy đến bệnh viện đã là hơn 9 giờ tối, trời đã tối sầm, nhiệt độ cũng hạ xuống nhưng hắn lại chẳng thèm khoác áo vào, sau khi nhìn hướng dẫn của Cố Tranh đến phòng bệnh của Úc Bùi thì ngồi trên băng ghế ngoài phòng gửi tin nhắn cho Cố Tranh: [Tôi đến rồi.]

Cố Tranh đang ngồi tán gẫu với chú Trang ở trong phòng thì chợt thấy tin nhắn của Lạc Trường Châu, cậu chàng lập tức lấy cớ đi vệ sinh chạy ra khỏi phòng bệnh, vừa ra khỏi cửa đã gặp Lạc Trường Châu.

Cậu chàng hãi hồn liếc nhìn phòng bệnh đằng sau, sợ chú Trang đi ra nên nói với hắn: “Chúng ta sang thang máy bên kia nói chuyện.”

Lạc Trường Châu gật gật đầu, đi đến thang máy với Cố Tranh.

“Sao A Bùi lại gặp tai nạn xe?” Còn chưa đứng lại, Lạc Trường Châu không nén nổi sốt ruột hỏi.

Cố Tranh nói: “Tôi cũng không rõ lắm, chú Trang nói anh trai cậu ấy lái xe tông phải lan can bảo vệ, ghế sau đâm vào gốc cây, A Bùi không thắt dây an toàn nên bị đụng đầu.”

“Chỉ đụng đầu thôi à?” Lạc Trường Châu hỏi cậu chàng.

“Tay cũng bị trật khớp, nhưng được nắn lại rồi.” Cố Tranh nói, “Cậu ấy thật sự không sao, muộn thế này rồi mà cậu còn chạy tới, mai đến nhìn cũng được chứ sao.”

Lạc Trường Châu cau mày nói: “Tôi không yên tâm.”

Cố Tranh thở dài: “Nhưng dù cậu có đến cũng chẳng gặp được cậu ấy, chú Trang còn ở trong phòng đây.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận