Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 48: "Tớ xoa xoa cho cậu nhé."


Lạc Trường Châu cứ đinh ninh là mình đứng cửa nhìn thôi cũng sẽ thấy yên tâm, ai ngờ khi hắn chạy đến bệnh viện thì phát hiện rằng mình không nhìn được Úc Bùi tận mắt thì e là tối nay không có cách nào đi ngủ, hơn nữa hắn cảm thấy lời Cố Tranh nói có vấn đề: “Sao lại không gặp được? Tôi là bạn của A Bùi, lại còn bạn cùng bàn của cậu ấy, nghe nói cậu ấy xảy ra tai nạn xe đến thăm một chút không được à?”

“Đúng nhỉ.” Cố Tranh ngẫm lại cũng thấy quả thật là vậy, bản thân cậu chàng đã cẩn thận quá mức rồi, đúng là có tật giật mình, chỉ cần Lạc Trường Châu đi vào không ôm hay hôn Úc Bùi một cái thì ai phát hiện ra quan hệ thực sự của hai con hàng này đây?

Cố Tranh nghĩ thông suốt rồi lập tức đưa Lạc Trường Châu về phòng bệnh, nhưng khi hai người vừa đi ra từ khúc quanh chỗ thang máy thì thang máy chợt “keng” một tiếng mở ra.

Hai người quay đầu nhìn lại theo bản năng, lập tức đối mặt với khuôn mặt tương tự sáu, bảy phần với Úc Bùi của Úc Khanh.

Ba người đều ngẩn người hồi lâu không có động tĩnh, tầm mười mấy giây qua đi, cửa thang máy tự động khép lại được Úc Khanh giơ tay cản nhấc bước đi ra.

“Em là bạn của A Bùi nhỉ?” Không chờ Cố Tranh và Lạc Trường Châu nói gì, Úc Khanh đã mở miệng trước hỏi Lạc Trường Châu, “Đến thăm Úc Bùi hả?”

“Vâng.” Lạc Trường Châu gật đầu, “Em tên là Lạc Trường Châu.”

“Anh nghe A Bùi nhắc đến em rồi.” Úc Khanh cũng không hỏi sao Lạc Trường Châu lại biết Úc Bùi xảy ra tai nạn xe nhanh như vậy, anh khẽ gật đầu nói, “Phòng bệnh của A Bùi bên này, đi thôi.”

Nói xong, Úc Khanh vượt lên trước hai người đi về phía phòng Úc Bùi.

Cố Tranh nhỏ giọng nói chuyện với Lạc Trường Châu đằng sau: “Cậu đã gặp anh trai A Bùi bao giờ chưa?”

“Chưa.” Lạc Trường Châu đáp, “Đây là lần đầu tôi gặp anh ấy.”

“Thế sao anh Úc lại biết cậu là bạn A Bùi nhỉ?” Cố Tranh cảm thấy kỳ lạ, “Hơn nữa còn tỏ thái độ cực kỳ thân thiết với cậu nữa chứ.”

Lạc Trường Châu hơi dừng bước, nhíu mày liếc nhìn Cố Tranh, nói: “Cậu không nghe anh ấy nói gì à? A Bùi từng nhắc đến tôi rồi.” Một người bạn có đôi mắt xanh không hề phổ biến, nếu như Úc Bùi từng nhắc đến hắn với Úc Khanh thì anh có nhỡ kỹ hơn cũng chẳng lạ lẫm gì, Lạc Trường Châu thấy đây không có gì kỳ lạ cả.

Cố Tranh vẫn thấy cứ quai quái, nhưng cậu chàng chẳng nói được nguyên do.

Bệnh viện để Úc Bùi một phòng bệnh giường đôi do Úc Khanh yêu cầu, bởi vì cái giường kia để cho anh.

Lúc Cố Tranh và Lạc Trường Châu đi vào, chú Trang đang mở cái giường gấp bệnh viện cung cấp cho người nhà chuẩn bị qua đêm ở đây. Úc Khanh vừa thấy thì ngăn cản ông: “Chú Trang, chú đừng mở, đêm nay chú về nhà ngủ đi, giường gấp không thoải mái.”

Giường bệnh viện cung cấp cũng chả phải loại quá tốt, nếu người trung niên như chú Trang ngủ lại một đêm thì xương cốt rã rời mất. Úc Khanh không muốn chú Trang ngủ lại chỗ này.

Cố Tranh nghe vậy cũng phụ họa: “Đúng đấy chú ạ, chú về ngủ đi, con ở với A Bùi là được rồi.”

“Ôi chao, thế cũng được.” Chú Trang gật đầu, vừa ngẩng đầu lên chợt thấy bên cậu trai mắt xanh lạ mắt bên cạnh Cố Tranh, nghi ngờ hỏi, “Đây là…”

“Cháu chào chú Trang.” Lạc Trường Châu chào hỏi, “Cháu là bạn học của A Bùi.”

“Ồ, chú nhớ rồi.” Chú Trang cười ha hả, “A Bùi ngày nào ở nhà cũng nhắc đến cháu với bọn chú hết.”

Ai ngờ chú Trang vừa dứt lời, Úc Khanh như bị sặc nước miếng ho khan hai tiếng làm chú Trang cuống cuồng hỏi han: “Đại thiếu gia, con không thoải mái ở đâu à?”

“Cháu không sao.” Úc Khanh nói, đoạn anh giơ túi bóng trong tay mình lên nói với chú, “Cháu ra ngoài nói với bác sĩ mấy câu, chú Trang với hai em ở lại nhìn A Bùi nhé.”

Chú Trang đáp: “Ôi được được.”

Úc Khanh liếc nhìn Lạc Trường Châu một cái thật sâu sau đó mang theo túi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng bệnh, vẻ ôn hòa cố gắng thể hiện của anh biến mất, lông mày cau chặt, biểu cảm ngưng trọng mang theo túi bóng đến tìm bác sĩ để nhờ kiểm tra xem nước bên trong cái ly anh mang đến liệu có thêm thứ gì vào hay không.

Sau khi Úc Khanh rời đi, bầu không khí trong phòng bệnh cũng thoải mái hơn. Lạc Trường Châu và Cố Tranh cầm hai cái ghế ngồi xuống cạnh Úc Bùi. Cố Tranh nhìn bạn mình rồi tình cờ liếc mắt về phía Lạc Trường Châu, còn Lạc Trường Châu vẫn chỉ chăm chú ngắm Úc Bùi.

Lúc chiều tạm biệt nhau, Úc Bùi vẫn vừa nói vừa cười với hắn, ấy thế mà mới qua mấy tiếng thôi, cậu đã nằm trên giường nhắm mắt với vết thương chằng chịt. Lạc Trường Châu rất muốn giơ tay đụng vào cánh tay không bị thương đặt trên giường của Úc Bùi, nhưng chú Trang đang ngồi một bên nên hắn không dám làm bừa.

Hắn cứ ngồi im lặng như vậy bên cạnh Úc Bùi, thỉnh thoảng đáp lại vài câu của chú Trang, mãi đến tận 11 giờ đêm mới rời khỏi bệnh viện.

Lúc Úc Khanh trở lại, Cố Tranh đã tung chăn chuẩn bị ngủ. Cố Tranh nhìn vết thương trên đầu anh hỏi: “Anh Úc mới đi đâu thế ạ, anh còn bị thương trên đầu đấy, nghỉ sớm một chút nhé ạ.”

“Ừm.” Úc Khanh đáp một tiếng, cởi quần áo nằm lên giường bệnh.

Nhưng trong căn phòng tối tăm, đôi mắt của Úc Khanh mãi không nhắm lại.

Anh chọn nghỉ ngơi ở nhà vào cuối tuần này không phải là không có lý do. Khoảng thời gian này anh thường thấy cơ thể mệt mỏi không có sức, choáng đầu buồn ngủ. Anh nghĩ mình quá mệt mỏi hoặc là do áp lực quá lớn, hơn nữa anh còn chưa bao giờ nghỉ ngơi tử tế một lần nên mới quyết định chủ nhật ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Nhưng tai nạn phát sinh hôm nay, tình trạng của anh cũng không quá ổn. Anh đã hoảng hốt trong chớp mắt, ngoại trừ đau đầu thì có cả cảm giác muốn hôn mê mãnh liệt, giống như chớp mắt ấy cả thế giới đều đảo điên.

Úc Khanh nghĩ nhất định do đồ mình ăn bị trộn ít thứ chứ anh không thể nào như vậy được.

Đáp án cho tất cả những thứ này phải chờ kết quả kiểm nghiệm ngày mai của bác sĩ mới có thể biết được.

Mai là chủ nhật, vốn Cố Tranh có thể ở nhà đánh một giấc ngon lành, ai dè bây giờ cậu chàng phải ở bệnh viện. Bệnh viện nào cũng thế, 8 giờ sáng y tá sẽ đi kiểm tra phòng để xem tình hình sức khỏe bệnh nhân, vì vậy Cố Tranh mới sáng sớm đã bị đánh thức, khi cậu chàng đang làm vệ sinh cá nhân thì chợt ngửi thấy mùi thơm.

Ban đầu Cố Tranh còn tưởng đồ mình gọi ship đã đến rồi, ai ngờ đi ra thì phát hiện Lạc Trường Châu mang theo một hộp đựng thức ăn đến phòng bệnh.

Hộp cơm kia đóng rất kỹ nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Cố Tranh chạy đến trước mặt hắn nhìn chằm chằm hộp cơm hỏi: “Trường Châu, cậu chuẩn bị mời tôi ăn sáng đúng không?”

Lạc Trường Châu giơ tay lên bảo vệ hộp cơm: “Đây là súp bồ câu tôi nấu cho A Bùi, không có phần cậu.”

Súp bồ câu?

Vừa nghe đã thấy uống rất ngon, nhưng không dành cho cậu chàng.

Cố Tranh thất vọng, hồn bay phách lạc ngồi lại trên ghế, đến cả thức ăn gọi bên ngoài cũng chả còn hứng ăn.

Úc Khanh đã không ở trong phòng trước khi Cố Tranh thức dậy, chiếc giường đã được gấp gọn gàng, có vẻ như anh sẽ không quay lại ngủ tiếp, chú Trang thì vẫn chưa đến vì tối qua Úc Khanh gọi điện cho ông nói rằng buổi sáng sẽ có người đến chăm sóc Úc Bùi, vì vậy chú Trang không cần đến, ông nghĩ rằng người mà Úc Khanh nói đến là Cố Tranh, mặc dù trong lòng ông còn băn khoăn vì tính cách kia của Cố Tranh sẽ không chăm Úc Bùi tốt đâu nhưng vì Úc Khanh đã nói vậy nên ông không đến nữa.

Lạc Trường Châu thấy trong phòng không có ai, người sống duy nhất là Cố Tranh đang bận nghịch điện thoại di động, bèn chuyển chiếc ghế đến bên cạnh Úc Bùi, thò tay vào trong chăn của cậu mò mẫm nắm lấy cái tay không bị thương.

Chạm vào một cảm giác lạnh lẽo.

Tay Úc Bùi rất lạnh, cậu được ấp trong chăn cả đêm nhưng ngay cả tay cũng không thể ấm lên được.

Lạc Trường Châu chụm hai tay lại nắm chặt tay Úc Bùi, nhẹ nhàng xoa nắn hy vọng nó có thể nhanh chóng ấm lên.

Cũng không bao lâu, tay Úc Bùi dần dần có nhiệt độ, hơi động đậy hai lần, móng tay cọ vào lòng bàn tay Lạc Trường Châu, hơi ngứa. Lạc Trường Châu mới đầu còn tưởng là ảo giác của mình, mãi đến tận khi Úc Bùi nhíu mày rên hai tiếng thì Lạc Trường Châu mới phát hiện cậu tỉnh thật rồi.

“A Bùi?” Lạc Trường Châu lập tức đứng lên khỏi ghế, cúi người nhẹ giọng gọi cậu.

Cố Tranh vừa nghe được giọng nói của Lạc Trường Châu cũng lập tức tiến tới, nhẹ nhàng gọi Úc Bùi: “A Bùi?”

Lạc Trường Châu: “…”

Lạc Trường Châu bị chen sang một bên không vui cho lắm. Mi mắt Úc Bùi run run hai lần, không bao lâu thì mở mắt.

Ánh mắt cậu rơi vào khuôn mặt của Cố Tranh, lông mày xinh xắn hơi cau lại, sau một chốc thì mạnh mẽ chống người quay qua một bên nôn một trận.

Cố Tranh: “…”

“A Bùi.” Lạc Trường Châu không có buông tay Úc Bùi, ngồi ở mép giường nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu giúp giảm bớt khó chịu.

Dạ dày Úc Bùi trống rỗng không nôn được gì. Cậu ủ rũ nằm lại lên giường, liếc nhìn Lạc Trường Châu sau đó nhanh chóng nhắm mắt lại, giọng nói mang theo nức nở: “Trường Châu… Đầu tớ đau quá đi…”

Úc Bùi mơ một giấc mơ, cậu mơ thấy rất nhiều người, cảnh cuối cùng trong mơ là Lạc Trường Châu nắm tay cậu. Úc Bùi vốn nghĩ chi là giấc mơ mà thôi, ai ngờ sau khi tỉnh lại Lạc Trường Châu đang nắm tay cậu thật.

Nhưng cậu rất chóng mặt, thái dương trên trán vẫn còn đập thình thịch, cậu vừa mở mắt đã thấy cả thế giới quay cuồng trước mặt mình, thanh âm ầm ĩ ù ù trong tai, dạ dày khó chịu như bị ai bóp chặt cực kỳ không khỏe, khó chịu đến mức suýt ngất đi.

Úc Bùi theo bản năng muốn nhấc tay phải sờ chỗ đau trên trán mình, chợt phát hiện cánh tay như bị cái gì cố định không thể nhúc nhích, vì thế cậu đành mở mắt ra nhìn về phía tay mình.

Lúc nhìn cánh tay quấn băng vải, ký ức của tối qua ùa về, Úc Bùi mới bừng tỉnh nhớ ra mình và anh trai gặp tai nạn xe.

“Anh ơi!” Úc Bùi đột nhiên bật dậy khỏi giường, sau một giây lại đau đớn nằm về, lẩm bẩm hỏi, “Anh tớ đâu rồi?”

“Anh Úc không sao hết, buổi sáng anh đã đi đâu rồi.” Cố Tranh nhanh chóng đến gần đáp, “A Bùi cậu nên nằm ngoan ở đó đi, bác sĩ nói não cậu bị chấn động nhẹ, cần nằm nghỉ ngơi đó.”

Chấn động não? Bảo sao cậu lại thấy đau đầu đến vậy.

Úc Bùi miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn thấy hình ảnh Cố Tranh xoay vòng vòng trước mặt mình thì lập tức nhắm tịt mắt lại, động động tay trái được Lạc Trường Châu nắm trong tay nhẹ giọng gọi: “Trường Châu…”

“Sao vậy?” Giọng điệu Lạc Trường Châu dịu dàng quá đỗi, như dỗ dành vén tóc vào tai cho cậu, nhẹ nhàng xoa xoa thái dương Úc Bùi, “Tớ xoa xoa cho cậu nhé.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận