Đây là bài kiểm tra tháng lần thứ tư của họ, những học sinh tham gia huấn luyện nghệ thuật không thi, bao gồm cả Úc Bùi, nhưng Lạc Trường Châu đã xin một bản đề thi mới tinh từ các giáo viên, sau đó in ra và đưa cho Úc Bùi làm.
Khi Thiệu Thư đưa tờ đề trắng cho Lạc Trường Châu, anh mang vẻ mặt khá phức tạp nhưng cuối cùng cũng chỉ nhìn Lạc Trường Châu và thở dài, nói với hắn: “Đề này có khá nhiều kiến thức, em giảng kỹ cho Úc Bùi nhé.” Thiệu Thư có thể nói như vậy là đã gần như đã thừa nhận mối quan hệ giữa Úc Bùi và Lạc Trường Châu, thực ra, nếu loại trừ quy định của trường về không được yêu sớm, Thiệu Thư vẫn hy vọng hai đứa trẻ này có thể ở bên nhau, cùng nhau học tập tiến bộ, có thể có một tương lai tốt đẹp.
Vì vậy, sau khi nhận được đề thi, Lạc Trường Châu đã rất nghiêm túc cảm ơn Thiệu Thư, và đã chuyển lời của thầy cho Úc Bùi. Sau khi nghe xong, Úc Bùi giật mình một chút, nhớ đến vẻ mặt luôn nghiêm nghị của Thiệu Thư, cũng nói: “Thiệu Thư là một giáo viên tốt lắm, giáo viên dạy tiếng Anh trước của tớ… có thành kiến với tớ, sau đó chính thầy ấy đã phản ánh vấn đề này với nhà trường, cuối cùng đã điều chuyển giáo viên tiếng Anh đó đi đấy.”
“Lúc đầu tớ cứ đinh ninh tiếng Anh của cậu khá tốt, sao trước đây điểm số lại kém như vậy.” Lạc Trường Châu từ khi mới chuyển đến đã chú ý đến Úc Bùi, lúc đó thành tích của Úc Bùi trong lớp là thấp nhất, đặc biệt là môn tiếng Anh, điểm thi tệ đến không ngờ, nhưng khi nghe cậu ấy đọc sách trên lớp, hắn lại cảm thấy tiếng Anh của Úc Bùi lẽ ra phải rất tốt.
Úc Bùi khô khan cười hai tiếng, nói: “Trước kia tớ không hiểu chuyện, chỉ muốn làm trái ý với giáo viên thôi.”
“Hóa ra A Bùi cũng biết tức giận cơ đó.” Lạc Trường Châu cười một tiếng, nâng tay ôm Úc Bùi, đặt cằm lên vai cậu, “Lúc đầu tớ gặp cậu, thấy cậu mềm quá chừng, cứ tưởng cậu không biết cáu gắt là gì.
Nghe vậy, Úc Bùi vội vàng làm rõ: “Nhưng tính tình tớ tốt lắm.”
“Ừm, tớ biết.” Lạc Trường Châu đáp lại, giọng nói trầm thấp có vẻ mang theo sắc thái mập mờ.
Úc Bùi còn chưa kịp phản ứng, đang ngẩn ngơ chuẩn bị tiếp lời thì chợt có tiếng gõ cửa.
Lạc Trường Châu đi qua mở cửa, phát hiện ra đó là chàng trai trước đó làm đổ hộp cơm của họ.
Anh ta cao lớn, gần như cao bằng Lạc Trường Châu, nhưng lúc này lại đang uể oải cúi đầu, như thể chịu một đòn giáng nặng nề, ánh mắt lướt qua Lạc Trường Châu, nhìn thẳng vào Úc Bùi, sau vài giây im lặng, bàn tay để bên người siết chặt thành nắm đấm, mở miệng nói: “Úc Bùi, cậu có thể giúp tớ một chuyện được không?”
Vì Úc Bùi và anh ta có mối quan hệ bạn bè, thường xuyên cùng nhau vẽ vời nên cậu không từ chối, chỉ nói: “Nếu tớ có thể giúp được…”
“Cậu chắc chắn có thể giúp tớ, rất đơn giản thôi!” Thanh niên nóng lòng cắt ngang lời cậu, “Cậu chỉ cần giúp tớ hỏi xem thầy Bạch có bạn trai chưa thôi nhé.”
Úc Bùi cảm thấy kỳ lạ, hỏi anh ta: “Vậy sao cậu không tự mình hỏi thầy Bạch xem?”
Thanh niên cụp mắt, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Úc Bùi: “Cậu giúp tớ hỏi một chút đi… xin cậu…”
“Được mà…” Úc Bùi bị hai từ cuối của anh ta làm giật mình, thêm vào đó biểu cảm quá đỗi bi thảm của thanh niên, cậu có phần không nỡ lòng và đồng ý ngay tức thì.
Sau khi thanh niên nhận được sự đồng ý của cậu, dường như cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát, xoay người ra khỏi phòng vẽ một cách ngẩn ngơ.
Chứng kiến toàn bộ quá trình, Lạc Trường Châu liền hỏi Úc Bùi: “Bạn học của cậu… có lẽ thích thầy Bạch đấy nhỉ?”
“Có vẻ như vậy.” Úc Bùi nói, rồi lại thêm, “Thầy Bạch trông rất đẹp trai, lại còn tài năng, có người thích thầy ấy là bình thường. Nhưng tớ nghĩ thầy ấy chắc chắn không thích cậu ấy đâu.”
Nếu không thì Thời Diệc Minh lúc này cũng không trở nên mất hồn như vậy.
Trong lòng Úc Bùi thực sự nghĩ như vậy, dù rằng Thời Diệc Minh yêu đơn phương Bạch Nhất Trần có vẻ khá thảm, nhưng kể từ khi cậu và Lạc Trường Châu ở bên nhau, cách nhìn người của cậu đã thay đổi. Cậu nghĩ rằng, người như thầy Bạch ấy, một người xuất sắc như vậy, nếu không phải là gay thì chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi, mà nếu là gay thì cũng sẽ có rất nhiều đàn ông mê đắm, giống như Trường Châu của cậu vậy.
Có thể ở bên cạnh Lạc Trường Châu, một người xuất sắc như vậy, Úc Bùi thực sự cảm thấy mình rất may mắn, vì vậy cậu cũng phải cố gắng trở nên xuất sắc hơn.
Nghĩ như vậy, Úc Bùi nắm chặt tờ đề trong tay, càng chăm chỉ học tập.
Nhưng Lạc Trường Châu không biết những suy nghĩ này của Úc Bùi, sau sự việc với Thời Diệc Minh, hình ảnh của thầy Bạch trong mắt hắn càng trở nên tồi tệ hơn.
Hắn nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian đã không còn sớm nữa, bèn quyết định chào tạm biệt Úc Bùi để chuẩn bị đến trường học. Tuy nhiên, vừa bước ra khỏi phòng nghỉ, hắn ngẩng đầu và thấy Bạch Nhất Trần đang đứng ở lan can tầng hai, dựa cằm nhìn về phía cửa kính của phòng vẽ một cách vô hồn, có lẽ anh đã đứng đó từ lúc Thời Diệc Minh rời đi, nhìn thấy toàn bộ vẻ mặt mất hồn và do dự của Thời Diệc Minh.
Bạch Nhất Trần nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt liền dời xuống người hắn.
Lạc Trường Châu nhìn vào mắt anh, không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm, bởi vì ánh mắt mà hắn đã luôn nhấn mạnh với Úc Bùi trước đó, cái cách Bạch Nhất Trần nhìn người ta rất kỳ lạ, giờ đây lại dùng chính ánh mắt đó để nhìn hắn.
Lạc Trường Châu cảm thấy Bạch Nhất Trần có phải đã điên rồi không, tại sao ánh mắt nhìn ai cũng đong đầy tình cảm như thế? Trước đó nhìn Úc Bùi đã thế, bây giờ nhìn hắn cũng vậy.
“Ồ? Bạn Lạc đấy hả, em sắp về trường à?” Bạch Nhất Trần mỉm cười chào hỏi, “Phòng vẽ hôm nay…”
Lạc Trường Châu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Bạch Nhất Trần.
Bạch Nhất Trần hơi giật mình, lời nói dần tan biến giữa môi và răng, nụ cười trên mặt cũng nhạt đi, cúi đầu nhìn lan can trước mặt, không nhìn hắn nữa, sau đó nhẹ giọng nói: “Tối nay tôi có chút việc, phòng vẽ hôm nay sẽ đóng cửa sớm hơn, buổi chiều em nhớ đến sớm để đón Úc Bùi về nhà nhé.”
Nói xong, Bạch Nhất Trần liền quay trở về tầng hai.
Lạc Trường Châu nhíu mày, không nói gì rời khỏi studio.
Buổi chiều sau khi học xong bốn tiết, tiết cuối cùng là thời gian tự học cho học sinh, nhưng vì sắp đến Đại hội thể thao Mùa đông nên giáo viên đã cho phép học sinh tập luyện chạy bộ trên sân, Lạc Trường Châu và Cố Tranh đều tham gia.
Trái với Lạc Trường Châu rất chi là nghiêm túc chạy bộ, Cố Tranh thì không như vậy, thậm chí cậu chàng tham gia cuộc thi cũng chỉ để khoe cơ bụng sáu múi và gương mặt điển trai của mình, ôm nỗi mong mỏi bản thân trở nên nổi tiếng hơn tại Trường Trung học Nam Hoa, vì vậy sau tập trên sân không bao lâu, cậu chàng chuyển sang công việc tán gái, làm cho một nhóm nàng thơ trên sân đỏ mặt cười khúc khích.
Sau khi Lạc Trường Châu chạy xong mười vòng, hắn tiến lại gần Cố Tranh. Cậu chàng trông thấy biểu hiện trên mặt hắn đã biết rằng có lẽ hắn định hỏi mình chuyện gì đó, tạm biệt mấy cô gái dễ thương của mình, dùng áo đồng phục lau mồ hôi, đoạn nói với Lạc Trường Châu: “Có chuyện gì đấy? Lại muốn bí mật hỏi tôi gì đó mà không kể với Úc Bùi à?”
Câu nói của Cố Tranh chỉ đùa mà thôi, ấy vậy mà chớp mắt sau Lạc Trường Châu thực sự đã hỏi cậu chàng: “Cậu có biết Bạch Nhất Trần không?”
“Bạch Nhất Trần không phải là giáo viên mỹ thuật của Úc Bùi sao?” Cố Tranh nói, “Tất nhiên là biết rồi, khi trước tôi đến chơi nhà Úc Bùi cũng gặp thầy ấy vài lần, sao đấy?”
“Tôi cảm thấy thầy ấy thích Úc Bùi.” Lạc Trường Châu cũng không giấu diếm, nói ra những lo lắng trong lòng, nhưng hắn không nói với Cố Tranh rằng ánh mắt của Bạch Nhất Trần nhìn mình cũng không ổn chút nào.
“Hahaha, không thể nào đâu, sợ là do cậu không thể sống thiếu Úc Bùi dù chỉ một ngày nên ghen phát điên lên rồi đấy.” Cố Tranh nghe Lạc Trường Châu nói như vậy thì cười rộ lên, sau khi cười đủ rồi, cậu chàng lại nói: “Nhưng cậu nói vậy, tôi lại chợt nhớ ra, Bạch Nhất Trần trước đây có một người bạn trai, giống như cậu và Úc Bùi ấy, đều là bạn học với nhau, đã ở bên nhau lâu lắm rồi, hai người yêu nhau đến chết mê chết mệt, nhưng sau đó nghe nói họ đã chia tay.”
Lạc Trường Châu hỏi: “Sau cậu biết?”
“Chị gái tôi kể cho tôi biết, chị tôi và hai người đó đều là bạn cùng lớp.” Cố Tranh vỗ nhẹ vào vai hắn, “Cậu nghĩ quá nhiều rồi đấy, Bạch Nhất Trần không thể thích Úc Bùi được, chỉ cần nhìn vào hình thể của hai người họ thì trăm phần trăm đều là hai số 0 luôn, hai số 0 thì mần ăn gì được đây? Thiệt cho cậu là gay mà còn chẳng biết nhiều như trai thẳng tôi đây nữa.”
Lạc Trường Châu: “…”
Lạc Trường Châu bây giờ có thể hiểu được cảm giác của Úc Bùi trong quá khứ rồi, cảm giác mà muốn khâu lại cái miệng của Cố Tranh ấy.
Nhưng những giải thích của Cố Tranh vẫn không làm dịu đi sự lo lắng trong lòng hắn, hắn vẫn cảm thấy rằng môi trường xung quanh Bạch Nhất Trần quá lộn xộn, để Úc Bùi học ở bên cạnh anh không phải là một điều tốt.
Tuy nhiên, vì Bạch Nhất Trần đã nhắc hắn rằng chiều nay nên đến sớm để đón Úc Bùi nên Lạc Trường Châu còn không chờ nổi đến tiết học cuối cùng đã đi ra bãi đỗ xe lấy xe đạp của mình. Ấy vậy mà đương trên đường, hắn đã gặp một chàng trai, khi chàng trai gọi hắn lại, Lạc Trường Châu cảm thấy là lạ, vì chàng trai này gọi chính xác tên của hắn nhưng hắn lại không biết đấy là ai.
“Có việc gì vậy?” Lạc Trường Châu hỏi.
Chàng trai này trông khá thanh tú, thân hình mảnh mai, cười rất ngoan ngoãn, nhưng lời nói của anh ta khiến Lạc Trường Châu cảm thấy không thoải mái: “Trường Châu, cậu có muốn tham gia vào nhóm gay của Nam Thành không?”
Cách nói trực tiếp như vậy khiến Lạc Trường Châu nhíu mày, hỏi lại anh ta: “Tại sao tôi phải tham gia?”
Chàng trai lúng túng một hồi, nói: “Nhưng cậu và Úc Bùi không phải đều là gay sao? Chúng ta cũng giống nhau mà.”
“Không thêm.” Lạc Trường Châu trực tiếp từ chối, cũng không muốn giải thích nhiều với chàng trai này, hắn là gay nhưng hắn chỉ thích Úc Bùi. Hắn cũng có bạn bè, mọi người đều có cuộc sống riêng, hoàn toàn không cần phải gặp gỡ những người đồng tính khác trong Nam Thành, gặp rồi làm gì, hẹn chịch à?
“Nhưng Úc Bùi đã tham gia rồi đấy…” Chàng trai lôi điện thoại của mình, mở đoạn chat trong nhóm gay của Nam Thành vào một tiếng trước.
Lạc Trường Châu cau mày nhìn qua, thật sự có Úc Bùi, cậu đã tham gia nhóm này, và còn chuyện trò đôi câu, nhưng sau đó cậu cũng không xuất hiện nữa.
Chàng trai thấy biểu hiện của Lạc Trường Châu không tốt lắm thì ngay lập tức biết Lạc Trường Châu có lẽ không biết về việc Úc Bùi tham gia nhóm, chuyện này khiến anh ta nghĩ rằng mình có cơ hội.
Thực tế, cộng đồng gay thường rất loạn, đa phần các cặp đôi đồng tính đều không thể sống bên nhau lâu dài, câu chuyện của Lạc Trường Châu và Úc Bùi cực kỳ nổi tiếng, toàn bộ gay ở Trường Trung học Nam Hoa đều biết có một cặp đôi tình như vậy, nhưng Úc Bùi không được bao lâu đã đi tập huấn, mọi người cũng không biết cậu tập luyện ngay tại Nam Thành mà đều nghĩ rằng cậu đã đi tỉnh khác, bây giờ cậu ấy và Lạc Trường Châu đang yêu xa đấy, tất cả mọi người ai cũng nghĩ rằng họ có thể tận dụng cơ hội này.
Và việc Úc Bùi tham gia nhóm mà Lạc Trường Châu không biết đến há chẳng phải là chứng cứ tốt nhất chứng minh rạn nứt trong tình cảm đôi bên đó sao?
Vì vậy, khi chàng trai nhìn Lạc Trường Châu, anh ta nói thêm một câu: “Trong nhóm có rất nhiều người thích Úc Bùi…”
Tuy nhiên, Lạc Trường Châu không chờ anh ta nói hết câu đã đạp xe đạp đi.
Khi Lạc Trường Châu đến studio, studio đã đóng cửa, dù hắn đã cố gắng đến sớm nhất có thể nhưng thời gian tan học của trường vẫn không thay đổi, hắn cũng không thể trốn học đến đây được.
Sắc trời đã xâm xẩm tối, một vài ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời màu xanh cam tỏa ánh sáng mờ nhạt, ngọn đèn hai bên đường cũng đã sáng lên, chiếu ánh sáng ấm áp từ độ cao hai mét, kéo dài thật dài cái bóng của mỗi người đi bộ.
Trong khi đó, Úc Bùi đứng một mình dưới tấm biển sắt của studio đã đóng cửa, cậu cúi đầu vung chân đạp nhẹ vào viên đá nhỏ dưới chân, phía sau cậu là studio bao trùm trong bóng tối, xung quanh mọi người đi qua đi lại, có người quay đầu nhìn cậu một cái nhưng sau đó đã nhanh chóng rời đi khiến cái bóng bị kéo dài của cậu càng trở nên cô đơn hơn.
Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi, cảm giác tức giận từ trước trong lòng hắn bỗng biến thành sự thương xót mềm mại.
Hắn đẩy xe đạp đến gần, nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Úc Bùi…”
“Trường Châu!” Úc Bùi nghe thấy giọng của hắn liền ngẩng đầu lên, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ mỉm cười, đôi mắt như được thấm nhuần ánh sao nhỏ lấp lánh, cậu chạy nhanh đến gần hắn, muốn ôm hắn nhưng lại sợ va vào xe đạp, chỉ có thể chậm lại bước chân.
Vậy nhưng Lạc Trường Châu đã lập tức dừng xe đạp lại và ôm Úc Bùi thật chặt, hôn nhẹ vào tai cậu: “Tại sao giáo viên chỗ cậu lại đóng cửa sớm thế, để mình cậu ở đây trong gió lạnh thế này?”
Mùa thu ở Nam Thành đã đến, mặc dù ban ngày thời tiết vẫn nóng, nhưng vào buổi tối nhiệt độ lại giảm đột ngột, nên đứng hứng gió chiều tối vẫn hơi lành lạnh. Lạc Trường Châu không thèm biết lời nhắc của Bạch Nhất Trần trưa nay với hắn là gì, để Úc Bùi một mình ở ngoài đó hứng gió lạnh là không đúng rồi.
Úc Bùi nghe ra sự không vui từ lời nói của Lạc Trường Châu, cậu bèn giải thích thay cho Bạch Nhất Trần: “Không sao, thầy Bạch đã nhờ trợ lý Đường ở lại phòng vẽ với tớ để đợi cậu, nhưng trợ lý Đường có vẻ cũng có việc bận tối nay nên tớ đã để anh ấy đóng cửa trước rồi.”
Lạc Trường Châu nghe vậy bèn nhíu mày, rõ ràng ấn tượng của hắn đối với mọi người trong studio này đã trở nên xấu đi, hắn vuốt nhẹ tóc của Úc Bùi, cảm nhận đôi tai của Úc Bùi đã lạnh do gió đêm, im lặng một lúc nhưng vẫn không hỏi Úc Bùi về vấn đề nhóm gì kia, chỉ bảo: “Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà.”
“Ừm.” Úc Bùi gật đầu và ôm chặt eo Lạc Trường Châu, ngồi lên xe đạp.
Nam Thành không phải là thành phố lớn cấp một, vì vậy ban đêm ở đây rất yên bình. Úc Bùi dựa đầu vào lưng Lạc Trường Châu, đôi mắt nhìn vào bóng của mình cùng với bóng của Lạc Trường Châu trở dài rồi lại ngắn đi lần lượt dưới ánh đèn đường, nhưng điều duy nhất không thay đổi là bóng của hai người trước sau gì vẫn luôn quấn quýt bên nhau.
“Trường Châu…” Úc Bùi nhẹ nhàng gọi Lạc Trường Châu một tiếng.
Lạc Trường Châu trả lời: “Ừm? Có chuyện gì vậy?”
“Hôm nay, trợ lý Đường đã kéo tớ vào một nhóm…” Úc Bùi nhăn mày, sau khi suy nghĩ một chút, cậu nói với Lạc Trường Châu về chuyện này, “Anh ấy nói với tớ rằng mọi người trong nhóm đều ở Nam Thành, đều giống như chúng mình vậy.”
Đã lâu rồi, ngoại trừ Cố Tranh, Úc Bùi gần như không có bạn bè nào khác, nhóm bạn bè trong cuộc sống của cậu cũng chỉ có một mình Cố Tranh, và vì một số lý do khác, cậu cũng không bao giờ nghĩ đến việc kết bạn mới, cũng không có mong muốn giao tiếp xã hội.
Nhưng kể từ khi Lạc Trường Châu xuất hiện, kéo Úc Bùi ra khỏi góc tối u ám kia và kể từ đó, cậu đã chạm được vào ánh dương. Úc Bùi bắt đầu thử làm quen lại với thế giới ngoài kia như một người bình thường, gặp gỡ những người bạn mới. Vòng xã giao của cậu đã mở rộng, nhưng cũng đi kèm với nhiều vấn đề. Giống như việc một người có thể gặp phải bạn bè xấu, những người Úc Bùi gặp cũng không phải hoàn toàn là hoàn hảo.
Sau khi ra khỏi trường, nhóm bạn đầu tiên mà Úc Bùi gặp là những người trong studio.
Ở đây có thầy Bạch dễ thương và ôn hòa, có trợ lý Đường hóm hỉnh, và còn có Thời Diệc Minh cũng đang phấn đấu trên con đường hội họa, và họ đều giống như Úc Bùi, thích con trai.
Điều này khiến Úc Bùi có ít bạn bè có cảm giác như đã “tìm thấy cộng đồng của mình”. Khi cậu ở trường, vì những chuyện trong quá khứ nên cậu không thể kết thân với các bạn cùng lớp, vì vậy khi trợ lý Đường mời cậu tham gia nhóm, Úc Bùi đã đồng ý, cậu cũng rất tò mò muốn xem những người khác giống cậu và Lạc Trường Châu sinh hoạt nơi thành phố này sẽ như thế nào, có thể cậu sẽ tìm thấy một số bạn bè trong đó.
Nhưng sau khi tham gia nhóm, Úc Bùi càng cảm thấy bối rối hơn, vì những người trong nhóm giông giống cậu và Lạc Trường Châu, nhưng cũng không giống lắm.
Một số người quá cởi mở, ngay khi cậu vừa trò chuyện dăm ba câu đã có người nhắn riêng hỏi cậu một số câu hỏi riêng tư, thậm chí còn có những câu nói quấy rối tình dục, vì vậy sau khi Úc Bùi tham gia một thời gian, cậu đã ngừng nhắn tin.
Mới nãy khi cậu đứng đợi Lạc Trường Châu trước studio cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cậu hỏi Lạc Trường Châu: “Trường Châu ơi… Có phải vòng xã giao này đều loạn như thế không? Thầy Bạch tốt lắm, trợ lý Đường cũng rất tốt, nhưng tớ cứ có cảm giác…”
Lạc Trường Châu không nghĩ rằng hắn còn chưa kịp hỏi Úc Bùi về việc tham gia nhóm, Úc Bùi đã mở lời trước với hắn, hắn nghe thấy sự khó hiểu và hoài nghi trong lời nói của Úc Bùi, chỉ biết thở dài và nói: “Không phải vậy đâu, vẫn có rất nhiều người giống chúng ta, chỉ là họ không ở trong nhóm đó thôi, cậu đừng ở trong đó nữa, mình rời khỏi nhóm đó nhé.”
“Ừ, tớ sẽ rời nhóm.” Úc Bùi nói, “Haiz, tớ nghĩ là tớ chẳng thể kết thêm được người bạn mới nào đâu.”
“Sao lại thế?” Lạc Trường Châu nghe Úc Bùi nói một cách thất vọng buồn bã như vậy thì mỉm cười, “Đừng nghĩ nhiều thế nào, tập trung vào việc học vẽ và hoàn thành kỳ thi trước đã, khi vào đại học rồi mình sẽ có cơ hội gặp gỡ bạn bè mới sau.”
“Đúng đấy nhỉ.” Úc Bùi nghĩ lại cũng thấy đúng, cậu nghe lời Lạc Trường Châu một cái rụp, ôm chặt lưng của Lạc Trường Châu, dựa lưng hắn nói, “Trường Châu, có cậu ở đây tốt thật đấy.”