Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 78: Chẳng có gì tốt hơn điều đó nữa


“Ừm tớ biết mình tốt lắm.” Lạc Trường Châu cười một tiếng nói, “Nhưng cậu cứ khen tớ hoài.”

Úc Bùi không hiểu được ngụ ý của Lạc Trường Châu: “Nhưng mỗi lần tớ đều cảm thấy cậu càng ngày càng tốt hơn ấy.”

Lạc Trường Châu thấy Úc Bùi chậm hiểu quá bèn nhắc nhở: “Ý tớ là, tớ muốn nghe Úc Bùi nói những lời ngọt ngào khác nữa cơ.”

“Tớ… tớ không nghĩ ra được.” Úc Bùi nắm áo khoác của Lạc Trường Châu, suy nghĩ một lúc nhưng không biết phải nói lời ngọt như thế nào. Câu “Đêm nay trăng thật đẹp” đã là câu ngọt ngào duy nhất mà Úc Bùi biết rồi, nhưng câu này cậu đã dùng quá nhiều lần.

Lần đầu tiên, Úc Bùi cảm thấy mình thực sự là một học sinh khoa học tự nhiên không hiểu gì về lãng mạn.

“Làm sao Úc Bùi của tớ lại ngốc thế này?” Lạc Trường Châu thở dài, “Rõ ràng tớ đã dạy cậu nhiều thứ đến vậy rồi mà có vẻ cậu chẳng học được gì cả.”

“Chắc là vì… những gì tớ được học không đủ để diễn tả tình cảm của tớ đối với Trường Châu chăng.” Úc Bùi suy tư một lúc rồi nói một cách nghiêm túc.

Lạc Trường Châu nghe xong, hiếm thấy mà im lặng vài giây, sau đó cười nhẹ: “Không phải cậu đã học được rồi đây sao?”

Úc Bùi tựa vào lưng Lạc Trường Châu, hơi đắc ý mỉm cười.

“Đi thôi, nhóc trò giỏi của tớ.” Lạc Trường Châu đỗ xe đạp ở cửa nhà Úc Bùi, cúi đầu hôn nhẹ vào má cậu, “Hẹn ngày mai nhé.”

“Ngày mai nhé.” Úc Bùi ngửa đầu lên, lần đầu tiên chủ động hôn lên khóe miệng của Lạc Trường Châu, rồi không đợi Lạc Trường Châu phản ứng lại đã nhanh chóng cúi đầu vào nhà.

Khi Lạc Trường Châu nhận ra, hắn chỉ có thể nhướng mày nhìn theo bóng lưng nhanh nhẹn của Úc Bùi rồi cười rộ lên, giơ tay chạm vào khóe miệng của mình, lắc đầu, đoạn đạp xe đi về.

Trong nhà, Úc Khanh nhìn thấy em trai mình nở nụ cười chạy vào phòng khách từ ngoài cửa, không cần nghĩ nhiều, anh biết chắc chắn lại là Lạc Trường Châu đưa em trai mình về đây.

Từ khi bắt đầu hẹn hò với Lạc Trường Châu, Úc Bùi đã trở nên vui vẻ hơn, cười rạng rỡ đến mức Úc Khanh cũng không nhịn được mà chế giễu: “Anh nghĩ là Trương Canh sắp mất việc rồi đấy nhỉ.”

Cố Tranh ngồi chờ cơm Úc Bùi cũng đồng tình: “Phải đó ạ, em cũng nghĩ vậy. Anh Úc không biết đó thôi, hôm nay Lạc Trường Châu quá đáng lắm!”

Úc Khanh nhìn cậu chàng hưởng ứng: “Em ấy đã làm gì thế?”

“Mấy nay không có Úc Bùi, en và Lạc Trường Châu đều tập luyện và rồi về nhà cùng nhau, nhưng hôm nay em mới chỉ đi vệ sinh một lúc thôi, khi trở lại thì cậu ấy đã tự mình đi trước luôn rồi.” Cố Tranh tỏ ra tức giận, “Thực sự là anh em pha kè mà.”

“Thật đúng là quá đáng.” Úc Khanh cười gật đầu liên tục.

Úc Bùi ngượng chín mặt vì sự trêu chọc của cả hai, cậu phải bám lấy Úc Khanh ngay để nói sang chuyện khác: “Anh, anh còn không ngại mà chê em, lần trước khi thầy Thiệu gọi điện cho anh, anh đã nói cô Điền là phụ huynh của em đó nha, vậy anh dự định khi nào cưới cô Điền về nhà mình đây?”

Đúng như dự đoán, câu hỏi của Úc Bùi khiến Cố Tranh nhớ đến mình là người còn độc thân duy nhất trong trận doanh này, Úc Khanh cũng là kẻ phản bội. Cậu chàng liền nhìn chăm chú, chờ đợi câu trả lời của Úc Khanh.

Úc Khanh bị ánh mắt nóng rực của hai thằng em làm mất tự nhiên, anh ho khanh hai tiếng rồi hắng giọng nói: “Anh và cô Điền của chúng em bàn bạc với nhau rồi, chờ em thi xong, năm mới tới thì kết hôn. Lúc ấy vừa đúng dịp nghỉ đông, bọn em đều rảnh rang hết, anh cũng tiện nghỉ ngơi luôn.”

Úc Bùi cảm thán: “Chà, nhanh thật đấy.”

“Ừ, kết hôn sớm chút cũng…”

Trước khi Úc Khanh kịp nói xong, Cố Tranh đã xen miệng: “Nhanh gì chứ? Anh Úc đã gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn, anh trai cả nhà em lớn hơn anh Úc một tuổi mà cháu nhỏ của em cũng gần hai tuổi rồi.”

“…” Úc Khanh im lặng.

Cố Tranh như thể không hề suy nghĩ, tiếp tục thúc giục: “Anh Úc à, kết hôn rồi anh và cô Điền cũng nên sớm có em bé đi thôi, tốt nhất là sau kỳ thi đại học của chúng em ấy, vì lúc đó cô Điền có lẽ sẽ quay lại dạy lớp 10, nếu đợi đến khi cô dạy lớp 12 thì có lẽ không còn thời gian để sinh em bé nữa đâu đấy.”

Cố Tranh nói liên tục về việc sinh em bé, hoàn toàn không quan tâm đến khuôn mặt đen như than của Úc Khanh. Khi cậu chàng cuối cùng nhận ra rằng lời nói của mình có vẻ không đúng lắm, Úc Khanh đã tỏ ra tức giận và cười tủm tỉm, nhìn chằm chằm cậu chàng nói: “Tốt, nếu em quan tâm đến em bé của anh và cô Điền như vậy rồi thì anh sẽ gọi điện thoại cho em ấy sau này để cho em ấy biết, để ngày mai em ấy lên lớp sẽ dạy em học tiếng Anh cho tốt.”

Cố Tranh: “…”

“Em… em có thể nghỉ ngày mai không?” Cố Tranh hoàn toàn quên rằng Điền Mịch hiện đang là giáo viên tiếng Anh của mình, ngay lập tức trở nên sợ hãi.

Úc Khanh cười lạnh: “Tránh được mùng một không thoát mười lăm.”

Úc Bùi vỗ vai Cố Tranh, giả vờ như cậu đã an ủi bạn thân mình rồi.

Cố Tranh tuyệt vọng ngay lập tức.

Sau khi dạy dỗ Cố Tranh, Úc Khanh hỏi Úc Bùi: “À, sao rồi Úc Bùi, thời gian thi đại học của em là khi nào?”

Úc Bùi đáp: “Bắt đầu liên thi vào ngày 20 tháng 12, thi vào trường vào ba ngày sau ạ.”

“Em đã quyết định thi đại học ở trường nào chưa?” Úc Khanh nghe Úc Bùi nhắc đến kỳ thi, tiếp tục hỏi.

Úc Khanh chưa từng hỏi Úc Bùi muốn học ở đâu, ban đầu anh không hỏi vì vào thời điểm đó, Úc Bùi học không tốt, và vì vấn đề của Ninh Tĩnh Lan nên cậu cũng không cầm bút lên vẽ nữa. Úc Khanh nghĩ rằng nếu Úc Bùi không thể thi vào đại học, anh sẽ mua suất vào trường đại học gần nhà nhất ở Nam Thành cho em trai mình.

Nhưng từ khi Lạc Trường Châu xuất hiện, việc học của Úc Bùi đã dần tốt lên, và cậu cũng bắt đầu vẽ lại. Dường như Úc Bùi đã có trường đại học mình muốn thi, Úc Khanh tôn trọng lựa chọn của cậu, cho cậu toàn quyền tự do chọn trường đại học mình muốn.

Nhưng Úc Khanh cũng đã cân nhắc đến Lạc Trường Châu, vì điểm số của Lạc Trường Châu cũng nằm ở đó, nếu không có sự thay đổi, hắn chắc chắn sẽ là trạng nguyên của Nam Hoa, và có thể vào đại học ở Đế Đô, nhưng anh không biết Úc Bùi có muốn theo Lạc Trường Châu sang học ở Đế Đô hay không.

Nhưng ngoài dự liệu của Úc Khanh, Úc Bùi lại nói: “Dạ, em và Trường Châu đã quyết định rồi ạ, chúng em sẽ thi vào trường Đại học Nam Thành.”

“Trường Đại học Nam Thành?” Câu trả lời này làm Úc Khanh rất ngạc nhiên, “Trường Châu cũng thi vào đó sao?”

Úc Bùi gật đầu nói: “Đúng ạ, Trường Châu nói cậu ấy thấy Nam Thành rất đẹp, không cần phải đi học ở nơi khác, chỉ cần học ở Nam Thành là đủ, gần nhà cũng tiện lợi ạ.”

Úc Khanh nhìn nụ cười của Úc Bùi, khẽ thở dài: “Trường Đại học Nam Thành… tốt lắm, học gần nhà, cuối tuần các em cũng có thể về nhà ở.”

Úc Khanh không biết quyết định của Lạc Trường Châu là do thực sự thích Nam Thành hay là do Úc Bùi, dù Trường Đại học Nam Thành cũng không tồi, nhưng với điểm số của Lạc Trường Châu, em ấy hoàn toàn có thể chọn lựa một trường tốt hơn hẳn Trường Đại học Nam Thành. Tuy nhiên, với tình huống của cả hai, Trường Đại học Nam Thành có lẽ sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Hai đứa có thể tiếp tục ở bên nhau sau khi tốt nghiệp cấp ba, cùng nhau đi học đại học, sau đó cùng bước vào xã hội, và cả quãng đời còn lại đồng hành một đường bên nhau, và chẳng có gì tốt hơn điều đó nữa.

Ngày hôm sau, Úc Bùi như mọi ngày đi đến studio của Bạch Nhất Trần để học vẽ.

Nhưng lần này khi cậu bước vào, cậu thấy Bạch Nhất Trần đang ngồi trên sofa, khoanh tay hút thuốc. Không có biểu cảm nào trên khuôn mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào một điểm vô định, Úc Bùi chưa bao giờ thấy Bạch Nhất Trần như vậy, vì trong ký ức của cậu, Bạch Nhất Trần thậm chí còn không hút thuốc. Hình ảnh xa lạ này khiến Úc Bùi ngơ ngác một chút, không chắc chắn gọi: “… Thầy Bạch ơi?”

“A Bùi đấy à, em đến rồi ư, đừng lại gần, ở đây có mùi thuốc đấy.” Khi nghe tiếng của Úc Bùi, Bạch Nhất Trần ngay lập tức ngồi thẳng dậy, tắt điếu thuốc và mở cửa sổ phòng vẽ rộng hơn để mùi thuốc bay đi nhanh hơn.

Úc Bùi có bệnh hen suyễn, không thể chịu được mùi thuốc, nhưng có lẽ thuốc lá của Bạch Nhất Trần không mạnh, cậu ngửi một chút và không cảm thấy mùi khó chịu lắm nên nói: “Không sao đâu thầy ơi, mùi thuốc không khó ngửi lắm đâu ạ.”

“Không được, nó không tốt cho cơ thể của em.” Bạch Nhất Trần giơ tay ra hiệu cho Úc Bùi không được lại gần, nghiêm túc nhấn mạnh: “Xin lỗi A Bùi, thầy không để ý đến thời gian, không nhận ra đã đến giờ dạy em.”

“Thầy ơi, không có gì, thầy… hôm nay có vẻ không vui lắm thì phải ạ?” Úc Bùi nhìn khuôn mặt buồn rầu của Bạch Nhất Trần hỏi thăm.

Bạch Nhất Trần thở dài, mắng trợ lý Đường: “Haiz, đúng đấy, Đường Ất ấy, đúng là tên ngốc, thế mà lại thêm em vào cái nhóm linh tinh kia, dạy hư trẻ em.”

“Úc Bùi, em rời khỏi nhóm đó nhé, nhóm đó… không tốt đâu.”

“Em đã rời rồi ạ…” Nhắc đến điều này, Úc Bùi cũng cảm thấy ngượng ngùng.

Bạch Nhất Trần chờ đến khi mùi thuốc hoàn toàn bay đi trước khi đến bên cạnh Úc Bùi, đặt tay lên vai của cậu khuyên nhủ: “Đường Ất là một đứa ngốc, đừng bao giờ tin vào những điều nó nói nhé.”

Úc Bùi không kìm được cười: “Nếu trợ lý Đường biết thầy Bạch nói như vậy về anh ấy thì anh ấy sẽ buồn lắm đấy ạ.”

Bạch Nhất Trần cười nhẹ: “Không mắng nó một trận đã là tốt lắm rồi, tháng này thầy sẽ trừ lương của nó ngay. Được rồi, tóm lại em đừng bao giờ tin vào những lời dối trá của nó nữa nhé. Hôm qua thầy đã tra cứu các đề thi của trường đại học Nam Thành trong mấy năm gần đây rồi, thầy sẽ sửa sang lại một chút rồi lát nữa em vẽ theo nhé.”

“Dạ.” Úc Bùi đáp, nhanh chóng quên mất chuyện trợ lý Đường không cẩn thận đã đào cho cậu một cái hố.

Kết quả là vào buổi trưa, khi Lạc Trường Châu mang cơm đến studio, trông thấy khuôn mặt tươi vui của Úc Bùi đang vui vẻ trò chuyện cùng Bạch Nhất Trần, hắn lập tức dài cả mặt.

Úc Bùi không biết chuyện xảy ra giữa Lạc Trường Châu và Bạch Nhất Trần hôm qua, khi thấy Lạc Trường Châu đến, cậu vui mừng vẫy tay: “Trường Châu ơi –“

Khi nhìn thấy Lạc Trường Châu mặc áo đồng phục đỏ, Bạch Nhất Trần liếc qua một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi dõi ánh mắt về một nơi khác, nói lời tạm biệt với Úc Bùi: “A Bùi, Trường Châu nhà em đến rồi, thế các em ăn cơm trước đi nhé, thầy cũng phải đi ăn cơm đây.”

Úc Bùi thấy Bạch Nhất Trần sắp rời đi, cậu chợt nhớ lại câu hỏi mà Thời Diệc Minh nhắn nhủ cậu hôm qua, Úc Bùi cân nhắc một chút và sau đó hỏi anh: “Thầy ơi, thầy có bạn trai chưa ạ?”

Bạch Nhất Trần không lường trước được Úc Bùi sẽ bất ngờ hỏi mình một câu hỏi như vậy, nhưng anh vẫn mỉm cười trả lời: “Tất nhiên là thầy có rồi.”

“Người yêu của thầy ấy, giống em và Trường Châu lắm, đều là bạn cùng lớp với nhau.” Giọng điệu của Bạch Nhất Trần rất đỗi dịu dàng, lúc chậm rãi kể lại câu chuyện, giọng nói của anh khiến người nghe cực kỳ thoải mái. “Bọn thầy học đại học với nhau, rồi sau này khi tốt nghiệp lại cùng nhau tìm việc làm…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận