“Nhất Trần, em tan làm chưa? Anh tới đón em về nhà đây.”
Trong tiếng nói nhẹ nhàng chậm rãi của Bạch Nhất Trần, một người đàn ông đẩy cánh cửa studio. Úc Bùi nghe tiếng quay ra nhìn, lúc nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông thì đầy sửng sốt.
Vì người đàn ông này trông cực kỳ giống Thời Diệc Minh, giống như cậu trông hao hao Úc Khanh vậy. Nếu hai người họ xuất hiện cùng nhau thì có lẽ tất cả mọi người đều nghĩ họ là hai anh em.
Sau khi Bạch Nhất Trần nhìn thấy hắn thì hơi cong môi cười nói hết câu: “… Rất nhiều năm sau cũng sẽ tiếp tục ở bên nhau.”
“Đây là bạn trai của thầy, Thời Diệc Nam.” Bạch Nhất Trần giới thiệu người đàn ông cho họ.
Úc Bùi nhìn người đàn ông nọ lăng lăng, cảm thấy não mình đang hơi đơ một chút – Bạch Nhất Trần nói người này tên Thời Diệc Nam, thế Thời Diệc Minh… không lẽ chính là em trai của người này ư?
“Đây chính là học sinh Úc Bùi em thích nhất à?” Thời Diệc Nam nhìn Úc Bùi rồi nhíu mày hỏi Bạch Nhất Trần, hiển nhiên là trước đây hắn đã từng nghe thấy anh đề cập đến cậu.
“Đúng vậy.” Bạch Nhất Trần cười đáp, “A Bùi là học sinh em quý nhất đấy.”
Được Bạch Nhất Trần khen như thế khiến Úc Bùi hơi ngượng.
“Đúng rồi, lúc trước em quên nói với anh. A Bùi với bạn trai em ấy giống chúng mình lắm đấy, cũng là bạn cùng lớp nhé, lại còn cùng bàn cơ.” Bạch Nhất Trần vừa dứt lời thì người đàn ông đứng cạnh anh hơi run lên.
Bạch Nhất Trần không quay lại nhìn người đàn ông, trong mắt anh hình như lấp lánh ánh nước, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Úc Bùi và Lạc Trường Châu nhẹ giọng nói: “Tình cảm thời đại học là quý nhất đấy, hai đứa phải ở bên nhau nhé.”
Úc Bùi thấy hôm nay Bạch Nhất Trần hơi kỳ lạ nhưng cậu chưa kịp nghĩ kỹ thì anh đã rời khỏi xưởng vẽ cùng người đàn ông nọ.
Lúc bọn họ rời đi thì trời đã mờ tối, Bạch Nhất Trần mặc độc một chiếc áo mỏng, người đàn ông kia không thèm nghĩ đã lập tức cởi áo khoác trên người quấn chặt lấy Bạch Nhất Trần, nắm tay anh biến mất ở cửa studio.
Trước đây Lạc Trường Châu đã từng nói với Úc Bùi rằng mình có thể nhìn ra rất nhiều điều trong ánh mắt của một người, bởi lẽ ánh mắt sẽ phản ánh nội tâm. Trước đó Úc Bùi không tin lắm, nhưng lúc này đây, cậu như thể thật sự thấy được sự dịu dàng thâm tình tràn đầy trong mắt người đàn ông nhìn Bạch Nhất Trần.
Vì vậy trên đường trở về, hiếm khi cậu tán gẫu cùng Lạc Trường Châu: “Trường Châu, cậu có để ý không? Bạn trai thầy Bạch với bạn tớ giống nhau lắm ấy, chắc hai người đó là anh em nhỉ.”
“Ừm, tớ thấy rồi.”
“Thật sự là…”
Úc Bùi nghĩ hồi lâu cũng không biết phải sắp xếp từ ngữ thế nào. Nhưng nhìn dáng vẻ thân mật của Bạch Nhất Trần cùng người kia, còn cả Bạch Nhất Trần từng nhắc tới việc hai người đã ở bên nhau từ thời trung học thì có lẽ Thời Diệc Minh không thể có bất cứ cơ hội nào ở bên Bạch Nhất Trần rồi, mà quả thật Bạch Nhất Trần cũng có vẻ không thích hắn.
“Thầy Bạch nói bọn họ luôn ở bên nhau nên chắc người đàn ông tớ nhìn thấy lúc trước là người đó nhỉ.” Úc Bùi nhớ tới cảnh tượng cậu nhìn thấy từ lâu, chuyện từ mấy năm trước rồi. Lúc ấy thầy Bạch còn đang học đại học, bây giờ thầy đã mở phòng làm việc của riêng mình mà bọn họ vẫn ở bên nhau, tình cảm tốt đến vậy, thật khiến người ta ao ước.
“Nghĩ nhiều thế làm gì?” Lạc Trường Châu cười cười nói với Úc Bùi, “Chúng mình sẽ mãi ở bên nhau.”
“Ừm.”
***
Nửa tháng sau, kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật toàn quốc kết thúc, bài thi ở đại học Nam Thành Úc Bùi cũng đã vượt qua, vậy nên khoảng thời gian nửa năm đến kỳ thi đại học này Úc Bùi có thể yên tâm học văn hóa, tạm thời không lo lắng tới chuyện vẽ vời.
Rất nhiều sinh viên nghệ thuật không có ý định về trường học, không đi từ tỉnh khác về hoặc là ở nhà chơi luôn, chỉ có Úc Bùi cần cù chăm chỉ sau khi thi xong tuần cuối cùng thì đeo cặp sách tiếp tục đến trường.
Tất nhiên, mọi người đều biết nguyên nhân vì sao.
Các bạn học trong lớp cũng không giống như lo lắng của Úc Bùi thể hiện sự xa lánh hay chán ghét với cậu và Lạc Trường Châu. Úc Bùi nghĩ một hồi thì tự nhủ có lẽ vì mọi người đã lớn rồi, cứ coi như trong thâm tâm cảm thấy không thích nhưng cũng sẽ không thể hiện rõ ra mặt.
Buổi sáng khi Thế vận hội Mùa đông bắt đầu, Úc Bùi dậy từ rất sớm. Cậu không đi ngủ sớm, chỉ muốn đến trường để gặp Lạc Trường Châu mà thôi.
Cố Tranh cũng thức giấc từ sớm, mặc dù hai mục thi đấu nhảy cao và nhảy xa được xếp vào buổi chiều nhưng cậu chàng muốn tham gia trò vui. Cậu chàng hít một hơi gió lạnh tê tái của sáng ngày đông Nam Thành, nói với Úc Bùi: “Vẫn là Nam Thành bên này tốt, chứ không giống Hoa Thành bên kia, đông vừa tới thì mịt mờ khói sương. Hôm qua anh tớ gọi điện cho tớ bảo nếu không phải chuyển trường đại học phiền phức thì anh ấy đã muốn đến Nam Thành học rồi, Hoa Thành không thích hợp cho anh ấy dưỡng sinh.”
“Ồ…” Úc Bùi ôm áo khoác của Lạc Trường Châu trả lời có lệ với Cố Tranh, tâm trí thì hoàn toàn trôi dạt tới nơi Lạc Trường Châu đang lấy số thứ tự tại điểm tập trung thí sinh trước giờ thi đấu.
Cố Tranh nghe ra được sự lấy lệ trong lời nói của Úc Bùi, tuy cậu chàng rất đau lòng nhưng cũng đã quen làm chó độc thân bị hai người kia bạo kích từng giờ từng phút rồi, chỉ đành nhỏ giọng thầm thì: “Đều tại Lạc Trường Châu, A Bùi ơi cậu thay đổi rồi…”
“Ơ, A Tranh nói gì thế? Tớ nghe không rõ.” Úc Bùi nghi hoặc nhìn về phía cậu chàng.
“Không không, tớ có nói gì đâu.” Cố Tranh nhìn thấy Lạc Trường Châu mặc đồng phục thể thao đi về phía này thì lập tức đổi giọng, “A Bùi, Trường Châu nhà cậu đến kìa, tớ đi bắt chuyện với các em gái đây.”
Vừa dứt lời thì Cố Tranh như thể bôi dầu vào lòng bàn chân nhanh chóng chuồn đi.
Lạc Trường Châu lấy làm lạ: “Cậu và Cố Tranh nói gì thế, sao cậu ấy thấy tớ thì chạy mất vậy?”
“Không biết nha.” Úc Bùi cũng khó hiểu.
“Tớ biết tại sao rồi.” Lạc Trường Châu yên lặng nhìn Úc Bùi một hồi rồi cười nói.
Úc Bùi hỏi hắn: “Vì sao thế?”
“Bởi vì cậu đấy.”
Lạc Trường Châu cúi đầu, chóp mũi suýt chút nữa chạm vào Úc Bùi.
Xung quanh bọn họ người đến người đi, hành động này của Lạc Trường Châu có hơi thân mật quá mức, rất nhiều người đều nhìn về phía họ. Vì thế Úc Bùi lùi về sau một bước, tạo khoảng cách với Lạc Trường Châu, chỉ chỉ chóp mũi của mình hỏi: “Vì tớ ư?”
Lạc Trường Châu thấy động tác của cậu thì nhăn mày lại, giống như oan ức hờn dỗi nói: “Ừm, A Bùi là nhóc xấu xa.”
Úc Bùi nhìn dáng vẻ dỗi hờn của hắn thì bắt đầu nghiêm túc ngẫm nghĩ xem liệu mình lùi về sau một bước có phải đã khiến Lạc Trường Châu tổn thương hay không, ấy vậy mà chỉ một giây sau Lạc Trường Châu đã nở nụ cười, đôi mắt xanh lam sâu thẳm dịu dàng nhìn cậu chăm chú –
“Bởi vì gặp được cậu, nên quãng đời còn lại của tớ đều không được bình yên.”
Lạc Trường Châu nói xong câu đó thì quay người về đường chạy.
Vào khoảnh khắc tiếng súng nổ “bùm”, hắn bắt đầu cất bước chạy cùng những người khác. Úc Bùi ôm đồng phục của hắn ngơ ngác một hồi rồi sau đó bật cười, chậm rãi đi từng bước tới vạch đích, nhìn Lạc Trường Châu từ phía xa chạy thẳng về phía cậu.
Như thể đang xông vào cuộc sống của cậu.
Rồi quãng đời còn lại mãi mãi ở bên nhau.
。・:*。・:*:・゚☆ KẾT THÚC 。・:*。・:*:・゚☆
Ôi quằn mãi mới hoàn, 9 ngoại truyện nóng hổi chuẩn bị lên dần nhé các tình iu (つ≧▽≦)つ