Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 14: Cậu có thực sự động lòng không? Có


Sau khi rời khỏi câu lạc bộ trượt patin, Lâm Nhất Niên quay lại ký túc xá tắm táp, thay quần áo.

Ký túc vắng người, người cậu cho mượn giường cũng không ở đó. Giường chiếu gọn gàng, chiếc bàn vẫn nguyên vẹn, vali được đặt ngay ngắn trong góc.

Lâm Nhất Niên tắm xong, còn chưa kịp lau khô tóc đã kéo ghế ngồi, úp mắt xuống bàn làm cá ươn.

Lúc này, nhịp tim của cậu đập bình thường và cũng chỉ nó là bình thường.

Lâm Nhất Niên: Duy trì tình hình hiện tại? Đơn giản?

Ha, nói giỡn à?

Lúc Biên Việt uống nước, mày nhìn chằm chằm vào miệng hắn.

Lúc Biên Việt cầm áo lau tóc cho mày, mày nóng nảy, giãy giụa đến mức sắp phát ra cả tia điện.

Biên Việt đút rau cho mày thì sao? Trước đó có đút chưa? Có, chính mày là người chủ động nũng nịu đòi hỏi.

Có thể kẹp chân không? Anh em tốt kẹp chân nhau thì có sao đâu?

Còn lúc trượt patin, mày đỏ tai làm cái gì?

Không phải chính mày tự gọi hắn là “bạn trai” đó à? Biên Việt chỉ đáp lại một câu “bạn trai” thôi, tim mày đã thình thà thịnh thịch hết cả.

Lâm Nhất Niên áp vào mặt bàn lạnh lẽo cho tỉnh táo đầu óc, chừng mười phút sau, cậu thở hắt ra, chầm chậm ngồi dậy.

Thôi, đừng nghĩ nữa.

Trái đất vẫn quay, việc gì đến, rồi sẽ đến.

Cậu đi xuống lầu.

Biên Việt đang nghe điện thoại, đứng đợi ở vườn hoa ngoài toàn nhà. Nhìn thấy Lâm Nhất Niên đi ra, hắn tự nhiên đưa tay nhận lấy chiếc túi của Lâm Nhất Niên, Lâm Nhất Niên cũng đưa cho hắn theo bản năng.

Khi Biên Việt cúp điện thoại, hắn phát hiện Lâm Nhất Niên lại trở nên trầm tĩnh dị thường.

Biên Việt nhìn đến, giơ tay vòng qua vai cậu, vừa đi vừa nói: “Gần đây cậu cư xử hơi kỳ lạ.”

Lâm Nhất Niên quay đầu: “Thế hả?”

Biên Việt nhìn cậu và gật đầu, ừm.

Hắn nói tiếp: “Cậu không hẹn hò với nữ sinh, không yêu đương, cũng không thất tình.”

Biên Việt: “Thế là chuyện gì.”

Lâm Nhất Niên thuận miệng đáp: “Cậu đoán xem.”

Biên Việt: “Không đoán được, đoán được thì hỏi cậu làm gì.”

Lâm Nhất Niên nhún vai, ra vẻ thoải mái: “Không có việc gì mà.”

Biên Việt nghiêm túc nhìn Lâm Nhất Niên, ánh mắt dần dần thâm trầm, tạo ra một cảm giác vô cùng trìu mến: “Không có thì không sao, nhưng nếu có, tôi nguyện cùng cậu đối mặt, giúp cậu gánh chịu, thay cậu giải quyết.”

Trái tim của Lâm Nhất Niên lại đập rộn ràng.

“Không.” Lâm Nhất Niên thề thốt phủ nhận, cậu rời mắt, diễn ra vẻ tự tin khó giấu thường ngày của mình: “Nếu có, sao tôi phải giấu trong lòng chứ, để mà nghẹn chết hả?”

Biên Việt gật đầu, đúng là như vậy.

Hắn cũng rõ, với quan hệ của mình và Lâm Nhất Niên, không có việc gì cần phải che đậy.

Lâm Nhất Niên đổi chủ đề: “Tối nay ăn gì?” Đừng ăn canh xương nữa, cậu không muốn bị kẹp.

Biên Việt hỏi: “Cậu muốn ăn gì?”

Lâm Nhất Niên suy nghĩ một lúc: Căng tin? Ăn chán rồi. Ăn ngoài trường học? Ăn hết một lượt rồi. Mấy quán bình dân trong ngõ? Không món nào ngon.

Lâm Nhất Niên: “Hay là lái xe ra ngoài ăn đi?”

Cậu đề nghị tiếp: “Ăn xong thì ra ngoài dạo chơi một lát, về muộn cũng không vội, cứ vào khách sạn ngủ tạm là được.”

Biên Việt nhớ ra điều gì đó, hắn cầm điện thoại di động lên, nói: “Có nhà hàng này, lần trước tôi đến cùng khách hàng, ăn cũng được lắm.”

Lâm Nhất Niên: “Có cần đặt chỗ trước không đó?”

Đặt bây giờ thì chả kịp.

Biên Việt gọi điện thoại, nói mấy lời là đặt bàn xong. Lâm Nhất Niên đứng cạnh nghe thì nhận ra, Biên Việt rót tiền vào nhà hàng này.

Dựa theo hiểu biết của Lâm Nhất Niên về Biên Việt, nhà hàng mà hắn đổ tiền vào, ít nhất cũng phải hơn trăm nghìn tệ.

Vì để tiện hẹn gặp khách hàng sao?

Lâm Nhất Niên đột nhiên nghe được một thanh âm từ đáy lòng: Vì cậu đấy.

Vì mình.

Công tử bột như cậu chẳng hiếm tật xấu, một trong số đó là tính kén ăn và không thích ăn rau. Hồi cấp ba, Biên Việt thường xuyên dẫn cậu ra ngoài ăn, đã đi là phải đi nhà hàng sang trọng.

Nhận ra, khả năng Biên Việt rót tiền vào nhà hàng này vì mình cao hơn vì khách hàng, trái tim Lâm Nhất Niên bắt đầu nhảy tango.

Khi Biên Việt cúp điện thoại, cậu giữ khuôn mặt bình tĩnh, gặng hỏi: “Không phải vì tôi mà cậu đầu tư đó chứ?”

Biên Việt nhét di động vào túi áo trong, hắn cong khóe miệng, chăm chú nhìn cậu, hỏi ngược lại: “Cũng biết thế cơ?”

Thình thịch.

Biên Việt: “Không vì cậu thì vì ai?”

Thình thịch thình thịch.

Biên Việt: “Ai có thể làm tôi phiền lòng ngoài cậu đây?”

Thình thịch thình thịch thình thịch.

Lâm Nhất Niên nhìn Biên Việt, cảm nhận được nhịp tim lạ thường của mình, bỗng nhiên nghe được giọng nói từ đáy lòng, giống như cậu tự lẩm bẩm với bản thân: “Cậu không cần nhọc tâm như thế.”

Biên Việt nhìn cậu, giọng điệu kéo dài, giống như đang âu yếm: “Không nhọc. Tôi bằng lòng, tôi sẵn lòng. Tôi cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng.”

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch.

Biên Việt đưa tay nhéo lỗ tai của Lâm Nhất Niên: “Hôm nay dễ nóng lắm hả, sao tai lại đỏ rồi?”

Lâm Nhất Niên gãi gãi lỗ tai: “Tôi xấu hổ vì cậu cứ nói linh tinh đó. Cậu mới ngâm mật ong à, sao ngậy thế?”

Biên Việt buồn cười: “Ngậy gì? Mấy hôm trước, ngày nào cậu chẳng thủ thỉ vào tai tôi rằng, nhớ tôi, muốn gặp tôi, muốn ăn cơm cùng tôi, không đành lòng xa tôi, muốn bên tôi suốt đời.”

Lâm Nhất Niên:…

Đúng là cậu nói thế thật.

Vậy nên mọi người à, khi còn thẳng, hãy nhớ kĩ lời mình đã nói. Một khi bạn cong rồi, những lời trước đó sẽ trở thành “quả btáo ngọt ngào (*)”.

Gốc là: Phúc báo – quả báo tốt đẹp đến với một người, có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ.

Lâm Nhất Niên chân thành nhìn Biên Việt: “Tôi sai rồi, tôi sẽ sửa.”

Biên Việt tưởng rằng cậu nói đùa, hắn chẳng để tâm mà đáp: “Thôi đừng sửa, tôi chịu được. Đây là vinh hạnh của tôi.”

Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch.

Nhà hàng của Biên Việt nằm ở một quận khác, lái xe đến đó phải mất hơn một giờ đồng hồ.

Hai người trở lại tiểu khu, không lên lầu mà lấy xe đi luôn.

Lúc bước lên xe, Lâm Nhất Niên nhận một cuộc điện thoại. Cậu chầm chậm ngồi vào ghế lái phụ.

Ngay lúc định kéo dây an toàn, Biên Việt đã nhoài người từ ghế lái đến, đưa tay kéo giúp cậu.

Khoảnh khắc Biên Việt đến gần, Lâm Nhất Niên nhìn vào hắn, vô thức dán chặt lưng vào ghế tựa và nín thở.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhìn khuôn mặt quá quen thuộc trước mặt, cậu không chỉ cảm thấy hắn tuấn tú ưa nhìn mà còn hồi hộp, nhộn nhạo không thôi.

“Cạch.” Tiếng thắt dây an toàn vang lên khiến Lâm Nhất Niên tỉnh táo trở lại.

Cậu vội vàng quay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này mới nhận ra mình còn cầm điện thoại trên tay, cuộc gọi không treo, nhưng người bên kia vừa nói gì, cậu lại chẳng thể nghe thấy.

Đây là nhà hàng Pháp mở trong một khách sạn cao cấp.

Vì cậu đề nghị ăn xong thì ra ngoài chơi, không về ký túc cũng được, Biên Việt dứt khoát dùng thẻ căn cước thuê phòng.

Biên Việt đứng trước quầy lễ và nhân viên đối chiếu thân phận. Lâm Nhất Niên đứng cạnh hắn, cầm điện thoại, trả lời tin nhắn.

Trong lúc đó, cậu ngẩng đầu nhìn Biên Việt hai lần, lần nào mắt cũng sắp hóa thành laser.

Đến phòng ăn, nhân viên phục vụ đến nhận món, hỏi khẩu vị của hai người và hỏi có muốn dùng rượu không. Biên Việt trả lời thay cậu từng thứ một. Lâm Nhất Niên ngồi bên bàn ngắm người đối diện, lần này mắt cậu thực sự hóa laser.

Biên Việt ngước mắt lên, thấy cậu đang nhìn mình, hắn tưởng cậu cần gì đó. Thế là cậu nhanh mồm hơn não: “Không ăn cỏ đâu.”

Biên Việt cười, khóe môi hơi nhếch lên, ý vui đong đầy trong mắt, giống như đang nhìn người yêu, vừa kiên nhẫn vừa trìu mến. Hắn nói với giọng chiều chuộng: “Không có cỏ, là bò bít-tết, toàn gọi mấy món thịt cậu thích thôi.”

“À.” Lâm Nhất Niên rời mắt, cầm cốc nước chanh trên bàn lên, uống mấy ngụm liên tù tì, không phải để giải khát mà để làm mát trái tim nóng hổi của mình.

Khi món chính được dọn lên, Lâm Nhất Niên cảm thấy bản thân bị chia làm hai nửa.

Một nửa là Lâm Nhất Niên của ngày thường, cười đùa trò chuyện với Biên Việt.

Một nửa đang yên lặng, nhìn về phía đối diện.

Ngắm miếng bò bít tết mấy trăm đồng nằm trên đĩa sứ.

Ngắm đôi tay trắng nõn, thon dài của người kia từ tốn cắt thành từng miếng nhỏ mềm thơm, ngọt nước.

Ngắm khuôn mặt chăm chú đang rũ mắt, tập trung cắt thịt, sinh động rõ ràng đến mức làm tim người ta đập nhanh hơn.

Lâm Nhất Niên uống nước, uống nước rồi lại uống nước.

Biên Việt hỏi cậu: “Hôm nay hoạt động nhiều quá à? Sao khát đến vậy?”

Lâm Nhất Niên không để ý đến mình, chỉ để ý thấy chân Biên Việt di chuyển, chạm vào chân cậu dưới chiếc bàn phủ khăn.

Chắc là vô tình đụng phải thôi, chiếc bàn này rộng hơn “bàn tình nhân” trong quán cánh xương của họ.

Đáng ra Lâm Nhất Niên không nên để ý nhiều, nhưng cậu giống như bị ma xui quỷ khiến, duỗi một chân ra, kề sát chân của Biên Việt.

Biên Việt hơi ngẩng đầu nhìn, không tránh chân cậu, trong mắt hiện lên ý: Lại nữa hả?

Lâm Nhất Niên hồi phục tinh thần. Biên Việt không cử động, cậu cũng không nhúc nhích, cứ vậy áp vào chân hắn, nhướn mày ngạo nghễ hỏi: “Không cho à?”

Lâm Nhất Niên: “Trước đó, ai nói “Tôi chịu được. Đây là vinh hạnh của tôi.” ấy nhỉ?”

Biên Việt cười, khẽ “hừ” một tiếng, cụp mắt ăn tiếp, thực sự không di chuyển chân nữa, vui vẻ nhận lấy vinh hạnh, để Lâm Nhất Niên làm gì thì làm.

Lâm Nhất Niên ăn hai miếng bò bít tết, trong lòng lại phát ra hai thanh âm khác nhau.

Một bên lý trí: Phải giữ bí mật, làm bạn thân nhất, duy trì tình hình hiện tại. Mày cong rồi, Biên Việt lại không có ấn tượng tốt với người đồng tính.

Một bên kìm lòng không nổi: Biên Việt bảnh nhỉ? Cuốn hút lắm phải không? Động lòng rồi phải không?

Lâm Nhất Niên thu hồi ánh mắt, âm thầm hít một hơi thật sâu: Phải.

Biên Việt ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.

Trong mắt hắn chỉ chứa hình ảnh của Lâm Nhất Niên, chân cậu đặt cạnh chân hắn.

Hắn vẫn giữ bộ dạng ung dung thản nhiên giống bao nhiêu năm qua.

Lâm Nhất Niên có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được, hắn chưa từng “vô ý” đụng phải chân cậu.

Đúng, hắn cố ý.

Giống như những lần trước, mỗi một lần, cứ như là vô ý, hắn nới rộng vạch ranh giới “người với người” để Lâm Nhất Niên tới gần, xâm nhập, quen dần, rồi phụ thuộc vào hắn.

Trông như bao dung, nhẫn nại, nhưng thực chất là dung túng, cổ vũ.

Biên Việt thu hồi ánh mắt.

Nơi đáy lòng hắn, nhốt một con ác long.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận