Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 15: Thả lỏng nào, đừng hồi hộp, cứ giao cho tôi


Sau khi dùng bữa, hai người đến khu vui chơi của khách sạn.

Mà Lâm Nhất Niên lại rất thích chơi. Khi vừa bắt đầu, sự chú ý của cậu đã không còn đặt trên người Biên Việt nữa.

Đầu tiên, họ đến sân bắn cung. Ở đây có huấn luyện viên chuyên dạy cách ngắm bia. Lâm Nhất Niên không cần, cậu đã học từ năm cấp hai.

Cậu đứng sau vạch trắng, hai chân song song, gài tên vào dây, đưa tay kéo cung, dáng người thẳng tắp, động tác thành thạo, thu hút ánh nhìn của nhiều cô gái trong hội trường.

Sau khi cậu bắn được vài mũi, Biên Việt cũng nhận lấy cây cung từ huấn luyện viên. Động tác của hắn thậm chí còn điêu luyện hơn Lâm Nhất Niên. Dường như, ngay khi đứng vững, hắn đã kéo dây cung, nhắm chuẩn xác, bắn trúng hồng tâm.

Các cô gái reo lên, huấn luyện viên cũng tặc lưỡi, vỗ tay tán thưởng.

Lâm Nhất Niên bắn xong mũi tiếp theo, chẳng quan tâm kết quả của mình, mà nghiêng đầu nhìn Biên Việt.

Biên Việt kiêu ngạo giương mũi tên thứ hai, tư thế chuẩn chỉnh, thẳng tắp như cây tùng (*). Khi kéo cung, một tay hắn duỗi thẳng, lồng ngực mở rộng, khuôn mặt nhìn từ góc nghiêng toát lên vẻ anh tuấn, cộng thêm xương hàm sắc sảo, bắt mắt vô cùng. Lâm Nhất Niên còn không cưỡng lại được, nói gì đến các thiếu nữ.

Sau khi mũi tên ấy trúng hồng tâm, Lâm Nhất Niên không buồn vỗ tay chúc mừng, cậu bận ngắm người ta.

Biên Việt quay đầu, thấy cậu cầm cây cung mà không nhúc nhích. Hắn hỏi: “Choáng hả?”

Lâm Nhất Niên nhìn hắn, chớp mắt liên tục, đột nhiên cảm thấy nụ cười của Biên Việt ngọt ngào tới mức nhũn cả tim.

Không ngoài dự đoán, một cô gái trẻ tiến gần, cầm điện thoại xin Wechat của Biên Việt. Biên Việt giơ tay kéo cung, không hề ngoảnh đầu lại, hờ hững, rõ ràng, từ chối dứt khoát.

Nữ sinh nhẹ nhàng, nũng nịu nói: “Đừng nhẫn tâm vậy chứ. Tôi chỉ xin số thôi mà, đâu có ý gì khác. Nếu nói chuyện không hợp thì xóa bạn cũng được mà.”

Biên Việt bắn tên ra, thái độ vẫn không thay đổi, nhưng lần này hắn đáp: “Tôi không độc thân.”

“A~” Nữ sinh tiếc nuối.

Biên Việt nói xong, nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Nhất Niên. Nhưng Lâm Nhất Niên có nhận được tín hiệu cầu cứu nào đâu, cậu chỉ bước vội đến theo bản năng, nói với nữ sinh kia: “Đừng vậy mà, chị đẹp.”

Cậu chỉ về phía Biên Việt, rồi lại chỉ về phía mình: “Tôi còn đứng sờ sờ ở đây mà.”

Ý là, định tán tỉnh xã nhà tôi ngay dưới mắt tôi đó hả?

“A!” Cô gái ngạc nhiên, nhìn qua nhìn lại, đưa tay che miệng: “Xin lỗi nhiều.” rồi quay đầu bỏ đi.

Lâm Nhất Niên âm thầm hừ một tiếng, vừa nóng nảy vừa đáng yêu, cũng chẳng nghĩ xem rốt cuộc sao mình phải “hừ”.

Lâm Nhất Niên bước lại gần Biên Việt khi hắn chuẩn bị một mũi tên khác. Cậu gác khuỷu tay lên vai hắn, hừ hừ, ẩn ý nói: “Trêu, hoa, ghẹo, nguyệt.”

Chịu trọng lượng từ cánh tay của Lâm Nhất Niên ở một bên vai, Biên Việt vẫn nhìn về phía trước, bắn trúng hồng tâm. Hắn cười khẽ: “Đừng ghen, tôi từ chối rồi mà. Đó giờ tôi chỉ có cậu thôi.”

Khóe môi Lâm Nhất Niên không tự chủ được mà cong lên, cậu lại “hừ” tiếp: “Khéo nói quá nhỉ, chẳng qua có tôi giám sát nên mới vậy thôi, nếu tôi không có mặt…”

Biên Việt: “Nếu cậu không ở đây, tôi sẽ moi tim mình ra, giữ tạm cho đến khi cậu về thì trả.”

Lâm Nhất Niên: “Cậu mạnh mồm quá nhỉ.”

Biên Việt: “Học cậu đấy, cậu còn bảo không nỡ xa tôi, kiếp này kiếp nữa, mãi mãi ở bên tôi cơ mà.”

Lâm Nhất Niên: “Sao không học điểm tốt của tôi?”

Biên Việt: “Này là điểm tốt còn gì?”

Mấy mũi tên trước đó, Biên Việt bắn nhanh lắm, lần nào cũng chuẩn hồng tâm. Nhưng mũi tên này lại chậm rì rì, như thể có nhắm kĩ thế nào cũng không trúng, chắc có lẽ vì hắn vừa kéo cung, vừa nói chuyện với Lâm Nhất Niên. Thế là hắn đành buông cung, quay đầu, giơ tay gãi nhẹ cằm Lâm Nhất Niên, “Nào, để tôi bắn xong mũi này.”

Lâm Nhất Niên rụt tay về, đứng lui sang một bên, tim lại bắt đầu đập loạn xạ. Từ khóe mắt, cậu có thể trông thấy mấy nữ sinh đang ngồi cùng nhau quan sát họ, che miệng cười.

Lâm Nhất Niên hiểu, nhưng không để tâm, trong lòng đọng lại chút cảm xúc khó tả.

Cậu cẩn thận nếm thử nó: Vừa ngọt, vừa chua, nhưng lại xốp giòn.

Ngoài ra, còn có một cảm giác ngứa ran ở cằm, nơi Biên Việt đã gãi. Dường như, nó có liên quan mật thiết đến trái tim đang đập nhanh của cậu, nó nảy lên theo mạch, thình thịch, thình thịch.

Mấy cô gái: “Tai cậu ấy đỏ quá!”

“Ngây thơ quá đi!”

Lâm Nhất Niên biết rõ tại sao tai mình lại đỏ, thế là cậu bước sang một bên, cầm cung lên, vờ như không có chuyện gì.

Biên Việt nghe thấy thế thì quay đầu nhìn cậu. Hắn chú ý đến lỗ tai đỏ bừng, và khóe môi mấp máy không ngừng của cậu.

Tiếp đó, hai người chơi bida.

Lâm Nhất Niên không am hiểu trò này, cậu thích những môn thể thao phải di chuyển chân và đầm đìa mồ hôi hơn.

Đẩy cơ vài lần, Lâm Nhất Niên đứng sang một bên, chống cơ xuống đất, quan sát Biên Việt chơi.

Biên Việt đứng bên bàn, cúi người sát mặt bàn để ngắm bi, một tay cầm cơ, tay còn lại đặt trên bàn làm cầu, ngước mắt nhìn thẳng, đẩy cơ nhanh nhẹn, dứt khoát. Tiếng bắn bi vang lên, ba quả bi vào lỗ.

Lâm Nhất Niên yên lặng ngắm nhìn. Khi Biên Việt đứng dậy, cậu nhìn sang chỗ khác, nuốt khan.

– — Vừa rồi khi nhìn Biên Việt làm tư thế kia, hướng theo thắt lưng của hắn, cậu nhìn thấy một cặp mông đủ đầy.

Lâm Nhất Niên phẩy cổ áo.

Biên Việt bảo cậu tới chơi đi, nhưng Lâm Nhất Niên lại ngồi im, nghịch ngợm mà ăn vạ: “Không biết chơi, bắn không trúng.”

Biên Việt: “Lại đây, tôi dạy.”

Lâm Nhất Niên cầm cơ tới gần. Cậu nghĩ hắn sẽ làm mẫu vài động tác hoặc chỉ ra những điểm cần lưu ý, nhưng rồi lại thấy Biên Việt đặt cơ của hắn xuống.

Biên Việt đứng phía sau, áp ngực sát lưng cậu, một tay đỡ lấy bàn tay đang cầm cơ của cậu. Hắn dẫn cậu cúi người nhoài xuống bàn, lòng bàn tay còn lại đặt lên mu bàn tay làm trụ của cậu.

Lâm Nhất Niên:…!

Tư thế gì đây!

Cậu trừng mắt, toan quay đầu, nhưng Biên Việt vẫn đang chăm chú nhìn đầu cơ, không nhìn lại cậu. Hơi thở của hắn phả vào tai và gò má cậu, hắn nhắc: “Nhìn bi.”

Lâm Nhất Niên nhìn bi nhưng năm giác quan của cậu lại không tập trung vào chuyên môn được, chúng đang hoạt động ở những nơi mà hai người họ dính chặt vào nhau: sau đầu, bên tai, bàn tay, cánh tay, cho tới sau lưng, eo, hay cả từ eo trở xuống.

Lâm Nhất Niên nín thở, cố gắng tập trung hết sức vào cây gậy bida. Nhưng vì ngẩn ngơ vài giây nên cậu đã cầm cơ rất chặt, tạo ra lực đối kháng khi người phía sau đẩy cơ, dẫn đến cú đánh này không tốt. Bi trắng đập vào, những quả bi khác phân tán và lăn theo các hướng khác nhau, rồi từ từ dừng lại trên bàn.

Biên Việt chỉnh lại tư thế của cậu, hắn vẫn ôm cậu từ phía sau, cúi xuống bàn. Hơi thở ổn định và giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai cậu: “Thả lỏng nào, đừng hồi hộp, cứ giao cho tôi.”

Lâm Nhất Niên cảm thấy tai và má đang nóng lên. Cậu tập trung nhìn vào đầu cơ, đáp: “Được.”

Biên Việt cầm tay cậu, dùng sức tay đẩy cơ, bi trắng đập vào bi xanh, vài bi rơi vào lỗ.

Khi những quả bi lăn vào lỗ, hai người vẫn giữ tư thế cúi mình. Biên Việt giải thích góc độ và lực xong thì cố tình áp gần cái tai đang đỏ bừng của Lâm Nhất Niên, hỏi: “Hiểu chưa?”

Hắn cười: “Dạo này bắt đầu biết “thẹn” rồi cơ?”

Hắn buông cậu ra, dùng tay nhéo cái tai đỏ bừng, biết rõ mà còn chọc cậu: “Nó bị sao vậy nè? Không giống cậu, da nó mỏng đi rồi.”

Lâm Nhất Niên chầm chậm đứng thẳng dậy, cũng chẳng quay đầu ngay lập tức.

Bởi nếu quay vội, Biên Việt sẽ phát hiện mất. Rằng không chỉ hai tai, khuôn mặt cậu cũng như quả cà chua chín rồi.

Dường như, ngay thời khắc này, cả thế giới quanh cậu chỉ đọng lại hai âm thanh vang dội: tiếng tim đập rộn ràng trong lồng ngực và giọng nói của người kia còn tồn trong tai cậu.

Biên Việt bước sang một bên uống nước, sau đó, cầm cơ đi theo hướng bi trắng, vòng sang bên kia bàn, định bụng nhìn mặt Lâm Nhất Niên, nhưng lại bị Lâm Nhất Niên đi trước một bước, lần nữa xoay lưng về phía hắn, chỉ để lộ hai vành tai đỏ rực.

Biên Việt không nói gì, cũng không gọi cậu quay lại, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nghiêng người đẩy gậy, đánh một quả bi vào lỗ.

Bi và người không giống nhau.

Muốn bi trúng đích, chỉ cần một phát, nhưng con người thì không…

Lâm Nhất Niên xoay người khi những vệt đỏ trên mặt đã giảm bớt. Mắt nai sáng lên, ra vẻ xán lạn như thường ngày mà nói: “Hầy, không chơi nữa đâu, chả hay gì, chơi cái khác đi.”

Biên Việt đứng dậy, nhìn đồng hồ trên cổ tay: “Mười một giờ hơn rồi.”

Lâm Nhất Niên ngạc nhiên, mở điện thoại lên xem giờ: “Trễ vậy rồi cơ à?”

Biên Việt dựng cơ vào tường: “Đi, về phòng thôi.”

Phòng hạng sang, diện tích không nhỏ, có một chiếc giường lớn.

Một chiếc.

Khi đi theo Biên Việt ra ngoài, Lâm Nhất Niên đã mang theo quần áo từ ký túc, chờ lát tắm xong thì thay.

Nhưng Biên Việt không mang theo, hắn mặc áo tắm dài của khách sạn.

Trong không gian yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe được tiếng nước chảy, Lâm Nhất Niên đã tắm xong trước, ngồi ở mép giường, dùng khăn giấy chà xát tai.

Cậu đang hồi tưởng lại ngày hôm nay.

Từ việc nhìn chằm chằm vào Biên Việt trong bộ đồ thể thao ban sáng, đến khi chơi bóng, trượt patin, rồi tới việc đi ăn, đi chơi cùng nhau. Không biết bao lần, cậu đã bị thu hút bởi Biên Việt. Tim cậu đã đập nhanh trên bao nhiêu nhịp? Cậu đã không thể kiềm chế lòng mình lần thứ bao nhiêu?

Quá nhiều, quá nhiều, cậu đếm không xuể.

Chưa kể đến lúc đánh bida, chỉ vì kề sát nhau, suýt chút nữa, cậu lại “phản ứng”.

Đối với Biên Việt, cậu…

Chẳng mấy chốc, tiếng nước ngừng, Biên Việt bước ra khỏi phòng tắm lau tóc.

Lâm Nhất Niên nhìn tới, hắn cũng nhìn cậu.

Lâm Nhất Niên âm thầm hạ quyết tâm, cậu ngồi ở đầu giường, dang hai tay về phía Biên Việt, nói một câu không đầu không đuôi: “Đến đây ôm tôi một cái nào.”

Biên Việt hơi kinh ngạc, nhưng dù sao Lâm Nhất Niên cũng là một người cởi mở, dám nói dám làm, thỉnh thoảng bốc đồng, muốn làm gì thì làm luôn.

Biên Việt không hỏi lại, lau tóc mấy lần thì ném khăn tắm ở cuối giường, bước đến gần. Hắn xoay người ngồi ở mép giường, ôm Lâm Nhất Niên vào lòng, ngực áp ngực.

Lâm Nhất Niên vòng tay qua hai bả vai hắn, mạnh mẽ ôm hắn thật chặt. Cậu gối đầu lên đó, rồi nhắm mắt lại, ổn định tinh thần, lặng lẽ cảm nhận.

Hai người ôm nhau một lúc lâu, Biên Việt vỗ vỗ lưng cậu, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”

Lâm Nhất Niên vẫn nhắm mắt: “Không sao.”

Trong lòng cậu có một trái tim đập sai nhịp, có một cảm giác tê dại, chua chát và ngọt ngào hòa vào nhau, còn có một xúc cảm thỏa mãn không gì sánh nổi, đến mức mãi vẫn chẳng thấy đủ.

Cậu muốn hai người cứ ôm nhau như vậy rồi nằm xuống.

Cậu hi vọng khi mở mắt ra, tất cả chỉ là mơ, cậu không cong, Biên Việt không ghét gay, hai người vẫn là bạn thân nhất.

Cậu thấy hơi đau khổ.

Cũng thấy một cảm giác hạnh phúc chưa từng có.

Và cậu cũng nhận ra một đáp án:

Rằng, cậu thực sự thích Biên Việt.

Vì Lâm Nhất Niên ôm Biên Việt, nên hắn chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra.

Tuy rằng cậu không thừa nhận.

Biên Việt xoa lưng Lâm Nhất Niên. Hắn không hỏi gì cả, chỉ ôn tồn nói: “Nào, không sao cả, có tôi đây.”

Biên Việt: “Đêm nay tôi ôm cậu ngủ hửm?”

Lâm Nhất Niên chôn đầu trong bả vai hắn, đáp: “Ừm.”

(*) Các cụ bên mình dặn: “Đứng như cây tùng, ngồi như cái chuông”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận