Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 34: 99%


Biên Việt phải thừa nhận, hắn rất ghét đề tài về Tô Duyệt Duyệt, nhất là khi ba chữ này do chính miệng Lâm Nhất Niên nói ra.

Đáng ra hắn không nên buồn bực, vì rõ ràng hắn biết Lâm Nhất Niên là gay, không thể có ý gì với Tô Duyệt Duyệt được.

Nhưng… hắn cứ không kiềm chế nổi.

Lúc nào hắn cũng là người kín kẽ không bộc lộ cảm xúc, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới việc Lâm Nhất Niên từng yêu thầm một cô gái, những trận ghen tuông vô cớ lại nổi lên.

Hắn buột miệng cáu kỉnh với Lâm Nhất Niên với cái giọng điệu sặc mùi chua chát.

Mãi cho đến khi Lâm Nhất Niên hỏi hắn, “Cậu thật sự không biết người tôi thích là ai sao?”

Hắn không biết, tất nhiên là hắn không biết rồi.

Nếu biết, hắn cũng đã có một “tình địch” cụ thể, chứ chẳng như bây giờ…

“Là cậu, Biên Việt! Người đó là cậu!”

Biên Việt ngây người.

Mấy giây sau, đầu óc hắn trống rỗng, tai thì ù đi, thậm chí hắn còn không thể nghe thấy Lâm Nhất Niên nói gì. Hắn cứ ngơ ngác nhìn cậu lâu thật lâu, chỉ thấy Lâm Nhất Niên tức giận đến phát run, miệng cậu mở ra rồi lại khép vào.

Tới khi phòng ngủ vắng tanh, chỉ còn lại một mình hắn, hắn mới lao ra ngoài theo bản năng, chặn Lâm Nhất Niên ở cửa.

Lâm Nhất Niên rũ mắt, đỏ bừng mặt, chẳng biết vì giận dữ hay xấu hổ, hoặc là vì cả hai.

Cậu không nhìn Biên Việt, thở phì phò giận dữ: “Tránh ra!”

Tim Biên Việt đập mạnh như trống dồn, cảm giác ngây ngốc vô thực hiện hết lên trên mặt hắn. Có vẻ hắn biết mình sai nên chẳng dám chạm vào Lâm Nhất Niên, chỉ chặn cửa lại, khe khẽ nói: “Muộn lắm rồi, ký túc xá khóa cửa rồi.”

Lâm Nhất Niên chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu đáp với giọng điệu khô khan và kiên quyết: “Khóa rồi thì tôi ra ngoài ngủ.”

Biên Việt: “Nhà tôi ở ngoài mà.”

Lâm Nhất Niên: “Ý tôi là khách sạn.”

Biên Việt: “Được rồi…”

Lâm Nhất Niên: “Tránh ra.”

Biên Việt vẫn không chịu nhượng bộ.

Lâm Nhất Niên quay đầu, phóng đến ban công phòng khách.

Biên Việt sợ cậu luôn rồi, vội vàng đuổi theo, hét lên: “Đây là tầng sáu đó! Đừng mà!” Gãy chân mất!

Lâm Nhất Niên mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài tìm một điểm tiếp đất, thực sự định trèo xuống.

Biên Việt biết cậu không đùa, cậu dám nói dám làm, và thực sự đã làm khi còn học cấp hai.

Biên Việt vội vã ôm lấy cậu, muốn kéo cậu tránh xa cửa sổ. Lâm Nhất Niên bám chặt lấy bệ cửa sổ, quát: “Buông ra! Cứ để tôi trèo xuống!”

Biên Việt lớn tiếng đáp: “Cậu thả ra trước! Đừng có mà đùa cợt! Đây là tầng sáu đó!”

Lâm Nhất Niên giãy giụa, duỗi chân về phía ô cửa sổ: “Ai thèm đùa với cậu! Tôi muốn ra ngoài!”

Biên Việt cũng nóng nảy: “Cậu ra ngoài bằng cửa sổ!?”

Lâm Nhất Niên càng tức giận hơn: “Cậu có cho tôi đi bằng cửa chính đâu!”

Biên Việt bại trận: “Tôi cho, tôi cho mà.”

Lâm Nhất Niên nhanh nhẹn hướng về phía cửa chính, nhưng vừa quay mặt đã đối diện với Biên Việt, người kia còn đang ôm eo cậu trên ban công tối om. Biên Việt có thể nhìn thấy rõ sự ngượng ngùng mà cậu vừa kịp che đậy, mà trong mắt hắn cũng lộ ra những đợt sóng thầm lặng đang dâng trào lên, ùa đến ban công chật chội vài mét vuông, nhấn chìm hai người.

Hai người ở rất gần, cả về thể xác và cả trái tim.

Biên Việt hơi do dự, hắn vẫn đang kiềm chế, dè dặt duỗi tay vuốt ve khuôn mặt Lâm Nhất Niên. Giọng điệu hắn khàn khàn, nói: “Tôi không biết.” Hắn thực sự không biết.

Không biết người đó là hắn.

Lâm Nhất Niên nhìn đi chỗ khác, chẳng ỉ ôi gì. Trên mặt cậu hiện lên một chút ngượng ngùng, khác hẳn vẻ ngoài hướng ngoại phóng khoáng.

Biên Việt biết rõ mình đã chạm phải chỗ hiểm rồi. Lâm Nhất Niên là kiểu người một khi lông đã dựng ngược thì vuốt mãi cũng chẳng xuôi, nói thế nào cũng không lọt tai. Thế là hắn đành nhẹ nhàng dụ dỗ: “Giờ muộn rồi, đừng ra ngoài nữa.”

Hắn chủ động xuống nước trước, nói: “Tối nay tôi bận việc, phải thức tới khuya. Cậu cứ ngủ đi, lát tôi qua phòng khác, được không hửm?”

Lúc này, Lâm Nhất Niên mới không nhất quyết rời đi nữa, cậu hậm hực chui vào phòng tắm. Biên Việt lấy quần áo giúp cậu, hắn đứng yên trước cửa phòng tắm một lúc, khi không còn nghe tiếng nước chảy nữa mới xoay người bước vào phòng ngủ phụ.

Lâm Nhất Niên nằm dang hai tay hai chân trên giường mà nhìn trần nhà, ngơ ngác hồi lâu.

Cậu… tỏ tình rồi à?

Cậu xoay người, che chăn kín mặt, cho tới khi thấy ngạt thở mới vén chăn lên, cầm điện thoại di động.

Ánh sáng màn hình phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

Lâm Nhất Niên: Tôi vừa thổ lộ với người ta rồi.

Mạnh Nhiên: Aaaaaaaaaaa!

Mạnh Nhiên: Chúc mừng!

Mạnh Nhiên: Sao, sao, hắn phản ứng sao?

Lâm Nhất Niên: Tôi không để ý lắm, bận cãi nhau.

Mạnh Nhiên:???

Mạnh Nhiên gửi tin nhắn thoại tới, bắn liên thanh: “Cậu đúng là chất chơi người dơi, cứ phải chọn lúc cãi nhau để tỏ tình cơ.”

Mạnh Nhiên: “Chẳng lẽ cậu nghĩ thế nào cũng được, dù sao cậu cũng thích hắn, hắn muốn làm gì thì làm đi hả?”

Lâm Nhất Niên: Không mà.

Lâm Nhất Niên: Tôi bực quá nên mất lý trí thôi.

Mạnh Nhiên: Sao mà bực?

Lâm Nhất Niên: Hắn tưởng tôi thích con gái nhà người ta.

Mạnh Nhiên:?

Mạnh Nhiên: Ủa, không phải hắn biết cậu là cong hả? Sao còn nghĩ cậu có ý với con gái chứ?

Lâm Nhất Niên: Tại hồi còn thẳng, tôi thích cô ấy.

Mạnh Nhiên: À ~ hiểu rồi.

Mạnh Nhiên: Chotto matte, tôi cứ thấy có gì đó sai sai.

Mạnh Nhiên: Đợi xíu, để tôi load cái đã.

Lâm Nhất Niên để Mạnh Nhiên gánh, dù sao cậu cũng chẳng load nổi.

Tỏ tình cũng tỏ tình rồi, dù đã nói ra hết những lời trong lòng nhưng cậu lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, thay vào đó, cứ như có thêm một tảng đá đè nặng trong lòng vậy.

Lâm Nhất Niên chẳng hiểu ngọn nguồn do đâu, chỉ có thể đổ lỗi cho “tình yêu”.

Ôi, tình yêu thật huyền diệu ~

Mạnh Nhiên: Tôi load ra rồi!

Mạnh Nhiên liên tiếp gửi mấy tin nhắn thoại.

Mạnh Nhiên: “Lúc cậu bảo cậu cong, câu nói đầu tiên mà hắn thốt ra là “Là ai?” đúng không?”

Mạnh Nhiên: “Lúc đó tôi đã thấy kỳ kỳ rồi, bình thường nếu trai thẳng phát hiện bạn thân mình cong thì phản ứng đầu tiên phải là “Gì đây, cá tháng tư à?” hoặc là “Không phải đấy chứ?”, kiểu kiểu vậy.”

Mạnh Nhiên: “Thế mà hắn lại hỏi ai đã làm cậu cong, cứ như vô cùng để bụng việc người đó là ai vậy.”

Mạnh Nhiên: “Cậu bảo là hai người vừa cãi nhau vì hắn nghĩ rằng cậu vẫn còn thích cô gái kia nhỉ.”

Mạnh Nhiên: “Sai lại càng sai.”

Mạnh Nhiên: “Lúc cậu thẳng, cậu thích con gái là đúng rồi, có gì mà phải cãi cọ thế?”

Mạnh Nhiên: “Lúc cậu cong, hắn hỏi xem ai làm cậu cong. Lúc cậu thẳng, hắn để bụng việc cậu thích người khác, kể cả khi gay rồi, hắn vẫn quan tâm xem cậu có còn thích cô gái kia không.”

Mạnh Nhiên: “Bạn của cậu thật sự là trai thẳng à?”

Mạnh Nhiên: “Sao tôi cứ có cảm giác sự chú ý của hắn đặt trên người cậu vượt trên cả tình bạn nhỉ?”

Mạnh Nhiên: “Và rốt cuộc, hắn chỉ đang ghen thôi?”

Lâm Nhất Niên đọc không sót một chữ.

Ghen?

Mạnh Nhiên lại gửi thêm một tin nhắn thoại với giọng điệu vô cùng giác ngộ nữa: “Bảo sao tôi cứ luôn tự hỏi hắn giống Bồ Tát thế, thấy cậu cong cũng muốn cong theo.”

Mạnh Nhiên: “Hóa ra hắn cũng có ý với cậu.”

Tim Lâm Nhất Niên đập thình thịch, bật dậy khỏi giường.

Nghe Mạnh Nhiên nói, cậu không thấy giống như một lời phỏng đoán bừa, mà giống kiểu “nói cho mà thông” hơn.

Những hình ảnh nhanh chóng tái hiện trong đầu cậu —

Khi cậu thừa nhận mình gay, Biên Việt ủ rũ hỏi: “Là ai?”

Khi Biên Việt ôm cậu với vẻ mặt hờ hững, rồi hắn bày tỏ bừa xu hướng tính dục của mình, rằng hắn cũng không có ý định thẳng.

Khi hai người nắm tay nhau, cậu phải tỉnh táo giải thích với mọi người rằng hai người là bạn thân, rồi lại ngượng chín mặt khi bị người khác trêu ghẹo. Thế thì chi bằng bẻ cong hắn, có cong thì cùng nhau cong.

Hay là khi Biên Việt hỏi cậu đã biết cách bẻ cong hắn chưa, mà cậu lại mông lung mịt mờ, hắn đành chủ động đưa tay ra, nắm tay cậu.

Rồi khi hai người ở ngoài phòng tự học, Biên Việt chỉ đứng một chỗ, bắt cậu phải dang hai tay ra mà ôm, thế rồi, bất thình lình, hắn nói “5%” và nghiêng đầu hôn cậu.

Rồi cả khi hai người thân mật, Biên Việt chưa một lần do dự, chần chừ, hay thậm chí là ngại ngùng, chẳng bù cho trai cong như cậu.

Và khi Biên Việt nằm trên người cậu, nâng niu, tỉ mỉ mà nhấm nháp từng thớ da của cậu.

Phải vậy không nhỉ?

Rằng tình cảm mà Biên Việt dành cho cậu cũng vượt trên cả tình bạn.

Hóa ra là thế!?

Lâm Nhất Niên muốn nhảy xuống giường, đi tìm Biên Việt hỏi cho ra lẽ.

Chân cậu vừa chạm xuống nền đất lạnh, đầu óc đã minh mẫn hơn. Cậu chợt nhớ ra vừa rồi mình mới dỗi Biên Việt, thế là đành thu chân về.

Lâm Nhất Niên lại nằm xuống, nhưng lần này còn khó ngủ hơn trước.

Cậu nhắn cho Mạnh Nhiên: Cậu nói đúng.

Mạnh Nhiên: Khóc.

Mạnh Nhiên: Mấy nay trai thẳng đều phải lòng nhau hết rồi.

Mạnh Nhiên: Và tôi thì vẫn còn độc thân.

Lâm Nhất Niên: Thương thương.jpg

Mạnh Nhiên: Thế giờ cậu định làm gì?

Mạnh Nhiên: Hai người vừa cãi nhau ỏm tỏi đó?

Lâm Nhất Niên nghĩ đi nghĩ lại: Giờ cứ đi ngủ đã, mai tính tiếp.

Mạnh Nhiên: Ơ? Thế mà cậu vẫn ngủ nổi hả?

Lâm Nhất Niên nghĩ thầm, không ngủ được thì cũng phải chờ tới ngày mai. Chứ giờ mà quay xe thì xấu hổ lắm, chẳng khác gì con nít chơi đồ hàng, ngượng chết đi được.

Tại phòng ngủ phụ, Biên Việt lật người qua lại hệt như cái bánh nướng.

Bé Húc cong vì hắn?

Bé Húc thích hắn?

Con ác long trong lòng hắn lại đang gào thét, ngoi lên khỏi lòng biển, gây ra từng đợt sóng mãnh liệt.

Cánh tay hắn toát ra một lớp mồ hôi mỏng, những cảm xúc chẳng thể khống chế khiến hắn choáng váng, không thể suy nghĩ điều gì.

Tất cả những gì đọng lại trong lòng hắn lúc này chỉ là: Cậu ấy thích mình.

Thì ra cậu ấy thích mình!

Ngày tiếp theo, Lâm Nhất Niên tỉnh dậy, dỏng tai nghe tiếng động bên ngoài.

Đó là tiếng dép lê của Biên Việt, đi đi lại lại trước phòng tắm. Tiếp đó là thanh âm kéo ra đẩy vào của tủ bếp, tiếng bát đĩa va chạm, tiếng nước chảy và cả tiếng dầu chiên.

Lâm Nhất Niên lắng nghe hồi lâu, đoán chừng Biên Việt đã chuẩn bị bữa sáng xong, cậu mới lề mề rời giường, mở cửa, bước ra khỏi phòng.

Cậu không hề nhìn về phía phòng bếp, giả vờ bình tĩnh bước vào phòng tắm.

Một lúc sau, Biên Việt nói: “Ăn sáng thôi.”

Lâm Nhất Niên đi vòng qua sô-pha, hờ hững bước tới bàn ăn rồi ngồi xuống.

Biên Việt gắp gì, cậu ăn nấy, nhất định không chịu nhìn hắn.

Biên Việt cũng chẳng nói gì, lặng lẽ ngồi đối diện cậu, dùng bữa sáng.

Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng nhai, tiếng dao nĩa chạm vào bát đĩa.

Lâm Nhất Niên gắng kiềm chế, đến nỗi sắp ngạt thở vì chuỗi hành động bị động này.

Cậu đã tỏ tình vào hôm qua, cậu thực sự rất muốn biết ý của Biên Việt là gì.

Thích mình, cậu ấy cũng thích mình?

Lâm Nhất Niên lấy lại tự tin, cảm thấy Biên Việt chắc chắn thích mình.

Nếu hắn không thích —

Lâm Nhất Niên: Mình sẽ theo đuổi hắn.

Hừ!

Lâm Nhất Niên vừa suy nghĩ vừa đung đưa chân, vô tình chạm phải Biên Việt, Biên Việt vô thức thu chân lại, Lâm Nhất Niên thấy thế, khựng cả người, ngước mắt nhìn hắn.

?

Phản ứng gì đây?

Cậu nhìn về phía bàn đối diện, trên mặt Biên Việt hiện rõ vẻ luống cuống. Rõ ràng vừa nãy hắn còn nhìn Lâm Nhất Niên, giờ cậu ngẩng đầu, hắn lại rời mắt, nhìn qua chỗ khác.

Lâm Nhất Niên chưa từng thấy một Biên Việt như vậy, cậu sững sờ trong giây lát, rồi thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn cơm.

Ăn xong, Biên Việt vẫn không ý ới gì, đứng dậy thu dọn bát đũa.

Lâm Nhất Niên đứng trước cửa phòng ngủ, quay đầu lại nhìn Biên Việt đang rửa bát trước bồn. Không biết có phải là ảo giác không, dường như tai Biên Việt đang đỏ lên.

Lâm Nhất Niên nghiêng đầu, nhướn mày, kỳ thật đấy.

Sau khi về phòng thay đồ, cậu thấy Mạnh Nhiên đã gửi cho mình một tin nhắn từ lâu: Sao rồi, tình hình sao rồi?

Lâm Nhất Niên: Nói với cậu sau nhé.

Sáng nay có tiết, Lâm Nhất Niên thay quần áo xong thì chuẩn bị rời đi. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, Biên Việt đã đứng ở trước cửa, hai người nhìn nhau.

Lâm Nhất Niên đứng yên, không nói một lời, cậu chờ người kia.

Nhưng Biên Việt cũng vậy.

Lâm Nhất Niên:?

Cuối cùng, Biên Việt cũng mở lời trước: “Sáng nay tôi sẽ tới lớp cùng cậu.”

Lâm Nhất Niên:?

Cậu không từ chối: “Ồ.”

Bầu không khí có phần kỳ lạ, nó kéo dài tới khi hai người bước ra cửa, thay giày, đi thang máy xuống tầng, đến trường, vào phòng học.

Biên Việt vừa xuất hiện, trong lớp đã có người pha trò: “Sếp Biên hộ tống vợ iu tới lớp đó hả?”

Biên Việt vẫn bình tĩnh, không phản ứng lại lời nói giỡn này. Lâm Nhất Niên khịa người nọ: “Mấy nay không bị vợ đánh cho chừa nên mồm cậu bị cướp cò à?”

Cậu trai kia: “Mồm tôi sao mà chất bằng mồm cậu được.”

Lâm Nhất Niên: “Biết thế rồi, còn không nín đi?”

Hai người ngồi cùng Khâu Khôn Bằng, Lộ Bắc Bắc và Thịnh Ninh Vũ.

Thấy Lâm Nhất Niên chẳng ừ hử gì, mà Biên Việt cũng yên tĩnh lạ thường, ba người cùng ký túc xá đồng thời quay đầu.

Lâm Nhất Niên: “Nhìn gì mà nhìn?”

Khâu Khôn Bằng hất cằm, ra hiệu cho Biên Việt: “Các cậu đang đào vàng à?” Bởi ông bà ta có câu im lặng là vàng.

Lâm Nhất Niên hỏi ngược lại: “Cậu làm xong bài tập chưa?”

Khâu Khôn Bằng: Duma.

Lâm Nhất Niên cũng chưa làm nhưng muỗi thôi, cậu dành mười lăm phút đầu giờ là xong rồi. Các bạn học vây quanh cậu, đặc biệt là nam sinh, bắt đầu chép lần lượt, người này truyền người kia.

Lâm Nhất Niên viết không ngừng, Khâu Khôn Bằng vươn cổ đến chép, ngay khi cậu ta chép xong, Lâm Nhất Niên đặt bút xuống, ném vở bài tập về phía hành lang, vô tình đụng phải tay Biên Việt.

Biên Việt ngoái đầu, Lâm Nhất Niên cũng nhìn lại hắn theo bản năng. Hai người đối diện nhau, bầu không khí kỳ lạ lại bao trùm.

Sau lần này, Lâm Nhất Niên không thể phớt lờ người kia được nữa —

Biên Việt rất ít nói, yên lặng đến lạ. Hắn an vị ngay cạnh cậu, không thể ngó lơ nổi.

Hôm nay, Biên Việt mặc một chiếc polo màu xanh nhạt, trên người hắn còn thoang thoảng mùi thơm của kem cạo râu.

Biên Việt…

Lâm Nhất Niên ngẩn người: Cậu thích Biên Việt, Biên Việt có thích cậu không?

Nghỉ giải lao giữa giờ, Lâm Nhất Niên muốn đi rót nước, Biên Việt nhường đường cho cậu, sau đó rồi đuổi theo. Lâm Nhất Niên xếp hàng rót nước, Biên Việt đứng ngay sau lưng cậu.

Cứ như bám đuôi vậy.

Rót xong nước, Lâm Nhất Niên không về lớp học mà ra vườn hoa ngoài sân.

Cuối cùng, Biên Việt cũng không cần phải bám đuôi nữa, hắn đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ đứng đối diện.

Lâm Nhất Niên nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại.

Lâm Nhất Niên chờ mãi nhưng Biên Việt cũng chẳng lên tiếng.

Lâm Nhất Niên buột miệng: “Cậu đang làm cái quái gì thế?”

Biên Việt lặng lẽ, chăm chú nhìn Lâm Nhất Niên.

Lâm Nhất Niên nhịn không nổi, phát hiện ra Biên Việt còn cứng đầu hơn mình.

Lâm Nhất Niên tới gần, liếc thấy không có ai xung quanh, ngoài mấy bóng dáng xa lạ trên tầng, cậu nhìn Biên Việt, khẽ giọng hỏi: “Hôm qua tôi nói chưa rõ ràng hả? Hay là cậu không hiểu?”

Cậu nói rõ mà? Cũng rất dễ hiểu mà?

Hay là cậu nói vào lúc đêm muộn, hắn lại tưởng hắn đang nằm mơ?

Lâm Nhất Niên hít một hơi thật sâu: “Cậu còn muốn tôi lặp lại lần nữa giữa thanh thiên bạch nhật hả?”

Biên Việt giữ im lặng từ đầu tới cuối, chỉ khi nghe thấy cụm “lặp lại lần nữa”, đôi mắt hắn mới hơi sáng lên.

Lâm Nhất Niên: Thôi được rồi, nói thì nói.

Lâm Nhất Niên hít thêm một hơi nữa: “Tôi không thích Tô D…”

Biên Việt giơ tay che miệng Lâm Nhất Niên, hắn nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đầy ẩn ý và uy lực.

Biên Việt cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói hắn trầm thấp, đầy từ tính: “Đúng là tôi không dám tin, đêm qua tôi còn tưởng mình đang mơ.”

Lâm Nhất Niên đang bị bịt miệng:?

Nét mặt Biên Việt dần trở nên ôn hòa hơn: “Cho tôi thêm chút thời gian, để tôi kịp thích ứng.”

Lâm Nhất Niên cầm lấy tay hắn, đặt bên môi cậu: “Sao phải thích ứng?”

Dù hơi xấu hổ khi phải lặp lại ba từ “Tôi thích cậu” nhưng cũng chỉ có thế thôi mà.

Cổ tay Biên Việt bị cậu túm lấy khẽ run lên.

Lâm Nhất Niên nuốt khan, hơi hồi hộp mà nói: “Cậu, còn cậu thì sao?”

Biên Việt nhìn lại cậu, dịu dàng đáp: “Tôi chưa nghĩ xong”, hắn lặp lại lần nữa, “Tôi vẫn cần thêm chút thời gian.”

Lâm Nhất Niên hỏi thẳng: “Cần bao lâu?”

Biên Việt: “24 giờ.”

Lâm Nhất Niên ngây người, hỏi lại: “Cậu thích ứng xong, sau đó thì sao?”

Sau đó…

Ánh mắt Biên Việt trở nên âm trầm, dịu dàng và đầy trìu mến: “Sau đó thì phải xem xét kỹ lưỡng nên bắt đầu từ đâu.”

Lâm Nhất Niên:?

Bắt đầu cái gì?

Lần này, chưa cần cậu hỏi, Biên Việt đã đáp lại: “Bắt đầu theo đuổi cậu hay là bắt đầu hẹn hò luôn.”

Lâm Nhất Niên ngạc nhiên.

Biên Việt cầm tay Lâm Nhất Niên, âu yếm nói: “Từ tối qua, khi cậu tỏ tình, nhịp tim tôi chưa từng hạ xuống dưới 110.”

(Nhịp tim của người bình thường từ 60-90 lần/phút.)

“Tôi không có kinh nghiệm yêu đương gì cả, không biết rằng đây có phải là dấu hiệu của việc thích một ai đó không.”

“Thế nên tôi đã suy nghĩ cả đêm.”

“Cậu nói đúng, chẳng ai hôn môi hay ôm ấp chỉ để đẩy nhanh tiến độ, hay vì một mục tiêu nào cả.”

“Cậu tình, tôi nguyện, vì vốn dĩ chúng ta đã luôn muốn thế.”

Lâm Nhất Niên kinh ngạc: “Cậu…”

Biên Việt gọi: “Lâm Nhất Niên.”

Lâm Nhất Niên nhìn hắn.

Biên Việt nói: “99.”

99%.

Lâm Nhất Niên sửng sốt, mở to hai mắt.

Biên Việt tiến tới gần, ghé vào tai cậu nói nhỏ: “Còn 1%, để lại cho tôi.”

Cho hắn một cơ hội để chứng minh, rằng trong lòng hắn không chỉ tồn tại một con ác long hay cái suy nghĩ bệnh hoạn không dám nói ra kia.

Mà còn có một tình yêu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận