Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 35: Đều là tiêu chuẩn của các cặp đôi


Chưa gì đã… 99% á?

Trở về phòng học, Lâm Nhất Niên một công đôi việc, vừa nghe giảng, vừa ngắm Biên Việt.

Thỉnh thoảng, thấy cậu nhìn mình, Biên Việt cũng nhìn lại bằng ánh mắt nhắc nhở tập trung học đi.

“Nào, Lâm Nhất Niên, câu này mời cậu giải đáp.” Thầy giáo đứng trên bục giảng đột nhiên gọi tên cậu.

“…”

Lâm Nhất Niên đứng dậy.

Thầy giáo: “Sao đi học mà lại không nhìn thầy? Thầy không bảnh bằng Biên Việt đúng không?”

Cả phòng cười phá lên.

Lâm Nhất Niên trả lời câu hỏi của giáo viên.

Thầy ra hiệu cho cậu ngồi xuống, giỡn tiếp: “Biên Việt nữa, hai cậu ra ngoài cho tôi.”

Một học sinh dưới lớp kêu lên: “Thế là thầy đang tác hợp cho họ đó.”

Lại một tràng cười vang dội.

Sau một hồi trêu chọc, bài giảng được tiếp tục.

Lâm Nhất Niên không ngắm Biên Việt nữa nhưng cậu cứ có cảm giác tiết học này khang khác, cậu không diễn tả được, chỉ là nó rất lạ so với khi cậu mới phát hiện mình thích Biên Việt, khung cảnh lúc này chẳng còn bong bóng màu hồng nữa, mà nếu phải tìm một câu để miêu tả, đại khái là dường như cả thế giới đã trở nên trong lành hơn.

Giống như đang đứng trong rừng trúc sau cơn mưa với những chiếc lá và nhánh cây mới mọc mơn mởn, không khí mát mẻ, sảng khoái, thanh lọc cả tâm hồn.

Có lẽ… đây là cảm giác khi biết tình cảm của mình chắc sẽ được đáp lại?

Mọi chuyện trở nên vô cùng rõ ràng.

Sau giờ học, Biên Việt bận việc công ty nên phải đi trước. Hắn bảo đến trưa thì Lâm Nhất Niên đợi hắn.

Lâm Nhất Niên: “Cậu làm gì cứ làm đi.”

Ý là dù sao cũng chẳng gấp, không cần phải cất công tới đây vào buổi trưa.

Biên Việt nhìn Lâm Nhất Niên, nói: “Tôi hơi sốt ruột.”

Lâm Nhất Niên:?

Biên Việt: “Giờ tôi hồi hộp lắm, cũng rất nóng lòng nữa.”

Hở?

Lâm Nhất Niên chớp chớp mắt.

Biên Việt chăm chú nhìn Lâm Nhất Niên, sau đó chậm rãi nói: “Nhịp tim cũng rất nhanh.”

Làm tim Lâm Nhất Niên phải tăng tốc theo.

Sau khi Biên Việt rời đi, Khâu Khôn Bằng chủ động ngỏ lời mời Lâm Nhất Niên cùng tới phòng tự học với mình. Cậu ta tuyên bố đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ cùng em gái mưa và rằng thì Lâm Nhất Niên là người đẹp trai nhất khoa Quản lý Công nghiệp kiêm bạn cùng ký túc siêu tốt bụng của cậu ta, xin hãy nâng đỡ cậu ta trên con đường rước vợ.

Khâu Khôn Bằng đặt một tay lên vai Lâm Nhất Niên, tay còn lại ôm tim, miêu tả cho Lâm Nhất Niên biết nội tâm của cậu ta trong hai ngày nay: “Trái tim bé bỏng của tôi đập bình bịch mấy nay. Hồi trước, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, adrenalin của tôi lại tăng vọt, dạo này thì khác một chút, cứ có cảm giác nôn nóng gấp rút thế nào ấy…”

Nôn nóng.

Lâm Nhất Niên nghĩ đến Biên Việt đã nói vậy.

Khâu Khôn Bằng: “Và còn hồi hộp, đứng ngồi không yên…”

Hồi hộp. Biên Việt cũng nói như vậy.

Khâu Khôn Bằng che tim bằng hai tay: “Ôi ~ tình yêu ~”

Tình yêu…

Vành tai Lâm Nhất Niên hơi đỏ lên.

Khâu Khôn Bằng thấy cậu xấu hổ lại tưởng bở, “ai ui” một tiếng, đắc ý nói: “Ghen tị à? Ghen tị thì nhanh nhanh tìm đối tượng mà yêu đương đi.”

Lâm Nhất Niên thầm nghĩ tôi có lâu rồi, vỗ vai Khâu Khôn Bằng: “Để khi khác cùng nhau đi ăn cơm, hôm nay tôi không tới làm bóng đèn cho cậu đâu.”

Tới gần giờ cơm trưa, cậu cứ liếc nhìn đồng hồ liên tục, rồi lại bước vào phòng tắm soi gương, chải chải vuốt vuốt một lúc, mở tủ quần áo ra, thử hết bộ này tới bộ khác.

Cho tới khi điện thoại đổ chuông.

Lâm Nhất Niên xông đến từ phòng tắm, vội vã nhận cuộc gọi: “Alo.”

Biên Việt: “Cậu đang ở đâu?”

Lâm Nhất Niên: “Ký túc xá.”

Biên Việt: “Tôi đợi cậu dưới tầng, xuống đi.”

Lâm Nhất Niên cúp điện thoại, nhét chìa khóa vào túi, bước chân ra tới cửa, lại quay về phòng tắm, soi gương thêm lần nữa cho chắc.

Lâm Nhất Niên đứng từ cửa sổ cầu thang nhìn xuống, Biên Việt đang ở dưới tầng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay chạm mắt nhau.

Lâm Nhất Niên cất bước nhanh hơn, tới tầng một, cậu giảm tốc lại, giả bộ bình tĩnh đi ra ngoài.

“Ăn ở đâu?”

Đèn xe lóe lên, Biên Việt đã đỗ xe gần đây, đáp: “Ra ngoài ăn.”

Lâm Nhất Niên theo hắn ra xe, thắc mắc: “Chiều nay không tới công ty hả?”

Chẳng phải gần đây rất bận sao?

Biên Việt thầm nghĩ bận thì kệ bận, có việc cũng phải thành không có. Hắn bước đến bên ghế lái phụ, mở cửa xe cho Lâm Nhất Niên.

?

Lâm Nhất Niên hơi khựng người, vừa bước lên xe vừa nhìn hắn.

Biên Việt vẫn bình tĩnh như thường lệ, đóng cửa xe lại cho cậu.

Mới đầu, Lâm Nhất Niên không nói gì cả, Biên Việt cũng chẳng nói một lời.

Xe lái ra khỏi khuôn viên trường, tiến vào đường cao tốc trên cao, Biên Việt bật nhạc lên, để những bản tình ca êm dịu ngập tràn không khí trong xe.

Trước đây, nếu phải chịu tình cảnh không ai nói nên lời như này, Lâm Nhất Niên thấy rất lúng túng, nhất định sẽ vắt óc tìm một chủ đề trò chuyện, để xua tan bầu không khí khó xử này.

Nhưng lúc này cậu lại cảm thấy cũng khá ổn, mấy bài hát này cũng êm tai.

Đến nơi, là một nhà hàng Thái.

Đồ ăn được nêm nếm tỉ mỉ, chuẩn vị gốc, không gian thoáng đãng. Lâm Nhất Niên rất hài lòng. Chẳng qua, cậu và Biên Việt không nói gì nhiều lắm. Biên Việt nhận hai cuộc gọi công việc thì chuyển về chế độ im lặng, úp màn hình xuống bàn.

Lúc này, Lâm Nhất Niên mở lời: “Chẳng lẽ cậu trốn việc tới đây hả?”

Biên Việt đang ăn cơm, thong dong đáp: “Nếu tôi không phải sếp thì đúng là vậy.”

Lâm Nhất Niên nhướn mày ngạc nhiên, hiếm có à nha.

Biên Việt ngước mắt nhìn Lâm Nhất Niên: “Tôi đã nói rồi, tôi có hơi nóng lòng.”

Trong lòng Lâm Nhất Niên biết hắn nói đến điều gì nhưng cũng không chắc chắn 100%.

Thực ra cậu không cần gặng hỏi thế này, chẳng qua kiềm chế không nổi, rũ mắt lẩm bẩm: “Nóng lòng chuyện gì cơ?”

Biên Việt không giữ im lặng nữa, trả lời dứt khoát: “Hẹn hò.”

Lâm Nhất Niên nhanh chóng ngẩng đầu nhìn hắn.

Biên Việt nhìn lại cậu: “Tôi thích ứng được rồi.”

Lâm Nhất Niên bỗng nhiên căng thẳng.

Biên Việt: “Nhưng tôi vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu.”

Hẹn hò? Hay là theo đuổi trước?

Gương mặt Biên Việt tràn đầy vẻ “mới lạ”: “Trong chuyện này, tôi chỉ là lính mới, mà tôi cũng vừa mới nhận ra rằng quyền quyết định không nằm trong tay tôi.”

Biên Việt từ tốn nói tiếp: “Thôi thì trước hết, tôi mời cậu dùng bữa, buổi chiều sẽ đưa cậu đi xem phim rạp.”

Hắn ngừng lại một chút, “Về phần theo đuổi hay hẹn hò luôn, quyền quyết định nằm trong tay cậu.”

Tim Lâm Nhất Niên nảy lên, sau khi nghe xong câu nói đó, sự mát lành cũng biến mất tiêu, một lớp bong bóng màu hồng nhạt lại ào về.

Cậu nuốt khan, nhịp tim không ổn định, cụp mắt giả vờ ăn cơm, giấu đi vẻ luống cuống, tỏ vẻ thản nhiên mà đáp: “Sao thế, đột nhiên lại nghiêm túc vậy.”

Không ai đáp lời.

Lâm Nhất Niên: “Thì cứ ăn cơm xong đi, rồi tới rạp xem phim.”

Vẫn không ai đáp lời.

Lâm Nhất Niên kiềm chế một hồi, cuối cùng đành phải nâng mắt lên ngó Biên Việt. Tên này vẫn đang lẳng lặng nhìn cậu không rời mắt.

Lâm Nhất Niên nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.

Biên Việt bật cười, cười thật lâu.

Lâm Nhất Niên trừng mắt: “Cười cái gì!?”

Khóe môi Biên Việt chưa hề hạ xuống: “Tôi cứ tưởng chỉ có mỗi mình tôi căng thẳng.”

Lâm Nhất Niên: “Tôi không căng thẳng!”

Biên Việt: “Ừm.”

Lâm Nhất Niên cầm đũa chọc cơm trong bát dứa, lầm bầm: “Sao tôi phải căng thẳng, căng thẳng thì được cái gì?”

Biên Việt lại “Ừm” đáp, thay thế nụ cười bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Đúng là vậy.”

Hắn nói tiếp: “Suy cho cùng, giờ tôi cũng chả có quyền gì.”

Quyền?

Quyền gì ở đây?

Thấy Lâm Nhất Niên ngồi nghịch đũa, Biên Việt hỏi: “Ăn xong rồi à?”

Lâm Nhất Niên: “Mấy giờ phim chiếu?” Xem ở đâu?

Biên Việt: “Sắp rồi, ở tầng trên, đi thôi.”

Lâm Nhất Niên vốn tưởng rằng Biên Việt sẽ mua vé phim hành động hay giả tưởng bom tấn nào đó, hai người chỉ thường xem thể loại này. Đâu ngờ rằng nó là một bộ phim hài lãng mạn chứ.

Những người đến xem đều là những cặp tình nhân.

Lâm Nhất Niên ngồi xuống, cả người tê dại.

Cậu quay đầu nhìn sang, anh bạn ngồi cạnh đang đút bắp rang cho bạn gái, phim còn chưa bắt đầu, hai người đã thậm thụt cười nói.

Biên Việt thấp giọng: “Tôi đi mua vài thứ đã.”

Lâm Nhất Niên giữ chặt hắn: “Cậu thực sự muốn xem phim này hả?”

Thấy Biên Việt gật đầu, Lâm Nhất Niên mới buông tay ra. Cậu ngồi về chỗ, thầm thở dài: Thôi được rồi.

Khi Biên Việt trở lại, rạp chiếu phim đã tắt đèn. Dưới ánh sáng của màn hình lớn, Biên Việt cầm hai cốc trà sữa và một hộp bỏng. Hắn ngồi xuống, đặt trà sữa vào hai hốc chứa cốc trên tay vịn rồi đưa hộp bỏng cho Lâm Nhất Niên.

Lâm Nhất Niên giật mình, không nghĩ rằng Biên Việt lại đi mua những thứ này. Hồi trước cùng nhau xem phim, hai người đã từng mua bao giờ đâu?

Nhưng nghĩ lại thì, bây giờ họ đang hẹn hò, trà sữa, bắp rang bơ đều là những món đồ tiêu chuẩn của các cặp đôi mà.

“…”

Lâm Nhất Niên ôm hộp bỏng trong lòng, quay đầu xem phim. Chốc lát sau, khóe môi cậu không tự chủ mà cong lên.

Thực ra đây là một bộ phim hài lãng mạn không đáng xem, cột truyện xơ xài, nội dung kém thu hút, sinh ra để bật nhạc nền cho các cặp đôi làm này làm nọ là chủ yếu.

Rạp chiếu tối tăm, lấp lóe ánh sáng trên màn hình lớn, bỏng ngô thơm phức, trà sữa ngọt lịm, hai người ngồi cạnh nhau, vai kề vai, phác họa nên buổi hẹn hò im ắng này.

Lâm Nhất Niên thích lắm.

Cảm giác ngọt ngào lan tỏa từ trong miệng, tới năm giác quan, và chạy dọc khắp toàn thân. Mà được ở cạnh người kia tại nơi ít ánh sáng, tạm thời chưa cần đối mặt nhau, cũng làm cậu thả lỏng hơn đối chút.

Cậu tựa lưng vào ghế, hút một ngụm trà sữa, Biên Việt cũng cầm ly của hắn lên uống. Lâm Nhất Niên đưa trà sữa của cậu qua, ý là muốn uống vị khác. Biên Việt nhận lấy ly của cậu rồi giơ ly của mình tới trước miệng Lâm Nhất Niên.

Lâm Nhất Niên hút một ngụm, ngọt quá trời, ngọt từ đầu tới chân, từ chân lên tới đầu.

Thấy cậu uống xong, Biên Việt định thu ly trà sữa về, Lâm Nhất Niên lại nắm lấy tay hắn, uống thêm hai ngụm nữa.

Sự ma sát giữa ngón tay và mu bàn tay giống như đá mồi lửa và củi khô, bén lên từng tia chớp sáng.

Mu bàn tay của Biên Việt run lên, đầu ngón tay của Lâm Nhất Niên tê dại.

Sắp hết phim, Biên Việt đẩy tựa tay giữa hai người lên, nghiêng người tới gần, hỏi nhỏ: “Phim hay không?”

Lâm Nhất Niên: “Cũng tạm.”

Cậu quay đầu nhìn hắn, với chút ánh sáng mập mờ từ màn hình lớn, đôi mắt cậu trong veo như sao rơi xuống mặt hồ, lấp la lấp lánh.

Cậu hỏi lại: “Còn cậu nghĩ sao?”

Biên Việt: “Không biết, tôi không để ý lắm.”

Lâm Nhất Niên:?

Biên Việt nhích lại gần hơn, nhẹ nhàng thì thầm vào tai Lâm Nhất Niên: “Tôi mải ngắm cậu.”

Tai Lâm Nhất Niên đỏ bừng.

Chốc lát sau, tay cậu bị nắm lấy. Biên Việt khẽ tách năm ngón tay của cậu ra, mười ngón đan xen.

Lâm Nhất Niên nhìn màn hình lớn, nhịp đập của mạch lại nhanh chẳng ngừng, từ trong tim, vang tới tận họng, tận màng nhĩ, tận cả nơi những ngón tay mà hai người đan nhau.

Hồi lâu sau, Lâm Nhất Niên xích lại gần Biên Việt, nói: “Tay cậu đổ mồ hôi.”

Biên Việt nghiêng đầu, hai người gần nhau trong gang tấc.

“Ừm,” Biên Việt nói, “Tôi hồi hộp quá.”

Lâm Nhất Niên: “Cậu mà cũng hồi hộp?”

Đương nhiên rồi.

Biên Việt nhéo bàn tay Lâm Nhất Niên, đáp: “Hẹn hò với người mình thích, đương nhiên là hồi hộp rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận