Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 38: Hắn chỉ ước có thể tặng cả thế giới cho Lâm Nhất Niên


Sinh nhật của Lâm Nhất Niên và Biên Việt không cách xa cho lắm, chớp mắt một cái là tới ngày cậu chào đời rồi.

Hai năm trước, khi còn là sinh viên năm nhất năm hai, lúc nào cũng tụ tập ăn uống, hát karaoke ồn ào, náo nhiệt cùng mọi người. Năm nay, Lâm Nhất Niên muốn dành thời gian ở một mình với Biên Việt hơn.

Biên Việt hiểu tính Lâm Nhất Niên, biết cậu muốn ở cạnh mình trong một ngày đặc biệt như thế.

Hắn phác họa sơ sơ cho Lâm Nhất Niên nếu ngày đó chỉ có hai người họ thì sẽ thế nào: “Cùng ăn một bữa, cắt bánh thổi nến là xong.”

Lâm Nhất Niên lầm bầm, Biên Việt biết cậu do dự và đoán được cậu nghĩ gì —

Chỉ có trẻ con mới lựa chọn, người lớn muốn cả hai cơ.

Muốn cùng bày tiệc với anh em bạn bè, cũng muốn ở riêng với người mình thích.

Biên Việt đề nghị: “Thế thì cứ mở tiệc trước, đợi cậu chơi chán rồi thì tôi và cậu lại tách lẻ nhé.”

Lâm Nhất Niên: “Được! Quyết định vậy nha!”

Trước sinh nhật Lâm Nhất Niên một ngày, Biên Việt nhận được một cuộc điện thoại. Hắn tan làm sớm một tiếng để đến gặp Diệp Thuật Thành.

Tại quán cà phê ngoài trường, Diệp Thuật Thành đặt một món quà nhỏ được gói cẩn thận lên bàn, đẩy tới chỗ Biên Việt: “Tôi chuẩn bị từ lâu rồi. Mai cậu tặng cho em ấy giúp tôi.”

Anh dừng một chốc, “Đừng nói là tôi tặng, tôi sợ em ấy bực, thì sẽ không nhận.”

Biên Việt cụp mắt nhìn, không đáp lại câu nhờ vả kia, chỉ hờ hững nói: “Dẫu đã biết sẽ có ngày thế này, sao lúc trước còn lo chuyện bao đồng?”

Diệp Thuật Thành hít một hơi thật sâu, dù sao hắn cũng là thầy, vẫn phải giữ quy củ, không phản bác lại mà thẳng thắn nói với Biên Việt: “Thực ra quan điểm của tôi vẫn không thay đổi, không ủng hộ hai cậu.”

“Nhưng cậu nói không sai, chuyện của các cậu không cần tôi nhúng tay vào.” Không cần và cũng không nên.

Diệp Thuật Thành biết rõ vấn đề là do mình, anh hối hận nhưng cũng đã muộn. Anh cũng hiểu tính khí Lâm Nhất Niên “khó dỗ” thế nào. Giống như hồi ấy, khi hai người quyết định cắt đứt quan hệ, anh đã nói với Lâm Nhất Niên: Tiếc quá.

Tiếc vì không thể tiếp tục làm bạn nữa.

Biên Việt không nói gì, cầm món quà mà Diệp Thuật Thành định tặng Lâm Nhất Niên lên, mở ra.

Một chiếc đồng hồ đặc biệt, được đặt theo yêu cầu với mặt đồng hồ là bầu trời ngàn sao, mà mười hai giờ là mười hai hành tinh khác nhau.

Việc chuẩn bị món quà sinh nhật thế này, có thể nói là rất chu đáo, ít nhất đã phải lên kế hoạch trước đó vài tháng.

Biên Việt đóng nắp lại, thay Lâm Nhất Niên nói: “Cảm ơn.”

Diệp Thuật Thành gật đầu, nhấp một hớp cà phê, đứng dậy toan rời đi.

Biên Việt gọi anh: “Giáo sư Diệp.”

Diệp Thuật Thành dừng bước, đứng cạnh bàn, nghi hoặc nhìn Biên Việt: “Sao vậy?”

Biên Việt ngước mắt nhìn: “Sinh nhật cậu ấy vào ngày mai, mọi người sẽ tụ tập ăn lẩu ở quán canh xương.”

Diệp Thuật Thành không hiểu Biên Việt có ý gì.

Biên Việt nói tiếp: “Nếu giáo sư Diệp rảnh thì tới chơi.”

Diệp Thuật Thành sửng sốt.

Anh lại ngồi xuống, nghĩ đi nghĩ lại rồi nhìn Biên Việt, nói: “Có lẽ cậu còn chưa biết…”

Biên Việt ngắt lời anh với vẻ mặt bình tĩnh: “Giáo sư Diệp, tôi và bé Húc quen nhau từ nhỏ, không ai hiểu rõ cậu ấy hơn tôi.”

“Cậu ấy rất thích làm quen bạn mới, dù cho người ấy có bao nhiêu mặt xấu và khuyết điểm, chỉ cần có một phẩm chất hấp dẫn cậu ấy hoặc là nói chuyện hợp gu, cậu ấy sẵn lòng kết bạn với người đó.”

“Trước đây, hai người khá thân nhau, tôi biết. Tôi cũng rõ tường tận lý do mà hai người cắt đứt quan hệ.”

“Nhưng có một chuyện rất rõ ràng –”

“Tôi và bé Húc đã yêu nhau rồi, việc này sẽ không vì bất cứ lý do gì hoặc sự phản đối hay không đồng tình từ bất kỳ ai mà thay đổi.”

“Ngược lại,” Biên Việt bình tĩnh nhìn Diệp Thuật Thành với vẻ đĩnh đạc và trưởng thành hơn tuổi, “Ngược lại thì khi gặp anh ngày hôm nay, tôi cảm thấy có vẻ như giáo sư Diệp đang hối hận vì lỡ can thiệp hơi nhiều thì phải?”

Diệp Thuật Thành nhìn lại Biên Việt, dù cho trước đây anh xem hắn là người thế nào thì giờ phút này, không thể không thừa nhận rằng Biên Việt rất chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, thậm chí còn phải dùng từ “chẳng ai xứng để so sánh” cả về trí óc lẫn khả năng quan sát với hắn.

Diệp Thuật Thành gật đầu, thừa nhận: “Đúng là tôi rất hối hận.”

Biên Việt cũng gật đầu, nói thẳng: “Điều đó có nghĩa là nếu cho giáo sư Diệp một cơ hội nữa, giáo sư Diệp sẽ không dại gì mà “vẽ chuyện” đúng không?”

Diệp Thuật Thành: “Đúng vậy.”

Biên Việt: “Nếu đã như thế, tôi bằng lòng cho giáo sư Diệp một cơ hội làm lại.”

Diệp Thuật Thành ngỡ ngàng.

Vào đêm sinh nhật của Lâm Nhất Niên, một tốp người kéo đến quán canh xương, cả nam cả nữ, đều là sinh viên.

Mọi người dọn bàn, sắp xếp chỗ ngồi, bày bếp từ và xếp mâm. Một không khí vô cùng náo nhiệt.

Lâm Nhất Niên, chàng trai sinh nhật loay hoay ra ra vào vào, bận tối mặt tối mũi.

Người đến ngày càng đông, trong quán không đủ chỗ ngồi nên đã dựng mấy chiếc bàn ra trước cửa.

Ai cũng chọc Lâm Nhất Niên quen biết quá rộng, có hậu cung đồ sộ, tận 3000 mỹ nữ.

Lâm Nhất Niên đùa: “Tại tôi số hưởng thôi.”

Có người hô lên: “Sao vợ cả Biên Việt chưa tới nữa?”

Lâm Nhất Niên nhìn đồng hồ: “Vợ cả đang bận kiếm tiền, sẽ tới ngay thôi.”

Một lúc sau, Biên Việt cũng đến nơi.

Mọi người hò reo: “Ôi ôi, vợ cả đến rồi.”

Biên Việt buồn cười: “Hôm nay lại diễn vở gì đây?”

“Hậu cung 3000.”

“Nam chính số hưởng.”

Biên Việt đã hiểu: “Tôi là vợ cả?”

“Đúng rồi.”

Biên Việt: “Thế thì phải cảm ơn các cậu rồi.” Nói xong thì đi về phía gian bếp.

Lâm Nhất Niên đang cùng đầu bếp chuẩn bị đồ ăn. Biên Việt tới bên cạnh cậu, Lâm Nhất Niên quay đầu, kinh ngạc: “Sao tới sớm thế?”

Biên Việt vỗ vỗ eo cậu, nhân lúc không có ai để ý, tiện tay vỗ mông cậu một cái: “Ừ.”

Lâm Nhất Niên quát hắn, nói: “Tụi anh Khúc đâu, cậu gọi đồng nghiệp của cậu tới đây đi.”

Biên Việt: “Tôi sợ nhiều người đến quá thì sập tiệm nên mới không kêu họ tới.”

Hắn tiến lại gần hơn, cắn tai cậu: “Thế thì hai ta chẳng thể đánh lẻ đâu.”

Lâm Nhất Niên mỉm cười, trong lòng thì ngứa ngáy. Cậu ngó nghiêng, thấy không ai để ý tới mình mới huých cùi chỏ vào Biên Việt, ra hiệu cho hắn hôn mình một cái.

Biên Việt giơ tay nắm cằm cậu, chụt một cái lên đôi môi người kia.

“Khụ khụ khụ.” Đậu Miêu Miêu đi vào phòng bếp.

Đầu bếp quay đầu: “Cổ họng cô sao thế?”

Đậu Miêu Miêu giả bộ vuốt vuốt cổ: “Hơi rát.”

Đầu bếp: “Chắc cô cảm lạnh rồi, đứng xa phòng bếp một chút.”

Đậu Miêu Miêu: “Tôi không bị cảm.” Tôi chỉ bị hóc xương (cho chó) thôi.

Lâm Nhất Niên liếc nhìn Biên Việt, huých nhẹ vào hông hắn rồi cười tủm tỉm.

Đột nhiên, có người ở ngoài hét lên: “Niên con ơi, giáo sư Diệp tới rồi này!”

Lâm Nhất Niên nghe không rõ, lau tay đi ra ngoài, “Ai cơ?”

Cậu sững sờ khi thấy Diệp Thuật Thành.

Diệp Thuật Thành mỉm cười, bước vào quán canh xương, đưa quà cho Lâm Nhất Niên: “Chúc mừng sinh nhật em nhé, Húc.”

Lâm Nhất Niên cúi đầu nhìn món quà trong tay, chẳng kịp suy nghĩ gì, vô thức quay đầu nhìn về phía phòng bếp.

Diệp Thuật Thành biết tại sao cậu lại phản ứng như vậy nên cười nói: “Không cần nhìn, chính Biên Việt gọi anh tới.”

Biên Việt?

Lâm Nhất Niên càng sốc hơn.

Diệp Thuật Thành trao cho Lâm Nhất Niên một cái ôm lớn: “Sinh nhật vui vẻ nhé, Húc.”

Anh khẽ nói bên tai Lâm Nhất Niên: “Là lỗi của anh, anh đã vượt quá giới hạn, lẽ ra anh không nên làm thế. Anh xin lỗi.”

Dừng một chút, anh nói tiếp: “Các em hẹn hò rồi à? Chúc mừng nhé.”

Khóe mắt Lâm Nhất Niên nóng bừng, trong khoảnh khắc không hề chuẩn bị tâm lý trước này, cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng xúc động, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, ôm lại Diệp Thuật Thành, nhỏ giọng đáp: “Cảm ơn, anh Diệp.”

Hai người buông nhau ra, mọi thứ đã trở lại như thường.

Lâm Nhất Niên gọi Khâu Khôn Bằng tới, để cậu ta chào hỏi với anh Diệp rồi ghép bàn cùng nhau.

Năm nhất đại học, Khâu Khôn Bằng từng bị giáo sư Diệp ra tay không thương tiếc, bi thảm nhận 59 điểm cho bài phân tích case, ấn tượng vô cùng tận.

Lâm Nhất Niên ghép bàn cho giáo sư Diệp và cậu ta, Khâu Khôn Bằng nói ngay: “Giáo sư Diệp, hôm nay không say không về.”

Diệp Thuật Thành đi tới, cười nói: “Đừng lấy việc tư báo thù chuyện công.”

Lâm Nhất Niên xoay người vào phòng bếp, vừa đi vừa mở hộp quà mà Diệp Thuật Thành tặng, một chiếc đồng hồ tràn ngập những vì tinh tú.

Lâm Nhất Niên đóng lại, đặt nó cạnh những món quà khác mà cậu nhận được, đi tới trước mặt Biên Việt, khe khẽ hỏi: “Cậu gọi anh Diệp tới à?”

Biên Việt xắn tay áo, chuẩn bị đồ ăn, “Ừm.” đáp.

Lâm Nhất Niên cúi đầu, phụ rửa bát đĩa, cậu rửa được mấy cái thì thôi. Cậu bước tới gần Biên Việt hơn, dang hai tay, mặt đối mặt mà ôm hắn, “Cảm ơn cậu.”

Người hiểu cậu nhất quả nhiên luôn là Biên Việt.

Đây là món quà tuyệt vời nhất mà cậu đã nhận được vào sinh nhật năm nay – một người bạn cũ.

Vài tiếng sau, khi đã ăn uống no nê, mọi người chuẩn bị đi hát karaoke.

Lâm Nhất Niên không định đi, cậu tuyên bố đã thanh toán hết hóa đơn, mọi người cứ vui vẻ hát hò suốt đêm cũng được.

Khâu Khôn Bằng khoác vai Diệp Thuật Thành, sắc mặt đỏ bừng do rượu, chẳng hiểu sao Lâm Nhất Niên lại không đi: “Sao cậu không đi? Nhân vật chính mà lại ở nhà? Nghe có buồn cười không cơ chứ? Đi thôi anh trai ơi, tôi muốn hát tặng cậu bài chúc mừng sinh nhật ba lần, cậu phải nghe!”

Diệp Thuật Thành dìu cậu ta ra xe: “Đi thôi, tôi thay mặt Húc nghe cậu hát, thích hát bao nhiêu lần cũng được.”

Khâu Khôn Bằng quay đầu lại: “Này! Niên con ơi! Này! Anh Việt! Sếp Biên! Sao hai cậu lại không đi thế!?”

Diệp Thuật Thành: “Để tôi đi thay phần họ.”

Khâu Khôn Bằng ợ lên, cười hì hì, nói không ngừng: “Chỉ có anh bạn Diệp đây là tốt nhất, để tôi kể cho anh Diệp nghe, em gái mưa của tôi…”

Lâm Nhất Niên ngồi vào xe của Biên Việt, chuẩn bị đón một bữa tiệc sinh nhật riêng tư khác.

Hôm nay, Lâm Nhất Niên vui kinh khủng, không chỉ vì đã được tổ chức sinh nhật cùng bạn bè, đánh lẻ cùng Biên Việt, mà còn vì Diệp Thuật Thành nữa.

Ngồi trên xe, cậu hỏi Biên Việt sao lại nghĩ tới việc gọi Diệp Thuật Thành tới, Biên Việt hừ một tiếng: “Thì tôi đoán cậu không nỡ rời xa tên đó chứ sao.”

Lâm Nhất Niên cười, giơ tay gãi đầu. Sau đó, cậu nói: “Nhưng hồi đó anh ta làm tôi bực thật.”

Biên Việt vừa lái xe vừa nói: “Chỉ là cậu không muốn hạ mình thôi.”

Rõ ràng tính cách thì hướng ngoại, dám nói dám làm nhưng với những người thân thiết thì y chang quả bom xịt.

Lâm Nhất Niên thừa nhận: “Sao mà tôi mở lời trước được, chẳng lẽ phải để tôi nói “Anh xin lỗi đi, chỉ cần hứa sau này không đụng vào chuyện riêng của tôi thì chúng ta mới có thể tiếp tục làm bạn.” hả?”

Nghĩ cũng không muốn nghĩ, chứ đừng nói là thốt ra thành lời.

Thế mà Biên Việt đã thay cậu làm điều đó.

Lâm Nhất Niên vuốt ve cánh tay Biên Việt, vui vẻ nói: “Cậu là tuyệt nhất!”

Biên Việt hừ tiếp: “Đấy, bây giờ thì tôi đâu được phép làm kẻ có “lòng dạ hẹp hòi” đâu.”

Lâm Nhất Niên kịp phản ứng lại, quay đầu: “Cũng đúng. Nếu cậu biết anh Diệp đã làm gì, sao cậu còn hào phóng như thế chứ?”

Biên Việt nhếch môi.

Đương nhiên hắn đâu có cao cả như thế, với cái tính ích kỷ của hắn, hắn chỉ ước Lâm Nhất Niên và Diệp Thuật Thành chẳng biết tới sự tồn tại của nhau, ước gì hồi năm nhất Diệp Thuật Thành không đứng lớp.

Nhưng Biên Việt quá quan tâm Lâm Nhất Niên, lúc hắn biết được hắn thích Lâm Nhất Niên mà Lâm Nhất Niên cũng thích hắn, một hạt giống mang tên “tình yêu” đã nảy mầm trong tim hắn, ngoài suy nghĩ ích kỷ, còn lặng lẽ đâm chồi thêm một số cảm xúc khác.

Một trong số đó là “hi vọng Lâm Nhất Niên luôn hài lòng, hạnh phúc”.

Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để hắn thực hiện điều đó là Lâm Nhất Niên thích hắn, hạt giống “tình yêu” đâm chồi nảy lộc, củng cố niềm tin vững chắc như một bức tường sắt trong lòng Biên Việt. Nói cách khác, với suối nguồn dinh dưỡng từ tình yêu, Biên Việt cảm thấy an tâm phần nào.

Hắn có lòng tin và rất tự tin, rằng Diệp Thuật Thành sẽ “trở về đúng vị trí” và sẽ không cản trở hắn bằng bất cứ cách nào. Đã thế, sao anh ta không thể làm bạn với Lâm Nhất Niên?

Một tay Biên Việt đặt trên vô-lăng, tay còn lại đan xen mười ngón với Lâm Nhất Niên.

Nếu được, hắn chỉ ước có thể tặng cả thế giới cho Lâm Nhất Niên, để cậu luôn vô tư và mãi mãi sống vui vẻ.

*

Trên đường đi tới KTV, Khâu Khôn Bằng vẫn đang huyên thuyên không ngừng, Diệp Thuật Thành nhìn qua cửa kính xe, trầm ngâm một hồi. Anh nhớ lại những gì Biên Việt đã nói khi họ gặp nhau ngày hôm qua—

“Giáo sư Diệp không ủng hộ chúng tôi vì giáo sư không hiểu rõ bé Húc và cũng không biết gì về tôi.”

“Giáo sư cứ chờ xem, rốt cuộc là chúng tôi sai hay giáo sư Diệp sai.”

“Hôm nay tôi xuống nước trước là do tôi sẵn lòng níu giữ anh vì bé Húc, tất nhiên không chỉ vì tôi hiểu rõ cậu ấy.” Mà còn vì tôi thích cậu ấy. Quan tâm cậu ấy.

Diệp Thuật Thành im lặng suy nghĩ, anh thở dài, do anh cứ tự cho mình là đúng.

Khâu Khôn Bằng đột nhiên sấn tới, ôm cánh tay Diệp Thuật Thành, cọ đầu vào bờ vai của anh, “Anh Diệp, anh Diệp, đừng cho em 59 điểm, cho em 60 điểm cũng được mà. Đến cả việc học cũng không làm nổi thì sao em xứng với em gái mưa của mình, em phải xứng với cô ấy hơn nữa huhuhuhuhu.”

Diệp Thuật Thành dở khóc dở cười: “Được được được, 100, tôi cho cậu 100!”

Tại bãi đậu xe bên dưới nhà hàng.

Cơm còn chưa ăn, Lâm Nhất Niên nóng lòng bảo Biên Việt lấy bánh gato ra, cắm nến vào.

Cậu chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt, ước một điều rồi thổi tắt ngọn nến.

Biên Việt rút nến ra, thản nhiên hỏi: “Cậu ước gì thế?”

Lâm Nhất Niên mở miệng đáp: “Cầu cho cậu nhanh nhanh chấp thuận cho tôi ấy ấy cậu.”

Biên Việt cầm ngọn nến trên tay, dừng khoảng chừng là hai giây, tới giây thứ ba, hắn cắm lại cây nến vừa rút ra.

Lâm Nhất Niên:?

Biên Việt bình tĩnh nói: “Mỗi năm chỉ có một ngày sinh nhật, ước thêm lần nữa đi.”

Lâm Nhất Niên trừng mắt: “Điều ước của tôi thành sự thật rồi mà, cậu cong rồi đấy thôi?”

Biên Việt lặng lẽ nhìn Lâm Nhất Niên với ánh mắt khó đoán.

Hắn bị bẻ cong, nhưng hắn có phải 0 đâu.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận