Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 39: Cậu "không được" hả?


Lâm Nhất Niên đâu có biết ý của Biên Việt, cậu tưởng hắn bảo cậu ước thêm lần nữa thật, còn nói gì mà một năm mới có một lần sinh nhật, điều ước hồi nãy của cậu quá đơn giản, đơn giản tới mức thích thực hiện lúc nào cũng được, nên cậu đành phải ước lại lần nữa.

Lâm Nhất Niên biết nghe lời, ước lại lần nữa, cậu phấn khích không thôi — chỉ cần nghĩ đến việc được “ấy ấy” Biên Việt là vui lắm rồi.

Biên Việt biết thừa Lâm Nhất Niên không hiểu lý do hắn kêu cậu ước lại y chang lần trước. Hắn hơi nhức đầu, nhớ lại cảnh ai kia nhiệt tình phối hợp “thúc đẩy tiến độ”, hóa ra từ đầu tới cuối chỉ nghĩ đến việc lên giường với hắn hả?

Biên Việt:…

Tối nay, hai người ăn món Trung, đều là những món mà Lâm Nhất Niên thích. Nhà hàng ở cạnh hồ, thỉnh thoảng sẽ có vài màn trình diễn ánh sáng, rất thích hợp cho các cặp đôi.

Lâm Nhất Niên vui vẻ lắm, thậm chí còn tiêu thụ nhiều đồ ăn hơn cả lúc ở quán canh xương.

Ăn tối xong, Lâm Nhất Niên có phần mong đợi, cậu hỏi hắn bây giờ hai người sẽ đi đâu.

Biên Việt: “Chẳng phải cậu muốn tôi dạy chơi bida sao?”

Hai mắt Lâm Nhất Niên sáng lên: “Được.”

Hai người không tới phòng tập bida vì Biên Việt đã thuê một biệt thự sân vườn rồi. Dưới tầng hầm của biệt thự ấy là phòng giải trí, có bàn bida.

Sau khi nhận chìa khóa từ quản lý khu phố, Lâm Nhất Niên bước vào nhà, cậu bối rối hỏi Biên Việt: “Sao cậu tìm được chỗ này vậy?”

Biên Việt: “Đồng nghiệp nói. Họ nhắc đến trong buổi team building của công ty.”

Lâm Nhất Niên gật đầu.

Lâm Nhất Niên xin thề, từ lúc mới nghe Biên Việt đề nghị chơi bi-da, cậu không thể nào nghĩ theo một cách trong sáng nổi.

Còn Biên Việt có thực sự chỉ muốn chơi bi-da thật không thì cậu không biết.

Hai người chơi hồi lâu, Biên Việt mượn danh dạy Lâm Nhất Niên để đứng sau lưng cậu, áp ngực hắn lên, nhoài người xuống bàn.

Sau hai lần đẩy cơ, Lâm Nhất Niên đã hơi mất tập trung.

Cậu ngoái đầu nhìn người sau lưng mình. Biên Việt nói với giọng điệu trầm thấp, hơi thở phả vào tai Lâm Nhất Niên: “Sao thế?”

Miệng thì hỏi nhưng ánh mắt hắn lại quét qua môi Lâm Nhất Niên, cúi đầu, hôn “chóc” một cái.

Lâm Nhất Niên hơi thẹn, khẽ hỏi: “Sao lại hôn?”

Biên Việt bật cười, cũng thấp giọng đáp: “Cậu đáng bị hôn.”

Lâm Nhất Niên phân tâm, mất bình tĩnh nên nói đại: “Đáng lắm không?”

Biên Việt lại hôn thêm lần nữa: “Đáng lắm lắm.”

Hắn vừa nói, vừa hôn người kia.

Lâm Nhất Niên đáp lại hắn một cách nhẹ nhàng, mà tâm tình của cậu cũng chợt thay đổi. Cậu cảm thấy nụ hôn này như một cái vuốt ve âu yếm trái tim của cậu, nóng đến kỳ lạ.

Biên Việt hôn rất dịu dàng, dường như hắn sợ rằng nếu dùng nhiều sức hơn, người kia sẽ bỏ chạy mất.

Hôn hồi lâu, Biên Việt buông cán cơ ra, gỡ năm ngón tay của Lâm Nhất Niên, vứt cây gậy bi-da vướng víu sang một bên.

Hắn đứng dậy, để Lâm Nhất Niên xoay người, ngồi trên mép bàn, đối diện với hắn.

Hai người hôn môi rất thong dong, dù sao cũng chẳng có gì ngoài thời gian và cũng chẳng phải lần đầu hôn môi, họ biết phải âu yếm nhau thế nào.

Nụ hôn này chẳng có mục đích gì cả. Chỉ là hai người muốn nếm mùi vị của đôi môi người kia mà thôi.

Đột nhiên, Lâm Nhất Niên cảm thấy có gì đó sai sai, như một dòng điện, lý trí của cậu kéo nhau chạy về.

!

!!

!!!

KHÔNG!

Tiến triển này quá là sai!

Lâm Nhất Niên sửng sốt, quay đầu lại, không thể tin được mà nhìn Biên Việt: “Cậu mới là người “ấy” tôi?!”

Biên Việt bị Lâm Nhất Niên cắt ngang, hắn ngừng lại, hỏi: “Không tôi thì ai?”

Lâm Nhất Niên tức giận bùng nổ: “Tránh ra!”

Biên Việt hờ hững, khoanh tay, ngồi trên chiếc sô-pha cạnh bàn.

Lâm Nhất Niên tựa vào mép bàn, nét mặt lạnh nhạt.

Trong không khí còn vương theo hơi ấm bén lên từ tình yêu, đến cả những nếp nhăn trên quần áo của họ cũng phơi bày ra những hình ảnh thân mật vừa rồi.

Tuy nhiên…

Biên Việt ngước mắt lên: “Sao không được?”

Lâm Nhất Niên bực bội gãi đầu: “Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ…” Sẽ là người nằm dưới.

Chẳng lẽ hồi cậu còn thẳng, cậu đã mong có cô gái nào đó “đâm” mình? =))

Rõ là không rồi.

Lúc thẳng không thì lúc cong đương nhiên cũng không.

Lâm Nhất Niên là người đầu tiên mở lời: “Tôi không phải 0.” Cậu thực sự không phải mà!

Biên Việt hỏi ngược lại: “Thế là tôi hả?”

Lâm Nhất Niên nhanh miệng đáp: “Tôi bẻ cong cậu cơ mà.”

Biên Việt: “Cong là xu hướng tính dục, không phải tư thế tình dục.”

Lâm Nhất Niên: “Thế…”

Dm, thế giờ phải làm sao?

Hai người cong cũng cong rồi, yêu nhau cũng yêu nhau rồi.

Đêm đó, một bài đăng mới xuất hiện trên trang “Thiên đường của đàn ông”.

[Cíu! Tôi nên làm gì nếu đảm nhiệm cùng vị trí trong lúc ấy ấy với bạn trai mình?]

[Dm, cậu là chủ thớt bẻ cong bạn thuở nhỏ đó à? Mịa, tôi còn đang chờ cậu báo cáo tiến độ bẻ cong, thế mà giờ cậu đã có bạn trai?]

[Khoan khoan, tôi load cái đã, bạn trai hiện tại của cậu và anh bạn thẳng tắp kia có cùng là một người không đó?]

Ngọn lửa nhỏ: Bạn trai tôi đúng là người đó.

[Ôi thành đôi rồi!]

[Đỉnh chóp!]

[Tung bông, tung bông!]

[Hahahaha, quả báo của trai thẳng đến rồi đó. Cứ nhắm mắt mà đâm đầu vào nhau kìa. “Mẫu mã” không khớp chứ gì? Hai 1 á hả? Biết liền mà.]

[Chết cười, ai mà nghĩ được sẽ có ngày hôm nay chứ.]

[Làm sao hai anh 1 lại có thể bên nhau chứ? Thôi chịu khó vuốt vuốt cho nhau.]

[Thôi, thôi, đừng chọc ghẹo chủ thớt nữa, nhanh nhanh đưa ra vài sáng kiến đi, sau đó thì ngồi tụ tập lại đây, cười với tôi.]

[Chủ thớt à, tối đi ngủ, đừng quay mông về phía mặt bạn trai nhé.]

Lâm Nhất Niên nằm trên giường lướt điện thoại, vội vàng quay mông sang hướng khác.

Cậu vừa lật người, đã nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Biên Việt.

Lâm Nhất Niên hỏi: “Cậu không hài lòng à?”

Biên Việt: “Đúng.”

Lâm Nhất Niên thầm nghĩ tôi cũng chẳng hài lòng tí nào. Cậu vừa định lật người lại thì nghĩ đến cái mông của mình nên lại thôi.

Biên Việt: “Quay người lại.”

Lâm Nhất Niên: “Không.”

Biên Việt ném điện thoại trong tay Lâm Nhất Niên sang một bên, ôm cậu ngủ.

Vừa được ôm, Lâm Nhất Niên đã cảm thấy có gì đó cấn cấn.

Lâm Nhất Niên:…

Lâm Nhất Niên ngước mắt: “Cậu…”

Biên Việt nhìn lại cậu với vẻ mặt không cảm xúc.

Thái độ Lâm Nhất Niên lúc này đã hòa hoãn hơn, cậu lẩm bẩm: “Tôi thực sự không làm được mà.” Không đảm đương nổi cái vị trí nằm dưới này.

Biên Việt lạnh nhạt nói: “Tôi nhịn được, để lâu “nó” tự khắc hỏng.”

Lâm Nhất Niên không thích thái độ bất cần này tí nào.

“Mồm với chả mép.” Hôm nay vẫn là sinh nhật của cậu, còn chưa qua 0 giờ đâu đấy.

Biên Việt nhìn Lâm Nhất Niên, hôn lên môi cậu một cái. Lâm Nhất Niên cũng đáp lại hắn.

Vừa hôn nhau, vừa lật lên lật xuống, tranh nhau “phân cao thấp, trên dưới”, sắp biến thành hiện trường “ẩu đả”.

Cuối cùng, Lâm Nhất Niên chẳng thể đọ lại Biên Việt.

Lâm Nhất Niên: “!!! Tránh ra!”

Biên Việt dỗ dành: “Bé cưng ơi…”

Lâm Nhất Niên: “Gọi là bé trời giáng cũng không được!”

Biên Việt: “Bé trời giáng ơi.”

Lâm Nhất Niên: “Cút ra!”

Biên Việt cúi đầu hôn cậu: “Một lần thôi mà, nha?”

Lâm Nhất Niên cũng là đàn ông, cậu quá rõ cái giọng điệu ngon ngọt sặc mùi khắm này: “Không cho!”

Biên Việt lại dỗ tiếp, vừa hôn vừa vỗ về: “Sướng lắm đó.”

Lâm Nhất Niên: “Tôi đang bực!”

Biên Việt không nói thêm gì nữa, ngồi dậy.

Lâm Nhất Niên cũng ngồi theo, sắc mặt nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi: “Cậu gạt tôi?”

Biên Việt cũng bực mà.

Chủ yếu là do hắn cảm thấy hôm nay ngày lành tháng tốt, hai người ở khách sạn hạng sang, dù sao sau này cũng sống chung, chi bằng “thử” luôn, đỡ phải đêm dài lắm mộng, ước nguyện của người nào đó lại khó thành sự thật mất.

Nhưng mà…

Biên Việt: Thôi, hai người cứ tiến từng bước cũng được.

Đầu tiên là phải giải quyết việc trước mắt đã.

Biên Việt nhờ Lâm Nhất Niên “giúp một tay”.

Kết quả là Lâm Nhất Niên đã đánh giá thấp sự kiên trì và mưu mô của Biên Việt. Rõ ràng hắn nói chỉ dùng tay giúp thôi, cuối cùng lại biến thành chân.

Chân đã đành, cậu còn suýt bị “chọc” đây này!

Lâm Nhất Niên:!!!

Lâm Nhất Niên: “Cậu!”

Đồ xảo quyệt, đồ gian trá!

Con cáo già này!

Lâm Nhất Niên bổ nhào lên người Biên Việt, cậu nhất định phải dùng cách tương tự, bắt Biên Việt giúp mình mới được.

Biên Việt bước vào giai đoạn trơ ì (*), bị Lâm Nhất Niên mè nheo một hồi, đành bất đắc dĩ dỗ dành: “Được rồi, bé yêu, cục cưng ơi.”

(*) Refractory period: sau khi nam giới đạt cực khoái và xuất tinh.

Hắn nói hết những lời ngon tiếng ngọt.

Nhưng Lâm Nhất Niên lại giống như một đứa trẻ bốn tuổi, thứ mà người khác có, cậu nhất định phải có, nếu không thì sẽ tiếp tục quấy rầy làm nũng. Cậu thở phì phò, nói: “Hôm nay là sinh nhật tôi mà, sao cậu lại như thế cơ chứ! Còn chưa qua 0 giờ đâu đó!” Tức chết đi được.

Biên Việt nằm trên giường, im lặng hồi lâu, đột nhiên cất lời: “Ừm, được rồi, cậu “lên” đi.”

Lâm Nhất Niên ngạc nhiên: “Thật á?”

Biên Việt: “Ừm.”

Lâm Nhất Niên như một chú cún đang vẫy đuôi, cọ đầu qua lại trong lồng ngực Biên Việt.

Biên Việt nằm im, để cậu thích làm gì thì làm. Nhưng khi đủ sức nóng rồi, chuẩn bị lâm trận, Lâm Nhất Niên lại đứng hình.

Biên Việt vẫn chờ cậu.

Lâm Nhất Niên nhìn hắn, bày ra vẻ mặt “Tôi tới ngay đây”, nhưng rồi cậu lại xịt keo lần nữa.

Biên Việt:?

Lâm Nhất Niên:…

Vào thời khắc mấu chốt này, Lâm Nhất Niên vẫn còn đòi hỏi: “Cậu, cậu lật người lại đi.”

Biên Việt bình tĩnh hỏi: “Cậu chắc chưa? Chỉ cần tôi lật người lại là được?”

Lâm Nhất Niên thúc giục hắn: “Lật đi, lật nhanh lên xem nào.”

Biên Việt nằm sấp.

Lâm Nhất Niên chống người trên thân thể hắn, dự định hăng hái làm cho xong việc, nhưng mà…

Biên Việt chẳng đợi nổi nữa, quay người hỏi: “Cậu “không được” hả?”

Lâm Nhất Niên sụp đổ. Cậu thực sự “không được”.

Biên Việt cũng có phần kinh ngạc, nhướn mày.

Tâm trí Lâm Nhất Niên đổ nát thật rồi.

Cậu và Biên Việt liếc nhìn nhau một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn tới chỗ đó, muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới thốt ra một câu: “Chỗ này…” Ngoài việc dùng để giải quyết nỗi buồn, “Thực sự…?”

Thực sự… ừm… thực sự dùng để… ứm ừm đó hả? Thật luôn?

Biên Việt lại nhướn mày, vạch trần: “Cậu “không được”?”

Lâm Nhất Niên “A” lên một tiếng, thả người nằm bẹp xuống gối. Cậu không tưởng tượng nổi phải dùng bộ phận đó kiểu gì… Cậu đã sống hơn 20 năm chỉ dùng nó để đi tè, sao mà chấp nhận nổi việc dùng nó cho mục đích khác chứ!?

A–! Chết mất thôi–!

Cậu thực sự “không được”!

Biên Việt nhịn cười phát điên nhưng vì sợ Lâm Nhất Niên suy nghĩ vẩn vơ mà trở lại làm trai thẳng thì chết dở, thế là hắn nhanh chóng an ủi cậu: “Thôi được rồi, do khách sạn này không hợp, do không khí chưa đủ nóng bỏng, không phải vấn đề là do cậu đâu.”

Lâm Nhất Niên vẫn còn vùi đầu vào gối khóc huhu.

Biên Việt hôn cậu: “Gần đến nửa đêm rồi, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Lâm Nhất Niên: Huhuhuhu.

Không vui! Không vui tí nào!

Ai đó nói cho cậu biết rốt cuộc “chỗ đó” đã xảy ra vấn đề gì đi!?

Sao lại có người dùng nó cho việc khác chứ!?

Sao có thể!?

Nhưng Lâm Nhất Niên đâu có ngốc, cậu biết chỗ đó dùng để làm gì, dùng thế nào, chỉ là… cậu…

A!!!!

Cậu “không được”, cậu thực sự “không được”!!!

Biên Việt không diễn nổi vai “người bạn thấu hiểu” này nữa, hắn ghé lên lưng Lâm Nhất Niên, cười đến mức hai bả vai run lên.

Lâm Nhất Niên tức giận: “Cậu cười! Cậu dám cười!?”

Không bị tôi đè nên cậu vui muốn chết chứ gì!?

Biên Việt cười phì ra tiếng luôn, Lâm Nhất Niên nghe thấy thì xấu hổ quá chừng. Cậu ngẩng đầu lên, hỏi: “Cậu thì được chắc!? Chắc là cậu “được” lắm đấy mà cười!?”

Biên Việt hôn cậu một cái, dụ dỗ nói: “Tôi được mà. Cậu để tôi thử đi.”

Thử con khỉ ấy!

Lâm Nhất Niên nghiến răng.

Biên Việt không khỏi bật cười, hai bả vai run lên không ngừng.

Lâm Nhất Niên mất mặt ném gối vào người hắn, hắn bắt được, lại càng cười to hơn. Lâm Nhất Niên tức giận nhào về phía hắn, Biên Việt trèo xuống giường, Lâm Nhất Niên đuổi theo.

0 giờ đã điểm, sinh nhật cậu vừa trôi qua.

Lâm Nhất Niên cảm thấy đây là sinh nhật “vô dụng” nhất trong hai mươi năm cuộc đời, cậu vừa cầu nguyện xong, ngay trong ngày hôm đó, cậu biết được ước muốn đó sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

Lâm Nhất Niên tức giận đến hét lên trong lòng: AAAAAA!

Vì phát hiện ra bản thân mình không thể nào làm 1, Lâm Nhất Niên ngủ chẳng ngon chút nào, Biên Việt phải ôm cậu dỗ dành rất lâu.

Hắn còn nói: “Hôm nay không được không có nghĩa là hôm sau cũng không được hay mãi mãi không được.”

Lâm Nhất Niên hỏi: “Cậu sẽ để tôi thử thêm chứ?”

Biên Việt hào phóng đáp: “Được chứ.”

Lâm Nhất Niên sợ càng cố gắng càng chứng tỏ mình thực sự “vô năng” nên lại bắt đầu khóc huhu. Biên Việt chẳng dỗ kịp, hắn bất đắc dĩ, bật cười không ngừng.

Lâm Nhất Niên: “Đừng có cười!”

Biên Việt: “Rồi rồi, không cười nữa.”

Sáng hôm sau, nhân lúc đang “chào cờ”, Lâm Nhất Niên lại thử một lần nữa nhưng cũng chẳng được. Biên Việt thì lại cần cậu “giúp” mấy lần. Sự tương phản quá mức này khiến cậu triệt để sụp đổ.

Biên Việt chỉ có thể tiếp tục dỗ dành.

Lâm Nhất Niên than thở: “Nếu sau này, tôi mãi mãi không “lên” được…”

Biên Việt không để cậu nói tiếp mà phản bác: “Không sao đâu, chúng ta có thể thực hiện tình yêu kiểu Platon mà.”

Lâm Nhất Niên khựng người.

Cậu nào có muốn kiểu Platon, cậu chỉ không thể làm 1 chứ ai bảo cậu không được đâu.

Biên Việt an ủi: “Không làm bước cuối cùng cũng được.”

Lâm Nhất Niên chẳng cảm thấy an lòng tí nào, cậu khó chịu lắm, lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng.

Về trường học, Lâm Nhất Niên đi tới trường bên cạnh để tìm Mạnh Nhiên, ngồi xuống trước mặt cậu ta.

Từ lúc biết tụi trai thẳng đã bắt đầu “tiêu thụ” lẫn nhau, mà cậu ta, người chăm chỉ sớm đi tối về vẫn độc thân, hiện tại sống nhất chan hòa.

Mạnh Nhiên không ngẩng đầu lên, điềm đạm hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lâm Nhất Niên: “Cậu đã từng làm 1 chưa?”

Mạnh Nhiên sặc nước bọt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm người trước mặt. Cậu ta, 1 á? Đùa gì mà lạ thế?

Mạnh Nhiên chỉ vào chính mình, vẽ một vòng tròn vào không trung: “Tôi, 0.” Thuần 0.

Mạnh Nhiên dừng một chốc rồi nói tiếp: “Hỏi để làm gì thế? Có chuyện gì hả?”

Lâm Nhất Niên bĩu môi, lẩm bẩm nói: “Tôi thử làm 1 nhưng không được.”

Mạnh Nhiên:???

Mạnh Nhiên load một lúc, đặt cây bút xuống bàn rồi nắm tay Lâm Nhất Niên, hưng phấn nói: “Tốt quá, từ giờ về sau hai ta có thể làm chị em rồi.”

Lâm Nhất Niên:…

Ai muốn làm chị em với cậu chứ?

Lâm Nhất Niên nhanh nhẹn rút tay về, cứ như vừa chạm phải củ khoai tây nóng hổi.

Mạnh Nhiên buồn cười lắm, chuẩn bị cười thành tiếng luôn rồi.

Lâm Nhất Niên trừng mắt: “Đừng cười, nghĩ cách giúp tôi đi.”

Mạnh Nhiên không hạ nổi khóe miệng xuống: “Cậu không làm 1 được thì tôi giúp thế nào bây giờ.”

“Nếu tôi mà nghĩ được cách thì tôi cũng làm 1 cho rồi.”

Lâm Nhất Niên nhìn cậu ta: “Không có cách gì thật sao?”

Mạnh Nhiên: “Thực ra nằm dưới cũng tốt mà, vừa không phải dùng sức, vừa sướ…”

Lâm Nhất Niên đứng dậy, quay đầu bước đi.

A–!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận