Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 40: Tôi thích cậu, cậu lại muốn chiếm tôi làm của riêng


Dự án mà công ty Biên Việt đang tiến hành có liên quan tới tâm lý học ứng dụng, trùng hợp thay thành phố bên cạnh đang tổ chức một hội nghị về vấn đề này, thế là Biên Việt, Khúc Trị Giang và một số đồng nghiệp khác lên kế hoạch tới đó.

Lâm Nhất Niên phải ở lại một mình.

Cậu bắt đầu nhắn tin làm mình làm mẩy: “Anh” ơi, anh đi lâu quá trời, chừng nào anh về?

Biên Việt:… Còn chưa lên máy bay nữa.

Lâm Nhất Niên: Nhớ cậu quá đi à.

Biên Việt: Ngoan.

Rồi cậu làm mình làm mẩy với người tiếp theo – Khâu Khôn Bằng: “Báo thủ ơi, đừng nói với tôi tới giờ cậu vẫn chưa tỏ tình đấy nhé? Lần trước tôi nói giúp cậu qua điện thoại rồi còn gì? Thế mà còn chưa theo đuổi thành công? Cậu “không được” hả?”

Khâu Khôn Bằng:…

Đúng là kiểu giỡn không cần dao cũng đâm chết người của bô Niên rồi.

Khâu Khôn Bằng: “Bô Niên, bác Niên, tha cho tôi đi, cứ để tôi tự tán em gái mưa của tôi đi mà.”

Nạn nhân kế tiếp là Thịnh Ninh Vũ và Lộ Bắc Bắc.

Lâm Nhất Niên: “Bắc Bắc, anh Vũ nè, cho em đi chung với. Dạo này em toàn lẻ bóng một mình thôi, siêu đáng thương.”

Lâm Nhất Niên: “Hai người nhẫn tâm để em tủi thân thế à?”

Lâm Nhất Niên: “Bắc Bắc, hai người định đi đâu thế? Tôi đi với!”

Lâm Nhất Niên: “Anh Vũ, xin hãy cho iem đi cùng.”

Lâm Nhất Niên: “Hai cậu định tới rừng tình yêu hả? Tôi cũng đi nha! Các cậu cứ vào, tôi đứng ngoài bìa rừng đợi các cậu!”

Lộ Bắc Bắc:…

Thịnh Ninh Vũ:…

Cuối cùng, cậu tới trường bên cạnh, làm mình làm mẩy với con người đang nỗ lực thoát ế – Mạnh Nhiên.

Lâm Nhất Niên: “Nếu gay không được thì cậu thử với trai thẳng xem nào.”

Lâm Nhất Niên: “Sao cậu lại trợn mắt? Chúng ta là chị em mà.”

Mạnh Nhiên:???

Sao bảo không thích làm 0? Đếch hiểu kiểu gì giờ lại kêu là chị em?

Lâm Nhất Niên: “Hầy, đêm qua tôi đã phải ở một mình đó, bạn trai bỏ tôi lại trường nè.”

Mạnh Nhiên:…

Xéo giùm!

Mạnh Nhiên chân thành đề nghị: “Đừng làm mình làm mẩy nữa, cậu đi mua cái vé tàu rồi qua đó cùng người ta đi. Dù sao cậu cũng học năm thứ ba rồi, cúp mấy tiết cũng chẳng sao đâu, các thầy cô cũng lười để ý.”

Lâm Nhất Niên vỗ tay. Ý hay!

Cậu cầm theo căn cước công dân, điện thoại di động, ví tiền, gấp đại vài bộ quần áo bỏ vào vali rồi đi.

Lâm Nhất Niên biết ý, vì chuyến công tác này rất quan trọng với Biên Việt nên kể từ khi xuất phát tới khi đặt chân tới khách sạn nơi Biên Việt ở, cho đến khi thuê xong một căn phòng cho chính mình, cậu không hề gửi bất kỳ tin nhắn nào cho Biên Việt.

Buổi chiều cậu mới tới nơi, nhắn cho Khúc Trị Giang một câu hỏi thăm, thì biết đến tối các thành viên trong hội nghị hôm nay sẽ đi ăn cùng nhau, vậy nên cậu vẫn giữ im lặng.

Tận tới mười giờ tối, đoán chừng đây là lúc mọi người trở về, Lâm Nhất Niên xuống tầng, ra sảnh đón mọi người.

Khi cửa tháng máy mở ra, cậu vừa ngước mắt lên, tình cờ bắt gặp Khúc Trị Giang và vài đồng nghiệp khác. Họ đang nghiêng đầu nhìn qua hướng khác, mới đầu cũng không chú ý đến Lâm Nhất Niên.

Lúc họ xoay người, chuẩn bị bước vào thang máy, nhìn thấy Lâm Nhất Niên, họ giật nảy mình.

Khúc Trị Giang hỏi: “Sao cậu lại tới đây thế?”

Lâm Nhất Niên cười giỡn: “Nghỉ phép đó.”

Cậu bước ra khỏi thang máy nhưng không nhìn thấy Biên Việt, đành thắc mắc: “Sao chỉ có mọi người vậy?”

Cậu nhìn theo hướng mà Khúc Trị Giang và những người khác ra hiệu, Biên Việt đang đứng trong sảnh, trò chuyện với một người đàn ông đeo kính, tầm ba mươi tuổi.

Ai vậy?

Một đồng nghiệp nói: “Một bác sĩ tâm lý của hiệp hội, hình như có quen biết với Biên Việt từ trước.”

Lâm Nhất Niên phất tay với bọn họ: “Thôi mọi người lên tầng nghỉ ngơi đi, muộn lắm rồi.”

Khúc Trị Giang và những người khác bước vào thang máy.

Lâm Nhất Niên đứng cạnh thang máy, hai tay đút túi, đợi Biên Việt nói chuyện xong.

Có chán không à? Đúng là chán thật. Lâm Nhất Niên nhìn xung quanh hồi lâu, thỉnh thoảng ánh nhìn của cậu sẽ dừng trên khuôn mặt Biên Việt một lúc.

Đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó không bình thường.

?

Sao Biên Việt lại có vẻ mặt lạnh lùng như thế?

Lâm Nhất Niên hiểu rõ Biên Việt và cũng giống như hắn, cậu có thể đọc được tâm tình của người kia qua từng thay đổi nhỏ trên nét mặt của hắn.

Lâm Nhất Niên cũng biết Biên Việt không bao giờ xã giao với người khác bằng một khuôn mặt xa cách đến thế. Huống hồ gì đang tham dự một hội nghị về tâm lý học, người kia còn là người của hiệp hội, sao Biên Việt có thể bày ra vẻ mặt như thế được?

Trực giác của Lâm Nhất Niên mách bảo có điều gì đó khác thường.

Cậu quan sát tỉ mỉ hơn rồi nhận ra, từ đầu tới cuối câu chuyện, có vẻ người đeo kính là người duy nhất vẫn luôn thong dong, trước khi đi còn chân thành vỗ vai Biên Việt.

Biên Việt quay đầu, người đàn ông đeo kính cũng nhìn theo, cả hai đều thấy Lâm Nhất Niên. Giống như quen biết Lâm Nhất Niên, người đàn ông đeo kính hơi khựng lại.

Biên Việt ngạc nhiên, cất bước đi về phía Lâm Nhất Niên mà chẳng kịp suy nghĩ.

Lâm Nhất Niên thu hồi tầm mắt dừng trên người đeo kính, nhìn về phía Biên Việt.

Biên Việt tới gần, vô cùng bất ngờ hỏi: “Sao cậu cũng ở đây? Mới tới à?”

Lâm Nhất Niên: “Tôi tới từ chiều rồi.” Cậu nhìn về phía sau lưng Biên Việt.

Người đàn ông đeo kính thong thả đến gần họ, chẳng nói một lời, chỉ mỉm cười gật đầu với Lâm Nhất Niên rồi đi ngang qua họ, bước vào thang máy.

Biên Việt không biểu hiện ra mặt nhưng Lâm Nhất Niên có thể nhận ra hắn đang căng thẳng.

Sau khi cửa thang máy mà người đàn ông đeo kính vừa bước vào đóng lại, Lâm Nhất Niên nghi hoặc hỏi: “Cậu biết người đó à?”

Cậu nói tiếp: “Hình như anh ấy cũng biết tôi.”

Biên Việt “Ừm” đáp, một hồi sau, hắn đang định mở lời thì Lâm Nhất Niên rút tay khỏi túi quần, tiến gần hai bước, ôm chặt lấy Biên Việt. Cậu nói với đôi mắt lấp lánh: “Surprise! Thấy sao nào, ngạc nhiên không, hạnh phúc không?”

Biên Việt không khỏi bật cười: “Tôi bị cậu làm cho giật mình rồi.”

Hắn dừng một chút rồi hỏi tiếp: “Cậu ăn chưa?” Rồi đưa tay vén lọn tóc trên trán Lâm Nhất Niên sang một bên, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Lâm Nhất Niên: “Mới ăn linh tinh thôi. Cậu thì sao?”

Biên Việt nhìn đồng hồ đeo tay, đáp: “Tôi mới chỉ uống chút rượu, chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé.”

Lâm Nhất Niên muốn quấn lấy Biên Việt từ nãy tới giờ rồi, cậu nhanh nhẹn đáp: “Gọi đi, gọi đi, chúng ta lên tầng nào.”

Còn chưa tới phòng, mới chỉ vào thang máy thôi, Lâm Nhất Niên đã treo người lên cổ Biên Việt rồi.

Biên Việt cười: “Sao trước đây tôi không nhận ra cậu thích quấn lấy người khác thế nhỉ?”

Lâm Nhất Niên tựa đầu lên vai Biên Việt: “Tôi chỉ ít khi làm vậy thôi chứ không phải tôi chưa từng làm vậy.”

Biên Việt giơ tay nhéo mặt Lâm Nhất Niên: “Nhưng cậu đã bao giờ dính tôi đến mức theo đuôi tôi cả chặng đường dài thế này đâu.”

Lâm Nhất Niên ậm ừ: “Tôi bằng lòng mà.”

Về tới phòng, hai người ôm hôn một lát.

Lâm Nhất làm nũng quá chừng, Biên Việt phải vừa cười vừa hôn cậu. Nếu biết trước Lâm Nhất Niên tới đây, hắn đã về sớm hơn, chẳng thèm ăn tối với các thành viên trong hiệp hội rồi.

Sau nụ hôn, cả hai ôm nhau, ngồi tựa vào đầu giường.

Biên Việt vỗ vỗ Lâm Nhất Niên, hỏi: “Cậu tự thuê phòng à?”

“Ừm.” Lâm Nhất Niên nhìn quanh chiếc giường đơn rộng rãi của Biên Việt, cậu trêu chọc: “Sếp Biên biết cách hưởng thụ thật đấy, đi công tác mà chẳng tiết kiệm chút nào, thuê giường đơn, phòng rộng mới chịu cơ.”

Biên Việt hôn môi cậu, khàn giọng nói: “Thế tôi ở cùng phòng với người khác, cậu có yên tâm không?”

“Cậu thử xem!”

Biên Việt phì cười, bao mệt mỏi của một ngày bận rộn cũng tan biến mất.

Tắm rửa xong, hai người cùng ăn đêm.

Lâm Nhất Niên nhớ tới người đàn ông đeo kính mà cậu gặp ở sảnh, thản nhiên hỏi: “Người đó là ai thế?”

Biên Việt: “Bác sĩ tâm lý.”

Lâm Nhất Niên: “Tôi biết rồi. Tôi đang hỏi cậu có quen biết với người ta từ trước không cơ.”

Biên Việt: “Có.”

Lâm Nhất Niên: “Anh ấy tên gì thế?”

Biên Việt: “Lương Hạ Chu.”

Lâm Nhất Niên hỏi tiếp: “Hồi nãy hai người nói gì với nhau thế?”

Biên Việt không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn Lâm Nhất Niên.

Lâm Nhất Niên thấy hơi lạ nhưng cậu cũng không tha thiết cái đề tài này lắm, Biên Việt không kể thì cậu cũng sẽ không hỏi lại.

Ngày tiếp theo, Lâm Nhất Niên lại nằm lì một chỗ. Biên Việt mặc quần áo, chuẩn bị ra ngoài.

Lâm Nhất Niên chẳng buồn mở mắt, dang hai tay ôm lấy vai Biên Việt, khẽ hỏi: “Cậu ra ngoài rồi, không sợ tôi ở nhà bị sói xám bắt đi à?”

Biên Việt cười: “Tôi còn đang sợ cậu thả sói vào nồi hầm đây này.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận