Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 44: Tụi con đang hẹn hò


Trước đây, Lâm Nhất Niên vô cùng thích nghỉ hè nhưng cậu cũng thích ở nhà chẳng kém. Ở nhà có người lo cho cậu ấm từng chân tơ kẽ tóc, nằm há miệng chờ sung cả ngày trên giường cùng lắm cũng chỉ bị mẹ mắng một trận, chả sợ.

Nhưng bây giờ cậu thích nghỉ hè hơn. Vì ngoại trừ được nằm trên giường, còn có Biên Việt nằm cạnh cậu nữa. Quan trọng là bốn vị phụ huynh sẽ không cảm thấy kỳ lạ nếu hai thằng con trai của họ nằm chung giường.

Ngày đầu tiên mà hai người trở về nhà, mẹ Biên biết Lâm Nhất Niên ngủ lại thì niềm nở hỏi cậu có bị lạ giường không, hôm sau còn chuẩn bị đồ ăn sáng hợp khẩu vị của cậu, đến bữa mà hai đứa nhỏ còn chưa xuống tầng, bà liền nhờ dì giúp việc bưng lên tận phòng cho chúng.

Lâm Nhất Niên nằm ỳ trên giường, chẳng mở nổi mắt, ăn từng muỗng cơm mà Biên Việt đút tới, vô cùng thoải mái mà phát ngôn: “Mẹ chúng mình tốt ghê.”

Biên Việt bật cười.

Lời ngon tiếng ngọt của cậu, hắn nghe mãi cũng không chán, bảo sao bị Lâm Nhất Niên vắt khô cả người.

Đột nhiên, Lâm Nhất Niên nghĩ ra gì đó, cậu mở to mắt, “hầy” một tiếng, dùng chân chạm vào Biên Việt, hỏi: “Khi nào thì hai mình nói cho người nhà biết đây?”

Cứ giấu giấu diếm diếm, úp úp mở mở mãi.

Chưa kể đến một bà mẹ chồng nào đó đang nóng lòng đưa con trai đi kết hôn sau khi tốt nghiệp rồi, giờ chẳng cần chờ tới năm cuối đại học, đã chuẩn bị phải sắp xếp lễ ra mắt hai bên gia đình rồi đây này.

Lâm Nhất Niên nghĩ đi nghĩ lại: “Hay là chờ học kỳ sau nhỉ?”

Lúc đó, hai người đều đã tốt nghiệp, tự kiếm được tiền bằng chính sức mình, đủ lông đủ cánh cả rồi, chắc sẽ là thời điểm thích hợp để công bố.

Biên Việt ậm ừ, đáp qua loa: “Ừm.”

Trên chiếc bàn trong phòng làm việc kiểu Trung bày bút lông, nghiên mực và giấy, chiếc cassette kiểu cũ đang phát ra những giai điệu opera.

Biên Tông Hải đang luyện thư pháp theo thói quen hằng ngày thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Ông nói “Vào đi”, nhìn thấy người mở cửa là Biên Việt.

Biên Tông Hải ngẩng đầu, đứng lên, khoan thai hỏi: “Sao vậy con?”

Ông hiểu nếu không có chuyện gì, con trai sẽ không chạy tới phòng làm việc tìm mình.

Biên Việt: “Con có chuyện muốn nhờ bố giúp.”

À, ra là nhờ vả.

Biên Tông Hải cứ tưởng chuyện làm ăn gì nên lơ đễnh cúi đầu, khom lưng ngồi xuống. Ông vừa đi một nét trên giấy thì Biên Việt nói tiếp: “Con và bé Húc đang hẹn hò.”

Mực đen lan trên giấy, Biên Tông Hải giữ nguyên tư thế cầm bút này mấy giây, sau đó ông ngẩng đầu lên, “Con nói gì cơ?”

Đêm đó, mẹ Biên đang mặc đồ ngủ, ngồi trang điểm trước gương. Bố Biên nghe xong thì bình tĩnh, còn bà thì đáp lại với âm thanh du dương trầm bổng: “Con nói cái gì cơ?!”

Tại nhà bên cạnh.

Lâm Chính Quân đang trò chuyện, cười đùa với vợ, vừa xem TV vừa tán gẫu, bầu không khí hòa hợp biết bao.

Lâm Nhất Niên lẳng lặng chạy xuống tầng, không nói một lời, cầm trái dứa trên bàn uống nước lên, bóc lớp lưới xốp bên ngoài rồi mỗi tay cậu cầm một quả, thảy chúng lên xuống mấy lần.

Mẹ Lâm tưởng cậu muốn ăn nên định bảo đưa đây bà gọt cho, ai đâu có ngờ lại thấy Lâm Nhất Niên đặt hai quả dứa dưới đất, cậu cúi đầu xuống, nhanh nhẹn quỳ lên chúng.

???

Hai vợ chồng choáng váng.

Tốc độ liên tưởng của mẹ Lâm luôn thuộc level 5 sao, bà ngạc nhiên mở to mồm, hỏi: “Con làm con gái nhà người ta có bầu rồi à?”

Mẹ Lâm gần như hét to: “Có thì cứ có thôi, sinh ra là được, mẹ có đánh chết con đâu mà lo?!”

Nhìn thấy con trai mình quỳ xuống, Lâm Chính Quân vốn đang giật giật mí mắt, nghe xong những lời “suy luận” của vợ, thái dương ông nhức nhối không ngừng.

Lâm Chính Quân nóng nảy: “Nói mau!”

Lâm Nhất Niên kiễng chân quỳ trên hai trái dứa, ngước mắt, nhanh nhẹn đáp: “Chuyện là thế này, con cong trước, con nỗ lực bẻ cong Biên Việt, bây giờ tụi con đang hẹn hò.”

Hai vợ chồng:???

Lâm Nhất Niên thầm nghĩ: Học kỳ sau với bây giờ thì khác gì nhau đâu? Khác mỗi việc muộn hơn vài tháng. Thế thì thôi nói luôn cho gia đình bây giờ còn hơn.

Cậu nghĩ kỳ rồi, dù sao cậu cũng phải lòng người ta trước, đợi cậu đánh trống khua chiêng comeout với bố mẹ mình trước rồi nhờ hai người họ làm công tác tư tưởng cho bố mẹ Biên Việt là được.

Dù sao hai nhà cũng là bạn bè nhiều năm rồi, theo quan điểm của Lâm Nhất Niên, chẳng lẽ chỉ vì hai đứa trẻ con nhà họ ở bên nhau mà hai bên gia đình lại phải tách ra, đúng không?

“Con, con!”

Mẹ Lâm hoàn hồn trước, bà đứng phắt dậy, giơ tay chỉ vào Lâm Nhất Niên một hồi cũng không nói được lời nào, đành tức giận ngồi phịch trở lại. Lúc này, bà mới thốt ra được một câu: “Làm bậy quá con ơi!”

Bà nhìn Lâm Chính Quân, mắng: “Con trai ông đấy, có khác nào phần tử phạm tội không?!”

Tại nhà bên cạnh, Biên Tông Hải, mẹ Biên và Biên Việt mở hội nghị bàn tròn vào đêm khuya.

Mẹ Biên hỏi ba câu liên tiếp:

“Sao lại hẹn hò?”

“Bắt đầu từ bao giờ?”

“Được bao lâu rồi?”

Biên Việt đáp: “Từ học kỳ trước, chưa lâu đâu ạ, con theo đuổi cậu ấy trước.”

Mẹ Biên lấy tay đỡ trán, tựa người vào sô-pha, thở dài: “Xong đời rồi, xong đời rồi.”

Biên Việt lấy chiếc máy tính bảng ra, đưa cho bố mẹ xem bản scan bệnh án mà hắn từng để Lâm Nhất Niên đọc.

Mẹ Biên nhận lấy, bà không hiểu.

Biên Tông Hải về hưu được nửa năm rồi, đừng nói đến chuyện vặt trong nhà, chuyện công ty ông cũng chẳng quan tâm lắm, lúc này, ông lại đưa tay ra hiệu cho vợ: “Để anh xem xem.”

Tại nhà bên.

Lâm Nhất Niên đau quá, đành phải rút quả dứa dưới chân ra, ai bảo mấy cái gai cứng quá làm chi.

Mẹ Lâm tức phát khóc, bà đá hai quả dứa ra chỗ khác rồi quát lên: “Quỳ tiếp đi!”

Bà bi ai như thể thế giới sắp bị hủy diệt, kêu ca với chồng mình: “Ông Lâm ơi, làm sao bây giờ. Nhà Biên chỉ có một đứa con trai, sau này còn phải kế thừa sản nghiệp nữa, giờ nó đã bị con trai ông cuỗm đi rồi… Nhà chúng ta định khiến cho nhà họ Biên đoạn tử tuyệt tôn à!!!”

Lâm Chính Quân cau mày, ông nghe không lọt tai nữa rồi.

Lâm Nhất Niên quỳ trên mặt đất, mông đặt trên hai gót chân: “Mẹ, không nghiêm trọng như mẹ nói đâu mà!”

Mẹ Lâm: “Quỳ xuống cho mẹ!”

Lâm Nhất Niên thôi quỳ, bước nhanh đến sô-pha, ngồi xuống, ôm chầm lấy mẹ. Mẹ Lâm đâu có muốn được tên “tội phạm” này an ủi, bà đưa tay đẩy cậu ra, thế là sô-pha trở thành chiến trường đẩy qua đẩy lại.

“Ra ngoài!”

“Mẹ, mẹ nghe con nói đã.”

“Không nghe!”

“Con và Biên Việt thực lòng yêu nhau mà.”

“Con im ngay!”

“Con tưởng mẹ bảo Biên Việt tốt hơn con về mọi mặt, sao mẹ không sinh ra Biên Việt mà lại sinh ra con cơ mà!”

“Giờ thì ổn rồi, cậu ấy cũng sẽ thành con trai mẹ, cậu ấy với con còn thích nhau nữa, kết thúc viên mãn, vẹn cả đôi đường đấy thôi.”

Mẹ Lâm:…

Biên Việt: “Đại khái là vậy ạ.” Ngụ ý rằng hắn “ra tay” với con nhà người ta trước.

Mẹ Biên đặt máy tính bảng lên chân, ngả người ra ghế sô-pha, ngửa đầu, gào thét trong trong lòng: Xong đời, xong đời, tình cảm bấy lâu nay với nhà họ Lâm sắp bị thằng ranh này phá hoại rồi.

Trái lại, Biên Tông Hải có phần hăng hái hơn, ông hỏi Biên Việt: “Sao con phân biệt được cảm xúc của mình với bé Húc là bệnh tâm lý hay tình cảm thật lòng chứ?”

Biên Việt bình tĩnh đáp: “Tình cảm của con, con biết rõ.”

Biên Tông Hải gật đầu.

Mẹ Biên lập tức ngồi dậy, dùng máy tính bảng đánh vào người Biên Tông Hải, giận dữ nói: “Giờ là lúc để anh hỏi mấy câu này à? Em thấy có vẻ anh khá ủng hộ đấy nhỉ? Hay là anh định ném cho chúng nó 20 triệu tệ để chúng nó ra ngoài ở?”

Biên Tông Hải chậm rãi đáp: “Ôi, mẹ nó ơi, đừng giận mà, đâu có phải chuyện gì nghiêm trọng đâu.”

Lâm Nhất Niên khoác tay lên vai mẹ Biên đang ủ rũ, cậu khuyên bảo: “Biên Việt tốt quá chừng mẹ nhỉ, mẹ hiểu cậu ấy hơn bạn gái nào đó ngoài kia nhiều.”

“Với cả, Biên Việt quản được con, cậu ấy bảo con đi hướng đông thì con nhất định sẽ không đi hướng tây, cậu ấy về nhà, con cũng theo cậu ấy về nhà ngay mà, mẹ nhỉ.”

“Nếu mà con ở bên cậu ấy, thế thì con cũng chẳng cần dọn ra ngoài ở làm chi, con sẽ mãi mãi ở nhà của mình. Vậy là ngày nào mẹ cũng sẽ nhìn thấy tụi con.”

“Lúc nào mẹ cũng chê con không kế thừa được sản nghiệp nhà mình còn gì, giờ mẹ không cần lo nữa rồi, có Biên Việt đó thôi.”

“Biên Việt vừa quản lý công ty nhà cậu ấy, vừa quản lý công ty nhà mình, khéo quá trời.”

“Chỉ thế thôi, hai nhà sẽ càng thân thiết hơn, từ “bạn thân”, hai bên sẽ trở thành “người thân”, về già còn có thể cùng nhau dưỡng lão, ngày nào cũng được gặp nhau.”

“Con cháu thì mẹ muốn bao nhiêu cũng được. Con có nhiều bạn bè lắm, đợi tụi nó sinh con xong, mẹ thích đứa nhóc nào, con bốc đến đây cho mẹ chăm.”

“Nếu thế vẫn chưa đủ thì ba mẹ cứ nỗ lực sinh thêm cho con đứa em, con sẵn lòng nuôi luôn. Biên Việt cũng sẽ nuôi em ấy như con đẻ.”

“Đấy thôi, mẹ thấy sao, không phải con trai mẹ cong vẫn tốt hay sao?”

Lâm Nhất Niên tiếp tục tẩy não:

“Hơn nữa, bố mẹ nhất định phải ủng hộ con, nếu bố mẹ không ủng hộ, con sẽ bỏ trốn cùng Biên Việt.”

“Con với Biên Việt mà cao chạy xa bay rồi ý, đến lúc ấy chỉ còn mỗi hai người bị bố Biên mẹ Biên chất vấn, hỏi rằng con trai họ đi đâu rồi.”

“Hai người chẳng những không mang được Biên Việt về, mà đến chính con của mình còn chạy mất. Xu thật đấy.”

“Đã vậy, ngày lễ ngày tết, người thân đến hỏi “Húc nhà mình đâu, Nhất Niên đâu”, thì bố mẹ định trả lời thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại “Ôi, con trai nhà tôi bỏ trốn với con trai nhà bên cạnh”, trời trời, xấu hổ biết bao nhiêu.”

“Chi bằng bố mẹ đồng ý luôn đi, ai cũng vui vẻ.”

“Rồi Biên Việt cũng sẽ gọi hai người là bố mẹ, tự dưng được thêm một thằng con trai, lời quá còn gì.”

Lâm Chính Quân nghe vậy thì nhướn mày, ông muốn nhặt hai quả dứa dưới đất nhét vào cái miệng bô bô không ngừng của Lâm Nhất Niên.

Nhưng ông vừa định đứng dậy, mẹ Lâm đã khẽ đáp: “… Cũng đúng nhỉ.”

Lâm Nhất Niên tận dụng cơ hội, “Không phải “cũng”, mà là “chắc chắn”, “chính xác”, “đương nhiên” là đúng rồi!”

Lâm Nhất Niên: “Mẹ ơi, sau này Biên Việt sẽ là con trai của mẹ đó, quá hời, chả mất đồng nào!”

Mẹ Lâm dần dần chấp nhận, cảm thấy như bị chính con mình đẻ ra dắt mũi.

Lâm Chính Quân giơ tay chỉ vào Lâm Nhất Niên với ý tứ cảnh cáo. Lâm Nhất Niên đứng dậy, nhào về phía ông, khụp ngón tay duỗi ra của ông vào. Dỗ mẹ xong rồi, cậu dỗ bố đây: “Bố ơi, bố à, con không biết ganh đua cũng chẳng được việc, con không kế thừa được sản nghiệp gia đình mình, con chỉ biết tiêu tiền thôi. Nhưng Biên Việt thì khác, có cậu ấy rồi thì sự nghiệp kinh doanh của gia đình mình sẽ tiếp tục mở rộng.”

“Bố ơi, bố suy nghĩ kỹ đi. Hãy hướng về con đường rộng mở phía trước của sự nghiệp nhà mình, bố có thấy hào hứng không, có hài lòng không?”

Lâm Nhất Niên ghé vào tai Lâm Chính Quân thầm thì: “Chẳng phải bố vẫn luôn muốn có đứa thứ hai đứa thứ ba còn gì, giờ sinh vẫn kịp đó, sinh đôi ra hai em gái luôn, bố bồng mỗi đứa một tay. Đó, bố có hào hứng không, có hài lòng không?”

Lâm Chính Quân trầm ngâm, vẻ mặt ông dần có xu hướng trở nên giống vẻ mặt của mẹ Lâm.

Lâm Nhất Niên thở ra một hơi, xoa xoa đầu gối nhức mỏi, thầm than vãn: Khổ cho cái miệng vừa ngọt vừa dẻo này của tôi quá.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận