Có Cong Cũng Phải Cong Hai Mình

Chương 45: Kết thúc


Vợ chồng ông bà Lâm đau đầu muốn chết, buồn bực điên lên được.

Cái miệng thúi biết dỗ ngọt của con trai họ đã “thao túng” thành công từng người một.

Hai người muốn mắng lắm rồi nhưng không biết nói thế nào, cuối cùng trốn vào phòng, solo 1 vs 1.

“Con trai anh giỏi quá nhỉ!”

“Nó cũng là con trai em mà!”

“Em không có đứa con như thế! Nó là con của anh!”

“Anh gieo hạt nên nó là con trai anh!”

Mà bên gia đình họ Biên cũng chẳng tốt hơn chút nào.

Mẹ Biên cảm thấy tuổi thọ của mình đã giảm mất ba năm, mỗi lần nhìn thằng khốn con mình, nó đều im ỉm trưng ra cái vẻ mặt “Con đã nói hết với bố mẹ rồi, bố mẹ bình tĩnh đi, tiếp thu đi”. Cứ như nó sút bóng cho mình, bắt mình đỡ lấy, mình không đỡ được thì nó sẽ chê.

Mẹ Biên: Làm bậy quá con ơi!

Biên Tông Hải lại vô cùng vui vẻ, ông khuyên nhủ vợ: Để Húc nhà mình làm vợ nó cũng tốt mà, hai chúng ta cũng quý thằng bé.

Mẹ Biên: Tốt cái gì mà tốt! Giờ ông ngồi xổm trước cửa với con trai yêu dấu của ông đi, dựng thành lũy đi là vừa! Chẳng mấy chốc, gia đình ông Lâm sẽ qua đây hỏi cho ra nhẽ, lúc ấy hai người tự đi mà xử lý!

Lâm Nhất Niên trở về phòng mình mà không đi tìm Biên Việt ngay, cậu ấm bận ngồi trên ghế sô-pha, thảm thương xoa xoa hai đầu gối của mình.

Đỏ hết cả rồi, lằn mất thôi.

Lâm Nhất Niên ôm hai chân: Ôi ~ Hi sinh hết mình vì tình yêu ~

Thấy Biên Việt đẩy cửa bước vào, Lâm Nhất Niên nhanh nhẹn kéo ống quần xuống, không muốn hắn nhìn thấy chút nào. Cậu vội vàng hỏi: “Lúc cậu qua đây có bắt gặp bố mẹ tôi không đó?”

Biên Việt tiến lại gần: “Không.”

Lâm Nhất Niên ôm lấy cổ Biên Việt, vùi đầu vào bả vai hắn, lẩm bẩm: “Sau này nếu cậu đi tiệc xã giao mà về muộn, tôi sẽ không bắt cậu quỳ sầu riêng đâu.” Quỳ trái dứa đã đau thế rồi, quỳ sầu riêng mà tàn tật à.

Biên Việt đâu biết vì sao cậu lại nói vậy, hắn chỉ cảm thấy buồn cười nên cười thành tiếng. Lâm Nhất Niên đánh hắn vài cái cho bõ hờn nhưng Biên Việt chỉ coi đó là làm nũng.

Hôm sau, mặt trời lên cao rồi mà con trai vẫn chưa dậy, mẹ Lâm nổi giận đùng đùng, định xông vào phòng hất hết chăn lên. Nhưng khi bà vừa tiến đến giường, đã thấy Biên Việt nằm thẳng, ngay ngắn trên giường, lộ ra hai bả vai ngoài chăn, thế là bà đành quay người rón rén ra ngoài, quên đóng cả cửa.

Lúc này, Biên Việt cũng đã tỉnh lại, giọng hắn khàn khàn, gọi người ngoài cửa một tiếng, “Mẹ ạ”.

“Chao ôi!” Vì một tiếng gọi này mà giọng mẹ Lâm cao hẳn lên mấy tông, bà buột miệng đáp: “Mẹ, mẹ không sao, hai con cứ ngủ đi.” Rồi đóng cửa lại.

Hồi lâu sau, mẹ Lâm mới nhận ra phản ứng vừa rồi của mình cứ như đang khích lệ hành động của hai đứa nhỏ, bà tức chính mình, đứng giậm chân tại chỗ.

Tại nhà bên cạnh.

Cả đêm qua, mẹ Biên không ngủ được giấc nào ra hồn, bà muốn bàn bạc với Biên Việt ngay và luôn. Khi đi đến tầng hai, phòng ngủ của Biên Việt trống rỗng, cửa cũng không thèm đóng, chiếc giường ngăn nắp được dì giúp việc sửa soạn tới giờ vẫn không thay đổi một ly, nghĩ bằng đầu gối cũng biết tên mặt dày kia tối qua ngủ ở đâu.

Thằng này nó không biết ý mà kiềm chế tí hả?

Mẹ Biên tức giận đến mức choáng hết cả đầu, bà vội vàng giơ tay đỡ trán.

Sau giờ ăn sáng, mẹ Lâm muốn tìm mẹ Biên để trao đổi thử xem cuối tuần có tổ chức tiệc thương gia không nhưng giờ chuyện của hai đứa nhà họ như ngàn cân treo sợi tóc, mẹ Lâm không sang nhà bên được, đi đâu cũng không được, bực bội quá chừng.

Trong nhà có Biên Việt nên ngay khi vào phòng bếp và giơ tay nhéo tai Lâm Nhất Niên, mẹ Lâm đã cố gắng nói bằng giọng nhỏ nhất có thể: “Con báo mẹ quá đấy!”

Mẹ Lâm hỏi Lâm Nhất Niên: “Giờ con nói xem, mẹ biết phải đối mặt với mẹ Biên Việt thế nào, hả?”

Ai ui ~ đau đau đau.

Lâm Nhất Niên hỏi vặn lại: “Sao lại không đối mặt được? Đó là người cùng một nhà với nhau mà!”

Mẹ Lâm vặn cánh tay cậu một vòng. Này thì người một nhà này!

Mẹ Lâm: “Bố mẹ của phần tử phạm tội sao mà có mặt mũi bắt quàng làm họ với gia đình của người bị hại chứ!?”

Phần tử phạm tội…

Gia đình của người bị hại…

Lâm Nhất Niên cạn lời: “Mẹ, không cần phải đến thế đâu.”

Mẹ Lâm trừng mắt, giậm chân rồi đi ra ngoài, thôi thì tới nhà bên cạnh vậy.

Khi đi ngang qua phòng khách, Biên Việt gật đầu, ôn hòa cười với bà. Trong tay hắn cầm điện thoại di động, chi chít những lời lên án kịch liệt của mẹ Biên. Bà ấy tổng kết lại rằng: Con nói ra hết rồi nên nhẹ người lắm nhỉ, còn mẹ thì biết đối mặt với mẹ Húc kiểu gì?

Biên Việt: Mẹ cứ mỉm cười ạ.

Mẹ Biên:…

Mẹ Lâm đi qua cửa chính, tới nhà bên cạnh.

Hai bà mẹ chạm mặt nhau, mẹ Lâm cười nhưng lòng đầy bão tố, mẹ Biên cũng cười, lấy hết kỹ thuật diễn xuất bao năm tích góp để cười.

Hai người phụ nữ thân quen bấy lâu đột nhiên lại trở nên khách sáo, cứ như lần đầu gặp mặt, họ còn khen xã giao nhau nữa.

“Woa, bộ quần áo hôm nay em mặc đẹp thế. Sao trước giờ chị chưa thấy nhỉ?”

“Chị mua chiếc dây chuyền này ở đâu vậy? Đẹp quá trời.”

Tại nhà bên.

Hai quả dứa mà Lâm Nhất Niên quỳ dưới chân hôm qua đã được dì giúp việc gọt xong, bày ra đĩa, cậu mang qua cho Biên Việt.

“Ăn, ăn hết cho tôi!” Trả thù cho tôi đi.

Thấy cậu ấm như vừa bị ai chọc ghẹo, Biên Việt hỏi: “Hai trái dứa này làm gì cậu thế?”

Lâm Nhất Niên: “Tôi thấy ngứa mắt.”

Buổi chiều, Lâm Nhất Niên tới nhà họ Biên, còn Biên Việt tới nhà họ Lâm.

Mẹ Biên đang xếp danh sách và sơ đồ chỗ ngồi cho tiệc thương gia sắp tới.

Từ nhỏ, Lâm Nhất Niên đã tới từng bữa tiệc của mỗi gia đình trong danh sách trên nên không có ai mà cậu không quen hết. Cậu vội vàng ngồi xuống, giúp đỡ mẹ.

“Mẹ ơi, hai nhà này không ngồi cạnh nhau được đâu.”

“Mẹ đổi nhà này qua bàn số 7 nè, họ thân nhau hơn đó.”

Biên Tông Hải bưng trà đến, nhìn qua Lâm Nhất Niên một lát, ông rất hài lòng.

Mẹ Biên cũng nhìn Lâm Nhất Niên nhưng lòng bà lại không yên, dẫu cho cả lý trí và tình cảm của bà đều thừa nhận bà rất thích đứa trẻ “con nhà người ta” này.

Biên Việt thì thảo luận những động thái gần đây trên thương trường với Lâm Chính Quân.

Mẹ Lâm ngồi cạnh ngắm nghía một lúc, nhìn thế nào cũng thấy ưng bụng, quả không hổ là con trai mà bà hằng muốn: Khí chất bảnh bao, trưởng thành, điềm tĩnh.

Tối đến, mẹ Lâm nằm trên giường đắp mặt nạ, hỏi Lâm Chính Quân: Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.

Mẹ Biên ngồi trong phòng làm việc, nhận tách trà mà chồng mình bưng tới, bà thở dài, cũng chẳng biết phải làm sao.

Biên Tông Hải bày tỏ lập trường của mình: “Thôi thì đợi có cơ hội, tôi sẽ tâm sự với Chính Quân.”

Lâm Chính Quân: “Khi nào có thời gian, tôi sẽ hỏi ý anh Tông Hải trước.”

“Cơ hội” và “thời gian” của hai người này là chuyến đi suối nước nóng sắp tới.

Khách sạn suối nước nóng này là của bà ngoại Lâm Nhất Niên để lại, những lúc rảnh rỗi, cứ mỗi quý, hai nhà sẽ đến ở lại vài ngày.

Ở đây có phòng tắm công cộng và cả phòng tắm riêng. Bình thường, cả hai nhà đi, đàn ông sẽ vào một phòng, phụ nữ tắm một phòng, hai đứa nhỏ thích làm gì thì làm.

Lần này, các bậc phụ huynh vẫn giữ nguyên “phong thủy”, vậy là Lâm Nhất Niên và Biên Việt lại cùng ngâm nước nóng chung một phòng.

Khi biết hai đứa nhỏ muốn tắm cùng nhau, vẻ mặt mẹ Lâm kiểu “mắt không thấy, tim không đau”, vẻ mặt mẹ Biên cũng mất tự nhiên nhưng bà chỉ có thể lờ đi.

Vì lẽ đó, lúc thấy nước ngâm ở đây là sữa bò màu trắng ngà, hai bà mẹ nhìn nhau không thốt nên lời, hết sức xấu hổ.

Mẹ Lâm nghĩ: Con trai nhà mình bẻ cong người ta, chắc nó sẽ là người “hành động” trong chuyện kia nhỉ, vậy Biên Việt…

Mẹ Biên nghĩ: Biên Việt bảo nó ra tay cua con nhà người ta trước, thế thì thằng bé là người “tấn công”, còn người “phòng thủ” là bé Húc nhỉ…

Tuy đang đi nghỉ dưỡng thật nhưng hai nhà đều có mặt tại đây, thằng ranh con/khốn khiếp nhà mình ơi, hãy kiềm chế chút con nhé!

Lâm Nhất Niên và Biên Việt không có khả năng đọc được tâm trí, hai người chẳng kiềm chế chút nào, vừa ôm ấp, vừa cởi quần áo khi bước vào hồ ngâm trong phòng riêng.

Biên Việt tựa lưng vào thành hồ, cơ thể Lâm Nhất Niên dần dần chìm xuống dưới.

Bên phòng tắm nam, Biên Tông Hải và Lâm Chính Quân trò chuyện vui vẻ. Cả hai đều là trụ cột gia đình, chưa kể đến tình nghĩa anh em nhiều năm hay quan hệ thân thiết của hai bên gia đình, dù ở trên thương trường bàn chuyện làm ăn hay là lợi ích trước mắt, hai người vẫn luôn đứng cùng một chiến tuyến.

Cả hai đều là đàn ông, là bố. Biên Tông Hải là người anh có trí tuệ, nhiều kinh nghiệm, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Lâm Chính Quân thì là người em hiểu chuyện, lễ phép, khéo léo trong việc đối nhân xử thế.

Trò chuyện hồi lâu, hai người đã nói tới chủ đề hai đứa nhỏ nhà mình.

Ý của anh Hải: Anh rất thích Húc nhà mình, nếu chỉ xem thằng nhỏ là bạn thân của con trai thì xa lạ quá.

Biên Tông Hải chậm rãi nói: “Anh xem Húc như con trai ruột vậy.”

Lâm Chính Quân hồi hộp, ông đột nhiên ý thức được gì đó, nhìn Biên Tông Hải.

Biên Tông Hải nhìn lại Lâm Chính Quân, ông giật mình, không đoán trước được.

Lâm Chính Quân không giấu giếm nữa, nhanh chóng hỏi: “Hai anh chị biết rồi à?”

Biên Tông Hải cười vài tiếng, đáp: “Đáng ra tôi cũng phải đoán trước được chứ nhỉ. Biên Việt cũng bảo, với tính cách của Húc nhà mình, nhất định đã nói trước với người trong nhà rồi.”

Không lâu sau, mẹ Biên nhận được điện thoại từ Biên Tông Hải, mẹ Lâm nhận được tin nhắn từ Lâm Chính Quân.

Cúp điện thoại, xem xong tin nhắn, không khí trong căn phòng chết lặng nhanh chóng thay đổi —

Mẹ Lâm: “Lỗi em, em đã sinh ra một thằng con không biết ganh đua.”

Mẹ Biên: “Do chị không giáo dục tốt Biên Việt, không quan tâm phương diện tâm lý của nó.”

Mẹ Lâm: “Chị đừng nóng giận.”

Mẹ Biên: “Nếu em giận thì cứ trút lên người chị.”

Mẹ Lâm:…

Mẹ Biên:…

Đến lượt Lâm Nhất Niên tựa lưng vào thành hồ, cậu gập người lại, đặt hai cổ chân lên vai Biên Việt.

Sau khi ngâm nước nóng xong, bốn vị phụ huynh cùng ngồi đàm đạo.

Biên Tông Hải ra dáng một người anh lớn, phát biểu lập trường của mình: “Anh thì anh ủng hộ chúng nó.”

Lâm Nhất Niên lim dim, khuôn mặt hồng hào, mơ màng, không biết vì ngâm suối nước nóng quá lâu hay vì điều gì khác.

Biên Việt bế cậu lên khỏi mặt nước, dùng khăn lau khô người rồi quấn khăn tắm vào, đặt cậu lên giường trong phòng.

Lâm Nhất Niên lẩm bẩm bảo mình mệt lắm rồi, khó chịu lắm, eo mỏi vô cùng. Cậu rên rỉ hồi lâu thì thiếp đi.

Biên Việt ôm cậu từ phía sau lưng, nhắm mắt lại.

Mấy giờ sau, Biên Việt ra khỏi phòng, đến quầy lễ tân khách sạn gọi món, nhờ họ chuyển đồ ăn lên phòng sau. Khi đi ngang qua khu trải chiếu tatami ở tầng một, hắn tình cờ bắt gặp bốn vị phụ huynh.

Bốn người quay đầu nhìn, thấy hắn đi một mình, động tác đi lại thoải mái, không hề có gì khác thường.

Có những lời không cần nói cũng bày ra trước mặt bố mẹ.

Lâm Chính Quân:???

Mẹ Lâm:…

Mẹ Biên:!!!

Biên Tông Hải vẫn là người mở lời trước, hỏi Biên Việt: “Húc nhà mình nằm trong phòng à?”

Biên Việt: “Vâng, cậu ấy mệt rồi.”

Chỉ với vài chữ này, mẹ Lâm đã suýt bóp nát trái cây bà đang nắm trong tay.

Thế mà Lâm Nhất Niên nói: “Con cong trước, sau đó con bẻ cong cậu ấy”?!

Tâm tình mẹ chồng Lâm vỡ vụn thành nhiều mảnh, còn mẹ Biên thì ngồi thẳng lưng ngay lập tức, cứ như có một trách nhiệm nào đó mà bà phải gánh vác.

Khi Lâm Nhất Niên tỉnh lại và xuất hiện trước mặt mình, mẹ Lâm nhéo tai cậu, “Tiền của mẹ không phải là sính lễ hả? Sao con có thể đem hai mươi triệu tệ nóng hổi của mẹ biến thành của hồi môn hả? Hả!?”

Mẹ Biên thì bắt đầu bàn bạc cùng Biên Việt rằng thì nhà bên đã đưa ra hai mươi triệu tệ, hay là bà cũng chuẩn bị nhiều như thế nhỉ.

Rồi có nên sửa nhà không?

Phòng con có cần thay hết nội thất đi không?

Hay là mua thêm một căn nhà lớn hơn ở tiểu khu gần ký túc xá cho hai đứa?

Loại ô tô mà Húc nhà mình thích là gì?

Sao con lại sang nhà bên ngủ nữa? Con mang người của con về nhà ta ngủ đi!

Lâm Nhất Niên ôm Biên Việt, cười không ngớt: “Đã bàn là tới học kỳ sau mới thông báo mà, sao cậu lại bị lộ tẩy sớm thế?”

Biên Việt đoán được đại khái rồi, hỏi ngược lại: “Cậu quỳ dứa đấy à?”

Lâm Nhất Niên hừ hừ.

Biên Việt cúi đầu thơm cậu vài cái, trầm giọng nói: “Sau này chỉ được quỳ trên người tôi thôi, biết chưa?”

“… Cậu cút đi!”

Tới năm thứ tư đại học, chẳng mấy chốc đã đến lễ tốt nghiệp, đã đến lúc công ty của Biên Việt phải đổi tòa nhà văn phòng.

Biên Việt xếp lần lượt những món đồ lặt vặt vào từng thùng cát-tông trên bàn.

Đang sửa soạn, hắn nhận được điện thoại của Lâm Nhất Niên. Cậu ở trường, không có việc gì làm, biết Biên Việt đang rảnh nên gọi tới.

Lâm Nhất Niên: “Alo, sếp Biên ơi ~”

Biên Việt mỉm cười, bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục dọn đồ.

Hắn cầm con rồng xấu xí trong tay rồi ném vào thùng giấy. Cầm tới khung ảnh ở góc bàn, hắn đưa lên trước mắt nhìn.

Lâm Nhất Niên khó hiểu: “Sao không nói gì thế?”

Biên Việt: “Đang ngắm ảnh cậu.”

Lâm Nhất Niên “A” lên một tiếng, cậu nhớ ra điều gì đó, nói: “Cậu mở khung ảnh rồi rút ảnh ra.”

Biên Việt:?

Lâm Nhất Niên thúc giục: “Mở ra mà xem.”

Biên Việt đoán chắc hẳn phải có thứ gì đó trong khung ảnh, hoặc là ảnh chụp hai chiều (?).

Hắn lật tấm ảnh lại — [Lâm Nhất Niên thích Biên Việt].

Không biết cậu ấy đã viết những lời này từ khi nào, lực bút mạnh mẽ thế này, chắc lúc đó cậu ấy đã tức giận nhỉ.

Biên Việt cầm bức ảnh, ngồi tựa lưng vào ghế, hắn cố nhớ xem mình đã đắc tội với “tình nhân nhỏ” lúc nào mà khiến cho “tình nhân nhỏ” phải âm thầm niệm “câu bùa chú” này.

Biên Việt ngồi thẳng dậy, rút cây bút từ ống đựng ra.

Ở đầu dây bên kia, Lâm Nhất Niên hỏi: “Nhìn thấy chưa?”

Biên Việt đặt bút xuống, viết xuống dưới dòng “Lâm Nhất Niên thích Biên Việt” một câu khác: Biên Việt rất yêu Lâm Nhất Niên.

Lâm Nhất Niên hỏi lại: “Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa?”

Biên Việt viết xong chữ cuối cùng, biết rõ còn cố hỏi: “Thấy gì cơ?”

Lâm Nhất Niên buột miệng đáp: “Em thích anh, em yêu anh.”

Biên Việt ném cây bút lên bàn, đặt lại bức ảnh vào khung, mỉm cười: “Ừ, anh cũng yêu em.”

(Kết thúc)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận