Cô Gái Đốt Ma - Sơ Nhất Đại Bạch

Chương 14


Dương Miên Miên lại nghĩ thêm một lúc, lắc đầu: ”Không nhớ nữa.”

Khóe miệng cố tình cười nhạt của Lư Vân cứng đờ. Cô xấu hổ cười: ”Chắc là cậu bận quá nên đã sớm quên, mình sống tình cảm nên nhớ khá lâu.”

Lư Vân vừa nói vừa đánh qua Dương Miên Miên, hôm nay cô đi đôi 10cm mẫu mới nhất của Chanel, cao hơn Dương Miên Miên tương đối, liền có cảm giác đứng trên cao nhìn xuống.

Dần dần, ánh mắt Lư Vân trở nên khinh thường. Áo thun quần đùi không nhãn hiệu, vừa nhìn liền thấy là hàng vỉa hè. Người như vậy lấy tư cách gì mà so sánh với cô.

“Nghe nói cậu đang làm tài xế công nghệ à? Có phải rất vất vả không?” Lư Vân hất hất nhẹ tóc, đuôi tóc tỏa ra mùi hoa hồng nhè nhẹ, đây mới là dáng vẻ một cô gái thành công nên có.

Dương Miên Miên lúc trước trong khoa của họ có thể nói là nhân vật phong vân. Hàng năm, học bổng toàn phần đều là cô hẫng hết, tốt nghiệp bảng điểm toán là A, thậm chí còn được học bổng của học viện luật nổi tiếng ở nước ngoài.

Lư Vân nhớ lại thời gian học đại học, trong lòng liền cảm thấy u ám. Cô vốn là một cô gái vừa xinh đẹp, thành tích lại tốt, cha mẹ yêu thương, thầy yêu bạn mến, từ nhỏ đến lớn đều là thiên chi kiêu nữ. Nhưng từ lúc vào đại học, ánh hào quang đã bị Dương Miên Miên cướp mất. Ghen ghét cùng khó chịu đã tích tụ trong đầu óc cô bao lâu, nay lại trồi lên.

Dương Miên Miên không có thói quen nhìn mặt người khác, nên cũng không thấy biểu cảm trào phúng trên mặt Lưu Vân. Tuy rằng người này chắn đường của cô, nhưng cô ấy cũng tự xưng là bạn học cũ của cô, Dương Miên Miên cũng không tính toán gì.

Dương Miên Miên thành thật trả lời: ”Không có gì vất vả, rất nhàn nhã, đãi ngộ công ty cũng tốt.”

“Ha hả.” Lư Vân cười hai tiếng, nhận định đối phương là đang khoác lác: ”Không ngờ tài xế công nghệ lại là một việc tốt như vậy mà không ai biết. Hay là hôm nào đấy tôi thử ngồi xe cậu một lần, cũng coi như là tạo công ăn việc làm cho cậu.”

Dương Miên Miên không tiếng động, liếc Lư Vân một cái: ”Cậu không ngồi được.”

“Ùi, xem ra cậu ngại”. Lư Vân cho rằng Dương Miên Miên đang tự ti, trong lòng càng thêm vui vẻ.

“Tôi nói với cậu, có tài nữ nào trường mình ra mà lại đi làm tài xế như cậu không? Lấy thành tích của cậu ra, có công ty luật nào mà không muốn cướp lấy người chứ. Nhưng mà cậu thích công việc này như vậy, tôi cũng không nói nhiều nữa. Lúc nào khó khăn quá thì nói ra nhé, tôi sẽ cố giúp cậu.”

Giả dối! Võ Tiểu Tứ đứng sau Dương Miên Miên nhìn biểu tình của Lư Vân quá rõ ràng. Nhìn biểu tình này đúng là làm người khác ghê răng như ăn phải sạn vậy.

Nhưng cậu là con trai, con trai không đánh con gái nha. Nhưng đại sư thì không như vậy, chỉ sợ đại sư nhất thời không nhịn được, giơ bàn tay kia đánh một phát thì người đối diện chỉ có tàn phế trở lên thôi. Đại sư chính là anh hùng tay không đó.

Lư Vân thấy Dương Miên Miên im lặng, trong lòng lại đắc ý thêm vài phần, cô dịch chuyển ánh mắt một chút, liền nhìn đến Võ Tiểu Tứ đứng bên cạnh.

“Dương Miên Miên, người bên cạnh cậu là ai vậy?” Lưu Vân ái muội chớp chớp mắt: ”Là bạn trai cậu sao, thoạt nhìn thật xứng đôi.”

Đầu tóc đỏ chói, khoa trương hỗn độn như gà tây, trên mặt còn vết đen vẫn chưa rửa sạch, người con trai như vậy trong mắt Lưu Vân còn không đủ tư cách xách giày cho cô, nhưng mà với Dương Miên Miên trên người từ trên xuống dưới toàn là hàng vỉa hè thì có vẻ cũng hợp đấy.

Nghe vậy, Dương Miên Miên rút cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Lưu Vân: ”Mắt cậu có tật sao”

“Mình…” Lưu Vân nghẹn lời

Dương Miên Miên vẻ mặt hoài nghi: ”Mắt cậu như vậy, thật sự là cậu từng học cùng tôi sao?”

“Không phải là kẻ lừa đảo sao?” Câu nói trọng tâm cuối cùng Dương Miên Miên chưa nói ra, nhưng biểu tình trên mặt cô đã thể hiện hết thảy.

“Đúng vậy, cô nhầm rồi, tôi chỉ là…em trai của đại sư thôi.”

Võ Tiểu Tứ nhanh chân chạy ra giải thích, tim nhảy loạn xạ, cho cậu 10 lá gan cậu cũng không dám nhận là bạn trai của đại sư đâu.

“Tiện nhân này…” Bỗng nhiên một nữ nhân tóc hỗn độn từ bên kia đường lao tới, lúc mọi người vẫn chưa kịp phản ứng đã kéo lấy mái tóc tốn bao nhiêu tiền bảo dưỡng của Lư Vân.

“A…” Lư Vân thét lên thảm thiết như heo bị chọc tiết.

“Tôi đánh chết cô, đồ tâm địa độc ác. Lương tâm cô bị chó tha hết rồi!”

Nữ nhân điên cuồng, hung hăng túm lấy Lư Vân, vừa khóc vừa mắng: ”Tên khốn Vương Khánh Nguyên kia rốt cuộc cho cô bao nhiêu tiền? Có tiền là bán lương tâm sao? Rõ ràng là hắn ngoại tình, dựa vào cái gì mà bắt tôi tay trắng ra khỏi nhà, là cô hãm hại tôi. Vu cáo tôi. Cô hại tôi giờ tay trắng. Trả con cho tôi. Đồ không có lương tâm này!”

Nữ nhân phát điên còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ, Lư Vân không thể nào đánh trả.

Võ Tiểu Tứ bên cạnh xem đến nhiệt huyết sôi trào. Hóa ra nữ nhân đánh nhau là như thế này, thật con mẹ nó hung tàn.

Lư Vân rên rỉ xin tha nhưng cũng không thể dìm bớt lửa giận của đối phương. Cô gái này dường như đã mất đi lý trí, nhìn dưới đất có một vật liền nhặt lên chọi vào đầu Lư Vân.

Lư Vân trong lúc bị lôi kéo đã làm rớt mất một chiếc giày. Không phải nghĩ nhiều, gót giày này mà thượng lên đầu cô thì coi như cô tàn phế rồi.

Dương Miên Miên con ngươi hơi nhíu lại: ”Võ Tiểu Tứ!”

Võ Tiểu Tứ tuân lệnh, lập tức chạy như bay qua bên đó. Hắn dù sao cũng là đàn ông, sức lực cũng lớn hơn, nhào một phát đã đoạt được chiếc giày trên tay nữ nhân điên loạn kia, nhân tiện cứu được Lư Vân nãy giờ vẫn chỉ biết ôm tay bụm mặt.

Lư Vân vén mái tóc rối tung lên, phát hiện cứu mình lại chính là hai người hồi nãy mình còn trào phúng.

“Cảm ơn”. Lư Vân cực kỳ mất tự nhiên, biểu tình khó chịu, sự việc mất mặt như vậy bị Dương Miên Miên thấy được, cô sợ rằng cả đời này sẽ sống dưới bóng ma tâm lý này.

Dương Miên Miên lánh đạm: ”Không cần cảm ơn.”

Kỳ thật loại chuyện này cô cũng không muốn ra tay, đặc biệt là sau khi làm tài xế Kim Mãn Lộ, sinh tử trong mắt cô lại càng bình thường.

Chít đi cũng không phải là chấm hết tất cả. Mọi việc đều có nhân quả, con người lúc sống không trả hết nợ, chết đi cũng không trốn được.

Lư Vân buồn bực tìm giày đi vào, sửa sang đầu tóc cùng quần áo hàng hiệu trên người, cố làm cho mình tươm tất một chút, sau đấy lấy điện thoại ra báo cảnh sát.

Lư Vân cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đôi tay run nhè nhẹ đã cố cáo cảm xúc chân thật của cô.

Nữ nhân bị bảo vệ chạy tới ngăn lại, nhưng vẫn cố chửi rủa không ngừng. Nơi này dù sao cũng là con phố buôn bán, người qua lại không ít, trong chốc lát, xung quanh đã tụ tập không biết bao nhiêu người. Họ nghe tiếng người phụ nữ kia vừa khóc vừa mắng, lại xem biểu tình của Lư Vân, ánh mắt tràn ngập khinh thường nhìn cô.

Họ chỉ trỏ, bàn tán, Lư Vân đều nghe thấy hết. Mặt cô hết xanh lại trắng, nhìn mặt người kia tràn ngập phẫn hận: ”Cô Hoàng, lấy biểu hiện của cô lúc này, tôi hoài nghi cô có bệnh về thần kinh nghiêm trọng, sau này tôi sẽ liên hệ Vương tiên sinh cùng tòa án, hủy tư cách thăm hỏi con của cô.”

Nữ nhân đột nhiên im bặt, biểu tình điên cuồng biến thành khủng hoảng.

“Không, cô không thể làm như vậy, tôi không có bệnh!” Nữ nhân rống to.

“Lời này cô nên giữ lại nói với thẩm phán, tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ đến ngay thôi.”

Phố buôn bán phồn hoa xuất hiện người đánh nhau, cảnh sát cũng rất coi trọng, đúng như Lư Vân nói, cảnh sát khu vực nhận được thông báo liền đến ngay.

Lúc người phụ nữ kia bị cảnh sát khống chế, bỗng quay đầu lại phía Lư Vân liếc mắt một cái. Nữ nhân hơi rũ đầu, đôi mắt hướng lên trên, lộ ra hơn nửa là lòng trắng đầy tơ màu. Cô ấy cứ như vậy nhìn chằm chằm Lư Vân hai giây, đôi mắt kia làm Dương Miên Miên liên hệ tới oán quỷ.

Người phụ nữ thanh âm nghẹn ngào: ”Lư Vân, tôi nguyền rủa cô, nguyền rủa cô tràng xuyên bụng lạn, chết không tử tế.”

Giữa trời nắng hè nóng bức, Lư Vân bỗng rùng mình một cái.

Dương Miên Miên ngước mắt nhìn qua Lư Vân: ”Tôi nhớ trong luật không có quy định người có bệnh tâm lý không có quyền thăm nuôi con.”

Lư Vân mất tự nhiên: ”Đây là sự khác nhau giữa kiến thức và thực tế, trong thời điểm tất yếu, có thể sử dụng một số thủ đoạn để quy trình rút ngắn lại.”

Dương Miên Miên: ” Ngôn chi có linh, mong cậu về sau không phải hối hận.”

Lư Vân hừ một tiếng, cô không thèm tin những điều này.

Lúc Dương Miên Miên trở lại tiểu khu đã là giữa trưa. Võ Tiểu Tứ tuy rằng đã kí hợp đồng, nhưng vẫn phải chờ công văn phúc đáp từ trên Tổng bộ rồi mới được chính thức đi làm, vì thế chức vị hiện tại của cậu vẫn là “em trai” của Dương Miên Miên.

Hai người lên tầng 4, lúc Dương Miên Miên đang muốn mở cửa, cánh cửa nhà cuối cùng bỗng nhiên mở ra, một nam trung niên tầm hơn 30 tuổi bước ra. Dáng người hắn tiều tụy, gương mặt thân hãm, nhìn như một cái xác khô di động.

Người này đi qua Dương Miên Miên và Võ Tiểu Tứ giống như không nhìn thấy họ. Dương Miên Miên dừng lại động tác, nhìn qua người này có chút nghi hoặc.

Người này trước đây không lâu mới đến tiểu khu, lúc đấy cô vẫn chưa biết anh ta là hàng xóm của mình. Lúc đấy, tuy là anh ta trông có chút nghèo túng, nhưng thân hình cao lớn, đi lại oai phong. Nhưng hiện tại, trên người người này đã nồng đậm tử khí. Người này, chỉ sợ không qua mấy ngày nữa liền chết.

Là cái gì có thể khiến một người nam nhân dùng sức, chỉ trong vòng 1 tháng đã biến thành dáng vẻ này? Dương Miên Miên nghĩ trăm lần cũng không ra. Nam nhân xuống cầu thang, biến mất trước mặt bọn họ. Võ Tiểu Tứ thò mặt qua nói, có chút chột dạ: ”Đại sư, anh ta là người sao?”

Võ Tiểu Tứ mới mở được mắt âm dương nên không chắc chắn, tuy rằng lúc này cậu nhìn đi nhìn lại, anh ta tuy có hình người, nhưng mặt anh ta không trông giống người sống tí nào. Dương Miên Miên mở khóa xong, quay đầu lại nói cho Võ Tiểu Tứ: ”Không phải người, chả nhẽ là chó sao?”.

Cửa bang một tiếng, đóng lại. Võ Tiểu Tứ vẫn đứng ở cửa, yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là người, may quá.

Buổi tối, vừa 6h, Dương Miên Miên đúng giờ đi làm.

Đêm nay, khách của cô là một cậu thanh niên đội ngược mũ lưỡi trai đinh tán đen, mặc áo có hình bộ xương khô, quần đùi hoa rộng, dáng vẻ nổi loạn bất cần. Không giống phần lớn quỷ mới chết, Mũ Lưỡi Trai không có biểu tình mờ mịt thất thố, giống như đã thích nghi với thân phận mới của mình.

“Òa, mỹ nữ…” Thấy tới đón mình là một cô gái nhỏ xinh đáng yêu, Mũ Lưỡi Trai thả một tiếng huýt sáo: ”Đã chết rồi vẫn có mỹ nữ tới đón, số mình đúng là tốt.”

Dương Miên Miên nhìn địa chỉ trên app, “Là cậu muốn đi nhà ma Bạch Nhạc Cốc sao?”

“Không phải tôi thì là ai, nhanh nào, lãng phí thời gian quá!” Cậu ấy thúc giục, không hề có tí nào tiếc nuối, toàn bộ đều là hưng phấn.

Hưng phấn? Một con quỷ chạy tới nhà ma? Thật là biết cách nổi loạn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận