Cô Gái Đốt Ma - Sơ Nhất Đại Bạch

Chương 15


Bạch Nhạc Cốc là công viên giải trí nằm ngay bên cạnh khu đại học Cẩm Thành, học viện luật của Dương Miên Miên cũng ở cạnh đấy, nên cô rất quen thuộc khu này. Giờ là lúc phố buôn bán trong khu này đông đúc nhất, xe của Dương Miên Miên bị dòng người xung quanh bao vây, nhích dần từng chút một. Mũ Lưỡi Trai vươn đầu ra cửa sổ xem phía ngoài, mấy tốp bạn kéo tay nhau đi phía ngoài thỉnh thoảng sẽ đi xuyên qua đầu cậu, cậu cũng không thèm để ý, ngược lại còn tấm tắc bảo mình có siêu năng lực ẩn thân.

“Không nghĩ đến mới có mấy ngày không đến mà lại có thêm mấy gian trừ tà, trang trí cũng rất ra gì, chỉ là không biết đồ ở trong là thật hay giả. Mỹ nữ, nếu cô không xuống, tôi xuống thử xem nhá.” Mũ Lưỡi Trai thật là đồ lảm nhảm, dọc đường miệng chưa lúc nào dừng, Dương Miên Miên cũng không thèm trả lời, hắn vẫn nói chuyện một mình thật vui vẻ.

Dương Miên Miên lúc này cũng đánh giá khung cảnh ngoài xe, đây là phố đọc sách ngày xưa cô vẫn thường ghé qua, chỉ là mới mấy tháng trôi qua, đã có biến đổi rất lớn.

Trước đó không lâu, trên mạng có một chương trình livestream thám hiểm nhà ma, sau đó có rất nhiều người trẻ tuổi đều làm theo, loại hiện tượng này không khó thấy ở trường đại học. Có lẽ bởi vì nguyên nhân này, hai bên đường phố có rất nhiều quán bán bùa đuổi quỷ, bùa hộ mạng, thậm chí cả cửa hàng cầu duyên. Loại cửa hàng nhỏ này chủ yếu là đánh vào tâm lý, ngụy trang thần bí bán chút đồ trang sức, thực chất chỉ có thể có tác dụng trang trí mà thôi.

Dương Miên Miên quét mắt qua một loạt các cửa hàng, cuối cùng dừng ở một hàng có chút cổ quái. Cửa hàng này có hai tấm rèm đen che cửa, mỗi lúc khách hàng ra vào, rèm cửa được vén lên, có thể nhìn ra một chút cảnh vật bên trong: không gian đỏ sậm âm trầm, phi thường quỷ dị. Trên cửa có khắc một chút hoa văn, ở giữa chỉ có một chữ: ”Ngôn”.

Thời điểm nhìn vào hoa văn trên cửa, Dương Miên Miên có chút cảm giác không thoải mái. Có thể là do Dương Miên Miên dừng mắt quá lâu, Nổi Loạn cũng theo tầm mắt cô mà nhìn qua cửa hàng.

“Cửa hàng này em biết đấy”. Nổi Loạn bày ra bộ dáng Cái-Gì-Cũng-Biết: ”Chị đừng nhìn nó trang trí quỷ dị, thật ra chỉ là ngụy trang thôi, bên trong chẳng qua là Hứa Nguyện Phòng.”

“Loại cửa hàng này em thấy cũng nhiều rồi, cũng không có gì hiếm lạ, chẳng qua là bà chủ siêu đúng giờ, lại còn siêu xinh đẹp, đẹp hơn cả hoa khôi giảng đường của chúng em.” Nghĩ đến bà chủ cửa hàng, Nổi Loạn vẻ mặt si mê: ”Nhưng mà bà chủ thực sự rất lạ, sau khi hứa nguyện xong còn tặng lễ vật, không thu tiền!”

Dương Miên Miên hỏi: ”Vậy bà ấy muốn gì?”

Nổi Loạn nói nãy giờ mới được Dương Miên Miên đáp lại một câu, nổi lên hứng thú, biết được gì đều phun ra sạch sẽ: ”Trước em có đi qua nơi này, chỉ cần hứa nguyện với thần thú bên trong, bà chủ sẽ đưa cho chị trang sức chúc phúc. Nhưng phàm là có hứa nguyện, chị sẽ phải để lại một vật bên người, ví dụ như lắc tay, vòng cổ gì đấy, chị nói có đáng không? Ai lại tự nguyện lấy lắc tay vòng cổ của mình đi đổi một cái dây xích chứ. Ai bị lừa đều là ngốc, nhưng….”

Nổi Loạn hắc hắc cười hai tiếng: ”Em tình nguyện làm người ngốc, được mang đồ vật của bà chủ trên người là em vui rồi, nhưng tiếc là em đã chết…”

Dương Miên Miên liếc mắt nhìn hắn một cái: “Thế là cậu đưa cho bà chủ à?”

Nổi loạn lắc đầu: ”Không đâu. Trên người em vật trang sức duy nhất là khuyên tai bạn gái cũ tặng, cái này em đâu thể cho người khác.”

Dương Miên Miên: ”Không nghĩ đến cậu cũng thâm tình phết.”

Nổi Loạn nhếch miệng cười.

Trong lòng tò mò, lại đúng lúc tắc đường không đi được, Dương Miên Miên liền đem xe đậu ở bên đường, đẩy cửa ra rồi đi xuống.

Vén tấm rèm cửa màu đen lên, bên trong phòng trang hoàng rất đơn giản. Đập ngay vào mắt là bức tường dán đầy giấy nhắn, Dương Miên Miên lại gần, phát hiện ở trên đều là viết một ít nguyện vọng, nét chữ khác nhau, nhưng kì lạ là tất cả chữ đều là màu đỏ, trong bóng tối, ánh đèn chiếu xuống tựa như máu.

Vòng qua bức tường mặt sau chính là hứa nguyện phòng mà Nổi Loạn nhắc đến. Ở phía Đông phòng có một bàn thờ Phật, trước bàn thờ sương khói lượn lờ, chặn tầm mắt thăm dò của Dương Miên Miên. Lúc này, có một cô gái có vẻ là sinh viên vừa hứa nguyện xong đứng lên, bên cạnh là một người phụ nữ mặc sườn xám có hoa mẫu đơn màu đỏ sậm. Người phụ nữ này tuổi không quá lớn, mặt mày mang mị sắc tự nhiên, thật đúng là đại mỹ nhân, chắc là bà chủ cửa hàng.

“Cô hứa nguyện xong chưa?” Thấy cô gái trẻ đứng lên, bà chủ ra tiếng dò hỏi.

“Xong rồi.” Cô gái lên tiếng, gương mặt hơi phiếm hồng. Cô gái ước nguyện người mình yêu thầm cũng thích mình.

“Nguyện vọng linh hay không linh là tùy vào mức độ thành tâm của cô, nếu dùng một vật bên người cô càng lâu làm vật cung phụng đại Phật, hiệu quả sẽ càng tốt”.

Thanh âm bà chủ cực kì êm tai, lúc nói những lời này lại cố ý thả chậm ngữ điệu, mềm mại thon dài, như có thể gợi nên khát vọng sâu nhất trong thâm tâm người khác.

“À…Tôi gửi cái này lại chỗ bà chủ, cái này tôi đã mang theo người mười năm rồi”. Cô gái nhỏ nghĩ nghĩ, gỡ trên tay xuống một chiếc vòng, dây đỏ đã có chút phai màu.

Đây là lắc tay cô tự mình làm từ hồi cấp 2, nhiều năm như vậy, cô vẫn đeo theo mình như kỷ niệm. Sợi dây này không chút giá trị vật chất nào, không biết bà chủ có ghét bỏ không.

Bà chủ không hề ghét bỏ, tủm tỉm duỗi tay nhận lấy.

“Đây, tôi cho cô, qua đây, tôi mang giúp cô.” Bà chủ lấy ra một dây chuyền đã chuẩn bị từ trước.

Một màn này vừa đúng lúc rơi vào mắt của Dương Miên Miên. Nổi Loạn vẫn e dè dương khí trên người Dương Miên Miên, bay bay cách cô ba thước, chỉ chỉ vòng cổ trên người cô gái: ”Chính là dây chuyền này, chị xem, trông bờn bợt như mặt dây chuyền nhựa vậy.”

Dương Miên Miên cũng thấy được dây chuyền đấy, ở giữa treo ngược một một mặt dây chuyền trông chẳng xinh đẹp gì.

Tầm mắt Dương Miên Miên dừng trên mặt dây, mày dần dần nhíu lại. Nhìn mặt dây này, cảm giác không thoải mái trong người cô ngày càng tăng lên.

Bà chủ tiễn cô gái xong, quay người nói với Dương Miên Miên: ”Xin lỗi cô, vừa rồi tôi bận chút, mỹ nữ đây là tới hứa nguyện sao?”

Bà chủ vừa nói vừa đem dây đỏ hồi nãy đặt lên bàn thờ Phật. Bây giờ Dương Miên Miên mới nhìn rõ là trên đấy thờ gì: Một con quái vật mình người đầu chó!

Dương Miên Miên khóe mắt giật giật: trước giờ hứa nguyện đều là với ma quỷ sao, sao trước mặt con quái vật này mà vẫn quyết định quỳ xuống được vậy.

Bà chủ thấy Dương Miên Miên im lặng không nói, nghĩ rằng cô ngầm đồng ý, cười cười nói: ”Nghĩ kỹ rồi hãy ước nhé, nhất định phải thật thành tâm.”

Dương Miên Miên nắm tay thật chặt, nhịn xuống ý nghĩ muốn đem vật xấu xa này đập vỡ.

“Ủa, cái bật lửa này quen mắt ghê”. Nổi Loạn bỗng nhiên bay bay lại gần, nhìn chiếc bật lửa trên bàn thờ: ”Đây không phải là bật lửa của lão Tam sao, mặt trên còn khắc tên của anh ấy này. Quái lạ, tiểu tử này không phải ngày thường quý nhất cái bật lửa này sao?”

Bà chủ thấy Dương Miên Miên không quỳ xuống, cũng không lên tiếng, nhưng lại đối mặt với tượng Phật, im lặng hồi lâu cũng chưa có động tác gì, bà không tiếng động cười cười.

Không quỳ thì không quỳ, loại tính tính thiên kim tiểu thư này bà cũng đã gặp không ít, dù sao quỳ cũng chỉ là hình thức, đối với bọn họ cũng không ảnh hưởng gì. Dương Miên Miên đánh giá bàn thờ Phật một vòng, trên đấy không có nhìn thấy cái gì liên quan đến Phật, thừa dịp bà chủ không để ý đến, cô nhanh tay đưa di động lên chụp một bức ảnh. Dương Miên Miên làm xong mới xoay người, bà chủ lại đọc lại bài diễn văn như hồi nãy với cô bé kia. Dương Miên Miên nghĩ nghĩ, từ trong túi quần lấy là một đồng tiền xu, nghiêm trang nói: ”Đây là đồng tiền may mắn của tôi, theo tôi đã rất nhiều năm, bà chủ cầm lấy đi.”

Bà chủ khóe miệng hơi giật, có chút nghi hoặc nhìn đồng tiền xu trên tay Dương Miên Miên, cuối cùng vẫn vươn tay nhận lấy, chỉ là biểu tình có chút mất tự nhiên.

“Đổi lại, tôi cho cô vật này, chúc tâm nguyện của cô thành hiện thực”. Bà chủ lấy ra một dây chuyền khác, nói: ”Đây, để tôi mang lên cho cô.”

Nói xong, bà chủ đi đến, chính tay mang dây chuyền lên cổ cho Dương Miên Miên.

“Xèo…” một cỗ mùi vị như xương cốt bị đốt trụi, tanh tưởi, thối um thổi quét ra toàn bộ gian phòng.

“Èo, ai chơi phân sao?” Đến quỷ cũng không chịu được.

Dương Miên Miên nhìn bà chủ đang ngây ngốc đứng bên: ”Ủa, cái này tự cháy nha.”

Tiếng nói của Dương Miên Miên đánh vỡ không khí yên ắng đến hít thở không thông. Bà chủ hoảng sợ trừng lớn hai mắt: ”Cô là ai, cô muốn gì?”

Bộ dáng rất giống Dương Miên Miên vừa làm gì bà ta. Dương Miên Miên thực sự là vô tội, cô đã kịp làm cái gì đâu.

“Cái kia…Bà xem dây chuyền này có phải chất lượng có vấn đề gì không, hay là bà cho tôi dây khác đi?” Dương Miên Miên thương lượng.

Bà chủ trộm nhìn lên bàn thờ, sắc mặt khó coi bỗng chốc trắng bệch, bà chỉ vào cửa, nói với Dương Miên Miên: ”Cô tâm địa không thành kính, đại Phật không muốn giúp cô, mời cô về cho.”

“Thật là đáng tiếc.” Dương Miên Miên lắc đầu quay đi, không cưỡng cầu.

Lúc gần đi, Dương Miên Miên quay đầu lại nhìn thoáng qua vật trên bàn thờ. Ô…Giống như bị nứt ra rồi! Từ lúc vòng cổ tiếp xúc với Dương Miên Miên bị dương khí đốt cháy, cảm giác áp lức trong phòng bị buông lỏng không ít.

Dương Miên Miên vui vẻ bước ra khỏi gian phòng.

“Đinh!” Di động có tin nhắn đến.

“Xin chào người dùng Kim Mãn Lộ. Bởi vì hôm nay bạn trừ bỏ oán khí lệ quỷ, khen thưởng bạn 5 điểm tích lũy, hi vọng bạn không ngừng cố gắng trừ gian diệt ác – Văn phòng Hoàng Quyền.”

Dương Miên Miên lại đợi thêm một phút, phát hiện không có tin nhắn trừ điểm, rốt cuộc cũng phát ra một chuỗi tiếng cười sung sướng.

“Chị gái xinh đẹp à, có chuyện gì mà vui vậy?” Nổi loạn tò mò hỏi.

Dương Miên Miên cười híp mắt: ”Chị đây vừa phát hiện ra một cách làm giàu cực nhanh chóng.”

Hehe, cô đang tưởng tượng đem hết số vòng trong tiệm này thiêu hết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận