“Tí nữa cô vào trong, cứ xem ai đẹp trai nhất trong đó, đi theo người đó là được. Nhớ này, lúc nào rảnh thì quay về đây báo hành tung của anh ấy cho tôi nhé, nếu như nghe được tin gì hữu dụng cũng báo lại cho tôi.” Dương Miên Miên phân phó nữ quỷ. Nếu muốn biết thông tin của con Husky (Con được thờ trên bàn thờ ở ”Ngôn”) chỉ có thể nhờ vào nữ quỷ này thôi.
Cũng may nữ quỷ này dù cho thiếu nợ cũng muốn nhìn trai đẹp, đúng là với cô giống buồn ngủ gặp chiếu manh. Cô cũng không sợ cô ta chạy mất. Nữ quỷ liên tục gật đầu, nghe nói bên trong có trai đẹp, cô đã gấp không chịu được, nghe Dương Miên Miên ra lệnh một cái, liền nhanh chóng bay ra, biến mất ở sau cửa cục cảnh sát. Cảnh sát ai cũng một thân chính khí, nữ quỷ đi qua bọn họ, thường sẽ bị chính khí làm bị thương, nhưng cô lại không thèm để ý.
Người này không đủ cao.
Người kia không đủ trẻ.
Nữ quỷ nhìn từng người qua lại đều không thấy trai đẹp mà Dương Miên Miên nhắc đến: vừa cao, vừa đẹp, vừa dáng chuẩn, chẳng nhẽ đi ra ngoài rồi? Nữ quỷ đang buồn bực, bỗng nhìn vào phòng điều tra trinh sát vẫn còn hai người nữa hồi nãy cô chưa nhìn thấy. Người đang nói tuổi tác khá lớn, trên mặt có biểu tình làm người ta ê răng, nhan sắc thì đến quỷ cũng không muốn nhìn lần hai, nữ quỷ nhanh chóng dời mắt, sau đó… Sau đó ánh mắt của cô bất động.
Cao, có!
Hình thể, có!
Đẹp trai, con mẹ nó, đẹp trai nghịch thiên!
Nữ quỷ cảm thấy trái tim cô dừng đập, rồi lại bùm bùm nhảy dựng lên. Đại sư không lừa cô, chuyến này quả thực là không uống công.
Dư Duyên một tay chống vào mặt, đừng cạnh cửa sổ phơi nắng, ánh mặt trời phủ một tầng ánh sáng ôn nhu lên người anh, làm giảm bớt chút lạnh lẽo thường ngày, biểu tình nhẹ nhàng ít khi có.
Bỗng nhiên, lông mày anh nhíu lại. Lý Đội đang nói về vụ án lập tức dừng lải nhải, khẩn trương nói: ”Sao vậy? Cậu cũng thấy chi tiết này có vấn đề sao? Tôi cũng thấy mấy người đi thám hiểm này có chút không hợp lý.”
Dư Duyên không nói chuyện, quay đầu đi, con ngươi màu hổ phách nhạt chậm rãi nhìn về phía cửa. Nơi đó không một bóng người. Dư Duyên nhíu mi, cảm giác có người đang nhìn mình. Nữ quỷ theo bản năng rụt người lại, lúc nãy cô chợt cảm thấy đối phương có thể nhìn thấy mình, khiếp sợ!!!
Nữ quỷ đem tin tức về, mấy người Dư Duyên sẽ ở lại nhà khách Vân Thành, thế là mấy người Dương Miên Miên liền thuê phòng ở một khách sạn nhỏ gần đấy, Võ Tiểu Tứ một phòng, Dương Miên Miên một phòng.
Đêm xuống, Võ Tiểu Tứ vừa tắm vừa nghĩ đến nhưng việc xảy ra hôm nay, liền cảm thấy lòng vèo một trận run rẩy, ngày hôm nay có thể nói là kinh hồn bạt vía, còn sợ hơn cả hồi xưa cậu đi ăn vạ. Cũng may đại sư ở sát vách, yêu ma quỷ quái gì cũng không dám lại gần, cậu phải ngủ một giấc thật ngon, ngày mai lại là một ngày mới tươi đẹp. Võ Tiểu Tứ nhắm mắt xoa xoa xà phòng, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Ủa, gió đâu ra vậy? Hồi nãy cậu đóng cửa rồi mà? Võ Tiểu Tứ quay đầu, đối mặt với một con quỷ mặt trắng bệch.
“Aaa…”
Nữ quỷ mắt trợn trắng, mắt rớt ra ngoài một nửa, bất đắc dĩ, cô lấy tay sửa sửa một chút, tròng mắt mới trở về đúng chỗ. Mở mắt ra, thấy Võ Tiểu Tứ đang che vị trí mấu chốt lại, đứng run bần bật ở góc tường.
“Cậu là đang làm gì vậy?” Nữ quỷ lại muốn trợn mắt, nghĩ đến phúc lợi hồi nãy nhận được, ngẫm lại vẫn là bỏ qua đi. Nữ quỷ đánh giá Võ Tiểu Tứ từ trên xuống dưới, mặt đầy ghét bỏ: ”Là tôi thiệt thòi mà. Thật sự là cay mắt quá đi. Làm hại tôi suýt nữa tròng mắt lại rớt ra ngoài.” Nữ quỷ vừa bay ra ngoài vừa lẩm bẩm: ”Cùng là đàn ông mà sao lại khác biệt lớn thế chứ.”
Nữ quỷ trực tiếp xuyên tường đi qua phòng Dương Miên Miên. Dương Miên Miên đang ngồi chơi trò chơ trên giường, vừa rồi điện thoại báo 50 vạn đã về tài khoản, giờ cô chơi game cũng được coi là người có tiền rồi.
Dương Miên Miên tay ôm di động, không thèm ngẩng đầu lên hỏi: ”Có phát hiện gì không?”
Nữ quỷ tiến đến nhìn Dương Miên Miên, xem cô chơi trò chơi, chỉ ba nhát liền c.h.é.m c.h.ế.t một đối thủ, nữ quỷ liền rụt cổ không dám xem tiếp. ”Tôi nghe có cảnh sát nói với anh ấy ngày mai sẽ hành động, nhưng không nói về địa điểm, vì sợ rút dây động rừng.”
“ừm.” Dương Miên Miên vừa chơi vừa gật đầu. Đúng rồi, lần trước cô mất nhiều điểm như vậy cũng là do rút dây động rừng. Cô rút đao đuổi theo đối phương đang gần cạn máu, bồi thêm một nhát, dễ dàng được triple kill. Đúng là có tiền có khác.
“Còn có…” Nữ quỷ nghĩ đến cảnh lúc này mình nhìn thấy, mặt trắng bệch hơi hồng lên một chút: ”Hồi nãy tôi nhìn thấy nam thần tắm.”
Dương Miên Miên bỗng sẩy tay, bị đối phương c.h.é.m rớt nửa cây máu.
Nói đến nam thần, tinh thần bát quái của nữ quỷ được đẩy lên hừng hực.”Nam thần nhìn gầy như vậy, nhưng mà dáng người siêu chuẩn. Trời ạ, tôi chưa nhìn thấy cơ thể đàn ông nào hoàn hảo mà cơ bắp như vậy.” Mắt nữ quỷ lấp lánh: ”Cô biết không, anh ấy có bụng 6 múi. Sáu múi ấy! Còn có nhân ngư tuyến!”
Tay Dương Miên Miên run lên, quên mất phóng kỹ năng, lại lần nữa bị đối phương c.h.é.m một đao. Nhân vật trong di động m.á.u rớt hết, c.h.ế.t đi.
“All: rác rưởi” – Đối thủ nhắn
Dương Miên Miên mím môi, nhìn nữ quỷ bộ dáng si ngốc: ”Đẹp không?”
Nữ quỷ gật đầu lia lịa: ”Đẹp đẹp.”
Dương Miên Miên: ”Cô có tin không, tôi lột hết đồ cô ra, cột cô lên tường Phong Đô cũng đẹp như vậy?”
Nữ quỷ hoảng sợ trừng lớn mắt: ”…”
Dương Miên Miên lại cầm lấy di động: ”Cẩn thận tròng mắt của cô.”
Nữ quỷ vội giấu tròng mắt vào trong, cả hốc mắt đều là lòng trắng.
Nhân vật trong trò chơi hồi sinh, Dương Miên Miên hăng máu, lộ ra hung tính, một người tung hoành cả cõi. Nữ quỷ liếc mắt trông thấy cảnh này, lại nhanh chóng rụt cổ về, lúc này mới chậm rãi hiểu ra, giải thích: ”Thật ra tôi cũng chưa thấy gì, lúc tôi c.h.ế.t vẫn là cô gái ngây thơ khuê nữ, làm sao làm ra cái việc xấu hổ thế được. Tôi vừa thấy nam thần cởi áo xong liền chạy về đây.”
Thấy Dương Miên Miên im lặng không trả lời, nữ quỷ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không đem chuyện hồi nãy thấy hết Võ Tiểu Tứ từ trên xuống kể ra.
Nhà khách Vân Thành, Dư Duyên ăn mặc nghiêm túc ra khỏi nhà tắm. Lúc nãy mới mở cửa nhà tắm, anh cứ có cảm giác có người đang nhìn mình, giờ rốt cuộc cũng biến mất. Anh nghĩ nghĩ, lấy ra một tấm bùa tĩnh tâm từ trong áo khoác. Tấm bùa này anh lấy được ở cục cảnh sát. Dư Duyên đem bùa dán trên khung cửa, nhìn một lúc rồi đi ngủ. Nửa đêm, đêm khuya tĩnh lặng, nữ quỷ ngủ không được lắc lư bay bay định qua chỗ nam thần ngắm người đẹp ngủ. Sau đó cô đi đến cạnh cửa, bỗng nghĩ lại. Trai đẹp gì chứ, đi ban công hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thôi. Vì thế nữ quỷ bay lên mái nhà, ngồi xuống đối diện với trăng tròn cả đêm. Sáng hôm sau, lúc cô trở về, thấy dáng vẻ phấn chấn mặt mày hồng hào, Dương Miên Miên không nhịn được nhắc nhở: ”Tối hôm qua cô làm gì vậy? Hút tinh khí của con người là phải xuống mười tám tầng đại ngục đấy.”
Nữ quỷ có chút ngốc: ”Tôi đi ngắm trăng.”
Dương Miên Miên nghi ngờ nhìn cô, không tin.
Biểu tình nữ quỷ cứng đờ, giơ ngón tay thề: ”Tôi lấy danh nghĩa Diêm Vương ra thề, tôi là đi ngắm trăng thật.”
Chạng vạng, nữ quỷ đột nhiên bay vào, nói bọn người Dư Duyên đã xuất phát. Dương Miên Miên vội lái xe theo, đi phía sau xa xa một chiếc xe cảnh sát, bảy cong tám quật một hồi mới đến nơi. Địa điểm là một công viên bỏ hoang. Công viên này trước đây mô phỏng kiến trúc Châu Âu, ngoài tàu lượn siêu tốc và vòng quay ngựa gỗ đã dừng hoạt động, phía sau công viên còn một giáo đường lớn.
Chỗ này bỏ hoang chắc cũng đã khá lâu, cỏ hoang đã mọc hơn nửa người, đối với Dương Miên Miên nhỏ con có thể khuất đi không trông thấy. Nhưng chỗ hoang vắng như vậy lại tập trung không ít người. Xét tuổi tác, họ đều là những người trẻ, người đeo balo, người vác máy quay, đều đang đứng trước cửa giáo đường. Dương Miên Miên đã dự liệu từ trước, mang theo đồ nghề tóc giả, mũ lưỡi trai, kính đen. Đeo vào xong, cô từ một cô gái trẻ biến thành một gã thanh niên.
Dương Miên Miên thấy mấy người Lý Đội chỉ chờ bên ngoài chứ không tiến vào, liền lặng lẽ đi nép trong cỏ, đi về phía cửa giáo đường.
“Đại ca, mọi người đây cũng đến quay video sao?” Dương Miên Miên níu tay một cậu trai trẻ có vẻ là leader một nhóm.
“Đúng vậy, bọn anh tới quay video thám hiểm. Các chú cũng thấy video trên mạng nên tới trải nghiệm sao”
Dương Miên Miên suy nghĩ một chút, gật đầu: ”Đúng rồi, mọi người cũng thế sao? Chỗ này là nhà ma nổi tiếng nhất trên mạng bây giờ, làm một người chuyên thám hiểm nhà ma mà không tới đây là không được rồi!” Người này rất thân thiện, nói với Dương Miên Miên mấy câu, nhìn thấy chỉ có hai người liền hỏi: ”Các chú đi hai người thôi à, hay là nhập bọn với bọn anh đi, có thể hỗ trợ nhau.”
Dương Miên Miên cười nhẹ: ”Không thể tốt hơn!”
Bọn họ đang nói chuyện bên này, bên ngoài cũng đã bắt đầu có cảnh sát mặc thường phục trà trộn vào, tốp năm tốp ba, cũng coi như giống những nhóm đến đây thám hiểm, không gây ra chú ý. Dương Miên Miên lùi ra sau hai bước, đứng phía sau cậu trai đẫn đầu, trốn đi. Team leader lại nói: ”Mọi người xem video thám hiểm mới nhất chưa, có đứa bị dọa đến ngất, haha cười c.h.ế.t mất. Nhát gan còn dám đi chơi trò này. Việc này xảy ra, cha mẹ hắn nhất định sẽ làm lớn, nói không chừng nhà ma này sẽ phải đóng cửa.”
Đúng là điếc không sợ súng. Dương Miên Miên tránh sau người đối phương, không nói chuyện. Ánh mắt Dư Duyên dừng ở “chỗ nào đó” hai giây, dơ tay che trên mắt một chút, mắt kính lóe lên một tia sáng, Nữ quỷ đứng bên người Dương Miên Miên kêu to.
“Đại sư, nam thần nhìn qua đây, tôi cảm nhận thấy anh ấy đang nhìn tôi. Ôi kích động quá, tim đập nhanh quá, làm sao bây giờ…”
Dương Miên Miên đè mũ lưỡi trai xuống thấp hơn, không nói gì. Võ Tiểu Tứ đứng bên nghe thấy nữ quỷ nói, khóe miệng giật giật, quỷ còn có tim mà đập sao.