Cô Gái Đốt Ma - Sơ Nhất Đại Bạch

Chương 28


Dư Duyên mới bước chưa được hai bước đã bị Lý Đội kéo lại. Biểu tình ông có chút khó xử: ”Vừa rồi chú nhận được thông tin, đội Cảnh sát Hình sự đặc biệt Thành phố có lẽ ngày mai sẽ đến. Cậu cũng biết là trước đây chung ta có một vụ án bị họ tiếp nhận rồi, nếu vụ này vẫn không có chút thành tích gì thì quá khó coi, Cậu tuy rằng không phải cảnh sát chuyện nghiệp, nhưng mà mấy lần trước có thể thấy năng lực trinh sát của cậu cũng không tồi, sự việc lần này quan trọng, đành nhờ cậu.”

Thấy Dư Duyên nhẹ như không gật đầu, Lý Đội nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục nói: ”Nhưng cậu chưa trải qua huấn luyện thể chất chuyên nghiệp, chú sẽ ở bên ngoài tiếp ứng, chút nữa cậu vào thì đi theo Đội trưởng Diệp, có chuyện gì chú ấy sẽ tiếp ứng cho cậu…Ủa cậu đi đâu vậy?”

Lý Đội còn chưa nói xong, Dư Duyên đã lướt qua mặt ông, ông nhanh chân đuổi theo. Dư Duyên nhẹ nhấp môi, tháy thân ảnh nhỏ xinh kia đã nép vào người cao lớn bên cạnh, cậu dừng bước chân, con ngươi nhạt màu dừng trên mặt Lý Đội: ”Chú tự an bài đội hình của chú đi, không cần chú ý đến tôi.” – giọng nói đã lộ ra vài phần mất kiên nhẫn.

“?” Lý Đội không tán đồng: ”Thời điểm này đừng có cố thể hiện, nhỡ có nguy hiểm…”

“Hmmm…” Dư Duyên vươn ngón tay chỉ vào đầu, giọng nhàn nhạt: ”Phá án dựa vào cái này, đội của chú sẽ ngáng chân tôi.”

“…”

Khuôn mặt Lý Đội bỗng chốc hóa đá, nghẹn một lúc lâu cũng không phản bác được câu gì, sắc mặt dần dần thâm như gan lợn.

“Hay là vậy đi, để Triệu Anh Hùng theo cậu đi, sẽ cố hết sức không quấy rầy cậu.” Lý Đội bất đác dĩ đưa ra một biện pháp trung lập. Dư Duyên liếc mắt nhìn Triệu Anh Hùng đầu ngỗng bên cạnh, không nói gì.

Mới vào thu, thời tiết vẫn còn nóng bức, nhưng nhà ma càng lúc càng tập trung đông người, mọi người đã gấp chờ không được. Dương Miên Miên đi theo nhóm của Tăng Vạn, đội của họ có 5 người, nghe nói là quen trong diễn đàn thám hiểm, đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, mọi người không thân, vì vậy cũng không xa lánh Dương Miên Miên và Võ Tiểu Tứ mới gia nhập. Đều là người trẻ tuổi, không khí trong nhóm nhanh chóng vui vẻ lên. Trong đội trừ Dương Miên Miên ra còn có một cô gái khác tên là Tô Tiểu Bắc. Cô là người yêu của một đội viên khác là Từ Long. Trong lúc những người khác nói chuyện, họ cũng đùa giỡn với nhau, nhìn tình cảm rất tốt. Thấy Dương Miên Miên và Võ Tiểu Tứ cùng nhau đến, Tô Tiểu Bắc nhiệt tình hỏi:

“Hai người cũng là người yêu sao?”

“Không phải! ” Võ Tiểu Tứ vội vàng lắc đầu, “Đây là Đại sư…’

Tô Tiểu Bắc: ”Hử?”

“Không…Không phải, là Đại tỷ…Đại tỷ của tôi.”

Dương Miên Miên hết nói nổi. Nữ quỷ đứng cạnh cười khanh khách: ”Tiễu Võ ca, anh thật là biết nói chuyện.”

Võ Tiểu Tứ xoa xoa đầu trọc: ”Đây là lão đại, lão đại.”

Suy nghĩ một hồi mới ra được từ tương đối chính xác, Võ Tiểu Tứ gấp đến độ lưỡi suýt chút nữa thắt lại. Trời ạ, ai dám xưng bạn trai của đại sư, là sợ mệnh dài quá sao.

“Anh đẹp trai này thật hài hước.” – Tô Tiểu Bắc cười nói.

Cô làm nghề HR, rành nhất là nhìn mặt đoán suy nghĩ, vừa rồi chẳng qua muốn đùa một chút, không ngờ đối phương lại phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng mọi người đều là tới chơi, cô cũng không đi dò la riêng tư của người khác làm gì.

Tô Tiểu Bắc cười cười, chuyển đề tài khác.

“Chuẩn bị xong rồi, chúng ta vào thôi.” Tăng Vạn mở máy quay lên, trước họ đã có 2 đội đi vào chừng năm, sau phút, từ khe cửa có thể nghe thấy tiếng họ nói chuyện, nhưng không nghe thấy tiếng thét, có vẻ cũng không sợ như mọi người đồn đại, Lý Đội thấy có người đi vào, nói chuyện cùng Diệp đội trưởng, sắp xếp một nhóm người đi vào theo. Lý Đội nghĩ đến những mặt dây bằng xương mài, nắm chặt bàn tay, thật là muốn điên lên được. Ông thật muốn xem rốt cuộc là những người nào giả thần giả quỷ như vậy. Thương lượng xong, Diệp đội trưởng đem theo 2 người trà trộn vào những nhóm người kia đi vào trong, Lý Đội phụ trách ở ngoài tiếp ứng.

Cửa vừa mở ra, bên trong tối đen, giơ tay lên không nhìn thấy ngón tay, những người vào trước chắc đã lên tầng, trong đại sảnh im ắng trống trải. Giờ trời đã tối đen, ánh trăng xám xịt, chỉ có thể nhờ vào một chút ánh sáng len lỏi từ cửa vào để xem xét đại sảnh một chút. Bên trong ngoại trừ mấy cái ghế nhựa ngả nghiêng ra thì không còn gì nữa.

“Mọi người đừng sợ, đây là đại sảnh, tí nữa chúng ta xem xét một vòng rồi lên tầng thôi.” Tăng Vạn dẫn đầu bước vào giáo đường, những người khác cũng đi theo, trên mặt không ai có chút nào sợ hãi, hoàn toàn chỉ là nóng lòng trải nghiệm hưng phấn.

Dương Miên Miên và Võ Tiểu Tứ đi sau cùng, trước họ là đôi tình nhân Tô Tiểu Bắc. Bọn họ đi vào một chút liền có thêm mấy nhóm đi vào, chắc là trong đám đó có cảnh sát mặc thường phục xen lẫn vào. Dương Miên Miên tính thử, lần này có khoảng 20 người vào.

“Mọi người theo tôi, nếu thấy sợ thì nắm tay người bên cạnh hoặc nắm quần áo cũng được.” Tăng Vạn cầm máy quay đi đầu, lúc nãy không biết ai vào sau cùng đã đóng cửa giáo đường lại, trong này lập tức lâm vào bóng đem dày đặc. Trong đội không biết có ai hô lên một tiếng nhỏ, hình như còn níu vào người bên cạnh. Người bị nắm cười một tiếng: ”Ủa, nam nhi đại trượng phu nắm tôi làm gì, sợ như vậy thì đừng có chơi.”

“Vừa nãy là bản năng thôi, kích thích như vậy tôi thèm vào sợ. Ban ngày tôi còn dạo qua nơi này một vòng rồi, sợ gì chứ.” Tiếng người kia phản bác. Mọi người sôi nổi bật đèn pin lên, chuẩn bị đi tiếp.

Dương Miên Miên cau mày, phía sau, Võ Tiểu Tứ đã nắm chặt lấy balo của cô, giống như cái treo balo siêu lớn. Cô bỗng nhiên nghi ngờ quyết định dẫn Võ Tiểu Tứ theo của mình.

“Đại sư, trai đẹp cũng vào rồi, tôi đi qua xem xem.” Nữ quỷ lướt qua người cô, vui vẻ nhảy nhót.

Dương Miên Miên nghe vậy, liếc mắt một cái. Tuy cô không thấy được người, nhưng ánh sáng công đức kim quang cô có thể thấy được.

“Cô cẩn thận chút, nơi này có chút không thích hợp. ”Dương Miên Miên nhắc nhở nữ quỷ. Cô lúc vào đây đã nhận ra, ngoài việc nhiệt độ trong này thấp hơn hẳn bên ngoài, đây còn có cảm giác cực kỳ áp lực. Nhưng chỗ này trước đây là giáo đường, là nơi cầu nguyện tín ngưỡng, kể cả khi trở nên hoang phế cũng không nên có kiểu cảm giác này.

“Ok!” Nữ quỷ phiêu phiêu lượn mấy vòng, xung quanh quá tối, không ai chú ý đến thân thể của cô ngưng tụ thêm vài phần.

Triệu Anh Hùng đi sau Dư Duyên, đi theo nhóm thám hiểm cuối cùng đi vào.

“Dư lão sư, chúng ta cẩn thận chút.” Triệu Anh Hùng đè thấp giọng. Cậu đi vào cuối cùng, không hề đóng cửa, nhưng cửa lại tự đóng lại. Triệu Anh Hùng cố gắng nhịn xuống cảm giác quái dị trong lòng, nhớ lời Lý Đội, theo sát Dư Duyên bảo đảm an toàn của hắn.

“Cậu tự bảo vệ bản thân cho tốt là được rồi.” Dư Duyên nhấc môi nói, trong bóng đêm không ai nhận ra lông mày anh nhíu lại.

Dư Duyên xoa xoa giữa chân mày, bên tai giống như có người thì thầm. Có lẽ xung quanh quá trống trải an tĩnh, làm ra ảo giác này.

“Dư lão sư, chúng ta đi theo bọn họ không?” Triệu Anh Hùng hỏi.

Đội đi phía trước họ vào đến giáo đường liền rẽ phải vòng ra phía sau phòng cầu nguyện, Dư Duyên không nói nhiều, nhìn về đèn tín hiệu của máy ghi hình phía trước, thẳng tắp đi về bên đấy.

“Hôm này là ngày 23 tháng 9, 8 giờ 42 phút, chúng tôi đang ở giáo đường trong công viên trò chơi Thiên đường Hoan nhạc, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến khiêu chiến ở đây, mọi người đừng chuyển kênh nhé, theo dõi chúng tôi nha…”

Tăng Dũng vừa nói, vừa đem máy quay quét xung quanh một vòng.

“A… Cái gì kia vậy?” Tô Tiểu Bắc bỗng nhiên kêu lên, đưa đèn pin điện thoại chiếu qua.

“Xì, chưa thấy qua Jesus sao?” Trong nhóm có người cười nói.

“Không phải.” Tô Tiểu Bắc lắc đầu, nhiều năm làm việc đã bồi dưỡng khả năng quan sát của cô, lúc nãy coi như phát huy tác dụng: ”Mọi người xem xem tượng này có gì đó không hợp lý.”

“Có gì không hợp lý chứ, chẳng qua chỉ là pho tượng thôi mà!” – người lên tiếng là một tên mập, vừa nói hắn vừa đi qua chỗ pho tượng, ”Nào, để tôi rọi đèn cho mà nhìn nhé.”

Đèn pin chiếu vào pho tượng Jesus.

“Úi trời! Đây là gì vậy?” Tên mập kêu lên một tiếng, suýt nữa đem đèn pin vứt xuống.

“Giống như là…Chó Husky?” Tô Tiểu Bắc không chắc chắn nói.

Nhà cô có nuôi một con Husky, cũng nhanh chóng nhận ra diện mạo này. Dương Miên Miên nheo mắt đánh giá pho tượng này, chậm rãi, khóe miệng dâng lên thành một nụ cười. Hehe, quả nhiên là con ch.ó ngu xuẩn kia. Khó trách không khí trong này khác thường như vậy, hóa ra là đồ xấu xa này ở đây chiếm mất thần vị. Nếu có người đến cầu nguyện, bái thần chả phải biến thành bái quỷ sao?

Thật đúng là…Tự xem mình thành thần rồi sao, cũng không nhìn lại diện mạo của mình một chút.

Vì không muốn rút dây động rừng, Dương Miên Miên có nén cảm xúc muốn đi qua sờ một phát, nhìn những người không sợ c.h.ế.t kia soi đèn giúp nhau chụp ảnh với con ch.ó kia.

“Hahaha bức tượng thần này lại là một con Husky haha…” Tên mập chụp xong hihi haha đến bái bái với Husky: ”Husky vĩnh sinh, nếu là người linh thiêng xin hãy ban cho con một mỹ nữ.”.

Hắn nói xong, mọi người một trận cười vàng. Dương Miên Miên trầm mặt, lạnh lùng nhắc nhở: ”Có thể không tin quỷ thần, nhưng cũng đừng bất kính!”

“Cô cũng đừng nghiêm túc quá, chỉ là chơi vui thôi.” Có người không cho là đúng, nhưng vì Dương Miên Miên làm gián đoạn, mọi người cũng không có hứng thú đùa vui nữa.

“Cô cũng cảm nhận được sao?” Tô Tiểu Bắc bỗng nhiên sấn lại: ”Tôi cảm thấy chỗ này có chuyện gì đó.”

Đáy lòng Dương Miên Miên có chút kinh ngạc, tâm tư người này thật mẫn cảm, nhưng cô còn chưa nói gì, Từ Long bạn trai cô ấy đã tới, ôm bả vai cô ấy, cười nói: ”Cô đừng nghe cô ấy nói, cô ấy đôi khi quá nhạy cảm, chắc chỉ là ai đùa dai thôi.”

Tô Tiểu Bắc theo sau bạn trai, vừa cười vừa nói đi theo mấy người phía trước, cảm giác quái dị lúc nãy đã ném ra sau đầu. Dương Miên Miên đang suy nghĩ nên khuyên họ họ rời đi như thế nào liền nghẹn ở khóe miệng.

Mọi người đi một vòng ở giáo đường cũng không phát hiện ra gì đặc biệt, mọi người liền ầm ĩ đòi lên tầng. Giáo đường này hot ở trên mạng như vậy nghe đồn là bởi vì có người đi thám hiểm ở chỗ này gặp một mỹ nữ, hơn nữa phải là người có duyên mới gặp, nếu gặp sẽ được đối phương tặng một chiếc vòng cổ.

Truyền thuyết này trên mạng bị đồn thổi rất nhiều, vì vậy nhiều người đến thám hiểm, nói ra là đến gặp mỹ nữ. Không biết những người lên trước đang làm gì, một chút động tĩnh cũng không có. Đêm càng khuya, có chút ánh sáng mặt trăng xuyên qua lớp ngói màu lưu ly của giáo đường mà vào, làm cho bên trong sáng hơn lúc nãy một chút, có thể nhìn được hình dáng đại khái.

Nhưng cũng vì vậy, những hình ảnh bên cạnh nhìn càng thêm phần âm trầm. Cầu thang lên tầng 2 ở bên phải gian cầu nguyện, cầu thang làm bằng gỗ, qua thời gian không được tu sửa, lúc bước chân lên sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Bên vách cầu thang treo từng hàng tranh, nhiều cái đã loang lổ, nhìn không ra bộ dáng vốn có, nhưng có thể nhìn ra tất cẩ đều là vẽ người, còn cái thì chỉ nhìn thấy tay, cái thì thấy trán, cằm hay mũi, nói chung chẳng còn bức nào hoàn chỉnh. Dương Miên Miên đi lên tầng, phát hiện một vấn đề: tất cả có 8 bức tranh, mọi bộ phận khác đều có, chỉ thiếu một thứ: đôi mắt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận