Cô Gái Đốt Ma - Sơ Nhất Đại Bạch

Chương 39


Lúc Dư Duyên đi trong phòng ra vừa lúc gặp người trên sân phơi về, ánh mắt anh không tự giác đặt trên người đàn ông đi cùng Dương Miên Miên.

Áo hiphop, quần cộc hoa, động tác đi đứng rất tự nhiên. Dư Duyên híp mắt, sau khi người tử vong, tế bào thần kinh thiếu oxi sau 5 phút sẽ chết. Di thể của Nam Đại là sau khi được quyên tặng 2 ngày mới mất tích, trước đó vẫn luôn ở trong tủ đông. Mười ngón tay của anh giật giật, nếu có d.a.o mổ đây, anh thật muốn mổ thi thê này ra, nhìn xem một người đã c.h.ế.t lâu như vậy rồi làm sao lại có thể có được bộ dáng không khác gì người sống như thế. Hình như nhận ra điều gì, Bạch Vô Thường ngẩng lên, đụng phải ánh mắt Dư Duyên. Dư Duyên nhấp môi, không né tránh. Bạch Vô Thường ngẩn người, bỗng dưng nhếch miệng cười sán lạn với Dư Duyên một cái.

Dư Duyên rũ mắt, cảm xúc càng thêm mãnh liệt. Mấy người đấy đi đến gần, lúc này Dư Duyên mới dọn dẹp cảm xúc, bước nhanh tới, đứng một bên khác của Dương Miên Miên cùng Bạch Vô Thường. Lúc này, Dương Miên Miên nhìn thấy ba mình đỡ một ông lão mù từ trong phòng nhà chú Ba đi ra. Nhìn đến ông lão, Dương Miên Miên theo bản năng chào hỏi: ”Ông Hạt.”

Ông già nghe thấy vậy ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bên này.

Nói là “nhìn”, thực ra chỉ là ông lão quay mặt về phía Dương Miên Miên. Mặt ông lão đầy nếp nhăn, mí mắt lại càng tụt sâu vào trong, trong hốc mắt không có tròng mắt. Nếp nhawn trên mặt ông càng sâu, giọng nói mang theo ý cười: ”Là tiểu Miên Miên sao?”

Nói xong, mặt ông hơi nghiêng nghiêng, “ánh mắt” dừng trên người Dư Duyên, không rõ cảm xúc gật đầu, nhỏ giọng nói thầm hai tiếng: ”Không tồi, đúng là không tồi.”

Dương Trí Viễn đứng ở phía sau, vừa nghe lời này, tâm tư chợt động. Dương Miên Miên không nghe được lời ông lão nói, cô đi lại gần ông, hiếu kỳ nói: ”Ông Hạt, sao hôm nay ông lại xuống núi vậy?”

“Là thím Ba của con mời đến, thế nào cũng nói muốn nhờ lão tổ tông tới xem bát tự.” Dương Trí Viễn tiếp lời.

Ông cụ này chính là người trước đây đã xem mệnh cho Dương Miên Miên, người trong thôn không ai biết bản lĩnh kham mệnh của ông là từ đâu học được, cũng không biết mắt ông tại sao lại mù, thậm chí tuổi của ông cũng không ai biết chính xác. Nhưng mọi người đều đoán ông đã hơn trăm tuổi, xứng đáng một tiếng lão tổ tông.

Từ lúc Dương Miên Miên đi khỏi thôn, lão liền sống một mình ở trên núi, trưởng thôn đã nhiều lần đến khuyên bảo, ông vẫn không chịu xuống núi sống, đúng là quái nhân. Cũng may người trong thôn sống tình cảm, thỉnh thoảng sẽ có người lên thăm ông, cứ như vậy nhiều năm trôi qua, lưng cũng đã còng thêm, người cũng già nua đi nhiều.

Dương Miên Miên đi qua đỡ lão người mù, tò mò hỏi: ”Bát tự anh cháu với cả chị dâu thế nào ạ, có hợp không ạ?”

Lão chống gậy trúc, nói: ”Đều là duyên phận.”

Bốn chữ ngắn ngủn, không muốn nhiều lời.

“Nếu là có duyên phận, chắc chắn là hợp.”. Dương Trí Viễn cười nói, “Theo ba thấy, Thiết Trụ và vợ đúng chuẩn trai tài gái sắc, hợp quá còn gì. Lão tổ tông, hôm nay ông nghỉ ở đây đi, ngày mai còn phải uống rượu mừng của đôi trẻ.”

Lão người mù lắc lắc đầu, trước sau như một cự tuyệt. Dương Hạ đứng một bên cười ngây ngốc. Tuy anh không tin mất thứ này, nhưng nếu có thêm một điềm lành, anh vẫn rất vui. Dương Hạ đang cao hứng, không để ý đến vợ chưa cưới đứng một bên, thời khắc nhìn thấy lão người mù, mặt dần trắng bệch.

Hôm sau là ngày tổ chức hôn lễ, theo phong tục trong thôn, sẽ có màn đón cô dâu qua cửa. Sau khi thương lượng, đêm đó Lâu Tịnh tạm thời ngủ ở nhà Dương Miên Miên, còn ba Dương, Bạch Vô Thường và Dư Duyên qua nhà chú Ba ngủ tạm. Hơn nữa, thím Ba sợ con dâu da mặt mỏng sẽ ngại ngùng, còn đặc biệt ở lại nhà Dương Miên Miên ngủ cùng. Nhà có hai phòng, thím Ba một phòng, Dương Miên Miên và Lâu Tịnh ngủ chung trong phòng còn lại.

Hai người nằm gần như vậy, không thể tránh có chút tiếp xúc. Dương Miên Miên phát hiện trên người đối phương không hề có chút nào hơi thở làm người khác thấy không thoải mái, ngược lại, từ trên người cô có thể cảm nhận được mùi cỏ cây nhàn nhạt, giống như người từ trên núi xuống, làm người ta không nhịn được muốn đến gần. Cô cũng là người lớn lên trên núi, thấy hương vị này rất quen thuộc.

“Chị dâu à, sao chị quen được anh em vậy?” Hai người nằm thẳng trên giường, Dương Miên Miên giống như tò mò hỏi.

“Là lúc ở Bắc Sơn, chị làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn họ.” Câu trả lời của Lâu Tịnh giống y hệt như Dương Hạ.

“Vậy chị thấy anh của em thế nào?” Dương Miên Miên lại hỏi

Nghe vậy, Lâu Tịnh đỏ mặt một chút, ngập ngừng hồi lâu mới nói: ”Anh ấy…Anh ấy là người tốt. Rất rất tốt.”

Lúc nói những lời này, vẻ mặt Lâu Tịnh thẹn thùng, đỏ như có thể chảy ra m.á.u vậy. Dương Miên Miên nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô ấy, con ngươi ám ám.

Cô có thể nhận ra cô ấy thực lòng với Dương Hạ, đôi mắt tràn đây tình yêu kia không nói dối được. Có thể là do sáng nay dậy sớm, không bao lâu sau, Dương Miên Miên liền bị cơn buồn ngủ tập kích, mí mắt đánh nhau, nhanh chóng ngủ. Thôn núi không có đèn đường, sau khi màn đêm buông xuống, toàn bộ thôn đều lâm vào một mảnh bóng tối. Lúc này, cổng nhà Dương Miên Miên bị kéo ra một chút, một bóng người mảnh khảnh len ra, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.

————

Đỉnh núi có một gian nhà tranh đơn sơ, cơ hồ đã bị cỏ dại quấn quanh.

“Kẽo kẹt.” Cánh cửa gỗ của ngôi nhà tranh giản dị bị đẩy ra.

“Cô tới rồi.” Trong phòng vang lên một giọng nói già nua, xem lẫn tiếng ho khan.

Người ở cửa nhanh nhẹn đi vào, thuận tay đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn một mảnh đen nhánh.

“Đừng đốt đèn.”. Nghe thấy trong phòng vang lên tiếng như có người tìm kiếm gì đó, người mới đến lên tiếng.

Tiếng tìm kiếm liền dừng lại.

“Thánh nữ tới tìm lão hủ là có chuyện gì phân phó?” Lão ho khan hai tiếng, hỏi.

Trong phòng im lặng một chút, qua hồi lâu, một giọng nói tràn ngập áy náy mới vang lên: ”A Bố Gia, ông vất vả rồi.”

“A Bố Gia…… A Bố Gia……” Lão giả lại khụ hai tiếng, giọng nói nỉ non: ”Bao lâu rồi không có ai gọi tôi là A Bố Gia. A Bố Gia đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi…… Chỉ là…… Chỉ là những chuyện sau này tôi không thể ra sức……”

Giọng nói mang theo tiếng thở dốc, tựa hồ người nói đã trong tình trạng dầu cạn đèn tắt.

Người tới thở dài một hơi: ”Việc gì tới sẽ tới, tộc nhân vì bảo vệ bí mật này đã hi sinh nhiều như vậy, hiện giờ tộc nhân tiêu tàn, nếu cứ như vậy, Vu tộc chúng ta thật sự có thể sẽ biến mất trên thế gian này.”

Đề tài này áp lực nặng nề, nói xong câu đó, hai người đều im lặng không nói gì.

Thêm một lát nữa, giọng nói người mới đến lại vang lên: ”A Bố Gia, nhiệm vụ của ông đã hoàn thành, nếu mọi việc thuận lợi, ông cùng tôi trở về đi.”

“Được, được.” Lão nhân thanh âm mãn hàm bức thiết.

Người tới dừng một chút, đứng dậy kéo cửa ra. Đúng lúc ánh trăng xuyên qua làn mây dày đặc, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, dừng trên mặt người đứng mở cửa.

Một gương mặt thanh tú bình phàm.

Người tới ngẩng đầu nhìn ánh trăng như cái khay bạc, bước ra ngạch cửa, dừng chân một chút: ”A Bố Gia, ngày mai tới uống một chén rượu mừng của tôi đi. Ngày đại hỉ, tôi cũng hy vọng được tộc nhân chúc phúc.”

Được người trong phòng nhận lời, người này mày giãn ra một chút, toát ra vài phần tiểu nữ nhi kiều thái tới.

Hỗn lễ đúng hạn tới, không có không khí xa hoa quý phái của thành thị, lại phá lệ giản dị nhiệt tình.

Dương Miên Miên thay bộ váy phù dâu thím ba chuẩn bị cho cô, là một bộ sướn xám màu hồng phấn, được làm thủ công, rất vừa vặn. Cô thay quần áo xong đi vào phòng, cô dâu cũng đã trang điểm xong ngồi trên giường. Lâu Tịnh vẻ mặt thẹn thùng, trang điểm theo lối tân nương, bớt đi chút thanh nhã thường ngày, lại thêm chút kiều diễm.

Cô không mặc váy cưới trắng mà là một bộ cát phục truyền thống. Màu sắc bộ đồ là màu đỏ hơi tối, thêu hoa văn phức tạp, nhìn có vẻ không giống hoa mà giống đồ đằng, vật tổ hơn.

Mấy bà thím trong phòng không ngừng khen bộ đồ này đẹp, theo lời mọi người nói, Dương Miên Miên có thể suy ra bộ đồ tân nương này là do Lâu Tịnh đem từ quê đến, là thứ hồi môn duy nhất của cô.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng pháo, giờ lành đã đến.

Dương Miên Miên duỗi tay nâng cô dâu ăn mặc lộng lẫy dậy, ngón tay chạm vào hỷ phục liền thấy thật trơn láng, chỉ là hơi lạnh một chút.

Dương Hạ đứng ở cửa ngóng một hồi lâu, thấy Dương Miên Miên đỡ vợ mình ra, cười muốn liệt mặt luôn rồi.

Tiếng pháo, tiếng chiêng trống, ồn ào một góc chân núi, không khí vui mừng.

Tân nương tiếp nhận bó hoa của tân lang, họ nắm tay nhau đi đến căn phòng ở chân núi.

Khăn voan được vén xuống, khóe miệng Lâu Tịnh vẽ nên một đường cong. Từ lúc được sinh ra, lúc cô bắt đầu hiểu chuyện đã bị bồi dưỡng thành Thánh nữ, hơn hai mươi năm qua, cuộc sống của cô giống như chỉ có hai chữ trách nhiệm, cho đến khi cô gặp dược Dương Hạ. Cô chưa từng nghĩ mình cũng có thể được hạnh phúc như vậy. Cô tựa hồ có thể lý giải tại sao Thánh nữ trước đây có thể vì một người đàn ông mà từ bỏ tranh cử Thánh nữ. Hóa ra cuộc sống có thể tươi đẹp như vậy.

“Đẹp không?” Bạch Vô Thường đứng cạnh Dư Duyên, chọt chọt cánh tay anh.

Ánh mắt Dư Duyên nhìn chằm chằm vào thân ảnh hồng nhạt kia. Sườn xám hồng nhạt thêu thủ công, đôi giày da màu trắng, mái tóc bình thường vẫn được buộc túm đuôi ngựa nay cũng được thả xuống, sợi tóc nhu thuận rũ trên gương mặt, càng làm nổi bật gương mặt trắng nõn mịn màng. Anh là lần đầu tiên thấy Dương Miên Miên ngoan ngoãn như búp bê sứ như vậy.

Anh gật đầu, giọng nói như thấp hơn bình thường vài phần: ”Đẹp.”

Theo tập tục nhà gái, trước khi làm nghi thức hôn lễ cần phải cử hành sinh tế. Dương Hạ dẫn vợ dừng lại trước cửa nhà, đầu hướng lên phía trên, thấy bình đài phía trên đã được chuẩn bị xong, một con gà trống, trên cổ còn được buộc sợi lụa đỏ.

Người xem giờ lành thấy hai người đi vào, ra hiệu lệnh.

“Tế….”

Những người sớm đã chờ sẵn trên bình đài giơ tay c.h.é.m xuống, gà trống phịch một tiếng, trên cổ chảy ra m.á.u tươi. Máu chảy từ trên cao xuống, nhỏ lên nền đất trên bình đài.

Hôn lễ nhuốm máu, không ít người dự lễ cưới đều thấy không phải là việc tốt, nhíu mày.

Dương Miên Miên cũng nhíu mày, tuy rằng bốn phía không có gì khác thường, nhưng cảm giác quái dị vẫn lởn vởn, cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó.

”Bái…”

Trán Lâu Tịnh chạm đất, phủ phục xuống đất.

Thấy vợ làm thế, Dương Hạ vốn nghĩ chỉ cần cúi đầu một chút đứng đơ ra, mọi người xem lễ cũng ngây ngẩn cả người.

Lễ này…Cũng lớn quá đi.

Dương Miên Miên đứng cạnh Lâu Tịnh, lúc nãy cô còn liếc thấy tay đối phương để trước n.g.ự.c kết ấn, trong miệng niệm câu gì đó cô không nghe thấy. Trong lòng cô nghi hoặc, đã thấy Lâu Tịnh đứng lên. Phúc nhân vội tranh thủ thời gian bảo hai người vào phòng, trong phòng, chú thím ba đã ngồi sẵn, nóng ruột chờ không kịp. Dương Miên Miên đi theo sau, lúc vào cửa, cô không nhịn được quay đầu nhìn lại trên bình đài, cảm giác bất thường càng thêm mãnh liệt.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận