Không có chủ hôn, chỉ có một đôi trẻ, lấy thiên địa, cha mẹ, thân hữu làm chứng, theo phương thức tuyền thống mà đồng ý gắn bó suốt đời.
“Hôn đi, hôn đi.”
Sau khi phu thê giao bái xong, mọi người ồn ào lên tiếng, Dương Hạ kích động vén vải che mặt cảu cô dâu lên, lộ ra khuôn mặt kiều diễm e lệ ngượng ngùng.
“Vợ à, em đẹp quá.” Dương Hạ cười như đứa ngốc.
“Thất thần cái gì, tiến lên đê.”, mọi người lại ồn ào nói.
Cô dâu mới xấu hổ, trông như một đóa hoa hồng giữa mùa hạ, đẹp đến chói mắt, Dương Hạ choáng váng, kích động cẩn thận thơm lên.
“Oa…”
Mọi người lập tức ồn ào chúc phúc, cảm giác hạnh phúc tràn trề của hai con người này lây lan qua những người khác, kể cả Dương Miên Miên. Lão người mù có nói rằng cô là người có mệnh ngũ tệ tam khuyết, tuy rằng cô trước giờ không tỏ thái độ gì, nhưng từ sau khi hại mẹ cô mất, cô theo bản năng cự tuyệt thân cận cùng người khác. Qua nhiều năm như vậy, cô đã cự tuyệt rất nhiều nam sinh theo đuổi, cũng không có bạn bè thân thiết, độc lai độc vãng lâu ngày đã thành thói quen. Đây là lần đầu tiên cô tham gia hôn lễ, tận mắt thấy đôi tình nhân tình thâm, nhìn ánh mắt họ lấp lánh hạnh phúc, tựa hồ có thể cảm nhận được họ đã đem hình ảnh đối phương khắc vào trái tim.
Từ nay có chồng làm bạn đồng hành, sẽ không còn gì phải sợ nữa.
Dương Miên Miên tâm tư khẽ nhúc nhích, lần đầu tiên sinh ra một chút cảm xúc cô đơn.
“Ầm ầm ầm!”
Lúc đôi tình nhân đang môi chạm môi, phía chân trời bỗng vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, không trung tinh không vạn lý bỗng tối sầm xuống, gió núi hỗn loạn, dông tố gào thét kéo đến. Bà con đang dùng cơm ở bàn tiệc nhanh chóng chạy vào phòng, trận dông tố này đến quá nhanh, mọi người trở tay không kịp, mới chỉ chậm một chút, lúc chạy đến chỗ trú đã bị ướt phân nửa phía sau lưng.
Mọi người trong đại sảnh không nhịn được nhìn ra ngoài kia. Chỉ trong chốc lát, trời tối sầm xuống, mây đen dày nặng nghìn nghịt nối nhau trên không, thấp đến mức giống như vươn tay là có thể chạm tới.
“Trời ạ, nói mưa là mưa luôn.” Có người đem điện thoại ra xem dự báo thời tiết, vẻ mặt giận dữ: ”Đấy, dự báo thời tiết thế đấy, rõ ràng là dông tố đến như này mà vẫn hiển thị trên này là nhiều mây, đúng là càng ngày càng vớ vẩn.”
Có người lại nhìn lên đỉnh núi, có chút lo lắng hỏi: ”Trời mưa lớn như vậy, không biết lão người mù có sao không, túp lều tranh kia có khi không chịu được.”
Lâu Tịnh đang đững cạnh Dương Hạ, nét hạnh phúc thẹn thùng trên mặt không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Cô nghe có người nhắc đến lão người mù, lúc này mới dường như nhớ tới gì, ánh mắt tìm tòi trong đám người.
Quả nhiên không có thân ảnh lão, nhưng mà lão đã hứa với cô là sẽ đến.
Lâu Tịnh cắn môi, biểu tình càng thêm trắng bệch. Vu tộc trước nay đều hết lòng tuân thủ lời hứa, cô sợ là A Bố Gia đã gặp phải chuyện gì.
Tia chớp chiếu sáng không trung, gần giống như ở ngay trước mặt, có người trốn mưa sợ tới mức hét lên kinh hãi.
“Ầm!” Lại là một tia chớp, đột nhiên ầm một tiếng, giống như có thứ gì bị đánh trúng.
“Trên núi có gì bị sét đánh trúng ấy.” Có người dò đầu ra nhìn lên, nói xong mặt trắng bệch: ”Núi…Núi nứt ra rồi…!”
Tất cả mọi người đều nhìn lên núi, thấy núi đã bị nứt một đường lớn, đúng vào đường cây bị chặt kia. Chỗ đó nguyên bản là mấy cái gốc cây, giờ toàn bộ đã rơi vào một cái khe, nhìn qua giống như là núi bị tách ra thành hai nửa.
“Chuyện này….Chuyện này…Có vẻ không phải là điềm lành.”
Có người nhớ tới hôn sự ngày hôm nay, nhìn về phía đôi vợ chồng mới cưới. Dương Hạ vẫn là vẻ mặt mờ mịt, còn mặt Lâu Tịnh đã sớm không còn huyết sắc.
Mây đen che kín đỉnh núi, bốn phía tối thui, tia chớp ầm ầm đánh vào cái khe kia, giống như muốn ngăn cản thứ gì đó ở trong chui ra.
Dương Miên Miên nhìn chằm chằm cái khe, trong mắt cô, cái khe toát ra âm khí nồng đậm, cơ hồ sắp nhập vào mây đen phía trên.
Trong lúc mọi người vẫn thì thào bàn tán, Lâu Tịnh bỗng tiến sát vào Dương Hạ, nhẹ nhàng in miệng lên khóe môi hắn.
“Vợ à?” Dương Hạ sửng sốt một chút.
Lâu Tịnh ngắm người đàn ông cô yêu, đột nhiên buông bàn tay đang nắm lấy tay chồng, kiên quyết rảo bước vào màn mưa.
“Vợ ơi, em làm gì vậy?” Dương Hạ vội vàng đuổi theo, quá bất ngờ mà bị mất khả năng ngôn ngữ.
Màn mưa bàng bạc như có ý thức, lúc rơi xuống đến đỉnh đầu Lâu Tịnh sẽ rẽ sang hai bên. Lúc này, Lâu Tịnh tóc dài búi cao, cát phục thêm thân, từng bước đi vào màn mưa, mưa to tầm tã nhưng cô lại không dính giọt nào, lúc cô bước đi, hoa văn trên cát phục lúc ẩn lúc hiện, đại khí lại thần bí.
Bộ dáng kia giống như một vị thần nữ sắp bước lên đài hiến tế.
Lâu Tịnh bước hai bước, không nhịn được, quay đầu lại.
“A Hạ, thực xin lỗi.” Một giọt nước mắt trong suốt theo viền mặt cô, rơi xuống bên trong cổ áo.
“Tiểu Tịnh!” Dương Hạ kinh hãi, cất bước nhảy vào trong mưa.
Dương Miên Miên bắt lấy cánh tay hắn, đẩy qua bên người Dư Duyên: “Giúp em coi chừng anh ấy.”
Thấy Dư Duyên gật đầu, Dương Miên Miên lúc này mới nhíu mày đi theo Lâu Tịnh, chạy vào trong mưa.
Trời mưa, đường núi lầy lội ướt hoạt, Lâu Tịnh lại như đi trên đất bằng, rất nhanh đã tới bình đài, khe nứt chính là bắt đầu từ nơi này. Nước mưa bị bẻ cong quỹ đạo trên đầu cô, cô đứng trên bình đài, xung quanh là cây côi rậm rạp, màn trời tối thui, cô mặc bộ váy đỏ đứng đó, lẳng lặng giữa sườn núi, phá lệ nổi bật.
“Lâu Nguyệt, bà bị giam ở nơi này 300 năm hơn, xương cốt đều đã thành tro, vì sao còn chấp mê bất ngộ.”
Dương Miên Miên đi theo Lâu Tịnh, bò lên trên khe núi vừa lúc nghe được Lâu Tịnh nói chuyện cùng khe nứt.
Xung quanh vẫn chỉ có tiếng mưa tí tách, không có ai trả lời cô.
Dương Miên Miên thấy âm khí toát ra càng mãnh liệt, giống như khiêu khích. Lâu Tịnh nhấp môi, đáy mắt hiện lên chút tàn khốc, không hề báo trước nhảy xuống khe nứt. Dương Miên Miên vừa bò theo lên tới nơi thì đã không thấy bóng dáng Lâu Tịnh nữa.
Dương Miên Miên nhìn về phía chân núi, trong tiếng nước mưa lẫn với tiếng ba cô gọi ầm ĩ.
Cô do dự một chút, cuối cùng cắn chặt răng nhảy theo.
Khe nứt này cũng không sâu lắm, Dương Miên Miên bắt được rễ cây, nhảy mấy cái đã đến đáy. Tiếc cho bộ sườn xám xinh đẹp này, chắc là do nước mưa với bùn đất nhem nhuốc, không nhìn ra bộ dáng cũ nữa. Sau khi rơi xuống, dưới chân mặt đất cực kỳ trơn nhẵn, phía trên lại có một tia chớp chiếu xuống, Dương Miên Miên phát hiện dưới chân lại là đá phiến được mài giũa san bằng.
Chỗ này hoàn toàn không có gì, Dương Miên Miên đứng ở cái khe bên cạnh, lau nước mưa trên mặt, nhìn vào bên trong. Phía này ngẫu nhiên vẫn có chút ánh sáng tia chớp, có thể nhìn thấy sơ sơ phía trước này là một đoạn thềm đá, nhưng đoạn sau lại chỉ là một mảnh đen kịt, không nhìn ra gì. Bốn phía vẫn âm khí nồng đậm, tung tích Lâu Tịnh đã mất, Dương Miên Miên mím môi, sờ soạng bước lên thềm đá. Đi khoảng mười bước, trước mặt bỗng có một ngã ngoặt, trước mặt bỗng truyền đến ánh sáng. Dương Miên Miên ngẩng đầu nhìn về phía nguồn sáng, phát hiện chỗ kia là một cái miệng giếng, ánh sáng khi mờ khi tỏ, chắc cũng là do tia chớp. Tranh tối tranh sáng, Dương Miên Miên dần dần thấy rõ cảnh tượng trong kia.
Đây là một sơn động trống trải, có khi rộng đến trăm bình, ngoại trừ một cái giường đá ở trung tâm ra thì không còn đồ vật gì nữa. Lâu Tịnh mặc cát phục đỏ lúc này đang quỳ trước giường, giống như nghi lễ sinh tế lúc nãy, phủ phục thân thể, trán chạm đất, tay giơ lên cao quá vai, ngón tay kết ấn song song với mặt đất, lấy tư thế cực kì khiêm tốn hành lễ 3 lần. Dương Miên Miên đến gần hơn, lúc này mới thấy rõ trên giường là gì.
Là một cỗ xương trắng, vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng trước khi chết, trên người mặc bộ đồ đỏ sậm. Nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra bộ đồ này rất giống bộ của Lâu Tịnh, chỉ là đã trải qua năm tháng, chất vải đã mất đi vẻ diễm lệ, trở nên xỉn màu.
Âm khí chính là từ dưới chiếc giường phát ra.
“Thánh nữa Vu tộc đời thứ 133 nhậm Vu nữ Lâu Tịnh bái Đại Thánh Nữ tôn thân, Thánh Nữ ở nơi này trấn áp tội nhân bổn tộc 336 năm, tộc nhân trên dưới 21 người cảm hoài sâu vô cùng. Hôm nay Lâu Tịnh đến tận đây, tiếp nhận nhiệm vụ của Thánh nữ, thỉnh Thánh Nữ an giấc ngàn thu.”
“Haizz……”
Qua hồi lâu, trong sơn động yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài mỏng manh.
Bên người Lâu Tịnh chậm rãi hiện ra một linh thể nhàn nhạt, là một người phụ nữ trẻ mặc cát phục đỏ sậm, tóc dài nhu thuận dài chấm đất xõa tung sau lưng, tuy chỉ là một mạt linh thể nhưng vẫn đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc.
“Đại Thánh Nữ!” Lâu Tịnh kinh hỉ mở to hai mắt nhìn.
Đại Thành Nữ cười hiền từ, tầm mắt cô trước tiên là thoáng nhìn về phía Dương Miên Miên, sau đó mới nhìn đến Lâu Tịnh: ”Con giỏi lắm”
Ba chữ này làm hốc mắt Lâu Tịnh đỏ lên. Một lúc lâu sau, Đại Thánh Nữ mới thở dài một hơi, nói với Lâu Tịnh: ”Là do ta lúc trước do dự, không quyết đoán, mới hại Vu tộc đi đến kết cục ngày hôm nay, vốn là ta nên gánh vác tội nghiệt.”
Vừa nói, linh thể của bà ngồi trên giường đá. Bàn tay trong suốt nhẹ nhàng vỗ về góc cạnh giướng đá: ”Ta với nó là song sinh, sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nếu như thật sự có thể cùng nhau cùng lúc tiêu tán giữa đất trời cũng tốt. Có ta ở đây, nó không ra được, con cần gì tới tranh vũng nước đục này.”
Giống như bị lời nói này của Đại Thánh nữ kích thích, âm khí từ dưới giường đá lại bay ra nhiều hơn, trong sơn động lại nổi lên một trận âm phong, quần áo Lâu Tịnh bay phấp phới.
Đại Thánh Nữ cười: ”Con xem, nó lại tức giận rồi. Nó á, bất kể con có thành kính an ủi như thế nào đều vô dụng.”
Lâu Tịnh cắn môi, “Là Lâu Tịnh vô dụng, vu lực thấp kém.”
Đại Thánh Nữ lắc lắc đầu, biểu tình có chút cô đơn, “Nghe con mới vừa rồi nói, Vu tộc đến giờ cũng chỉ còn 21 người, là quy tắc của Thiên Đạo, năng lực lớn cũng là một loại tai họa. Nếu thật sự có thể lấy vu lực đổi lấy hậu thế truyền thừa cho Vu tộc, thì quả thật là Thiên Đạo nhân từ.”
Phong kiến mê tín!
Dương Miên Miên nghe thế, nhịn không được ra tiếng cắt ngang hai người đang nói chuyện: “Thời đại nào rồi chứ?!”
Một người một hồn nhìn lại đây.
Dương Miên Miên nói: “Vô sinh còn có thể thụ tinh trong ống nghiệm, không nghe nói khoa học thay đổi vận mệnh sao??”