221.
Thứ 7, trước khi ra khỏi nhà, tôi đeo ba-lô, đứng trước gương, đeo kính râm lên rồi lại tháo xuống.
Rồi lại tháo xuống, rồi lại đeo lên.
Giữa mùa đông đeo kính râm ra ngoài có phải là có bệnh không?
Nhưng không đeo kính tôi sợ mắt mình sẽ mù mất, phải làm sao đây?
222.
Cuối cùng tôi tháo kính xuống cất vào cặp, dù sao cũng chỉ là đến nhà cô Hoàng ôn bài thôi mà, cũng không gặp cô Lý.
Tôi thầm thở phào một hơi, đi theo địa chỉ mà cô Hoàng đưa cho tôi, vừa ấn chuông vừa trộm nhìn hóa đơn điện nước dán ngoài cửa nhà kế bên có phải tên của cô Lý hay không.
Kết quả không phải, lúc ấy tôi mới triệt để thở phào một hơi.
Rõ ràng từ đầu tới cuối chỉ là do tôi nghĩ nhiều mà thôi.
223.
Cô Hoàng nhanh chóng ra mở cửa cho tôi, cô ấy đi dép lê, cô ấy cũng đã làm sẵn bữa sáng cho tôi rồi.
Tôi cởi giày, phủi phủi quần áo rồi đi vào nhà.
“Cô Hoàng, cô không ở cùng người thân ạ?”
“Ừ, đi làm rồi tự mua nhà riêng.”
Cô Hoàng rót cho tôi cốc sữa.
Hôm nay cô Hoàng không mặc nghiêm túc như khi đi dạy, cũng không đeo kính.
Cô mặc một chiếc áo khoác rộng, thậm chí còn không đóng cúc cổ áo.
Tôi thoáng đỏ mặt, cúi đầu nhìn cốc sữa để chuyển dịch sự chú ý.
224.
Hả?
Tại sao chiếc cốc đen này lại quen đến thế?
Có phải tôi đã thấy nó ở đâu rồi không?
225.
Tôi còn chưa nghĩ ra thì cô Hoàng đã gọi tôi tới bàn học.
Tôi ngoan ngoãn ôm cốc sữa và cặp sách đi đến.
“Làm xong bài tập chưa?”
Tôi lắc đầu, cô Hoàng xua tay, “Đưa vở bài tập của em cho cô.”
Vì còn đang bận uống sữa, tôi đưa cặp cho cô Hoàng tự tìm vở bài tập trong cặp.
Dù sao trong cặp tôi cũng không có thứ gì hết.
226.
Đại khái là thế.
Hả?
Tôi cảm thấy có chút là lạ.
227.
Nhưng vở bài tập của tôi đã bị cô Hoàng mở ra xem rồi.
Cô Hoàng cúi đầu nghiêm túc nhìn.
“Em đứng về phía Tạp công hả?”
228.
“Phì…”
229.
“Em xin lỗi, em xin lỗi.” Tôi nhanh chóng đặt cốc sữa trong tay xuống, vội vàng rút khăn giấy bên cạnh, cẩn thận lau đi những giọt sữa tôi đã phun ra.
Cô Hoàng, cô thật biết cách dọa người.
Tôi ngẩng đầu liếc một cái, phát hiện thứ cô Hoàng đang cầm trên tay không phải vở bài tập của tôi, mà là cuốn vở viết truyện đồng nhân của Trương Xoa Xoa.
Tập truyện theo phe Hoàng công, còn dán thêm một tờ giấy cười nhạo tôi.
230.
Cô Hoàng là công – viết bởi Xoa Xoa siêu cấp đáng yêu.
231.
Được rồi, Xoa Xoa đáng yêu nhất.
Đợi tôi trở về chúng ta nói chuyện sau.
232.
“Cô Hoàng, cô nghe em giải thích đã.” Tôi nuốt nước bọt, chuẩn bị phát huy tài ăn nói bao năm qua của bản thân. “Em… em đứng về phía… Hoàng công…”
“Ờ.”
Tôi nhìn thấy cô Hoàng cúi đầu cười lên.
233.
Tôi cứ cảm thấy có cái gì đó không đúng.
234.
“Tuy có thể dùng cách đó để biểu đạt sự yêu thích của các em với giáo viên, nhưng tại sao lại để ảnh hưởng đến học tập chứ?” Cô Hoàng đặt vở bài tập lên bàn.
Cô Hoàng, cô đừng cười nữa.
Không phải vì quyển vở bỏ phiếu này, Hoàng công đảng mãi mãi không thể sánh với Tạp công đảng.
235.
Cô Hoàng, cô tém tém lại một chút được không, bây giờ cô là công đó.
236.
“Được rồi, bây giờ chúng ta nói về thành tích môn Toán lần trước của em.” Cuối cùng cô Hoàng cũng thu lại nụ cười, “Em xem, tuy thường ngày không yêu cầu khắt khe với các em, nhưng nhìn kết quả thi tháng xem, một học sinh đại diện môn Toán như em lại thi thố thế này sao?”
“Chuyển Trương Vũ Hâm đi chỗ khác lại khiến thành tích của em trượt dốc thế này sao?”
“Thành tích của bạn học Dịch Gia Ái lại tăng cao, thành tích của bạn học Trương Vũ Hâm cũng tốt hơn rồi.”
Đừng nói nữa mà cô, em có chút tủi thân.
237.
“Nhìn đi, đây chính là kết quả của việc đứng phía Tạp công đó.”
“Dạ?”
Cô giáo à, có phải em nghe thấy điều gì đó rồi không?
“Sao thế?” Cô Hoàng làm mặt như chưa từng nói gì.
“Không có gì ạ…”
Chắc là tai tôi bị điếc rồi.
238.
“Thế nên bình thường, nếu giỏi giang thì đừng đi gán ghép các thầy cô, học sinh thì phải lấy chuyện học làm đầu, biết không?”
Tôi cúi đầu bĩu môi, nghe cô dạy bảo, chỉ biết lặng lẽ gật đầu.
“Hơn nữa, quan hệ của các giáo viên cũng giống học sinh các em, cũng thân thiết với nhau, là đồng nghiệp tốt của nhau, các em nghĩ như thế, không khỏi ảnh hưởng đến các cô.”
“Vâng…”
Tôi tỉ mỉ nghĩ lại, có phải thường ngày chúng tôi tưởng tượng quá nhiều hay không?
Đang chuẩn bị xin lỗi cô ấy, tôi lại nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng ngủ phía sau lưng.
239.
“Đình…”
Tôi quay người lại, nhìn thấy cô Lý đang mặc bộ đồ ngủ lông, mắt còn chưa mở, bước ra khỏi phòng ngủ.
Tôi nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi.
Động tác của cô ấy đột nhiên ngừng lại, sau đó cơ thể giống như một chiếc máy được lập trình, quay người về lại phòng ngủ.
240.
Cô Lý.
Em nhìn thấy cô rồi.