Cô Giáo Hoàng Và Cô Giáo Lý

Chương 13


241.

“Bài này giải theo cách này là được, em xem đi.” Cô Hoàng lấy tờ giấy nháp viết ra một chuỗi phương trình xinh đẹp, “Biết làm không?”

Làm cái gì mà làm chứ.

Cô Hoàng, cô giải thích với em đi!

242.

Tôi cảm thấy tâm trạng của mình lúc này có chút giống tâm tình tôi bắt gian Trương Xoa Xoa tại trận.

À, không đúng, tại sao lại là Trương Xoa Xoa?

Có lẽ là, tôi cảm thấy tâm trạng của mình lúc này có chút giống tâm tình tôi bắt gian Gia Ái tại trận.

Đúng, như thế tốt hơn nhiều.

243.

Kết quả, cô Hoàng giảng cách làm cho tôi nhưng tôi lại nghe không lọt tai, cả buổi cứ vâng vâng dạ dạ mãi.

Quan trọng là cô Hoàng, cô có thể nói gì đó với em không?

Bảo bảo, em khổ tâm quá.

244.

“Bạn học Cung Thi Kỳ, em không tập trung.”

Chẳng phải cô là một trong những nguyên nhân làm em mất tập trung sao?

Hả?

245.

Sau khoảng mười phút không yên vị, cuối cùng phòng ngủ đằng kia cũng có động tĩnh.

Cửa lại được mở ra lần nữa, trong lòng tôi không khỏi tò mò, quay đầu nhìn sang.

Cô Lý, dù bây giờ cô có đổi trang phục nghiêm túc thì em vẫn nhớ tới bộ quần áo ngủ ban nãy của cô.

246.

Là bộ đồ ngủ lông gà vàng đó.

247.

“Thực ra cô chỉ đến ở nhờ thôi.” Cô Lý nói.

Ồ, cô nhìn biểu cảm tin tưởng cô của em đi.

248.

“A, sao cậu lại lấy cốc của mình?” Cô Lý cầm lấy lại chiếc cốc đang đặt trước mặt tôi.

Chà? Ban nãy cô nói mình chỉ đến ở nhờ thôi mà?

249.

“Được rồi, thực ra cô và cô Hoàng của em chỉ là… ờm… bình thường…”

Là quan hệ chung nhà phải không?

Tôi lười trợn mắt.

250.

“Thập Thất.” Đột nhiên cô Hoàng gọi tôi, cô vẫn đang cúi đầu nhìn bài thi của tôi, “Lòng hiếu kì được thỏa mãn rồi thì tiếp tục giải bài đi.”

Không biện hộ, không phản bác.

Tôi “vâng” một tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa.

251.

Tôi thích cô Hoàng và cô Lý, thật đó.

Họ chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi, tôi tự nói với bản thân như thế.

252.

Lại bắt đầu giải bài, bụng tôi bỗng “ọc” một tiếng.

Tôi có chút ngượng ngùng lắc đầu, dường như cô Hoàng không để ý.

“Vốn định giữ em lại ăn cơm, hôm qua mua nhiều đồ ăn quá, Phát Tạp đang nấu rồi, em cố nhịn được không?”

Lúc cô Hoàng nói “được không”, giọng rất dịu dàng.

Nếu cô Lý đang đứng trước mặt tôi, có lẽ tôi đã khóc mà ôm lấy cô ấy.

Được, được, được.

523.

Kết quả là bụng đói quá nên không thể tập trung làm bài, cô Hoàng đành bảo tôi ra phòng khách xem tivi. Truyện Sủng

“Tạp dề đâu?”


“Hôm qua treo sau bếp, quay qua đây, tôi mặc giúp cậu.”

Tôi chỉnh điều hòa.

254.

“Cắt chỗ này thì cẩn thật chút, được không?”

“Không sao, Đình Đình tang, cậu không cần lấy dao đâu, mình làm được mà.”

“Mùa đông lạnh lẽo, bật nước nóng lên.”

“Đình Đình tang thật là, đừng động vào chỗ đó, bị đông cứng không tốt đâu.”

Tôi chỉnh điều hòa.

255.

Cơm canh bày ngay ngắn, bàn ăn nhà cô Hoàng rất nhỏ, cô Lý và cô Hoàng ngồi đối diện nhau.

Phòng khách không còn ghế, cô Hoàng còn đặc biệt vác cho tôi một chiếc ghế từ ban công tới.

Chiếc bàn ngồi ba người có chút chật, tôi lặng lẽ ngồi ăn cơm.

256.

“Cà rốt này, ăn nhiều vào.” Cô Hoàng gắp một miếng vào bát cô Lý.

“A…” Cô Lý lập tức nhăn mặt, “Không thích.”

“Bị quáng gà mà còn dám ý kiến”

Cô Lý phồng má làm bộ vô cùng tủi thân.

257.

Tôi cũng tiện tay gắp một miếng cà rốt vào bát cô Lý.

“Ăn nhiều đi cô.”

“Bạn học Cung Thi Kỳ.” Cô Lý trợn mắt nhìn tôi.

Cô Hoàng trợn mắt nhìn lại thay tôi.

258.

A, thoải mái quá.

Đợi đã, không phải tôi đứng về phía cô Lý công sao?

259.

Kết quả là đợi đến khi cô Hoàng thu dọn bát đũa, cô Lý bên cạnh cứ dính lấy tôi.

“Em xem, cô Hoàng rất đáng yêu đúng không?”

“Oa oa oa, lí tưởng của tôi ơi.”

“Chà, đáng yêu quá.”

Tôi cũng cảm thấy cô Hoàng rất đáng yêu.

260.

Nhưng không phải tôi đến đây để ôn bài sao?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận