Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

Chương 16: Chương 16



Quay quảng cáo rất thuận lợi, thợ chụp ảnh, thợ quay phim và các staff của nhãn hàng sữa rửa mặt đều khen da An Kha Đình đẹp làm cậu sướng phổng mũi. Thương Diệp ở bên cạnh hừ lạnh: “Mời người ta làm đại ngôn còn dám chê xấu!”
 An Kha Đình bật lại: “Người ta đang nói sự thật mà thôi, chắc da cô không đẹp bằng nên mới ghen ăn tức ở chứ gì.

À mà không đúng, tôi thừa biết là cô đang đợi người về đấy nhé!”
 Thương Diệp thế mà nghẹn họng, bởi vì lần này cô bị An Kha Đình nói trúng tim đen.

Người mà Thương Diệp đang đợi trong miệng của An Kha Đình, cũng chính là bạn thân từ nhỏ của cậu, bạn đại học của cô, nhưng tốt nghiệp xong, cậu ta thường xuyên ra nước ngoài quản lý chuyện kinh doanh của gia đình.
Thương Diệp thích thầm người con trai đó!
 An Kha Đình thấy Thương Diệp không nói được gì thì cười ha hả trông rất mất hình tượng.

Nhưng thực ra, đây cũng là cách chung sống mỗi ngày của cậu và Thương Diệp!
….

 Ngày hôm sau An Kha Đình vào đoàn phim để quay thêm 2 cảnh mới bổ sung.

Triệu Thiên Kỳ thấy cậu liền vui vẻ ôm vai bá cổ, nói là chút nữa mời cậu đi ăn trưa.
 An Kha Đình đồng ý, nhưng ánh mắt cậu lại nhìn ngó xung quanh, cậu đang muốn tìm Lâm Uy Trạch.
Mà ở bên kia, Lâm Uy Trạch nghe trợ lý Tống Khang nói An Kha Đình mới đến phim trường, anh vội vàng đi nhanh ra để gặp cậu.
Từ lần ăn tối đó, hai người chỉ thỉnh thoảng nhắn tin qua lại chứ chưa gặp nhau lần nào nữa.
Màu tóc đỏ của An Kha Đình sau gần 2 tháng đã bị phai màu hơn rất nhiều, cũng đã lên chân đen nên cậu phải đi nhuộm lại chân để cho màu tóc trở lại như ban đầu.
 Lâm Uy Trạch nhìn màu tóc của cậu, anh nhíu mày, màu đỏ lại đậm hơn rồi!
 Anh chưa bao giờ nhuộm tóc, cùng lắm chỉ có làm xoăn hoặc cắt kiểu, nếu như vì vai diễn thì sẽ đội tóc giả, nhưng anh biết, tẩy tóc nhiều lần thì không chỉ có hại cho da đầu, tóc xơ cứng, rụng nhiều rồi trong quá trình làm còn rất xót nữa.
 Lâm Uy Trạch đau lòng!
 An Kha Đình thấy anh xuất hiện thì cười vui vẻ rồi chạy lại.
“Hôm nay có một cảnh tôi đối diễn với anh nè!”
 Lâm Uy Trạch: “Tôi biết! Vậy cậu có muốn, diễn thử trước không?”
 Lâm Uy Trạch nói ra lời đề nghị này, đến cả Tống Khang và Triệu Thiên Kỳ đều bất ngờ, chỉ có Thương Diệp ở bên cạnh là bày ra vẻ mặt nhìn thấu hồng trần!
 An Kha Đình đồng ý diễn thử, cậu và Lâm Uy Trạch ngồi trên ghế nghỉ ngơi của hai người, ngồi quay mặt vào nhau, bắt đầu đọc thoại.
 Đoạn thoại bổ sung này của An Kha Đình khá dài, thế nhưng cậu đã học thuộc trước rồi, vậy nên không hề lo lắng.

Chỉ có điều, cậu phải nhìn Lâm Uy Trạch để đối thoại mà ánh mắt anh cứ kì dị sao sao á, nhìn cậu rất chăm chú, còn không buồn chớp luôn làm cậu bị vấp thoại.
Đụ má!
 Lâm Uy Trạch rất bình tĩnh bảo cậu cứ từ từ mà đọc lại, An Kha Đình rất muốn nói: Có phải anh cố ý không??!!
 Đọc đi đọc lại 3 lần, cuối cùng cũng đọc trơn tru trôi chảy.
 Hai người tập thoại xong thì Triệu Thiên Kỳ diễn xong cảnh của cô, chạy đến tìm An Kha Đình.

 Cô kéo An Kha Đình ra một góc, hỏi nhỏ: “Này, sao sau khi cậu quay lại có vẻ thân thiết với Lâm Uy Trạch hơn vậy? Tôi còn nghe chuyện anh ta like bài viết của cậu nữa cơ.”
 An Kha Đình đương nhiên là sẽ không kể chuyện của mình và Lâm Uy Trạch ra cho Triệu Thiên Kỳ rồi, cậu chỉ nhún vai: “Thì chắc do nói chuyện hợp nhau thôi.”
 Triệu Thiên Kỳ lại càng thấy khó tin: “Có người nói chuyện hợp với Lâm Uy Trạch á?”
 ”Tại sao lại không thể có?”
Triệu Thiên Kỳ bĩu môi: “Bây giờ còn biết bênh người ta rồi cơ đấy!”
 An Kha Đình: “Vậy chị hỏi như thế để làm gì?”
 Thực ra Triệu Thiên Kỳ chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi.
 ”Thì chị chưa từng thấy Lâm Uy Trạch công khai đối xử với ai như vậy bao giờ nên mới tò mò hỏi cậu.”
 An Kha Đình nghĩ ra cái gì đó, hỏi Triệu Thiên Kỳ: “Em xem trên mạng, thấy bảo ngày trước chị từng theo đuổi Lâm Uy Trạch đúng không?”
 Triệu Thiên Kỳ thoải mái thừa nhận: “Đúng vậy, nhưng mà không thành công, chị cũng chẳng care nữa.”
 ”Chị trực tiếp theo đuổi luôn hả?”
 ”Đương nhiên rồi, Lâm Uy Trạch biết nhưng khi gặp không né tránh chị, chỉ là không nhận quà tặng, không thích nói chuyện thôi.

Đồ gì chị mang đến anh ấy cũng cho người trả về.

Sau đó thì có lần chắc không muốn chị mất thời gian theo đuổi nữa nên anh ấy đã nói thẳng với chị là, anh ấy có người thích rồi!”

 An Kha Đình nghe đến đây thì kinh ngạc, cậu hỏi lại: “Nói như vậy á?”
 Triệu Thiên Kỳ: “Bất ngờ lắm đúng không, ban đầu chị cũng không tin đâu, nhưng rồi anh ấy nói là thích người này rất lâu rồi, nhưng chỉ là anh ấy đơn phương thôi.

Rồi chị cũng hỏi thế chị và người đó khác nhau ở chỗ nào, chị có thể thay thế người đó không, tại sao lại đơn phương thích một người lâu như vậy?”
 ”Biết Lâm Uy Trạch trả lời sao không?”
 ”Trả lời sao?”
 ”Mỗi người đều có đặc điểm riêng biệt, không thể so sánh người này với người kia được, cô cũng không cần thay đổi bản thân cho giống với ai và cũng không cần thay thế vị trí của ai.

Bởi vì tôi thích người đó, nếu như biết được thích ở điểm gì thì tôi đã sớm từ bỏ rồi.

Thích lâu như vậy mà người ta không biết, liệu sẽ kiên trì được bao lâu cơ chứ? Nhưng có người như tôi vẫn luôn làm việc đó đấy, cho nên rất xin lỗi cô.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận