Có Giỏi Thì Anh Làm Chồng Tôi Đi!

Chương 17: Chương 17



Cảnh đối diễn với Lâm Uy Trạch quay trong buổi sáng là xong, sau đó An Kha Đình đi ăn trưa với Triệu Thiên Kỳ.
 Không hiểu sao nghe chuyện của Lâm Uy Trạch hồi trưa, An Kha Đình thấy trong lòng có chút mất mát.
 Từ khi vào đoàn phim, cậu tiếp xúc với Lâm Uy Trạch tính ra không nhiều, nhưng có thể nhận thấy được, Lâm Uy Trạch vì nhớ ra người bạn là cậu nên ngay từ đầu đối xử có phần đặc biệt, chẳng hạn như để ý quần cậu rách sẽ bị gió lùa vào lạnh, để ý đến việc cậu thích ăn bánh ngọt, để ý đến việc cậu nhuộm tóc.
 An Kha Đình vừa ăn vừa nghĩ ngợi, quả thật, Lâm Uy Trạch quan tâm cậu nhiều hơn người khác!
Có thể khi biết anh cũng có người trong lòng, An Kha Đình cảm thấy mất đi một người quan tâm mình nên chắc hơi không vui, có lẽ vậy nhỉ?
 An Kha Đình tự cho là như thế rồi vùi đầu ăn cơm.
Buổi chiều cậu quay nốt cảnh bổ sung còn lại với Triệu Thiên Kỳ, quay xong không về nhà ba mẹ nữa mà về nhà mình.
 Hồi chiều cậu mới nhận được cuộc điện thoại của thằng bạn thân ở nước ngoài, nói sáng mai nó về nước, hẹn kèo đi chơi tối.
 Bạn thân của An Kha Đình cũng là bạn đại học của Thương Diệp, tên Lương Túc Vũ.
 Lương Túc Vũ sống ở quê với ông bà từ nhỏ, hàng xóm của nhà ông bà An Kha Đình.


Nhưng cậu chàng về quê ở vì ba mẹ quá bận rộn với công việc, không có thời gian chăm sóc con.

Bắt đầu từ lúc này, cậu quen và chơi thân với An Kha Đình.
 Sau này lên đại học, tuy cùng trường nhưng một người học quản trị văn phòng, một người học ngoại ngữ nhưng vẫn là bạn thân nhất của nhau.

Thương Diệp hồi đó còn là bạn cùng lớp của An Kha Đình, quen Lương Túc Vũ qua cậu, cũng tính là bạn đại học của cô.
 Tốt nghiệp rồi thì cậu ta thường xuyên ra nước ngoài để quản lý chuyện kinh doanh của gia đình.

Đợt này đi liền bốn tháng, Lương Túc Vũ hẹn An Kha Đình buổi tối đi ăn xiên nướng vỉa hè rồi cùng lái xe đi hóng gió.
 ….
 Hôm sau An Kha Đình ngủ nướng đến tận trưa, sau đó vừa ăn trưa vừa mở máy tính lên viết bản thảo cho truyện mới.

Viết xong thì cũng đã 3h chiều, tập thể dục, dọn nhà, tắm rửa rồi chuẩn bị đi chơi thâu đêm.
 Bên kia Lương Túc Vũ cũng đang rất háo hức, lâu rồi mới được thư giãn, không cần mỗi ngày nhìn vào sổ sách, kí giấy này tờ nọ.
 Lương Túc Vũ qua nhà rủ An Kha Đình sớm hơn giờ hẹn.
 ”Ui chao, mày không đeo kính thì có nhìn được đường không vậy?” – Câu đầu tiên mà An Kha Đình nói khi nhìn thấy Lương Túc Vũ.
 Lương Túc Vũ có vẻ ngoài trưởng thành, trầm ổn, bình thường đeo kính gọng bạc trông rất cấm dục.

Nhưng chơi thân với người có tính cách giống An Kha Đình thì cũng đủ hiểu bên ngoài và bên trong Lương Túc Vũ không hề đồng nhất!
 Nghe An Kha Đình nói xong, Lương Túc Vũ chớp mắt: “Thấy gì không? Mới sắm đấy!”
 Hóa ra là đeo lens!

 An Kha Đình mặt không cảm xúc: “Mặc dù tao mua hết các loại bảo hiểm rồi nhưng mày vẫn chở cho cẩn thận đấy! Dù sao tiền bảo hiểm cũng không về tay mày.

Hờ hờ!”
 Lương Túc Vũ đá mông An Kha Đình: “Nói gở!”
 Sau đó hai đứa cười như hai thằng ngu, trèo lên xe.
 Quán xiên nướng vỉa hè ruột của bọn họ tầm này vẫn rất đông khách, hai người gọi mấy đ ĩa xiên thịt dê, thịt gà, cá viên chiên,…..
 Nếu như hỏi lúc mất hình tượng nhất là lúc nào, thì đối với An Kha Đình, câu trả lời là khi đi ăn với Lương Túc Vũ.

Có khi fan cứng cựa của cậu đi ngang qua còn không nhận ra được đây chính là chồng mình!!
 An Kha Đình vừa ăn vừa nhắc đến chuyện của cậu và Lâm Uy Trạch.

Năm đó Lương Túc Vũ cũng từng gặp qua Lâm Uy Trạch, chỉ có điều không tiếp xúc nhiều với anh như An Kha Đình.
 Lương Túc Vũ cũng tỏ ra bất ngờ y chang An Kha Đình, cậu chàng còn hỏi thêm mấy câu nữa về tình huống của hai người khi ở trong đoàn phim.

Có gì An Kha Đình kể nấy, chỉ không nói ra việc cậu cảm thấy mất mát khi biết Lâm Uy Trạch có người trong lòng.

 Kết quả Lương Túc Vũ nghe xong phán một câu: “Người Lâm Uy Trạch đó thích chắc chắn là mày!”
 An Kha Đình nghe xong thì suýt sặc!
 ”Má nó, nói chuyện gì thực tế hơn đi được không??!!”
 Lương Túc Vũ mặt như đinh đóng cột: “Theo tuyến thời gian mà Lâm Uy Trạch kia nói với bà chị Triệu Thiên Kỳ, thích một người từ lâu, chẳng phải ổng quen mày hơn 8 năm rồi đấy à?”
 ”Nhưng còn những người bạn khác nữa, đâu phải chỉ mình tao.

Với cả đâu có căn cứ gì để chứng minh Lâm Uy Trạch thích đàn ông đâu?”
 Lương Túc Vũ: “Đã nghe câu, không thích đàn ông nhưng thích em chưa? Tao nói cho mày nghe, tao với mày là anh em thân thiết, nhìn thấy mày mặc quần rách tao còn thấy mốt, thấy mày nhuộm tóc còn khen đẹp, mà họ Lâm kia lớn hơn bọn mình có 3 tuổi, chẳng lẽ lại có tư tưởng người già? Hợp lí không?”
 An Kha Đình có hơi rung động trong lòng, có hơi tin rồi đấy nhưng miệng vẫn nói: “Không!”
 Nếu Lương Túc Vũ tinh tế như thế, vậy tại sao không nhìn ra được Thương Diệp thích cậu!.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận