Anh sờ mũi, uống một hớp nước mới nuốt xuống được miếng thịt trong miệng. Anh cũng mượn hành động này để che giấu phản ứng chân thật nhất trong lòng. Anh đang tranh thủ suy nghĩ nên đối đáp với chất vấn của Khúc Tâm Nhu như thế nào.
Hoắc Liệt vốn có thể dùng miệng lưỡi lừa gạt Khúc Tâm Nhu, bởi vì cô đang ở trong trạng thái rất đặc biệt, rất dễ lừa gạt.
Nhưng đó không phải là một Hoắc Liệt thẳng thắn chính trực, không vòng vo quanh co, có tính khí nóng nảy.
Hơn nữa, sớm tối Hoắc Liệt ở chung với Khúc Tâm Nhu, đôi mắt cô như bóng đèn soi sáng mọi thứ khiến cho anh không thể nói dối được.
Đến cuối cùng, Hoắc Liệt chỉ có thể tiếp tục dùng sự giận dữ che giấu sự lúng túng của mình, anh thẳng thắn nói với Khúc Tâm Nhu: “Anh ăn ở bên ngoài trước khi về đấy, vậy thì làm sao? Ai quy định anh nhất định phải về nhà ăn cơm? Bên ngoài nhiều đồ ăn ngon như vậy, đồ ăn em làm cũng chỉ… Hương vị miễn cưỡng không tệ mà thôi, chẳng lẽ anh không thể thay đổi khẩu vị à?”
Xã hội bây giờ, bạn gái còn có thể tùy tiện thay đổi, anh chỉ thay đổi nơi ăn uống thì có gì sai chứ?
Hoắc Liệt cảm thấy suy nghĩ của bản thân rất hợp tình hợp lý. Anh cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng Khúc Tâm Nhu vẫn đáp lại anh ba chữ kia.
“Anh ăn vụng.”
Trong giọng nói của cô, ý vị lên án anh càng nhiều hơn.
“Anh không tin ngày hôm nay không trị được cô gái như em!”
Hoắc Liệt lười nói, anh trực tiếp ra tay. Anh kéo Khúc Tâm Nhu đến gần bàn trà, nhét đũa vào trong tay cô.
Nhưng Khúc Tâm Nhu vẫn bất động, anh dứt khoát trực tiếp dùng đũa của mình gắp một miếng thịt lên rồi đưa đến bên miệng cô, anh hung
hăng nói: “Há mồm, ăn cho ông đây.”
Trên mặt Khúc Tâm Nhu viết rõ ràng hai chữ “Mất hứng”. Hàm răng trắng tinh của cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cắn đến chảy máu.
Hoắc Liệt híp mắt. Khi anh nhìn thấy hình ảnh này thì lo lắng không thôi. Nếu cô gái này vẫn cố chấp không chịu phục tùng, chẳng lẽ anh thật sự phải đối đối xử mạnh bạo với cô sao?
May mắn khi Hoắc Liệt còn đang rối rắm thì Khúc Tâm Nhu rũ mắt nhìn tay anh, đôi môi đỏ mọng của cô mấp máy… Cuối cùng cô há miệng ra, để lộ chiếc lưỡi ướt át, đầu lưỡi của cô nhanh chóng cuốn miếng thịt vào trong miệng.
“Thế này mới ngoan.”
Hoắc Liệt cũng không biết tại sao anh lại nói những lời này. Tuy nhiên dưới tình huống như vậy, lời nói của anh được nói ra một cách vô thức.
Dục vọng dưới thân cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.
Từ ngày hôm đó, Hoắc Liệt không dám ‘Ăn vụng” ở bên ngoài nữa. Sau khi tan làm anh sẽ về nhà, nếu phải tăng ca thì sẽ gọi điện thoại thông báo cho Khúc Tâm Nhu, sẽ cho cô biết anh phải làm ổ ở phòng làm việc gặm nhấm cơm hộp.
Trong Cục cảnh sát có rất nhiều người đàn ông độc thân. Thời điểm không bận rộn với các vụ án thì họ thường xuyên tụ tập đi uống rượu. Mỗi khi nhìn dáng vẻ chầu trực “Về nhà’ của Hoắc Liệt thì có không ít đồng nghiệp cười nhạo anh.
Hoắc Liệt mắng chửi, đáp trả lại từng người. Sau đó anh sẽ tiếp tục “Ngoan ngoãn” về nhà ăn cơm đúng giờ.
Sau khi ăn xong, người thu dọn là Khúc Tâm Nhu, người rửa bát thì là Hoắc Liệt.
Đúng là Hoắc Liệt theo chủ nghĩa gia trưởng, nhưng anh vẫn hiểu rằng người đàn ông cần phải gánh vác một nửa việc nhà. Khúc Tâm Nhu đồng ý nấu cơm mỗi ngày, với anh mà nói vậy là đủ rồi.
Sau khi rửa sạch sẽ chén bát, Hoắc Liệt trở về phòng khách, trên TV đang phát lại trận thi đấu bóng đá ngày hôm qua.
Khúc Tâm Nhu vẫn cuộn tròn trên chiếc ghế sô pha đơn, cô nhường chiếc ghế sô pha dài mà cả ngày mình đã nằm độc chiếm cho Hoắc Liệt. Đại khái đây là sự tôn trọng lớn nhất của cô đối với chủ nhà.
Hoắc Liệt ngồi xuống xem bóng đá, di động của anh truyền đến tiếng thông báo tin nhắn, người gửi là Lương Mộng.
【 Lão đại, lại đút mèo ăn à? 】
Lương Mộng là đồng nghiệp của Hoắc Liệt trong Cục cảnh sát, cũng là cấp dưới của anh. Cậu ấy mới nhận chức chưa đầy một năm.
Lương Mộng là một cậu nhóc đẹp trai trẻ tuổi, rất có chí tiến thủ. Kể từ khi anh chàng biết Hoắc Liệt từng tham gia bộ đội đặc chủng thì đã nhận anh làm đại ca. Lương Mộng chỉ hận không thể theo Hoắc Liệt cả một ngày 24 giờ để lăn lộn.
Hoắc Liệt nhìn trúng người thanh niên có lòng cầu tiến này. Anh coi Lương Mộng như em trai của mình, ở trong Cục tương đối chiếu cố so với những người khác.
Lương Mộng cũng là người duy nhất trong Cục cảnh sát, ngoại trừ Thủ trưởng của Hoắc Liệt biết anh đang nuôi dưỡng một con mèo… Không đúng, là chứa chấp một con người, là Khúc Tâm Nhu.
Không nhận được tin nhắn hồi âm của Hoắc Liệt, hiển nhiên Lương Mộng hiểu anh đang ngầm thừa nhận. Rất nhanh Lương Mộng gửi đến tin nhắn thứ hai.
【 Lão đại, hôm nay em đi ngang qua tiệm thú nuôi nhìn thấy một con mèo, đặc biệt giống mèo nhà anh. Để em gửi ảnh cho anh xem. 】
Hoắc Liệt muốn uốn nắn lại suy nghĩ của Lương Mộng. Khúc Tâm Nhu không phải mèo thật sự. Cô ấy là một người phụ nữ hàng thật giá thật, da cô rất trắng, cô rất xinh đẹp, ngực to eo thon.
Hoắc Liệt vừa định gõ chữ thì Lương Mộng đã gửi hình ảnh đến.
Trong hình ảnh có một con mèo toàn thân trắng như tuyết. Lông của nó rậm rạp và dài mảnh, nhìn bóng loáng mềm mại khiến cho người ta có ý muốn sờ nó. Đôi mắt của nó tròn vo, đồng tử lộ ra một vòng tròn màu xanh như mặt hồ. Giữa trán của nó còn có hai dấu vết nông mờ, giống như nếp nhăn. Nó tỏ vẻ kiêu căng, kiêu ngạo.
Hoắc Liệt nhìn chằm chằm hình ảnh vài lần. Quả thật có vài phần giống Khúc Tâm Nhu, hơn nữa càng nhìn càng giống.
Hoắc Liệt gửi lại một tin nhắn.
【 Con mèo này tên gì? 】
【 Lão đại, chủ tiệm nói đây là mèo Ba Tư. Giống thuần chủng, huyết thống rất cao quý, nó còn có cả gia phả và giấy chứng nhận máu. Con
mèo này là mèo mẫu, chủ tiệm gọi nó là “Nữ Vương”. Nó rất nổi tiếng trên mạng internet, fans Weibo cũng có mấy chục vạn, trên mạng có rất nhiều người thích vuốt mèo [1]… 】
Lương Mộng gửi tới một đoạn tin nhắn dài, Hoắc Liệt đối với những lời này khịt mũi coi thường.
Cái gì mà mèo quý tộc, “Nữ vương” chân chính đang ngồi ở trên sô pha nhà anh.
Con ngươi của Hoắc Liệt quét qua một lần nữa, vừa đúng lúc đầu Khúc Tâm Nhu nghiêng sang một bên. Mái tóc đen dài sau lưng cô buông xõa theo người, trán cô tựa vào lưng ghế. Cô cứ như vậy mà ngủ say sưa.
Hoắc Liệt nhìn mấy lần. Anh cầm điều khiển TV điều chỉnh nhỏ tiếng. Sau đó click mở link liên kết Lương Mộng vừa gửi đến.
Lương Mộng nói không sai, trên Weibo đúng là có mấy chục vạn người thích vuốt mèo.
Nhưng mà Hoắc Liệt cảm thấy bản thân mình khác những người đó.
Trong nhà anh có sẵn một con mèo có thể cho anh vuốt. ~