Hoắc Liệt nhìn thì cao lớn thô kệch, nhưng dù sao anh cũng là cảnh sát, muốn phát hiện được điểm này thì vô cùng dễ dàng.
Hơn nữa anh còn đích thân nghiệm chứng chuyện này.
Khi đó là mấy ngày đầu tiên Khúc Tâm Nhu đến nhà Hoắc Liệt ở. Anh bị những hành vi không giống người bình thường của cô gái này làm cho nổi trận lôi đình, đến mức trán anh muốn nổi mụn luôn.
Vì không dám sống chung với Khúc Tâm Nhu. Một ngày nọ sau khi tan làm, Hoắc Liệt cố ý ăn cơm tối rồi mới trở về nhà.
Trong nhà đã chuẩn bị sẵn những món ăn đủ sắc hương vị, còn có một cô gái xinh đẹp như Khúc Tâm Nhu đang chờ anh trở về.
Tình huống khi đó giống như đúc với hiện tại, Hoắc Liệt thiếu chút nữa mềm lòng. Nhưng anh kiên quyết giữ gương mặt lạnh nhạt không nói lời nào với cô.
Khúc Tâm Nhu thấy Hoắc Liệt trở về thì lập tức ngồi quỳ ở bên cạnh bàn trà, cô im lặng chờ anh cùng ăn cơm với mình.
Hoắc Liệt đối với hành động của Khúc Tâm Nhu thì làm như không thấy. Anh không động đũa ăn cơm, cũng không nói với cô rằng anh đã ăn tối trước khi về nhà.
Hoắc Liệt tự một mình hoạt động cá nhân, anh xem tin tức thể thao, lướt điện thoại di động, chơi game, dáng vẻ tiêu sái giống hệt khi anh sống một mình.
Tất nhiên phải loại trừ đi ánh mắt Khúc Tâm Nhu thường xuyên liếc trộm anh.
Hoắc Liệt ở trong bộ đội đặc chủng là tay súng bắn tỉa, thị lực của anh rất tốt. Con ngươi của anh dù bất động cũng có thể nhìn được những sự vật trong phạm vi gần. Hơn hết Khúc Tâm Nhu không hề phòng bị nên Hoắc Liệt dễ như trở bàn tay phát hiện cô đang nhìn trộm mình.
Ban đầu Khúc Tâm Nhu lẳng lặng chờ đợi, cô nhìn Hoắc Liệt làm cái này cái kia. Cuối cùng cô chờ đến khi tiếng vang BGM trong game truyền tới, cô đại khái đoán được người này đang cố ý làm khó mình.
Khúc Tâm Nhu cũng không tức giận, gương mặt của cô vô cảm, thậm chí trong ánh mắt cũng không mang theo sự oán trách.
Cô chỉ chậm rãi đứng lên, cô nhìn chiếc ghế sô pha dài đã bị Hoắc Liệt chiếm lĩnh, cô đắn đo tới lui rồi chấp nhận lựa chọn chiếc ghế sô pha đơn ở bên cạnh.
Chiếc ghế này dành cho một người ngồi nên hiển nhiên Khúc Tâm Nhu không thể nằm.
Cô ngồi gập chân, đôi tay ôm đầu gối, cúi đầu dựa vào tay, cô cuộn tròn toàn bộ cơ thể, giống như con mèo cuộn thành một cục.
Mái tóc dài đen nhánh như thác nước của Khúc Tâm Nhu buông xõa trên bả vai, che khuất gò má cô.
Hoắc Liệt không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt Khúc Tâm Nhu. Anh chỉ có thể ngắm nhìn trọn vẹn phía sau lưng và cần cổ thon dài uốn cong của cô. Có một khớp xương hơi nhô ra giữa vai và gáy của Khúc Tâm Nhu… Nhìn vừa đáng thương vừa yếu ớt, còn có một chút ủy khuất.
Khúc Tâm Nhu là một con mèo không ồn ào không gây rắc rối, cô chấp nhận tính xấu của Hoắc Liệt, người chủ nhân mình nhận định.
Rõ ràng đây là hiệu quả Hoắc Liệt mong muốn. Vốn dĩ anh muốn giáo huấn cô gái không nghe lời này một chút, nhưng nhìn cô vô thanh vô tức
[1] như vậy, còn cả dáng vẻ “Nhẫn nhục chịu đựng”, trong lòng anh không hề cảm thấy hả hê, ngược lại còn ——
“F*ck!”
Hoắc Liệt thế nhưng ấn sai nút trong game, anh làm cho nhân vật trong game trực tiếp tử vong, khiến cho toàn đội bị tiêu diệt. Di động phát ra âm báo trò chơi thất bại, ngoài ra không ngừng có thông báo tin nhắn mắng chửi do đồng đội của anh gửi đến.
Hoắc Liệt mặc kệ đồng đội kêu gào, anh đen mặt ném điện thoại sang một bên. Anh mở miệng quát cô gái đang ngồi cuộn tròn trên ghế: “Tới ăn cơm. Làm như anh ngược đãi em vậy. Thức ăn bày sẵn rồi, muốn ăn thì tự mình ăn, chẳng lẽ còn muốn anh đút cho em? Con gái mấy người thật rắc rối.”
Khúc Tâm Nhu quay đầu lại, nhưng cô không quan tâm lời nói hay sự tức giận của Hoắc Liệt, cô chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh.
“Chẳng lẽ thật sự muốn anh đút em ăn?” Hoắc Liệt nhướng mày, vẻ mặt hung hãn.
“Anh nói cho em biết, anh không phải người giúp việc của em. Anh sẽ không hầu hạ em. Ngoan ngoãn lại đây ăn cơm.”
Hoắc Liệt nói xong thì cầm đũa lên trước. Anh gắp một miếng thịt bò hầm nhét vào trong miệng để thưởng thức.
Sắc mặt của Hoắc Liệt lúc này, mọi người đều gọi anh là Diêm Vương sống. Dưới ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của anh mấy tên côn đồ cũng sợ run bần bật.
Khúc Tâm Nhu như một cô gái nhỏ nhắn và yếu ớt lao vào giữa trung tâm gió bão, nhưng trên mặt cô không có vẻ gì gọi là sợ hãi.
Hoắc Liệt ăn liền một lúc ba miếng thịt bò hầm. Miếng thịt rất mềm, vị thơm ngon đọng lại trong miệng anh. Rõ ràng Hoắc Liệt đã lấp đầy bụng trước khi về vậy mà lại tiếp tục đói bụng.
‘Ục ục’ bụng của Hoắc Liệt kêu lên. Hoắc Liệt sắp gắp miếng thịt thứ tư nhưng Khúc Tâm Nhu vẫn không có động tĩnh muốn tới ăn.
Hoắc Liệt quát cô: “Em càn quấy đủ chưa?” Khúc Tâm Nhu chỉ trích: “Anh ăn vụng.”
Lời nói của cô gái và người đàn ông vang lên gần như đồng thời. Giọng nói nam tính lớn tiếng nhưng không đè ép được thanh âm nhu mì, yêu kiều của cô gái.
“Gì?” Hoắc Liệt nghi hoặc, anh nhíu mày.
“Anh ở bên ngoài ăn thứ khác trước khi về.” Khúc Tâm Nhu hiếm khi nói được một câu dài mười chữ.
Hoắc Liệt nghe xong lập tức nghẹn họng. Miếng thịt anh đang ngậm trong miệng nuốt không trôi.
Khúc Tâm Nhu chun mũi, cô giận dỗi nói: “Em ngửi thấy được. Mùi. Thối.”
Phiên dịch lại là: Em ngửi thấy được trên người của anh có mùi thức ăn khác, khó ngửi làm cho người ta cảm thấy rất thối.
Hoắc Liệt ngàn tính vạn tính cũng không tính được điều này. Vậy mà anh bị một cô gái đang ở trong giai đoạn “Chướng ngại tâm lý” nhìn thấu. Mũi cô là mũi chó à, cái gì cũng có thể ngửi ra.
Vợ bắt chồng đi ăn vụng cũng chưa linh như vậy.
Hoắc Liệt luôn luôn không sợ trời không sợ đất, lúc này hoảng hốt luống cuống.