Cô Mèo Của Anh - Nhất Khối Ngũ Hoa Nhục

Chương 64


Làm t.ình xong, cơ thể Khúc Tâm Nhu mềm nhũn, khi đang ở trên đỉnh núi sung sướng thì cô hôn mê bất tỉnh, cô mệt mỏi nề chìm vào giấc ngủ. Ngay cả khi Hoắc Liệt lau sạch cơ thể cho Khúc Tâm Nhu, anh mặc cho cô váy ngủ và bế cô về giường thì cô cũng không tỉnh lại.

Nhưng mà, khi trời hơi se lạnh, Khúc Tâm Nhu đột nhiên mở mắt.

Cô nằm mơ, một lần nữa cô mơ lại giấc mơ hôm trước, cái đêm giông tố cuồng phong, rèm cửa sổ đong đưa trong gió, một người phụ nữ nhảy xuống từ cửa sổ…

Mọi cảnh tượng trong mơ dường như ngày càng rõ ràng hơn.

Đôi mắt Khúc Tâm Nhu không hề có sự buồn ngủ, cũng không giống người vừa mới tỉnh dậy. Cô thất thần nhìn trần nhà màu trắng một lúc lâu, cả người cô ớn lạnh, ánh mắt cô dường như đã sáng tỏ mọi điều.

Khúc Tâm Nhu bất an đứng dậy, cô thoát khỏi vòng tay ôm chặt của người đàn ông bên cạnh.

Hai chân trần giẫm trên mặt đất, Khúc Tâm Nhu mờ mịt tiến từng bước về phía trước, cho đến khi đến gần bên cửa sổ.

Nắng sớm ban mai nhàn nhạt rơi vào trên người Khúc Tâm Nhu, phác họa một thân hình xinh đẹp.

Khúc Tâm Nhu đứng ở nơi đó, cô không kìm lòng được đem mặt dính vào mặt kính lạnh như băng, dường như cô muốn lao ra ngoài.

Ánh mặt trời phá tan bóng tối trong nháy mắt, hôm nay là một trong những ngày lạnh nhất, huống chi Khúc Tâm Nhu vừa bước xuống từ chiếc giường ấm áp, trên người cô không mặc nhiều đồ, thế nhưng cô không hề cảm thấy lạnh, vẻ mặt cô hờ hững vô hồn.

Dáng vẻ hiện tại của Khúc Tâm Nhu cực kỳ giống bức ảnh chụp mà Hoắc Liệt đã len lén cất giữ.

Khúc Tâm Nhu dựa vào mặt kính thủy tinh cửa sổ một lúc lâu, cơ thể cô chậm rãi trượt xuống, hai cánh tay cô ôm chặt hai chân, cô cúi đầu tựa lên đầu gối, côn hoàn toàn cuộn tròn bản thân lại, mái tóc đen nhánh xõa tán loạn ở sau lưng.

Rõ ràng thân xác Khúc Tâm Nhu đang ở trong căn phòng này, nhưng linh hồn của cô thì không biết đã đi nơi nào.

Cô lẳng lặng ngồi đợi thời gian trôi qua, cô thu mình trong thế giới riêng.

Hoắc Liệt nằm ở trên giường, tư thế và hô hấp trông thì vẫn bình thường, nhưng anh đang dùng toàn bộ các giác quan để chú ý đến hành động của Khúc Tâm Nhu.

Hoắc Liệt đã tỉnh… Từ lúc Khúc Tâm Nhu bắt đầu nhẹ nhàng bước xuống giường, thì anh đã tỉnh.

Dù sao hai người sớm chiều sống chung với nhau, mọi biến hóa phát sinh ở trên người Khúc Tâm Nhu làm sao có thể chạy thoát khỏi đôi mắt Hoắc Liệt.

Cô vẫn là mèo của anh, nhưng ánh mắt cô càng ngày càng vô hồn hơn, đôi mắt trong trẻo và đơn thuần của cô đang chậm rãi biến mất.

Khúc Tâm Nhu cố gắng sống một cuộc sống bình thường, tuy nhiên hàng ngày cô đều có một khoảng thời gian dài ngồi ngẩn người. Mỗi khi cô thất thần, cô đều sẽ bất tri bất giác di chuyển ánh mắt tới cửa sổ, cô nhìn chăm chú tấm rèm cửa sổ màu trắng.

Nhà của Hoắc Liệt và phòng của Khúc Tâm Nhu ở biệt thự có phong cách trang trí và nội thất khác nhau, thứ duy nhất giống nhau chính là đều dùng rèm cửa sổ màu trắng.

Khúc Tâm Nhu đang khôi phục trạng thái bình thường, hoặc có thể nói, sớm hơn cả lúc này, cô đã nhớ lại bản thân là ai.

Nhưng mà Khúc Tâm Nhu không hề rời đi, thậm chí cô không có biểu hiện khác thường, cô tình nguyện làm một con mèo bên cạnh Hoắc Liệt.

Quá lâu…

Rất lâu sau Hoắc Liệt vẫn chưa nghe được tiếng động của Khúc Tâm Nhu, cho dù không nhìn thấy nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng dáng vẻ hiện tại của cô, cô đang ngồi cuộn tròn.

“Ưm… Tiểu Nhu…”

Hoắc Liệt dùng âm thanh ngái ngủ, mơ màng gọi Khúc Tâm Nhu, anh còn cố ý vươn vai một cái làm như vừa tỉnh ngủ. Anh theo bản năng sờ mó vị trí bên cạnh thuộc về cô.

Khúc Tâm Nhu chấn động, thật giống như cô đột ngột thanh tỉnh. Trong mắt cô có chút khác thường nhưng nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh,

cô đi trở về bên giường, vén chăn lên và nằm xuống.

Hoắc Liệt lập tức kéo Khúc Tâm Nhu vào trong lòng, anh không hề bất ngờ với hơi lạnh trên người cô, đôi tay anh ôm cô chặt hơn.

“Em đi vệ sinh à?” Hoắc Liệt nhắm mắt lại, amh chui đầu vào cổ Khúc Tâm Nhu, anh vừa mè nheo vừa lẩm bẩm hỏi.

“… Vâng.” Khúc Tâm Nhu không cần tự tìm kiếm lý do, cô khẽ đáp theo lời gợi ý của Hoắc Liệt.

Khúc Tâm Nhu cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người Hoắc Liệt truyền tới người mình, huyết dịch ngưng kết trong cơ thể cô dường như bắt đầu chảy lại.

“Tại sao em đi lâu vậy, chân tay lạnh hết rồi.” Hoắc Liệt tỏ vẻ không biết gì, bàn tay anh vuốt ve những chỗ lạnh như băng trên người Khúc Tâm Nhu.

“A Liệt.” Khúc Tâm Nhu khẽ gọi.

“Ừ.” Giọng nói của Hoắc Liệt trầm thấp, quanh quẩn bên tai cô.

“Anh thật tốt…” Khúc Tâm Nhu cúi đầu, cô rúc cả người vào trong lòng Hoắc Liệt.

“Không đối tốt với em thì anh đối tốt với ai, đừng quên, em đã đáp ứng lời cầu hôn của anh.”

Hoắc Liệt mở mắt mỉm cười, điều khác biệt so với lời nói ôn nhu của anh lúc này chính là ánh mắt anh rất sắc bén.

Anh cần phải đẩy nhanh tốc độ giải quyết tất cả các vấn đề mới được.

***

Vẫn là căn biệt thứ đó, vẫn là căn phòng đó, Hoắc Liệt đứng ở chính giữa phòng, anh dò xét kỹ càng mọi yếu tố xung quanh.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài phòng truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Hoắc Liệt nghe tiếng thì nhìn lại, ánh mắt anh sắc lẹm, tầm mắt anh dừng trên người người vừa xuất hiện, anh trầm giọng nói: “Rốt cuộc anh đã đến, tôi đợi anh lâu rồi.”

Người ở ngoài cửa luống cuống cười trừ, người đó chỉnh lại gọng kính trên sống mũi và trả lời: “Đội trưởng Hoắc, tôi mới vừa nhận được điện thoại của anh thì lập tức tới đây, chắc hẳn không để cho anh chờ quá lâu đi.”

Anh ta trả lời có lễ có độ, nhưng mà ánh mắt Hoắc Liệt nhìn về phía người này lại giống như muốn xé rách anh ta.

“Trợ lý Thẩm, minh nhân bất thuyết ám thoại[1], ở trước mặt tôi, anh cũng không cần giả bộ nữa.” Hoắc Liệt dứt khoát nói.

Lúc này trợ lý Thẩm mới bước vào phòng, anh ta vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn có lễ độ nói chuyện với Hoắc Liệt: “Đội trưởng Hoắc, tôi thật sự không biết anh đang nói cái gì?”

“Anh thật sự không biết?” Hoắc Liệt lên tiếng giễu cợt, ánh mắt anh châm chọc, cả người anh tràn đầy khí lạnh: “Vậy thì tôi nói thẳng, bắt cóc Khúc Tâm Nhu, hung thủ tổn thương cô ấy, chính là anh, Thẩm Tiêu!”

Dưới khí thế áp bức của Hoắc Liệt, vẻ mặt hoàn mỹ của Thẩm Tiêu bắt đầu rạn nứt.

Anh ta sa sầm mặt, đứng song song với Hoắc Liệt nói: “Đội trưởng Hoắc, chứng cứ đâu? Anh không có bằng chứng mà lên án tôi như vậy, tôi có thể tố cáo anh bôi nhọ danh dự.”

“Anh muốn chứng cứ?” Hoắc Liệt không hề lùi bước, giọng nói của anh vẫn trầm ổn: “Thẩm Tiêu, tôi sẽ cho anh chứng cứ.”

Vừa nói chuyện, Hoắc Liệt vừa mở một ngăn tủ bằng pha lê trong phòng ngủ, bên trong đó xếp chồng rất nhiều hộp quà, thậm chí có hộp còn chưa được bóc ra, vẫn còn thắt dây nơ xinh đẹp.

Hoắc Liệt cầm lên một hộp ném về phía Thẩm Tiêu. “Bịch” một tiếng, hộp quà rơi vào trong tay Thẩm Tiêu.

Anh ta cúi đầu nhìn lướt qua rồi hỏi ngược lại Hoắc Liệt: “Đội trưởng Hoắc, đây chính là chứng cứ mà anh nói? Giống như lừa con nít thì đúng hơn.”

“Thẩm Tiêu, xem ra anh thật sự chưa từng chú ý tới…” Hoắc Liệt vươn tay cầm một hộp quà khác lên, ngón tay anh nhẹ nhàng kéo dây nơ gói quà.

“Tôi không chú ý tới cái gì?” Bởi vì thái độ chắc chắn của Hoắc Liệt, Thẩm Tiêu có chút nôn nóng và bất an, anh ta lộ ra vẻ mặt lúng túng.

[1]  Minh nhân bất thuyết ám thoại – 明人不说暗话: Người quang minh chính đại, tâm địa ngay thẳng không nói lời quanh co vòng vèo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận