Có đôi khi quyết định thắng thua không nhất định phải dùng lời nói, có thể dùng khí thế để chèn ép đối phương.
Hoắc Liệt vẫn chưa lấy ra át chủ bài chân chính mình có thì anh cũng đã thắng.
“Nhìn kỹ hơn cái hộp quà trong tay anh đi.” Hoắc Liệt châm biếm, lạnh lùng nói với Thẩm Tiêu.
“Hộp quà này rốt cuộc có cái gì kỳ quái? Đây là do tôi thay Khúc tổng, dùng danh nghĩa ngài ấy tặng quà sinh nhật cho Khúc tiểu thư, tất cả các món quà đều do tôi tự mình chọn lựa, ngay cả dây nơ phía trên cũng do tôi…” Thẩm Tiêu nói tới chỗ này, đột nhiên im bặt, cả người anh ta chấn động.
Trong nháy mắt đó, sắc mặt anh ta tái nhợt, anh ta vô cùng ngạc nhiên nhìn lại chiếc hộp quà mà Hoắc Liệt ném cho anh ta.
Ngay cả dây nơ phía trên, cũng do anh ta tự tay thắt.
Mặc dù đều là dây nơ gói quà, nhưng mà nếu nhìn kỹ, cách thức thắt nút khác so với bình thường.
Cách thắt nút chết kiểu này rất ít khi thấy, người bình thường căn bản không biết cách thắt.
“Anh phát hiện ra rồi?” Hoắc Liệt tiếp tục cười khẩy.
Không biết Hoắc Liệt suy nghĩ gì mà trong nháy mắt sự tức giận bùng nổ trên gương mặt anh, anh bóp chặt hộp quà đang cầm trong tay, anh gầm nhẹ: “Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Khúc Tâm Nhu, cô ấy bị anh giam
cầm ở trong mật thất tối tăm ẩm ướt, tay chân cô ấy đều bị dây thừng trói chặt không thể cử động. Lúc ấy, nút thắt dây thừng trên người cô ấy cùng một cách thắt như những hộp quà này!”
Hoắc Liệt không đành lòng hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, bầu không khí thối nát còn kinh hãi hơn những cảnh tượng đẫm máu anh từng chứng kiến.
Nhưng mà, vì để tìm ra thủ phạm thật sự sau tấm màn, Hoắc Liệt không thể không nhớ lại tình huống ngày hôm đó, cho dù là chi tiết nhỏ nhất thì cũng có thể là manh mối mấu chốt để tìm được hung thủ.
Lần đầu tiên bước vào căn biệt thự này, nhìn những hộp quà to nhỏ xếp ngay ngắn trong ngăn tủ, nút thắt quen thuộc… Manh mối này đã lập tức thu hút sự chú ý của Hoắc Liệt.
Ban đầu mục tiêu anh hoài nghi là Khúc Hưng Phong, vì ông ấy là người “Tặng” quà.
Nhưng mà với quan hệ cha con bất thường giữa Khúc Hưng Phong và Khúc Tâm Nhu, ông ấy không có khả năng làm chuyện này. Ngay sau đó, Thẩm Tiêu lọt vào tầm mắt anh.
Anh ta là trợ thủ đắc lực của Khúc Hưng Phong, thậm chí thay ông ấy xử lý rất nhiều vấn đề về phương diện cuộc sống cá nhân, đương nhiên cũng bao gồm chăm sóc Khúc Tâm Nhu, hỏi han Khúc Tâm Nhu, cùng… Mỗi năm sẽ tặng quà đúng dịp sinh nhật cho cô.
Ngay cả việc Khúc Hưng Phong tới tìm Hoắc Liệt cũng do Thẩm Tiêu kiến nghị.
Đây là điều khiến cho Hoắc Liệt hoài nghi nhất.
Dẫu sao Thẩm Tiêu đã đi theo bên cạnh Khúc Hưng Phong nhiều năm, anh ta đã gặp đủ loại tình huống, ngày hôm nay anh ta có chút thất thố nhưng rất nhanh dáng vẻ bình tĩnh đã được khôi phục.
Thẩm Tiêu khinh thường ném hộp quà trong tay xuống đất, ‘Choang’ một tiếng, món quà có khả năng làm bằng thủy tinh trong hộp vỡ vụn.
Thẩm Tiêu nhìn Hoắc Liệt, anh ta cười nhạo: “Đội trưởng Hoắc, đây chính là năng lực phá án của anh à? Đây chính là chứng cứ anh cho rằng có tính quyết định? Quá buồn cười rồi. Chỉ là một cách thắt nút mà thôi, không phải do tôi độc quyền sáng tạo hay gì, những ai đã học qua đều sẽ biết, anh lấy lý do gì khẳng định là tôi? Chứng cứ như vậy đưa ra trình
tòa, anh không sợ làm trò cười cho thiên hạ à? Thể diện của đội cảnh sát hình sự các anh mất hết cũng không vấn đề đúng không?”
Đối mặt với sự khiêu khích của Thẩm Tiêu, Hoắc Liệt không tức giận, anh chẳng thèm quan tâm những lời Thẩm Tiêu nói.
Khi Hoắc Liệt làm việc, anh luôn luôn trầm ổn và bình tĩnh, tính khí nóng nảy thất thường trong cuộc sống, cũng chỉ đối với một mình Khúc Tâm Nhu.
“Chỉ là một cách thắt nút, tôi đương nhiên không thể định tội anh. Nếu như tôi có chứng cứ khác thì sao? Không đúng, hẳn là nhân chứng.” Hoắc Liệt đã dự tính trước mọi chuyện có thể xảy ra.
Thẩm Tiêu nghiến răng: “Anh nói là Khúc Tâm Nhu?”
“Không sai, chính là cô ấy. Cô ấy là người chứng kiến, cũng là người bị hại, là người duy nhất có thể tố cáo anh chính là hung thủ!”
“Ha ha ha ha ha.” Đối mặt với lời nói của Hoắc Liệt, phản ứng đầu tiên của Thẩm Tiêu là cười to, vẻ mặt anh ta châm chọc nhìn Hoắc Liệt: “Nhanh như vậy cô ấy đã khôi phục ký ức rồi à? Hoắc Liệt, đừng dùng mấy loại mánh khóe hay lừa gạt mấy tên trộm cắp trên người tôi. Vô dụng thôi, tôi sẽ không mắc mưu.”
“Bắt đầu từ lúc cảnh sát cứu Khúc Tâm Nhu ra khỏi mật thất thì anh đã cẩn thận theo dõi trạng thái của cô ấy. Anh đã lấy được báo cáo chẩn đoán bệnh tình của Khúc Tâm Nhu, anh không chỉ phái người quan sát cô ấy, anh còn tự mình dõi tôi và Khúc Tâm Nhu. Anh muốn xác nhận chắc chắn có phải cô ấy mất trí nhớ không.” Hoắc Liệt nói ra từng chuyện Thẩm Tiêu đã làm.
“Mặc kệ anh nói gì, tôi sẽ không thừa nhận.”
Sự phòng ngự của Thẩm Tiêu vào lúc này vẫn chưa hề buông lỏng, dù cho trong lòng anh ta và Hoắc Liệt đã rõ ràng.
Ngày đó Thẩm Tiêu thấy được dáng vẻ vui vẻ đùa giỡn của Khúc Tâm Nhu khi ở bên Hoắc Liệt, thì ra cô biết cười, biến hờn dỗi. Nụ cười không buồn không lo của cô, cho tới bây giờ anh ta cũng chưa từng được thấy.
Khúc Tâm Nhu như vậy, tuyệt đối không có khả năng nhớ rõ thân thế của mình hay nhớ rõ những vũ nhục đã từng chịu, cô cũng sẽ không nhớ anh ta là hung thủ.
Không có khẩu cung của Khúc Tâm Nhu thì đồng nghĩa với không có chứng cứ quyết định, anh ta căn bản không cần lo lắng gì.
Huống chi…
Thẩm Tiêu vẫn còn đắc ý cười, anh ta nhìn Hoắc Liệt nói: “Đừng nói Khúc Tâm Nhu chưa khôi phục ký ức, cho dù cô ấy thật sự đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, thì cô ấy cũng không thể tố cáo tôi, bởi vì bởi vì ——”
“Bởi vì ngày hôm đó, cô ấy tự nguyện đi theo anh.” Mày rậm của Hoắc Liệt nhíu chặt, anh nói ra sự thật khiến bản thân đau lòng.
“Ha ha, xem ra anh thật sự yêu cô ấy nên mới hiểu cô ấy như vậy.” Thẩm Tiêu không keo kiệt cho Hoắc Liệt một ánh mắt tán thưởng, nhưng anh ta vẫn châm chọc chuyện tình cảm của Hoắc Liệt, anh ta tiếp tục nói: “Không sai, chính cô ấy tự nguyện đi theo tôi. Bởi vì cô ấy muốn chết!”
Cuộc sống ở trong căn biệt thự như nhà giam này khiến Khúc Tâm Nhu muốn chết, nhưng cô không biết nên chết thế nào…
Vào ngay lúc này, Thẩm Tiêu xuất hiện.
Người này ở trước mặt Khúc Tâm Nhu vẫn luôn mang theo mặt nạ giả nhân giả nghĩa, anh ta thân thiện quan tâm cô, so với người cha ruột của cô thì anh ta gần gũi và chăm sóc tỉ mỉ hơn.
Nhưng mà vào cái đêm mưa giông tố đó, xuất hiện trước mặt Khúc Tâm Nhu lại là hình ảnh của một ma quỷ.
Ma quỷ vươn tay, nói với cô: “Chỉ cần em đi theo anh, thì em sẽ biết cha mình có phải thật sự không để ý đến em hay không.”
Khúc Tâm Nhu bị hấp dẫn với ván cược này, dù cô biết rõ sắp tới sẽ rất nguy hiểm, nhưng cô vẫn làm giao dịch với ma quỷ, cô muốn biết ở trong lòng Khúc Hưng Phong thì sự tồn tại của cô là gì, ông ấy có để tâm đ.ến cô không.
Cứ như vậy Khúc Tâm Nhu bị “Bắt cóc”, sau đó bị giam cầm, bị lăng nhục, thậm chí sau đó bị Thẩm Tiêu làm cho mất trí nhớ.
Mà sỡ dĩ Thẩm Tiêu làm như vậy, bởi vì anh ta lợi dụng thân phận trợ lý của Khúc Hưng Phong để buôn bán ma t*y, nhưng mà hành vi của anh ta sắp bị lộ.
Không chỉ có cảnh sát điều tra Thẩm Tiêu, ngay cả Khúc Hưng Phong cũng bắt đầu hoài nghi anh ta. Vì đề phòng tai họa về sau, anh ta quyết định tiên hạ thủ vi cường [1], bắt cóc Khúc Tâm Nhu.
Nhưng mà, Thẩm Tiêu còn chưa kịp triển khai kế hoạch uy hiếp Khúc Hưng Phong thì cảnh sát đã nhanh chân hơn một bước. Cảnh sát không chỉ phá hủy một bộ phận trong tổ chức của anh ta, còn có Khúc Tâm Nhu cũng trời xui đất khiến được cứu thoát.
Sau đó, chính là Hoắc Liệt và Khúc Tâm Nhu gặp nhau.
Khúc Tâm Nhu sống lại từ trong địa ngục, từ đây cô đã thấy được ánh mặt trời.
Khúc Tâm Nhu từng đưa bản thân vào chỗ chết, việc này vẫn khiến Hoắc Liệt rất đau lòng.
Hoắc Liệt không muốn tiếp tục giằng co với Thẩm Tiêu, anh quyết định tốc chiến tốc thắng.
“Thẩm Tiêu, chẳng lẽ anh cho rằng ngoại trừ Khúc Tâm Nhu, cảnh sát không thể tìm được những chứng cứ khác có thể tố cáo anh à? Không chỉ có cảnh sát, trong tay Khúc Hưng Phong chắc có không ít tài liệu tố cáo anh!”
Thật ra thì người Khúc Hưng Phong không muốn hoài nghi nhất chính là Thẩm Tiêu, suy cho cùng có tình nghĩa bậc cha chú. Nhưng anh ta lợi dụng gia nghiệp nhà họ Khúc để làm lá chắn thực hiện những việc vi phạm pháp luật, ông ấy không thể cho phép!
Sau khi Khúc Hưng Phong nảy sinh nghi ngờ, ông ấy án binh bất động, trong lúc đó phái người âm thầm điều tra và thu thập chứng cứ.
Khúc Hưng Phong lão luyện như thế, một thanh niên như Thẩm Tiêu sao có thể so được. Ngoài mặt ông ấy vẫn coi Thẩm Tiêu là trợ lý tín nhiệm nhất, thậm chí với lời đề nghị muốn nhờ Hoắc Liệt điều tra vụ án của Khúc Tâm Nhu, ông ấy cũng đáp ứng.
Ngày đó, khi Khúc Hưng Phong gặp Hoắc Liệt ở trong văn phòng Cục trưởng, ông ấy đã bắt đầu có tính toán.
Thẩm Tiêu cho rằng có thể mượn lý do này, quang minh chính đại liên lạc với Hoắc Liệt, tử đó nắm nắm bắt được tin tức về trí nhớ của Khúc Tâm Nhu một cách nhanh nhất. Nhưng mà anh ta không ngờ điều này đã thúc đẩy Khúc Hưng Phong liên thủ với cảnh sát.
Hoắc Liệt Thẩm Tiêu, anh liệt kê tất cả hành vi phạm tội của anh ta cùng với chứng cứ như ván đã đóng thuyền.
“Thẩm Tiêu, tôi khuyên anh nên giơ tay chịu trói, cùng tôi trở về Cục cảnh sát đi.” Hoắc Liệt lấy còng tay ra, trên người anh toát ra khí thế
cương trực ngay thẳng của một người cảnh sát nhân dân.
“Hừ, muốn mang tao về Cục cảnh sát, cũng phải xem mày có bản lĩnh này hay không?” Trong lúc nói chuyện, Thẩm Liệt lấy ra một khẩu súng từ sau eo, anh ta nhắm thẳng vào Hoắc Liệt.
Trước khi Thẩm Tiêu tới đây, anh ta đã có chuẩn bị, anh ta đánh đòn phủ đầu, nhìn Hoắc Liệt và hô to: “Đừng nhúc nhích!”
“Thẩm Tiêu, chống đối cảnh sát là một trong những trọng tội hàng đầu. Anh cho rằng tôi tới đây một mình à? Căn biệt thự này đã bị đồng nghiệp của tôi bao vây rồi.” Hoắc Liệt hướng về họng súng đen như mực, anh không hề sợ hãi, anh đã bố trí ổn thỏa mọi thứ ở xung quanh.
Thẩm Tiêu không thể trốn thoát được!
Thẩm Tiêu tức giận nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt anh ta vặn vẹo, ánh mắt anh ta dữ tợn, anh ta gào to: “Cho dù tao trốn không thoát, cũng phải kéo theo mày chôn chung!”
Ngay sau đó tiếng súng “Đoàng đoàng đoàng” vang lên, viên đạn bay thẳng về phía trước.
Ở trong căn phòng này không có vật cản, những viên đạn bay thẳng về phía Hoắc Liệt.
Trước một giây Thẩm Tiêu mất khống chế, Hoắc Liệt như một con sư tử, anh nhanh chóng lao tới cửa sổ đang mở toang, dứt khoát nhảy ra bầu trời rộng lớn phía bên ngoài. ——
Trong nháy mắt khi nhảy ra khỏi cửa sổ, Hoắc Liệt với lấy khẩu súng bên người, anh đã trải qua nhiều năm huấn luyện trong bộ đội đặc chủng, cho nên dù đang rơi tự do thì Hoắc Liệt vẫn có thể nhắm bắn chuẩn xác vào tay phải đùi phải của Thẩm Tiêu. Anh giữ lại tính mạng cho Thẩm Tiêu, nhưng lấy đi khả năng di chuyển.
Sau tiếng súng, bóng dáng của Hoắc Liệt biến mất ở ngoài cửa sổ.
Nơi Khúc Tâm Nhu ngắm nhìn hai mươi năm, nhưng cô chưa từng nhảy xuống, ngày hôm nay, Hoắc Liệt đã nhảy.
[1] Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước thì chiếm được lợi thế.